Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]
Chương 213
Chương 213
Từ ngày thứ tư trở đi, lòng sông Kashgar hoàn toàn biến mất dưới lớp cát dày.
Mất đi dấu vết dòng chảy dẫn đường, Lam Túy và mọi người nhìn quanh chỉ thấy cảnh tượng giống hệt nhau bốn phía, chẳng hiểu Nhiệt Y Mộc tìm đường kiểu gì. Hắn luôn có thể chỉ cần dựa theo một hai gốc táo gai, hồ dương kiên cường mọc giữa cát, lần theo đó mà tìm ra một cột đá chưa bị vùi lấp hoàn toàn, hoặc một mảnh mái nhà sót lại, từ đó xác định được một mảnh ốc đảo nhỏ, một vũng nước còn đọng lại chút ít.
Nhiệt Y Mộc bảo đoạn đường này xưa kia vốn là tuyến giao thương chính giữa tộc man phương Bắc và vùng Tây Nam. Thời cổ khi sa mạc chưa hoang hóa đến mức này, dọc đường còn tồn tại rất nhiều ốc đảo nhỏ, những cột đá và mái đá này chính là tàn tích thành cổ được xây dựng trên ốc đảo hồi đó. Chỉ cần có thành là nhất định bên dưới có mạch nước ngầm chảy qua, chỉ là mực nước nay càng lúc càng thấp, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ khô cạn hoàn toàn.
Một tuần sau, cả đoàn tiến vào sâu trong Ba Đan Cát Lâm. Mấy ngày liền bôn ba, nắng gắt, gió cát, lại thêm biển trời cát vàng không hề biến đổi, khiến một đám khách ban đầu còn hăng hái nay đã mệt mỏi rã rời. Ngay cả Dung Cửu hoạt bát nhất giờ cũng lặng lẽ ít nói, vô hồn dựa người lên bướu lạc đà, lắc lư theo từng nhịp bước của chúng.
Thấy sĩ khí sa sút, Nhiệt Y Mộc nhân lúc nghỉ ngắn ngủi bèn cổ vũ mọi người nói rằng chuyến này tính ra đã rất suôn sẻ, kỳ gió tín phong vừa qua, dọc đường cũng chưa đụng phải cơn bão cát nào. Lam Túy vừa uống nước vừa nghe, chỉ biết cười khổ, mùa gió tín phong qua không có nghĩa là hết gió, gió trong sa mạc như bất tận không dừng. Giờ cô chẳng dám mở miệng nhiều, chỉ hơi bất cẩn một cái là nuốt cả miệng đầy cát vàng, cảm giác cứ như trong miệng luôn có vô số hạt cát, nhổ thế nào cũng không sạch.
"Còn bao lâu nữa mới tới?"—Dung Thập Tam ngồi trên cát, yếu ớt hỏi.
Hôm qua, ở ốc đảo cuối cùng mà Nhiệt Y Mộc tìm được họ đã bổ sung một lượng lớn nước uống nhưng sức lạc đà có hạn, một nửa người phải xuống khỏi lạc đà thay phiên nhau đi bộ và nghỉ ngơi.
Dù Nhiệt Y Mộc đã điều chỉnh lộ trình, ban đêm lên đường, ban ngày dựng trại nghỉ ngơi để tránh nắng nóng, nhưng đi bộ trên sa mạc vẫn là khảo nghiệm vô cùng khắc nghiệt, chỉ hai ngày đã đủ làm mọi người chịu đủ đắng cay.
"Gần rồi, gần rồi, còn hai ngày nữa thôi." Nhiệt Y Mộc thuận miệng đáp qua loa lấy lệ, lắc đầu thở dài một tiếng, trèo lên lạc đà dẫn đầu đi lên đỉnh cồn cát gần đó.
Lam Túy bước thong thả đến cạnh Dung Thập Tam, ngước nhìn Nhiệt Y Mộc và Tát Bỉ Nhĩ đang đứng trên đỉnh cồn cát quan sát tứ phía, vừa trò chuyện không ngớt, vẻ như lơ đãng nói:
"Anh có thấy mấy hôm nay bọn họ có phần hơi kỳ quái không?"
"Hả? Ý là hôm nay hắn không khuyên chúng ta quay về hả? Chắc biết khuyên không được nên lười nói thôi." Dung Cửu bên cạnh nghe thấy thế liền thò đầu xen vào.
"Đồ ngốc, kiểu cậu thế này ra ngoài bị bán đi còn giúp người đếm tiền!"
Dung Thập Tam bật cười mắng rồi quay sang Lam Túy: "Em cũng cảm giác được à?"
Bạch Tố Hà và Quân Y Hoàng đứng xa thấy vẻ mặt hai người không tốt, định bước lại hỏi thì bị Mông Tranh đang đứng cạnh Dung Cửu nghe hết ra hiệu ngăn lại.
"Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta cứ xem như không biết gì."
Mông Tranh nói bâng quơ một câu.
"Đúng vậy, hiện giờ mới chỉ là nghi ngờ, trong khi chúng ta còn phải dựa vào bọn họ dẫn đường. Lúc này trở mặt chỉ tổ thiệt thân."
Lam Túy hiếm khi tán đồng với ý kiến của Mông Tranh như lần này.
"Đúng. Lát nữa nhắc Quân tỷ với Bạch tỷ, chắc bọn họ cũng nhận ra rồi, tất cả cẩn thận chút." Dung Thập Tam dặn dò
Chỉ mỗi Dung Cửu ngơ ngác toàn tập, chẳng hiểu ba người nói gì, may mà cậu lanh lợi thấy Khảm Cát cầm túi thịt khô bước lại thì lập tức nở nụ cười chạy ra đón, biểu hiện "làm như chẳng biết gì" quá mức hoàn hảo.
Hai ngày nữa trôi qua, không khí cả đội có thể nói là đã hoàn toàn chết lặng. Vậy nên mới đi đến ba giờ sáng, Nhiệt Y Mộc đã tuyên bố ngày mai sẽ bước vào khu vực cát chảy, hôm nay dựng tường chắn cát sớm để mọi người nghỉ ngơi một ngày cho tốt.
Tin vừa dứt, cả đoàn bật tiếng reo mừng. Theo kế hoạch thì đi lại và nghỉ ngơi chia đều, nhưng ban ngày trời nóng đến mức dù đào hố cát, dựng lều cũng không tránh được cái nắng thiêu đốt như muốn làm người tan chảy. Ngủ trong lều chẳng khác gì nướng gà đất, mất ngủ cộng với thể lực bị bào mòn, quả thực đã dày vò tất cả mọi người một cách nghiêm trọng.
Nuốt vội thịt khô xong ai nấy vội chui vào túi ngủ, tuy Lam Túy cũng nằm vào nhưng vẫn cố mở mắt chống lại cơn buồn ngủ. Dựa theo sắp xếp của Nhiệt Y Mộc, ca gác đầu là anh em Tây Nhật A Hồng, ca hai là Nhiệt Y Mộc và Dung Thập Tam. Bố trí này không có vấn đề gì vì chỉ có Tát Bỉ Nhĩ và Nhiệt Y Mộc có thể nhận biết nguy hiểm trong sa mạc, người khác gác cũng vô dụng. Nhưng hôm nay trong lòng Lam Túy cứ bất an.
Túi ngủ của Quân Y Hoàng nằm ngay bên cạnh, nàng không cần ngủ nên dĩ nhiên nhận ra Lam Túy cũng chưa ngủ, liền khẽ hỏi: "Còn chưa ngủ sao?"
Lam Túy lắc đầu, quả thực cô rất buồn ngủ, hai ngày nay liên tục đề phòng Nhiệt Y Mộc mà vẫn không phát hiện dị động gì. Hắn làm việc cẩn trọng, dù là kiểm tra phương hướng, động viên mọi người hay sắp xếp lộ trình, từ hành động đến lời nói đều mẫu mực như hướng dẫn viên tiêu chuẩn, hoàn toàn không có sơ hở gì để bắt lỗi.
Quân Y Hoàng hiểu suy nghĩ của Lam Túy, nhẹ nhàng xoa tóc cô. Lam Túy khẽ cong môi cười, nghiêng đầu dựa gần về phía nàng, cọ cọ vào lòng bàn tay ấy.
Đêm sa mạc lạnh cắt so với cái nóng của ban ngày tựa như hai thế giờ. Có túi ngủ cùng tường chắn ngăn phần lớn gió, giúp người ta thoải mái hơn gấp bội cái nóng nung người ban ngày. Lam Túy dù cố chống lại, cuối cùng vẫn không thắng được nhu cầu của cơ thể, chẳng biết từ lúc nào đã mơ màng thiếp đi.
Chưa ngủ bao lâu, Lam Tuý chợt nghe thấy một tiếng hét, cô choàng tỉnh nghiêng đầu liền thấy túi ngủ bên cạnh trống trơn, Quân Y Hoàng đã biến mất.
"Y Hoàng!"
Để phòng ngừa bất trắc nên Lam Tuý không kéo khóa túi ngủ, lăn một cái đã nhào ra ngoài.
"Tất cả dậy mau!"
Quân Y Hoàng theo dõi động tĩnh chỗ Nhiệt Y Mộc suốt cả đêm. Ban đầu anh em Tây Nhật A Hồng gác rất bình thường, hai giờ sau Tát Bỉ Nhĩ gọi Nhiệt Y Mộc dậy cũng bình thường. Khi nghe bước chân hắn đến, nàng nhắm mắt giả ngủ, nghe hắn khẽ gọi Dung Thập Tam hai tiếng. Nhưng suốt dọc đường Dung Thập Tam nhường lạc đà cho nữ, phần lớn thời gian đều đi bộ nên đã kiệt sức, gọi cũng không tỉnh. Sau đó Quân Y Hoàng chỉ còn nghe tiếng bước chân Nhiệt Y Mộc trở lại, chuyện từ đầu đến cuối đều giống mấy đêm trước không có gì khác thường.
Sa mạc trơ trọi, cây cối không có, thú hoang còn hiếm hơn, chỉ trừ khi thời tiết thay đổi còn lại so với những nơi khác còn an toàn hơn. Vậy nên Dung Thập Tam không dậy cũng không phải vấn đề sớn, nàng vốn không để tâm. Nhưng không lâu sau nghe tiếng loạt soạt kéo dài, cảm giác bất ổn nổi lên, nàng mở mắt thì phát hiện bọn họ đã cưỡi lạc đà lên giữa cồn cát từ bao giờ.
Một mình nàng không thể ngăn nổi cả nhóm người kia, nàng lập tức hô lên một tiếng, Lam Túy là người nhạy cảm với âm thanh nhất nên cô là người lao tới đầu tiên.
Lam Túy vừa nhìn mấy con lạc đà chở người trên sườn cát liền bật lên tiếng chửi, đưa tay lên môi huýt một tiếng dài lập tức đánh thức toàn bộ người còn mê ngủ.
Nhiệt Y Mộc cũng nghe thấy tiếng huýt, hắn giật mình cũng không còn giấu động tĩnh nữa, thúc lạc đà chạy gấp, miệng liên tục hô "ồ dô dô dô dô—" giục lạc đà tăng tốc.
Lam Túy thấy họ chạy thì không đợi những người khác, túm lấy con lạc đà bên cạnh, nhún chân nhảy lên lưng lập tức thúc đuổi theo.
Quân Y Hoàng phản ứng cực nhanh, Nhiệt Y Mộc vốn đi lén nên chưa đi được bao xa, chỉ đuổi nửa phút là đã bắt kịp. Nhiệt Y Mộc từng chứng kiến võ công của cô nên hốt hoảng, nói mấy câu tiếng địa phương, Khảm Cát liền đứng vững trên lưng lạc đà, rút từ hông ra mấy cây châm sắt.
Lam Túy từng thấy châm sắt của Khảm Cát, thứ này đen, nhỏ, dài, giống hệt xiên nướng thịt dê. Tưởng nó mang theo để nướng thịt, nào ngờ giờ nhìn thấy mới biết không ổn. Cô cúi người nấp sau bướu lạc đà, ai ngờ mục tiêu của nó không phải cô mà chính là con lạc đà cô cưỡi. Chỉ thấy cổ tay nó khẽ vung, châm sắt lao thẳng vào khớp chân trước lạc đà, từng chiếc một, trúng phập phập. Lạc đà hoảng loạn chạy được đoạn ngắn rồi hai chân quỵ xuống, đổ sấp trước chân cồn cát.
Lam Túy suýt muốn tát chết Khảm Cát, định trượt khỏi lưng lạc đà đuổi theo thì nghe tiếng Dung Thập Tam hét lớn ở phía sau:
"Nha đầu, đừng xuống!!!"
Lam Túy khựng lại, cúi đầu nhìn kỹ, lưng áo nhất thời lạnh toát. Con lạc đà cô cưỡi ngã không chỉ vì trúng châm mà khuỵ xuống, mà phần chân quỳ xuống ấy đã bị cát nuốt đến tận đầu gối chỉ trong tích tắc. Nó sa xuống quá sâu, không thể đứng dậy được nữa.
Một từ hiện ra trong đầu Lam Túy: Cát lún.
Vốn dĩ những người còn lại định ra dắt lạc đà ra đuổi theo đám người Nhiệt Y Mộc nhưng khi thấy tình huống của Lam Tuý đều sững người lại.
Con lạc đà bị hút xuống dường như cũng biết mình khó thoát, bắt đầu giãy dụa dữ dội, nhưng càng giãy càng chìm nhanh. Một cú vùng cuối suýt hất văng Lam Túy xuống cát. Bạch Tố Hà và Quân Y Hoàng thấy vậy đều kinh hoảng, không màng đuổi nữa mà quay đầu chạy về trại tìm dây.
Mông Tranh lục trong túi bên người ra khẩu shotgun ném cho Dung Thập Tam. Anh nhận lấy rồi không chút do dự chĩa theo bóng Nhiệt Y Mộc mà bắn loạn liên hồi.
Khi Bạch Tố Hà và Quân Y Hoàng ném dây cho Lam Túy, cát đã dâng đến bụng của lạc đà. Con vật vốn giãy mạnh nay dường như hiểu không thể thoát, cúi cổ bất động. Cơ hội tốt hiếm có được, Lam Túy vội buộc dây vào eo, duỗi người nằm ngang lên mặt cát, dang tay chân để tăng diện tích tiếp xúc, để người phía sau kéo dây lôi cô ra khỏi khu vực cát lún.
Chỉ chậm lại một chút nhưng đám người Nhiệt Y Mộc đã thúc lạc đà đi xa, trong màn đêm đen kịt chỉ còn lại những vết chân hỗn loạn của lạc đà lưu lại trên cồn cát. Một cơn gió lớn thổi qua mang theo cát vàng cuốn lên, những dấu chân nông sâu bất đồng kia dần dần bị cát vàng phủ lên, thêm vài trận gió nữa là toàn bộ dấu tích sẽ biến mất, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store