Thien Nien Tuy Dung Thap Bhtt Edit
Chương 166Cho tới bây giờ, chưa có khi nào Lam Túy lại thấy tiếng chim sẻ ríu rít trong sân lại dễ chịu như lúc này, gió xuân lướt qua mặt cũng ấm áp lạ thường, ngay cả những chiếc lá non vừa nhú lên từ cây ngô đồng dưới lầu cũng tươi non mơn mởn như giọt sương sớm.Mọi thứ trên thế gian bỗng chốc trở nên đẹp đẽ dễ chịu lạ kỳ, cảm nhận gò má ngứa ngáy vì bị cọ nhẹ, Lam Túy chỉ muốn ôm chặt người trước mặt, giữ chặt hạnh phúc này mãi mãi.Đáng tiếc giấc mộng đẹp thường dễ tỉnh, lại có câu "show ân ái sẽ chết sớm", bầu không khí đầy bong bóng hồng mộng mơ này hiển nhiên không phải là thứ mà mấy cẩu độc thân yêu thích. Đúng lúc Lam Túy thấy thời điểm quá thích hợp, định bỏ mặc tất cả mà tiếp tục "gặm nhấm" không gian này, thì chuông điện thoại trong túi vang lên rất đúng lúc.Má nó chứ!Lam Túy thầm chửi một tiếng, rất muốn phớt lờ cái điện thoại phá hoại bầu không khí này, nhưng tiếng chuông rất kiên nhẫn, cứ vang lên mãi không ngừng, có phong thái tựa như Lam Túy mà không bắt máy thì nó nhất định không ngừng.Má nó, là cái thằng chết tiệt không có mắt nào vậy hả?!"Nghe điện thoại đi đã." Quân Y Hoàng từ trên cao nhìn xuống Lam Túy đang nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mà bật cười. Dựa vào chiều cao vượt trội của Hạ Lan Phức, Quân Y Hoàng giơ tay xoa đầu Lam Túy an ủi, cuối cùng cũng kéo được người đang dính sát vào ngực mình ra.Lam Túy luyến tiếc liếc nhìn chỗ vừa rồi mình tựa vào, cúi đầu rì rầm mấy tiếng. Thân hình của Hạ Lan Phức đúng là bốc lửa thật, nhưng nhớ lại dáng người trong mơ của Quân Y Hoàng cũng không kém gì – chỗ nên có thì có, nên cong thì cong...Không được, lại sắp chảy máu mũi rồi!Lam Túy đưa tay lau mũi, xác nhận không có gì khiến mình mất mặt rồi mới tức tối lấy điện thoại ra xem là tên khốn kiếp nào dám phá đám vào lúc này. Trên màn hình hiện ra cái tên: Dung Thập Tam.Lam Túy hơi bất ngờ, vốn định lát nữa mới gọi cho Dung Thập Tam để nói chuyện rời khỏi nhà họ Dung, không ngờ anh lại gọi tới trước. Nhưng anh cũng biết chọn thời điểm thật đấy!"Alo! Gọi gì đấy?!""Nhóc con? Sao thế? Làm gì mà mới mở miệng đã như nổ pháo vậy, bộ em ăn phải thuốc súng à?""Tôi ăn cả kho thuốc nổ rồi đấy! Rốt cuộc là có chuyện gì?!"Dung Thập Tam nghe thấy giọng điệu dữ dội của Lam Túy thì không hiểu ra sao, nhưng có chuyện chính nên không thèm tranh cãi với cô mà nói thẳng: "Anh tìm thấy Mông Tranh rồi."Lời Dung Thập Tam rất đơn giản, nhưng Lam Túy hiểu rõ anh, chỉ nghe giọng đã biết có gì đó không bình thường, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Cô ấy ở đâu?""Thôi, em đợi chút."Dung Thập Tam im lặng một lúc, không trả lời trực tiếp. Lam Túy nghe thấy bên kia yên lặng một hồi, rồi vang lên giọng nữ: "Lam Túy.""Bạch Tố Hà?" Lần này Lam Túy càng ngạc nhiên hơn. Sao Dung Thập Tam lại ở cùng với Bạch Tố Hà? Chẳng lẽ Mông Tranh đến nhà họ Bạch?"Mông Tranh bây giờ là... ừm, điều dưỡng riêng của tôi, hay gọi nôm na là bảo mẫu bên cạnh tôi.""Chị gái Bạch à, người xưa đã dạy 'một lần bị lừa đá là đủ rồi'. Chị thấy kết cục của Hạ Lan Phức mà còn dám dính líu tiếp, gan lớn quá ha.""Đâu phải tôi tuyển! Ai mà biết em ấy dùng cách gì, không có giấy tờ gì mà vẫn qua được vòng phỏng vấn của Bạch gia, đã thế còn được xếp thẳng đến chỗ tôi đây này."Giọng điệu Bạch Tố Hà đầy uất ức.Giỏi lắm Mông Tranh, quả nhiên không giống như trước. Nếu là cô gái ngốc nghếch ngày xưa thì sao có thể trà trộn vào nhà họ Bạch? Không lẽ chỉ sau một giấc mơ mà đã bị Hạ Nhược Khanh nhập vào rồi?Lam Túy nghĩ đến Hạ Nhược Khanh thì tức giận nghiến răng. Nếu Mông Tranh thật sự bị nhân cách của Hạ Nhược Khanh chiếm lấy, hừ, vậy thì đừng trách cô không khách sáo!Tất nhiên, Lam Túy sẽ không nói thẳng với Bạch Tố Hà, chỉ hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?""Cô còn nhớ cuốn sách lụa tìm thấy trong phòng Mông Tranh ở làng Mông Gia không?"Làng Mông Gia? Sách lụa?Lam Túy nhíu mày nhớ một lúc mới sực tỉnh: "Ý chị là cuốn sổ cha mẹ Mông Tranh để lại à? Tôi nhớ mang máng.""Cô cũng biết tôi đang dần nhớ lại những chuyện hồi còn là Hạ Lan Phức, kỹ năng và tài nghệ cũng phục hồi được đôi chút. Mông Tranh mang theo cuốn sách đó, hôm qua để quên ở phòng tôi, tôi tiện tay giở ra xem. Chữ trong đó là chữ nước Bắc Yến.""Hả?" Lần này Lam Túy thực sự kinh ngạc. Trước giờ cô tưởng làng Mông Gia là làng trông mộ cho lăng mộ của Quân Y Hoàng, tổ tiên họ Mông là đoàn tùy tùng từ đất Tề đi theo Quân Y Hoàng khi nàng được gả tới Nam Đường. Sau này mới cảm thấy có nhiều khả năng là họ biết đôi chút về bí mật trong mộ nên mới dựng chuyện để đời sau nuôi xác trùng bằng xác người và động vật – trách nhiệm là giám sát thì đúng hơn là bảo vệ. Không ngờ giờ lại dính đến Bắc Yến, chuyện này là sao?Đầu óc Lam Túy chạy hết công suất, càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò, chỉ đành chờ Bạch Tố Hà giải thích."Chữ trong đó tôi không nhận ra hết, chỉ hiểu sơ sơ. Đó là sổ ghi chép hằng ngày, chất liệu giống lụa bạc mà hoàng đế Nam Chiếu từng thưởng cho Hạ Lan Phức, chắc cũng từ hoàng cung Nam Đường truyền ra. Nội dung toàn tản văn, rất lộn xộn, nói qua điện thoại cũng khó. Tôi tính vài hôm nữa nghiên cứu kỹ lại, Lam Túy, tốt nhất cô nên đến chỗ tôi một chuyến."Bạch Tố Hà nói vậy chẳng khác gì chưa nói gì, chỉ khiến Lam Túy ngứa ngáy khó chịu. Nhưng với yêu cầu của Bạch Tố Hà, Lam Túy vẫn do dự. Dù sao nhà họ Bạch nổi tiếng khinh thường giới trộm mộ, giờ mà cô tự dâng mặt đến thì chẳng khác nào tự vả. Nhất là Quân Y Hoàng, người thường chưa chắc nhận ra điểm kỳ lạ, nhưng nhà họ Bạch thì sao? Nếu có vài kẻ ăn no rửng mỡ đến gây sự với Quân Y Hoàng thì phiền toái lắm."Nhóc con, dì Lam vừa gọi cho anh rồi, bảo đừng để em ở nhà tổ nữa. Anh sẽ nhờ Tổ Bá chuẩn bị xe, em đưa Quân Y Hoàng qua đây đi." Điện thoại chuyển lại cho Dung Thập Tam, anh trực tiếp quyết định thay cho cô luôn."Được rồi, em đợi người nhà mang giấy tờ tới rồi đi." Thôi thì cũng được, dù gì giờ Bạch Tố Hà vẫn là gia chủ, có cô ấy trấn giữ chắc người nhà họ Bạch cũng không dám làm loạn.Sau khi cúp máy với Dung Thập Tam, Lam Túy quay sang Quân Y Hoàng cười nói: "Y Hoàng, mình đi hưởng tuần trăng mật nhé!"Câu "hưởng tuần trăng mật" vốn do Lam Túy buột miệng nói ra, không ngờ chuyến đi lại thật sự biến thành tuần trăng mật nhàn nhã. Từ khi xuất phát ở huyện Phù Lăng, Quân Y Hoàng không ngớt lời khen ngợi cảnh sắc dọc đường, lúc Lam Túy lái xe, nàng còn học cách dùng điện thoại tra điểm tham quan gần đó. Kể từ đó tuyến đường do Lam Túy hoạch định ban đầu không thể không ngừng quanh co uốn lượn sửa chữa để thỏa mãn yêu cầu ngắm cảnh của Quân Y Hoàng. Nhưng khi thấy khuôn mặt u sầu khi trước của Quân Y Hoàng đã được thay bằng những nụ cười rạng rỡ khiến Lam Túy cảm thấy mọi thứ đều rất đáng giá. Vì thế lịch trình vốn chỉ mất ba ngày rưỡi bị kéo dài thành gần hai mươi ngày mới tới được thành phố Nội Giang – nơi nhà họ Bạch ở.Nhà họ Bạch cũng giống nhà họ Dung, là gia tộc lâu đời, không ở trong nội thành. Lam Túy chở Quân Y Hoàng thẳng ra vùng ngoại thành Nội Giang, dựa theo địa chỉ hỏi được, lái xe thẳng tới chân của ngọn núi xanh biếc trước mặt. Lam Túy ngẩng đầu nhìn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó phá lên cười sằng sặc.Nhà họ Bạch cũng ở lưng chừng núi, nhưng rõ ràng không có vẻ thanh nhã cổ kính như nhà họ Dung. Từ xa đã thấy khói nhang nghi ngút, mùi khói giấy và nhang trầm tràn ngập khứu giác. Trong làn khói trắng mù mịt là mấy căn nhà nửa tây nửa cổ chẳng ra đâu vào đâu. Phía trước bậc thang dưới chân núi có một tấm biển gỗ to ghi: "Thánh quán Bạch thị từ đây, trừ tà cầu tổ, không gì không làm được", dưới dòng chữ là mũi tên to chỉ lên bậc thang dẫn lên núi."Thánh quán Bạch thị, không gì không làm được, hahaha..." Lam Túy ngồi ghế lái đập vô lăng cười đến co rút cả người. Cô thật không thể ngờ Bạch Tố Hà lạnh lùng độc miệng lại ở nơi thế này, còn nghĩ ra cái chiêu quảng cáo ngớ ngẩn như vậy. Đúng là thiên tài!Quân Y Hoàng ngồi ghế phụ, nhìn biển gỗ rồi lại nhìn Lam Túy cười đến nghẹt thở, cũng không biết nên nói gì. Mấy căn nhà trên núi này nhìn kiểu gì cũng giống mấy đạo quán lừa đảo giang hồ, công phu của Bạch Tố Hà luyện ra từ đây sao?Lam Túy vất vả lắm mới ngừng được cười, lấy điện thoại gọi cho Dung Thập Tam ra đón. Khi Dung Thập Tam tới được chân núi, Lam Túy vừa mới cắt được cơn cười lại bắt đầu cười tới quặn ruột."Dung... Dung Thập Tam, anh nghĩ không thông thì cũng không cần phải xuất gia đi làm đạo sĩ thế này chứ hahaha."Dung Thập Tam mặc đạo bào lụng thụng, đội mũ đạo sĩ màu xanh, khóe miệng gian xảongậm điếu thuốc, lắc lư tiêu sái đi tới bên cạnh xe, vươn ngón tay gõ gõ mấy cái lên cửa xe: "Anh mày mặc thế này đẹp trai chứ hả?""Đẹp cái đầu anh á! Anh làm gì vậy? Ngũ ca mà tỉnh thấy được bộ dạng anh thế này chắc đánh anh ẻ ra quần luôn!""Ảnh còn chưa tỉnh mà, giờ nhà họ Dung là anh đây quyết." Dung Thập Tam thần bí lấy từ túi áo đạo sĩ ra một xấp tiền đỏ, vung vẩy trước mặt Lam Túy: "Nhóc con thấy không? Đây là thu nhập hôm qua với hôm nay khi anh mày làm 'thành viên nhà họ Bạch' đấy. Anh nói thật, đi trộm mộ làm cái quái gì cho cực, em xem công việc này của nhà họ Bạch vừa không phải mạo hiểm mà lại kiếm được nhiều tiền thế này, anh em mình đổi nghề thôi!""Em không ngờ Bạch Tố Hà lại kiếm tiền kiểu này luôn. Đừng nói với em là cô ấy đang mặc đồ tiên cô ngồi trong Thánh quán tiếp khách đó nha, hôm nay em không chịu nổi cú sốc nào nữa đâu.""Sao có thể, Bạch Tố Hà vì chuyện này cãi nhau với nhà họ Bạch không biết bao lần, có điều cô ấy nói cũng chẳng có được gì mấy." Dung Thập Tam nhún vai, mở cửa xe: "Đi thôi, trời sắp tối rồi, Bạch Tố Hà đang đợi em đó."Lam Túy và Quân Y Hoàng theo Dung Thập Tam leo núi. Lúc này trời đã sẩm tối, ba người đến trước cái gọi là "Thánh quán", vẫn thấy nhiều người mặt mày u sầu đứng quanh. Vừa thấy Dung Thập Tam mặc đồ đạo sĩ, họ liền vây lại.Dung Thập Tam vội kéo Lam Túy vào cửa nhỏ bên cạnh, rồi khóa chặt lại mới thở phào."Sao giờ này còn đông thế?" Lam Túy nhìn ra bên ngoài qua khe hở giữa những song sắt tò mò hỏi."Chuyện thường, đều là đến cầu xin. Bạch Tố Hà nghỉ hai tháng, Bạch gia thánh quán này suýt bị chen nát. Anh thấy cô ấy chẳng giống gia chủ nhà họ Bạch mà ngượ lại, giống như cây hái tiền cho họ hơn."Lam Túy thu ánh mắt về, sắc mặt trầm xuống. Cô nhớ lần đó ở bệnh viện, nghe thấy Bạch Tố Hà nói với chú Hai – những việc Bạch Tố Hà làm đều là đánh đổi bằng tuổi thọ. Vậy mà nhà họ Bạch lại không hạn chế người tới cầu xin, chẳng phải là hoàn toàn không xem cô ấy ra gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store