Thien Nguyen Two Shots Lan Nua Se Khong De Vut Mat
Ai có thể cmt cho cái nhận xét hí hí =))) đứa con đầu lòng của em =)))=============================================
22 tuổi, Thiên Tỉ ngày nào ngốc ngốc 18 tuổi vẫn đầu nấm giờ đã là sinh viên năm 3 soái khí ngất trời, thực uỷ khuất, lại cao hơn tớ đến non 10 phân đi! Đôi mắt màu trà trầm ổn của cậu khiến vạn người say vạn người chết, một cái nhíu mi của cậu cũng khiến lòng người xao xuyến, ấy vậy mà chưa mảnh tình vắt vai. Tớ hỏi, cậu bảo tập trung học hành. Tớ cười cười, không lẽ nào là vì tớ đấy chứ, yên tâm tớ đấy chính là một mĩ thanh niên hoàn hảo, chẳng qua vốn chưa muốn tìm bến đỗ, vốn không phải trẻ con cần cậu chăm sóc cả đời. Thiên Tỉ cũng cười cười, Nhị Nguyên cậu thực tự tin rồi đấy. Tớ là sinh viên khoa mĩ thuật, cậu là sinh viên khoa kinh tế cùng với Tiểu Khải, từ ngày ấy lại trở về là đại ca tốt nhất của chúng ta. Trời mới biết tớ học hành liều mạng như thế nào, cố sống cố chết trở thành người ưu tú nhất trong những người ưu tú, nhiều lúc cũng tự hỏi như nào lại thế, vì một câu nói học giỏi kia của cậu mà thành ra như vậy. Kì thực, lòng người là đáp án, chỉ là người không nhận ra, cũng không muốn nhận ra. Tớ nhận học bổng nghệ thuật toàn phần ở Ý, mẹ tớ cười rồi khóc, ba cũng cười rồi khóc, tớ cùng Tiểu Khải cũng cười rồi cũng khóc, cũng phải thôi, 4 năm xa nhà với một Vương-Nguyên-22-tuổi-còn-khuya-mới-trưởng-thành thì hẳn là khó khăn đi, ấy vậy mà cậu một giọt nước mắt cũng không rơi. Cậu nhìn tớ, lại nhìn tớ, im lặng mãi, chốc chốc đứng ngồi không yên, đan hai bàn tay vào nhau bối rối, chạy lại vò loạn tóc tớ, vò rối tung lên, lại bất an mà vò tiếp, vò nhiều tới mức tưởng như chỉ cần động tay tớ liền cảm thấy mùi thảo dược phảng phất ở cổ tay gầy gầy, xanh xao của cậu. Thiên Tỉ ngu ngốc, tớ năm nào cũng sẽ về thăm cậu hiểu chưa? Cậu mới giả bộ ngạo kiều, ai mới thèm cậu về thăm, cậu còn không mau chăm chỉ học hành, không được hạng nhất đừng có vác mặt về đây, xấu mặt tổ quốc lắm hứ. Tớ lơ lửng, trôi nổi như thể một tảng cà phê nâu không tan nổi trong nước lạnh, trong đầu chỉ có ý nhĩ duy nhất, hãy chờ tớ, Thiên Tỉ, tớ nhất định kiếm thật nhiều tiền nuồi cậu, về sau bệnh tim của cậu, cùng người nhà của cậu, hãy tin tưởng giao cho tớ nhé, Thiên Tỉ!Ngày tớ bay, cậu bồn chồn không yên, đem đồ đạc hành lý của tớ sắp ra sắp lại chẵn 10 lần, lại càu nhàu thuốc cảm mà cũng quên, may tớ mua cho cậu nhé, rồi mang cho tớ cả một ba lô gia vị Trung sợ tớ ăn uống không quen, gầy lại càng gầy, đến mỏng dính như tờ giấy hãy liệu hồn, không đút cậu thành con heo tớ tuyệt đối bỏ họ Dịch. Tớ thấy mẹ nhìn cậu cười, bộ dạng bán con không sai một ly, tớ phút chốc thấy thực hạnh phúc. Giờ bay càng đến gầy, cậu lại trở nên phi thường bình tĩnh, dịu dàng nhìn tớ, giờ tớ đã cảm thấy rồi, vạn phần ôn nhu cùng sủng nịnh này, tớ tuyệt đối không trốn tránh, bất quá Nguyên ca đây đã tự hứa đem cả cậu cùng người nhà hết sức bảo vệ mà. Giờ bay đến, tớ quay lưng, cũng có vạn phần không ngờ được cậu gắt gao nắm chặt tay, xoay người ôm tớ như hồi còn nhỏ, ôm thật chặt, tựa như muốn đem mùi hương cơ thể cậu toàn bộ lên người tớ, cắn nhẹ vành tai đỏ rực, thì thầm: "Vương Nguyên Nhi, tớ vẫn ở đây, chờ cậu trở lại". Mắt tớ phủ nhẹ một tầng hơi nước, gật đầu khẳng định: Dịch Dương Thiên Tỉ, chờ tớ, nhất định! Chúng ta chưa từng một lời yêu, nhưng 22 tuổi, chúng ta bên nhau.25 tuổi, tớ vùi đầu trong thi cử, cực nhọc mấy cũng không khóc, tự hỏi thầm trong đầu mỗi đêm rằng, 3 năm rồi không gặp cậu đã cao hơn tớ 2 cái đầu hay chưa? Mỗi lần chat skype, nhìn nụ cười mệt mỏi của cậu lúc mới đứng ra thành lập công ty riêng, tớ tự hỏi tớ đang ở đâu, đang làm gì thế này? Lúc cậu cần tớ nhất, tớ đang ở đâu? Lại nhìn những sắc màu tối tăm u buồn ngày càng chiếm chỗ trong mấy bức tranh tớ vẽ, rồi lại nhìn đống đồ ăn vặt chẳng có một tẹo tốt cho sức khỏe chất ở góc phòng mình, lại rầu rĩ cúi đầu. Thiên Tỉ cậu có biết hay không, tớ nhớ cậu đến nhường nào. Một mùa Giáng sinh nữa trôi qua ở Ý, tớ ngước nhìn, đài báo có thể có mưa giông rồi, mây đen nặng trịch cả bầu trời. Tớ mệt mỏi rồi nhắm mắt, thầm tưởng tượng, liệu đôi mắt trà trong vắt nào đó ở Trung Quốc xa xôi có xua đi được mây mù tăm tối này hay không? Cậu gọi đến, hôm nay cậu vui vẻ lạ thường. Nhị Nguyên, tớ nghĩ là có thể rồi, học mau lên đi về đây tớ nuôi! Hình như cậu mới đàm phán thành công vụ làm ăn đầu tiên thì phải, công ty riêng của cậu với Tiểu Khải. Đồng điếu sâu hoắm. Tớ cười buồn, cố kìm chế lại mong muốn được kể về sự mắc kẹt trong những bức tranh, kể về góc tối dần loang rộng, về bác chủ nhà hay cau có, về cân nặng lại giảm sút hơn, kể về những người bạn quen từ thủa đầu chợt quay mặt thành người dưng, kể về bao lạc lõng tớ chưa từng nói sợ cậu lo lắng. Thiên Tỉ cậu có biết được hay không, ánh sáng đã tắt dần đi trong đôi mắt mà cậu yêu thương nhất? Cậu lúc đó hình như đã hơi nhíu mày, Vương Nguyên cậu muốn khóc? Mau đưa tay lại đây, tớ cho cậu sờ mặt tớ này, đã đỡ nhớ tớ hơn chút nào chưa? Tớ cười, cậu cũng cười, rồi vô thức tớ thấy ngón tay dài thanh mảnh của cậu vươn ra vuốt nhẹ màn hình. Khoảnh khắc ấy đẹp như vậy, sao lại nhạt nhòa bi thương đến thế. Vương Nguyên, tớ nhớ cậu. Vương Nguyên, tớ ở đây chờ cậu về. Vương Nguyên Nhi, khóc đi không sao đâu, tớ hiểu, tớ hiểu hết mà.Thiên Tỉ, Vương Nguyên của cậu, đã không còn nhìn thấy màu sắc được nữa rồi.Giáng sinh năm 26 tuổi, tớ đã giấu ba mẹ và cậu về căn bệnh của tớ được 1 năm tròn. Giáng sinh đầu tiên nhìn sắc màu rực rỡ trong đen kịt và u tối. Giáng sinh đầu tiên không một liên lạc với cậu. Một sinh viên mỹ thuật mắc phải một căn bệnh hiếm, không nhìn thấy màu sắc, chỉ dùng chì than suốt một năm nay. Tớ vốn không sợ, tớ vốn không chạy trốn cậu Thiên Tỉ, tớ chỉ sợ khi nhìn cậu, nhìn đôi mắt, khuôn mặt thân thương đến nhường nào lại không mang chút sắc khí, chỉ trắng và đen, tớ sẽ sụp đổ mất. 26 tuổi, chưa một lời yêu, không một lời chia tay, tớ đã đẩy chúng ta xa nhau như thế. Bố mẹ tớ buồn vì không biết chuyện gì xảy ra, lúc tớ với cậu tránh mặt nhau. Hình như công ty non trẻ của cậu với Tiểu Khải làm ăn rất tốt. Hình như cậu là doanh nhân trẻ thành đạt tiêu biểu năm vừa rồi. Lại hình như bây giờ cậu càng đẹp trai hơn rất nhiều. Nhưng tớ, và chúng ta, vốn không thể quay đầu lại, vươn tay ra được nữa rồi.28 tuổi, tớ đã về, với một chút ít sắc màu nhợt nhạt. bầu trời Trung Quốc xanh xám, hoa râm bụt đỏ nhợt nhạt, sao lại ảm đạm đến vậy? Bố mẹ cùng Tiểu Khải đón tớ ở sân bay, khuôn mặt không giấu nổi rạng rỡ và hạnh phúc. Bố nhìn tớ đầy tự hào, rằng chúc mừng họa sĩ trẻ xuất sắc của bố. Mẹ liên tục khoe khoang xung quanh mình. Tiểu Khải xoa đầu tớ, yêu thương cùng cưng chiều trong mắt chưa bao giờ vơi bớt. Trớ trêu thay, toàn bộ những đau khổ, nhớ thương cậu suốt ba năm qua, cùng với than chì, cùng với những mảng u tối khiến những bức tranh đứng tên tớ bao lâu nay chễm chệ trong triển lãm Roma hàng ngàn người biết đến. Những bức tranh cho cậu, không một sắc màu rực rỡ. Ba năm không một tin tức, tốt như cậu hẳn đã có một vòng tay ấm áp hơn, một đôi mắt lấp lánh sao cùng một nụ cười rạng rỡ đón cậu về mỗi ngày rồi nhỉ. Hay là, cứ quên đi rồi sống. Tớ chợt thấy một mảnh hèn nhát ngu ngốc và nhu nhược trong lồng ngực mình. Thật ngu ngốc. Ngu ngốc.Và rồi tớ đã không bao giờ có cơ hội tha thứ cho chính mình nữa. Ngón tay thanh mảnh dịu dàng vuốt ve màn hình máy tính, cùng hai chữ nhớ cậu kia, là những gì cuối cùng tớ còn có thể giữ được về cậu. Không thể nói câu biệt ly.============================================Năm 25 tuổi, Thiên Tỉ ở Trung Quốc một mình chiến đấu với căn bệnh tim hiểm ác từ nhỏ bỗng nhiên tái phát, tín ngưỡng trong lòng cùng với người thương yêu nhất đều là Vương Nguyên ở nơi xa xôi, tự cắn chặt răng trở thành chỗ dựa vững chắc chờ đợi mặt trời nhỏ của cậu trở về.Năm 26 tuổi, mọi quan hệ từ sau Giáng Sinh đều bị cắt đứt, Thiên Tỉ điên cuồng tìm lời giải thích. Tín ngưỡng sụp đổ, ánh dương biến mất, phòng tuyến cuối cùng chậm rãi bị ăn mòn như mối cùng gỗ, bên ngoài nguyên vẹn, bên trong một chút cũng không còn.Năm 28 tuổi, một tháng trước khi kịp nghe tin Vương Nguyên trở về, đôi mắt trà dịu dàng vĩnh viễn không bao giờ mở ra được nữa." Vương Nguyên, tớ không biết, cũng không hiểu và cũng sẽ không còn cơ hội được nghe cậu giải thích một câu về những năm qua nữa rồi. Có phải cậu đã về đây bên cạnh mọi người? Vậy nhớ ăn uống nhiều một chút, sắc mặt cậu so với cái cây xương rồng mà cậu mua cho tớ hồi bọn mình học năm hai cao trung ấy cậu nhớ không, có khi còn xanh hơn đó, 4 năm nay cậu đều không về Trung Quốc, liệu có phải đã quên mất lẩu Trùng Khánh cay thế nào rồi không, ha ha. Chắc không ngốc như xưa nữa đâu nhỉ, nhưng vẫn xin phép cậu gọi một tiếng Nhị Nguyên như trước nhé. Nhị Nguyên, tớ cũng không thể viết được dài, coi như cậu may mắn không phải nghe tớ càm ràm như những ngày xưa nữa, nhưng mau nhớ kĩ nhé, tớ không bao giờ nói lại nữa đâu: Chăm ăn uống mà ăn vặt ít thôi, ngủ đủ, vẽ tranh cũng đừng khuya quá, chăm sóc tốt bố mẹ cậu cùng Tiểu Khải, sống vui vẻ hạnh phúc, mong rằng mỗi ngày cậu đều hạnh phúc viên mãn, bù đắp lại mấy năm vất vả xa xôi kia, nghe rõ có hiểu không? Hừ, tớ biết là cậu sẽ không nghe lời tớ đâu mà, cậu ngốc như vậy, có hiểu là phải tự chăm sóc bản thân hay không? Tớ vẫn nhớ mãi nhé, cái lần cuối cùng tớ cùng cậu chat skype ấy, mặt cậu lại nhỏ đi hay sao, gầy quá vậy, lớn đùng rồi, đừng lúc nào cũng ngốc có được hay không?À, dù tớ nói là không càm ràm dài quá như con gái ấy, nhưng mà, còn một điều cuối cùng này, cậu không nghe cũng được, không cần để tâm quá đâu, nhưng không nói ra, tớ sợ sẽ nhắm mắt mà hối tiếc không yên.Vương Nguyên, tớ yêu cậu. Suốt 20 năm qua, chưa bao giờ hối hận và thay đổi. Vương Nguyên, tớ yêu cậu. Sống tốt nhé.Vương Nguyên, tớ yêu cậu. Mỗi ngày vui vẻ là được rồi.Vương Nguyên, tớ yêu cậu. Thì ra quãng thời gian bên cậu là may mắn lớn nhất của cuộc đời tớ.Vương Nguyên, tớ yêu cậu. Hẹn gặp lại."Chữ cuối nhòe trước khi đến tay Vương Nguyên. Cả nửa bức thư sau nhòe đi lúc đến tay Vương Nguyên.Còn lại gì cho hai ta để hối tiếc? Lưu luyến một tiếng yêu không thể nói, một cái níu tay không thể giữ, một bóng hình hư ảo không với tới, một tiếng tạm biệt vĩnh viễn không tới người cần nghe.Dịch Dương Thiên Tỉ, em cũng yêu anh.========================================Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một thanh niên 28 tuổi từ đó mất đi người thương yêu nhất, sống bình lặng qua ngày, ôm trong lòng ba chữ hẹn gặp lại kia mà tin tưởng kiếp sau.Một ngày, cậu ấy mở mắt, dụi nhẹ, phát hiện ra bầu trời ngày mưa với hoa hồng đỏ rực rỡ đã cùng sắc màu trở lại. Và thấy Thiên-Tỉ-5-tuổi ôm chú mèo con đi lạc đang hấp hối, đôi mắt đỏ hoe, nhíu mi bi thương.Thế mà, cậu ấy lại cười, nụ cười ngốc nghếch. Thiên Tỉ, em đã về đây rồi, bên anh.Lần nãy, em sẽ nắm tay anh thật chặt, không bao giờ buông ra nữa.
22 tuổi, Thiên Tỉ ngày nào ngốc ngốc 18 tuổi vẫn đầu nấm giờ đã là sinh viên năm 3 soái khí ngất trời, thực uỷ khuất, lại cao hơn tớ đến non 10 phân đi! Đôi mắt màu trà trầm ổn của cậu khiến vạn người say vạn người chết, một cái nhíu mi của cậu cũng khiến lòng người xao xuyến, ấy vậy mà chưa mảnh tình vắt vai. Tớ hỏi, cậu bảo tập trung học hành. Tớ cười cười, không lẽ nào là vì tớ đấy chứ, yên tâm tớ đấy chính là một mĩ thanh niên hoàn hảo, chẳng qua vốn chưa muốn tìm bến đỗ, vốn không phải trẻ con cần cậu chăm sóc cả đời. Thiên Tỉ cũng cười cười, Nhị Nguyên cậu thực tự tin rồi đấy. Tớ là sinh viên khoa mĩ thuật, cậu là sinh viên khoa kinh tế cùng với Tiểu Khải, từ ngày ấy lại trở về là đại ca tốt nhất của chúng ta. Trời mới biết tớ học hành liều mạng như thế nào, cố sống cố chết trở thành người ưu tú nhất trong những người ưu tú, nhiều lúc cũng tự hỏi như nào lại thế, vì một câu nói học giỏi kia của cậu mà thành ra như vậy. Kì thực, lòng người là đáp án, chỉ là người không nhận ra, cũng không muốn nhận ra. Tớ nhận học bổng nghệ thuật toàn phần ở Ý, mẹ tớ cười rồi khóc, ba cũng cười rồi khóc, tớ cùng Tiểu Khải cũng cười rồi cũng khóc, cũng phải thôi, 4 năm xa nhà với một Vương-Nguyên-22-tuổi-còn-khuya-mới-trưởng-thành thì hẳn là khó khăn đi, ấy vậy mà cậu một giọt nước mắt cũng không rơi. Cậu nhìn tớ, lại nhìn tớ, im lặng mãi, chốc chốc đứng ngồi không yên, đan hai bàn tay vào nhau bối rối, chạy lại vò loạn tóc tớ, vò rối tung lên, lại bất an mà vò tiếp, vò nhiều tới mức tưởng như chỉ cần động tay tớ liền cảm thấy mùi thảo dược phảng phất ở cổ tay gầy gầy, xanh xao của cậu. Thiên Tỉ ngu ngốc, tớ năm nào cũng sẽ về thăm cậu hiểu chưa? Cậu mới giả bộ ngạo kiều, ai mới thèm cậu về thăm, cậu còn không mau chăm chỉ học hành, không được hạng nhất đừng có vác mặt về đây, xấu mặt tổ quốc lắm hứ. Tớ lơ lửng, trôi nổi như thể một tảng cà phê nâu không tan nổi trong nước lạnh, trong đầu chỉ có ý nhĩ duy nhất, hãy chờ tớ, Thiên Tỉ, tớ nhất định kiếm thật nhiều tiền nuồi cậu, về sau bệnh tim của cậu, cùng người nhà của cậu, hãy tin tưởng giao cho tớ nhé, Thiên Tỉ!Ngày tớ bay, cậu bồn chồn không yên, đem đồ đạc hành lý của tớ sắp ra sắp lại chẵn 10 lần, lại càu nhàu thuốc cảm mà cũng quên, may tớ mua cho cậu nhé, rồi mang cho tớ cả một ba lô gia vị Trung sợ tớ ăn uống không quen, gầy lại càng gầy, đến mỏng dính như tờ giấy hãy liệu hồn, không đút cậu thành con heo tớ tuyệt đối bỏ họ Dịch. Tớ thấy mẹ nhìn cậu cười, bộ dạng bán con không sai một ly, tớ phút chốc thấy thực hạnh phúc. Giờ bay càng đến gầy, cậu lại trở nên phi thường bình tĩnh, dịu dàng nhìn tớ, giờ tớ đã cảm thấy rồi, vạn phần ôn nhu cùng sủng nịnh này, tớ tuyệt đối không trốn tránh, bất quá Nguyên ca đây đã tự hứa đem cả cậu cùng người nhà hết sức bảo vệ mà. Giờ bay đến, tớ quay lưng, cũng có vạn phần không ngờ được cậu gắt gao nắm chặt tay, xoay người ôm tớ như hồi còn nhỏ, ôm thật chặt, tựa như muốn đem mùi hương cơ thể cậu toàn bộ lên người tớ, cắn nhẹ vành tai đỏ rực, thì thầm: "Vương Nguyên Nhi, tớ vẫn ở đây, chờ cậu trở lại". Mắt tớ phủ nhẹ một tầng hơi nước, gật đầu khẳng định: Dịch Dương Thiên Tỉ, chờ tớ, nhất định! Chúng ta chưa từng một lời yêu, nhưng 22 tuổi, chúng ta bên nhau.25 tuổi, tớ vùi đầu trong thi cử, cực nhọc mấy cũng không khóc, tự hỏi thầm trong đầu mỗi đêm rằng, 3 năm rồi không gặp cậu đã cao hơn tớ 2 cái đầu hay chưa? Mỗi lần chat skype, nhìn nụ cười mệt mỏi của cậu lúc mới đứng ra thành lập công ty riêng, tớ tự hỏi tớ đang ở đâu, đang làm gì thế này? Lúc cậu cần tớ nhất, tớ đang ở đâu? Lại nhìn những sắc màu tối tăm u buồn ngày càng chiếm chỗ trong mấy bức tranh tớ vẽ, rồi lại nhìn đống đồ ăn vặt chẳng có một tẹo tốt cho sức khỏe chất ở góc phòng mình, lại rầu rĩ cúi đầu. Thiên Tỉ cậu có biết hay không, tớ nhớ cậu đến nhường nào. Một mùa Giáng sinh nữa trôi qua ở Ý, tớ ngước nhìn, đài báo có thể có mưa giông rồi, mây đen nặng trịch cả bầu trời. Tớ mệt mỏi rồi nhắm mắt, thầm tưởng tượng, liệu đôi mắt trà trong vắt nào đó ở Trung Quốc xa xôi có xua đi được mây mù tăm tối này hay không? Cậu gọi đến, hôm nay cậu vui vẻ lạ thường. Nhị Nguyên, tớ nghĩ là có thể rồi, học mau lên đi về đây tớ nuôi! Hình như cậu mới đàm phán thành công vụ làm ăn đầu tiên thì phải, công ty riêng của cậu với Tiểu Khải. Đồng điếu sâu hoắm. Tớ cười buồn, cố kìm chế lại mong muốn được kể về sự mắc kẹt trong những bức tranh, kể về góc tối dần loang rộng, về bác chủ nhà hay cau có, về cân nặng lại giảm sút hơn, kể về những người bạn quen từ thủa đầu chợt quay mặt thành người dưng, kể về bao lạc lõng tớ chưa từng nói sợ cậu lo lắng. Thiên Tỉ cậu có biết được hay không, ánh sáng đã tắt dần đi trong đôi mắt mà cậu yêu thương nhất? Cậu lúc đó hình như đã hơi nhíu mày, Vương Nguyên cậu muốn khóc? Mau đưa tay lại đây, tớ cho cậu sờ mặt tớ này, đã đỡ nhớ tớ hơn chút nào chưa? Tớ cười, cậu cũng cười, rồi vô thức tớ thấy ngón tay dài thanh mảnh của cậu vươn ra vuốt nhẹ màn hình. Khoảnh khắc ấy đẹp như vậy, sao lại nhạt nhòa bi thương đến thế. Vương Nguyên, tớ nhớ cậu. Vương Nguyên, tớ ở đây chờ cậu về. Vương Nguyên Nhi, khóc đi không sao đâu, tớ hiểu, tớ hiểu hết mà.Thiên Tỉ, Vương Nguyên của cậu, đã không còn nhìn thấy màu sắc được nữa rồi.Giáng sinh năm 26 tuổi, tớ đã giấu ba mẹ và cậu về căn bệnh của tớ được 1 năm tròn. Giáng sinh đầu tiên nhìn sắc màu rực rỡ trong đen kịt và u tối. Giáng sinh đầu tiên không một liên lạc với cậu. Một sinh viên mỹ thuật mắc phải một căn bệnh hiếm, không nhìn thấy màu sắc, chỉ dùng chì than suốt một năm nay. Tớ vốn không sợ, tớ vốn không chạy trốn cậu Thiên Tỉ, tớ chỉ sợ khi nhìn cậu, nhìn đôi mắt, khuôn mặt thân thương đến nhường nào lại không mang chút sắc khí, chỉ trắng và đen, tớ sẽ sụp đổ mất. 26 tuổi, chưa một lời yêu, không một lời chia tay, tớ đã đẩy chúng ta xa nhau như thế. Bố mẹ tớ buồn vì không biết chuyện gì xảy ra, lúc tớ với cậu tránh mặt nhau. Hình như công ty non trẻ của cậu với Tiểu Khải làm ăn rất tốt. Hình như cậu là doanh nhân trẻ thành đạt tiêu biểu năm vừa rồi. Lại hình như bây giờ cậu càng đẹp trai hơn rất nhiều. Nhưng tớ, và chúng ta, vốn không thể quay đầu lại, vươn tay ra được nữa rồi.28 tuổi, tớ đã về, với một chút ít sắc màu nhợt nhạt. bầu trời Trung Quốc xanh xám, hoa râm bụt đỏ nhợt nhạt, sao lại ảm đạm đến vậy? Bố mẹ cùng Tiểu Khải đón tớ ở sân bay, khuôn mặt không giấu nổi rạng rỡ và hạnh phúc. Bố nhìn tớ đầy tự hào, rằng chúc mừng họa sĩ trẻ xuất sắc của bố. Mẹ liên tục khoe khoang xung quanh mình. Tiểu Khải xoa đầu tớ, yêu thương cùng cưng chiều trong mắt chưa bao giờ vơi bớt. Trớ trêu thay, toàn bộ những đau khổ, nhớ thương cậu suốt ba năm qua, cùng với than chì, cùng với những mảng u tối khiến những bức tranh đứng tên tớ bao lâu nay chễm chệ trong triển lãm Roma hàng ngàn người biết đến. Những bức tranh cho cậu, không một sắc màu rực rỡ. Ba năm không một tin tức, tốt như cậu hẳn đã có một vòng tay ấm áp hơn, một đôi mắt lấp lánh sao cùng một nụ cười rạng rỡ đón cậu về mỗi ngày rồi nhỉ. Hay là, cứ quên đi rồi sống. Tớ chợt thấy một mảnh hèn nhát ngu ngốc và nhu nhược trong lồng ngực mình. Thật ngu ngốc. Ngu ngốc.Và rồi tớ đã không bao giờ có cơ hội tha thứ cho chính mình nữa. Ngón tay thanh mảnh dịu dàng vuốt ve màn hình máy tính, cùng hai chữ nhớ cậu kia, là những gì cuối cùng tớ còn có thể giữ được về cậu. Không thể nói câu biệt ly.============================================Năm 25 tuổi, Thiên Tỉ ở Trung Quốc một mình chiến đấu với căn bệnh tim hiểm ác từ nhỏ bỗng nhiên tái phát, tín ngưỡng trong lòng cùng với người thương yêu nhất đều là Vương Nguyên ở nơi xa xôi, tự cắn chặt răng trở thành chỗ dựa vững chắc chờ đợi mặt trời nhỏ của cậu trở về.Năm 26 tuổi, mọi quan hệ từ sau Giáng Sinh đều bị cắt đứt, Thiên Tỉ điên cuồng tìm lời giải thích. Tín ngưỡng sụp đổ, ánh dương biến mất, phòng tuyến cuối cùng chậm rãi bị ăn mòn như mối cùng gỗ, bên ngoài nguyên vẹn, bên trong một chút cũng không còn.Năm 28 tuổi, một tháng trước khi kịp nghe tin Vương Nguyên trở về, đôi mắt trà dịu dàng vĩnh viễn không bao giờ mở ra được nữa." Vương Nguyên, tớ không biết, cũng không hiểu và cũng sẽ không còn cơ hội được nghe cậu giải thích một câu về những năm qua nữa rồi. Có phải cậu đã về đây bên cạnh mọi người? Vậy nhớ ăn uống nhiều một chút, sắc mặt cậu so với cái cây xương rồng mà cậu mua cho tớ hồi bọn mình học năm hai cao trung ấy cậu nhớ không, có khi còn xanh hơn đó, 4 năm nay cậu đều không về Trung Quốc, liệu có phải đã quên mất lẩu Trùng Khánh cay thế nào rồi không, ha ha. Chắc không ngốc như xưa nữa đâu nhỉ, nhưng vẫn xin phép cậu gọi một tiếng Nhị Nguyên như trước nhé. Nhị Nguyên, tớ cũng không thể viết được dài, coi như cậu may mắn không phải nghe tớ càm ràm như những ngày xưa nữa, nhưng mau nhớ kĩ nhé, tớ không bao giờ nói lại nữa đâu: Chăm ăn uống mà ăn vặt ít thôi, ngủ đủ, vẽ tranh cũng đừng khuya quá, chăm sóc tốt bố mẹ cậu cùng Tiểu Khải, sống vui vẻ hạnh phúc, mong rằng mỗi ngày cậu đều hạnh phúc viên mãn, bù đắp lại mấy năm vất vả xa xôi kia, nghe rõ có hiểu không? Hừ, tớ biết là cậu sẽ không nghe lời tớ đâu mà, cậu ngốc như vậy, có hiểu là phải tự chăm sóc bản thân hay không? Tớ vẫn nhớ mãi nhé, cái lần cuối cùng tớ cùng cậu chat skype ấy, mặt cậu lại nhỏ đi hay sao, gầy quá vậy, lớn đùng rồi, đừng lúc nào cũng ngốc có được hay không?À, dù tớ nói là không càm ràm dài quá như con gái ấy, nhưng mà, còn một điều cuối cùng này, cậu không nghe cũng được, không cần để tâm quá đâu, nhưng không nói ra, tớ sợ sẽ nhắm mắt mà hối tiếc không yên.Vương Nguyên, tớ yêu cậu. Suốt 20 năm qua, chưa bao giờ hối hận và thay đổi. Vương Nguyên, tớ yêu cậu. Sống tốt nhé.Vương Nguyên, tớ yêu cậu. Mỗi ngày vui vẻ là được rồi.Vương Nguyên, tớ yêu cậu. Thì ra quãng thời gian bên cậu là may mắn lớn nhất của cuộc đời tớ.Vương Nguyên, tớ yêu cậu. Hẹn gặp lại."Chữ cuối nhòe trước khi đến tay Vương Nguyên. Cả nửa bức thư sau nhòe đi lúc đến tay Vương Nguyên.Còn lại gì cho hai ta để hối tiếc? Lưu luyến một tiếng yêu không thể nói, một cái níu tay không thể giữ, một bóng hình hư ảo không với tới, một tiếng tạm biệt vĩnh viễn không tới người cần nghe.Dịch Dương Thiên Tỉ, em cũng yêu anh.========================================Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một thanh niên 28 tuổi từ đó mất đi người thương yêu nhất, sống bình lặng qua ngày, ôm trong lòng ba chữ hẹn gặp lại kia mà tin tưởng kiếp sau.Một ngày, cậu ấy mở mắt, dụi nhẹ, phát hiện ra bầu trời ngày mưa với hoa hồng đỏ rực rỡ đã cùng sắc màu trở lại. Và thấy Thiên-Tỉ-5-tuổi ôm chú mèo con đi lạc đang hấp hối, đôi mắt đỏ hoe, nhíu mi bi thương.Thế mà, cậu ấy lại cười, nụ cười ngốc nghếch. Thiên Tỉ, em đã về đây rồi, bên anh.Lần nãy, em sẽ nắm tay anh thật chặt, không bao giờ buông ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store