ZingTruyen.Store

Thien Nien Tuy Dung Thap Bhtt Edit

Chương 175

Sau một đêm vất vả trở về mà lại vô duyên vô cớ phải đánh nhau một trận, Lam Tuý giận đến tức phình bụng, sắc mặt còn khó coi hơn cả mấy người nhà họ Bạch lúc rời đi. Nhưng so với việc dạy dỗ người khác, cô càng lo cho Quân Y Hoàng hơn. Đợi đến khi người nhà họ Bạch đi hết, Lam Tuý lập tức ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Quân Y Hoàng để kiểm tra.

Vừa nhìn, sắc mặt Lam Tuý đã khó coi như sắp vắt ra được nước. Bạch Tố Hà cũng bước tới xem, cau mày không thôi, khẽ nói:
"Về chỗ tôi trước rồi nói tiếp."

Dung Thập Tam không nói lời nào, bế Quân Y Hoàng lên. Vừa đứng thẳng đã nghe Mông Tranh gọi một tiếng, tưởng cô có chuyện gì, liền dừng bước. Mông Tranh thấy ánh mắt ba người đều nhìn mình thì hơi ngẩn ra, mới nhỏ giọng bảo:
"Đợi chút,"

Chưa đến một khắc sau cô liền cầm một cây dù đưa cho Dung Thập Tam.

Bạch Tố Hà che dù, Dung Thập Tam sải bước về chỗ ở của Bạch Tố Hà. Lam Tuý đi sau cùng, gật đầu cảm ơn Mông Tranh đang phải chạy lúp xúp vì chân ngắn:
"Cảm ơn."

Mông Tranh cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý Lam Tuý quá khách sáo.

Lam Tuý lo lắng cho Quân Y Hoàng, cảm ơn xong liền vội vã đuổi theo Dung Thập Tam và Bạch Tố Hà. Không hề để ý ánh mắt Mông Tranh ở phía sau thỉnh thoảng lại nhìn về bóng lưng của Dung Thập Tam, trông đầy do dự.

Lần này không ai cản trở nữa, mấy người nhanh chóng trở lại viện riêng của Bạch Tố Hà. Dung Thập Tam đưa người đến phòng Lam Tuý rồi ra ngoài tránh mặt. Bạch Tố Hà không ngừng tay, cởi quần áo của Quân Y Hoàng xuống.

May mà Quân Y Hoàng trước đây từng quen được cung nữ hầu hạ, nên không thấy quá ngại. Nhưng khi y phục cởi hết, để lộ cơ thể gợi cảm của Hạ Lan Phức, ba người xung quanh không ai ngắm nghía, trái lại đều đồng loạt lộ vẻ giận dữ.

Lúc còn mặc đồ thì không thấy rõ, giờ mới phát hiện không chỉ đôi tay, mà toàn thân Quân Y Hoàng đều có những vết thương bỏng đen giống nhau, kích thước to nhỏ khác nhau. Chẳng trách nàng chỉ trúng một chiêu mà đã gục xuống, đám hạt gạo vàng kia thật sự lợi hại, bề ngoài y phục có vẻ không sao, nhưng sức ăn mòn da thịt ẩn dưới lớp quần áo không kém gì rắc thẳng lên da.

Nghĩ đến việc có Bạch Tố Hà ở bên cạnh, Lam Tuý cố nhịn không chửi cả tổ tông nhà Bạch Anh Diễm, nghiến răng hỏi:
"Đây là cái quỷ gì vậy?"

"Kim cốt mễ phân." Bạch Tố Hà nhìn vết thương của Quân Y Hoàng, ngẩng đầu thấy Lam Tuý mù mờ, liền giải thích: "Là tro xương của cao tăng trộn với chu sa và mấy thứ trừ tà khác."

"Tro xương cao tăng mà các người có thể đem ra dùng kiểu này à?" Lam Tuý nghe xong không khỏi cảm thấy khó tin.

"Tháp xá lợi của cao tăng thường chỉ thờ xá lợi, nhưng nếu có quan hệ thì vẫn lấy được tro cốt." 

Bạch Tố Hà thở dài: "Thật ra thứ này với oán linh như Quân Y Hoàng từng ở nơi tích xác cả nghìn năm thì không ảnh hưởng lớn lắm, vì tro cốt cũng chẳng bao nhiêu, phần lớn là tạp vật trừ tà. Nhưng cô ấy bị tổn hao âm khí nghiêm trọng, nay lại sống ung dung với cô khiến oán khí tan bớt, nên mới bị thương nặng thế này."

"Sao lại đổ hết lên đầu tôi..." 

Lam Tuý tuy biết đây là thân thể của Hạ Lan Phức chứ không phải thể xác thật sự của Quân Y Hoàng, nhưng vẫn không muốn để vợ mình bị người khác nhìn thấy trần trụi. Cô vội đắp chăn lại rồi mới hỏi: "Có cách gì chữa không?"

"Không cần chữa, chỉ là thân âm bị khí cương của kim cốt mễ phân làm tổn thương, tìm nơi âm khí nặng tĩnh dưỡng một thời gian là được, chỉ mất chút thời gian thôi."

Nghe vậy, Lam Tuý thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này không khó, ở Nội Giang vẫn còn nhiều nhà theo tục địa táng, tìm một quả núi đầy mồ mả ôm Quân Y Hoàng lên đó là xong.

Đá nặng trong lòng vừa buông xuống, Lam Tuý liền bắt đầu càu nhàu:
"Bạch tỷ, cái nhà này của chị làm sao vậy? Rõ ràng biết quan hệ giữa tôi và chị mà lại đánh hội đồng kiểu không phân trắng đen, chị còn là gia chủ của Bạch gia đấy à? Quá kém rồi đấy!"

Mông Tranh bật cười, Bạch Tố Hà trừng mắt liếc cả hai, nhàn nhạt nói:
"Bạch gia có thanh danh hôm nay, một mặt là vì hay giúp đỡ những hồn ma oan uổng truyền đạt di nguyện đến người thân, an ủi linh hồn họ. Mặt khác là vì công bằng chính trực, nếu có oan hồn, Bạch gia sẽ đứng ra đòi công lý cho họ. Bạch gia lấy thanh bạch và chính trực làm gốc, nhưng tôi lại qua lại với mọi người, khiến Thánh Quán nhà họ Bạch thành nơi tạp nham. Nếu có người nhận ra thân phận của cô và Dung Thập Tam, thậm chí phát hiện sự khác thường của Quân Y Hoàng, truyền ra ngoài thì Bạch gia làm gì còn chỗ đứng nữa. Nhị thúc nổi điên muốn bắt mọi người là điều hiển nhiên."

"Không phải sợ mất mặt, mà là sợ mất chỗ đứng thì mất luôn nguồn tiền chứ gì." Lam Tuý hừ một tiếng.

Bạch Tố Hà không phản bác, coi như thừa nhận.

"Tôi thấy mối quan hệ giữa mấy người chỉ là bằng mặt không bằng lòng, tại sao chị còn ở lại chỗ này?"

"Tôi có chút bản lĩnh, người khác cần thì đến tìm, bình thường lại tránh xa tôi cả dặm. Không ở đây thì biết đi đâu? Hơn nữa, trước khi cha tôi mất đã dặn tôi phải lo cho Bạch gia."

Lam Tuý lắc đầu, dù sao đây cũng là chuyện nhà họ Bạch, cô không tiện xen vào.

Thấy Quân Y Hoàng không sao, Bạch Tố Hà và Mông Tranh rời khỏi phòng. Lúc này trời nắng chói chang, Lam Tuý cũng không thể lập tức đưa Quân Y Hoàng lên núi, chỉ ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn nàng.

Quân Y Hoàng có lẽ bị ánh mắt ấy nhìn đến chột dạ, đưa tay ra muốn nắm lấy Lam Tuý, nhưng lại bị cô nhét vào chăn.

"Sao vậy?" Quân Y Hoàng thấy Lam Tuý mặt vẫn lạnh, đành nhỏ giọng hỏi.

"Nàng nói xem?" Lam Tuý tức giận chọc tay vào má nàng, nhưng nhớ đến vết thương trên người của ai kia lại không nỡ mạnh tay, "Có ta ở đây mà còn ra vẻ? Đã bảo đừng dùng âm lực nữa, lời ta nói nàng coi như nước đổ đầu vịt à?"

"Hai tay khó địch bốn tay..."

"Không phải hai tay, ta còn có vòng tay nàng tặng, mộ của nàng và Hạ Lan Phức còn vào được, chẳng lẽ nàng không tin vào khả năng của ta sao?" Lam Tuý biết rõ một mình cô không đánh lại nhiều người như vậy, nhưng mấy lời anh hùng thì cô nói ra không ngượng miệng tẹo nào.

"..." Quân Y Hoàng cạn lời, im lặng một lúc mới nói: "Nàng bị thương một mắt, cũng ảnh hưởng rất nhiều."

Tim Lam Tuý thắt lại, không phải vì nhắc đến khiếm khuyết của mình, mà là vì cô biết Quân Y Hoàng lại đang tự trách.

"Thôi, lần này không có gì nghiêm trọng thì bỏ qua, lần sau không được tái phạm nữa đấy." Lam Tuý không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, véo má Quân Y Hoàng một cái rồi dựa vào nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nói là nghỉ ngơi, nhưng đầu óc Lam Tuý toàn suy nghĩ — lo cho linh hồn Quân Y Hoàng, lo không biết cơ thể Hạ Lan Phức còn trụ được bao lâu, lại sợ nhà họ Bạch lần này không được thì lần sau sẽ tiếp tục ra tay. Tâm trạng rối loạn, không sao ngủ được.

Nghĩ một lúc, Lam Tuý đã có quyết định. Cô vốn không phải người bị động chịu đựng, đã biết nhà họ Bạch sẽ không bỏ qua, chi bằng ra tay trước.

Xác định được mục tiêu, lòng Lam Tuý dần bình ổn, sau một ngày một đêm mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Đau bụng quá, đau quá!"

Tô Linh Vũ chỉ cảm thấy bụng dưới đau quặn từng cơn, cảm giác ẩm ướt liên tục trào ra từ giữa hai chân, nàng cảm nhận được sinh linh nhỏ bé trong cơ thể đang rời xa mình.

Tô Linh Vũ vừa sợ vừa lo, vừa sợ mất đứa con khó khăn lắm mới có được, càng lo cho tình trạng của Quân Y Hoàng hiện tại.

Nàng muốn gạt đám cung nữ ra, nhưng tay chân đau đến mức vô lực, miệng chỉ phát ra tiếng rên, không thể nói thành câu.

Nàng không thể tự làm chủ cơ thể, chỉ có thể để mặc đám cung nhân khiêng mình lên, lắc lư đưa về tẩm cung. Nàng cố gắng mở mắt, không muốn ngất đi, chỉ muốn nhìn Quân Y Hoàng một lần.

Nhưng trước mắt nàng trời đất đảo lộn, lúc sáng lúc tối, sao có thể nhìn rõ? Chỉ trong một khoảnh khắc nghiêng đầu, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc gần đây đang vội vã chạy vào.

Người đó váy dài quét đất, chưa khoác áo ngoài, tóc tai rối bời, đứng ngây người ở gần đình viện, sững sờ nhìn cảnh hỗn loạn bên trong.

Chính là Hạ Nhược Khanh.

"Lam Tuý? Gặp ác mộng sao?"

Lam Tuý giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ định túm lấy đôi tay đang lay mình, nhưng lập tức nhận ra là Quân Y Hoàng.

Nheo mắt hồi thần lại, Lam Tuý quay đầu thấy ngoài trời đã tối, không ngờ cô ngủ liền một ngày.

Cô dụi mắt, bật đèn bàn, thấy Quân Y Hoàng tựa nửa người lên giường, lo lắng nhìn cô.

"Không sao, muộn rồi, để ta hỏi Bạch Tố Hà xem gần đây có nơi nào thích hợp để đưa nàng đến đó dưỡng thương."

Lam Tuý mở chăn bước xuống giường, đi thẳng ra khỏi phòng.

Giờ cô rất bực mình, tâm trạng cực tệ, hiếm khi bắt đầu lại được giấc mộng, vậy mà lại bị Quân Y Hoàng đánh thức... Đây chẳng lẽ là ý trời?

Tìm nơi âm khí tụ cũng không khó, nhà họ Bạch vốn ở vùng đồi ngoại ô Nội Giang, qua một ngọn núi là nghĩa trang nơi dân Nội Giang chôn cất từ đời này qua đời khác. Dung Thập Tam xung phong dẫn đường và làm chân khuân vác, đến nơi thì trời đã tối đen. Dung Thập Tam lại chê Lam Tuý mệnh yếu dễ gây họa, đuổi cô về nhà họ Bạch, một mình ở lại nghĩa trang trông Quân Y Hoàng đến sáng.

Quân Y Hoàng cũng khuyên, Lam Tuý không địch lại một người một quỷ, đành đồng ý, một mình quay về.

Về đến nhà họ Bạch ăn tối xong, Lam Tuý nằm trên giường trằn trọc, cảm thấy ban ngày ngủ quá nhiều khiến tối nay không sao ngủ nổi. Cô cũng chẳng dám ra ngoài lang thang, chỉ đành bật tivi, nhưng lật đi lật lại toàn thấy phim chống Nhật cường điệu đến mức phi lý, khiến cô chẳng buồn xem, chỉ đành ngồi nhìn màn hình ngẩn người.

Khi Lam Tuý chán đến mức định đi tìm Bạch Anh Diễm tính sổ, cửa phòng khẽ gõ hai tiếng.

Mắt cô đảo một vòng, khoé môi nở nụ cười, bật dậy ra mở cửa.

Mông Tranh vẫn mặc bộ đồ nền xanh hoa trắng đó, cúi đầu nhìn mũi chân. Cảm giác được cửa mở, cô ấy không nói lời nào, cúi đầu chui vào phòng Lam Tuý.

Lam Tuý liếc quanh thấy hành lang tối om, không có ai, đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh Mông Tranh.

Mông Tranh đứng trước tivi, vẫn cúi đầu, đến khi bên cạnh xuất hiện thêm một đôi chân, cô mới ngẩng đầu, chau mày nhìn Lam Tuý hồi lâu, rồi khẽ nói:

"Cô có muốn giải quyết rắc rối của nhà họ Bạch không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store