ZingTruyen.Store

Thien Minh X Thanh Duy Khai Hoan Ca

Con đường đất dẫn ra cổng làng vốn ngày thường chỉ in dấu chân trâu, hôm nay bỗng rộn rã lạ thường. Cả làng, già trẻ, lớn bé, áo nâu áo the chen chúc, đứng thành từng hàng dài dưới bóng tre. Người cầm cờ, kẻ vác trống, trẻ con thì tíu tít chạy tới chạy lui, tranh nhau chọn chỗ đứng sát ven đường.

Cổng làng Thiên Trường, mái ngói rêu phong, treo thêm dải vải đỏ mới toanh. Trên tấm hoành phi có khắc bốn chữ "Thiên Trường Phúc Địa", ánh hoàng hôn hắt vào càng thêm nghiêm trang. Tiếng trống chầu "tùng... tùng... tùng" vọng ra, dồn dập từng hồi như thúc giục.

Một ông lão râu bạc chống gậy đứng trước nhất, mắt lim dim nhưng giọng sang sảng:
– Ráng trật tự nào! Trạng nguyên làng mình sắp về rồi đó!

Từ cuối con đường bụi mờ, bóng một đoàn ngựa thong dong hiện ra. Không kiệu vàng, không gấm vóc, cũng chẳng lọng che rực rỡ. Đi đầu chỉ có một chàng trai trẻ, dáng cao gầy, áo dài nâu giản dị, bên hông chỉ buộc dải đai vải. Chàng cưỡi một con ngựa ô, đầu hơi cúi xuống chào dân làng. Không hề có vẻ kiêu căng của kẻ vừa đỗ Trạng nguyên, chỉ là một nụ cười hiền như gió đầu mùa.

Tin tức "tân trạng nguyên sẽ về làng dạy học" lan đi như gió, chẳng mấy chốc cả làng kéo nhau ra tận cổng làng đứng chờ. Người ta chưa từng gặp mặt, chỉ nghe danh qua miệng quan lại rằng vị trạng nguyên họ Vương là người trẻ tuổi, học rộng, lại được vua Anh Tông khen ngợi hết lời. Sự háo hức xen lẫn chút lo lắng: chẳng biết bậc hiền tài nơi kinh kỳ có chịu được cái cảnh đồng đất lam lũ này không.

Cổng làng vốn cũ kỹ, mái ngói rêu phong, nay được trang hoàng thêm vài dải lụa đỏ. Hai bên đường, hàng tre già rì rào trong gió, như cũng hồi hộp chờ người khách mới. Đám đông chen chúc, tiếng bàn tán rì rầm:
– Nghe bảo trẻ lắm, chừng đôi mươi thôi.
– Trẻ thì trẻ, nhưng đỗ Trạng nguyên thì át hẳn phi phàm!
– Ơ nhưng người kinh thành, về đây sống có quen nổi không?

Tiếng trống chầu từ đình vọng ra, dồn dập, như thúc giục. Rồi từ cuối đường, bụi mờ khẽ bay, vó ngựa lộp cộp vang lên.

Một đoàn ngựa hiện ra, nhưng chẳng hề phô trương: không kiệu vàng, không lọng tía, cũng chẳng tàn che rực rỡ. Đi đầu là một chàng trai trẻ tuổi, vóc dáng cao mà gầy, gương mặt sáng sủa, áo dài vải thô màu nâu sậm, bên hông chỉ buộc dải đai vải mộc mạc. Chàng cưỡi một con ngựa ô nhỏ, dáng vẻ ung dung.

Ánh mắt chàng ôn hòa, khi nhìn đến đám đông thì khẽ gật đầu, môi điểm nụ cười hiền. Khí chất tĩnh lặng ấy lạ thay lại khiến cả đám đông im bặt trong chốc lát, như bị cuốn hút.

Một cụ già chống gậy tiến lên, giọng run run nhưng sang sảng:
– Kính nghênh trạng nguyên gia!

Đám đông đồng loạt cúi mình, tiếng hò reo nối tiếp nhau. Mấy bà mẹ xúc động lau nước mắt, lũ trẻ con thì chen nhau gọi:
– Trạng nguyên! Trạng nguyên về làng rồi!

Thiên Minh liền xuống ngựa, chắp tay vái ba vái trước cổng làng, giọng trầm tĩnh vang lên:
– Vương Thiên Minh này, nhờ ơn vua sai đến, nguyện đem chút học hèn chữ mọn mà dạy dỗ con em, giúp làng thêm sáng văn hiến. Mong bà con thương lấy kẻ xa lạ này như người trong nhà.

Cả làng bỗng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng trống chiêng, tiếng hò reo kéo dài mãi.

Giữa rộn ràng ấy, có đôi mắt ngầm dõi theo bóng dáng vị trạng nguyên trẻ. Một ánh nhìn vừa tò mò, vừa lặng lẽ khó gọi thành lời...

Trưởng làng Thiên Trường – cụ Lưu, tuổi đã ngoài sáu mươi, râu tóc bạc phơ nhưng lưng vẫn thẳng, bước lên trước dân làng. Cụ mặc áo dài nâu, đầu đội khăn xếp, tay chống gậy tre, ánh mắt sáng và đôn hậu. Cụ khẽ cúi đầu trước Thiên Minh rồi cất giọng sang sảng:
– Thưa trạng nguyên gia, lão phu họ Lưu, làng này ai cũng gọi là Lưu trưởng. Hôm nay vinh hạnh được nghinh đón ngài.

Nói rồi, cụ quay sang đám đông, lần lượt giới thiệu từng người có mặt:

– Đây là bác Phạm, trông coi việc ruộng nước. Đây là chú Đinh, chuyên nghề rèn. Kia là thầy Ngô, lo việc chữ nghĩa ở đình làng đã bao năm. Còn đây là bà Hà, đầu bếp khéo tay, nấu bao nhiêu cỗ cưới hỏi trong làng đều qua tay bà cả.

Đến đâu, Thiên Minh cũng chắp tay cúi đầu thật thấp, nụ cười hiền hòa không đổi, giọng ôn tồn:
– Con may mắn được gặp quý vị, xin tỏ lòng kính trọng. Mong từ nay còn phải học hỏi nơi bà con nhiều lắm.

Dân làng ai nấy cảm động, thì thầm với nhau: "Người kinh kỳ mà lại lễ độ thế này, quý quá!"

Sau màn giới thiệu, cụ Lưu đưa tay mời:
– Trạng nguyên gia, mời ngài theo lão, để lão dẫn đi xem quanh một vòng, cho quen đất quen người.

Cả đoàn rẽ khỏi cổng làng, đi dọc theo con đường đất đỏ. Hai bên là ruộng lúa đang vào thì con gái, xanh mướt, bông trĩu hạt nặng, gió lùa nghe rì rào như sóng. Qua một con ngõ nhỏ, vài mái nhà tranh hiện ra, khói lam vương trên nóc, mùi rơm mới khô thoang thoảng trong không khí. Lũ trẻ con ùa ra, vừa chạy vừa cười, có đứa còn tò mò níu vạt áo mẹ, mắt không rời vị trạng nguyên trẻ tuổi.

Đi một đoạn, cụ Lưu dừng lại trước một căn nhà ngói ba gian. Tường vách xây bằng gạch mộc, mái ngói rêu phong nhưng chắc chắn, sân lát gạch bát đỏ au, trước hiên có giàn bầu leo rợp bóng. Một gốc cau đứng vững bên hông nhà, tàu lá rung rinh trong gió, mấy chum nước đặt cạnh giếng khơi trong vắt.

Cụ Lưu mỉm cười hiền:
– Đây là căn nhà mà làng đã chuẩn bị sẵn. Vốn của một gia đình trong họ đi xa, để trống đã lâu, nay sửa sang lại để đón ngài. Không cao sang gì, nhưng ấm áp, lại gần đình, tiện cho việc dạy học bọn trẻ. Mong ngài chớ chê.

Thiên Minh đứng lặng một hồi, đưa mắt nhìn mái nhà mộc mạc ấy, lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa quen. Chàng chắp tay, cúi đầu thật sâu:
– Được bà con lo liệu chu đáo thế này, con cảm tạ vô cùng. Mái nhà tuy nhỏ, nhưng đủ là chốn dừng chân, từ đây ta nguyện hết lòng đem chữ nghĩa dạy dỗ con trẻ.

Dân làng xung quanh bật tiếng khen ngợi, nỗi kính nể trong mắt lại càng rõ hơn.

Trong lúc mọi người xôn xao trước lời chào cung kính của trạng nguyên, ở góc sân đình, một chàng trai trẻ khẽ dừng bước. Thanh Duy, áo nâu giản dị, tay xách thùng thuốc thang vừa từ nhà bệnh nhân trở về. Chàng vốn không định chen vào đám đông, chỉ đứng xa mà quan sát.

Ánh mắt Duy dừng lại nơi Thiên Minh đang chắp tay cúi đầu trước từng người dân, vẻ cung kính chẳng chút giả lả. Giữa ồn ào tiếng khen, tiếng bàn tán, Duy lại nghe thấy một sự yên tĩnh kỳ lạ trong lòng mình.

"Người từ kinh kỳ, mà lại biết cúi đầu trước cả bác nông dân chân lấm tay bùn ư?" – Duy khẽ mím môi, khóe miệng thoáng một nét cười nửa tin nửa ngờ.

Không ai để ý, chỉ có ánh mắt của Duy lặng lẽ dõi theo bóng dáng Minh khi cụ Lưu dẫn chàng đi xem căn nhà mới. Đôi khi, trong cuộc đời, duyên phận bắt đầu chẳng bằng một lời chào, mà chỉ là một cái nhìn lặng lẽ từ nơi xa.

Chiều hôm ấy, bầu trời Thiên Trường trong vắt, mây trôi nhè nhẹ như cũng lặng nghe nhịp đời nơi đồng ruộng. Từ xa, từng dải khói lam tỏa ra từ những mái bếp rơm, quyện trong tiếng gà gọi nhau về chuồng, tiếng trẻ con ríu rít nô đùa dưới bóng cây đa. Cả ngôi làng chìm trong vẻ bình yên, dung dị, cứ như chưa từng biết đến bon chen ngoài chốn kinh kỳ.

Trong một gian nhà nhỏ mái rạ cuối xóm, mùi thảo dược thoang thoảng lan ra theo làn gió. Ông lang già, mái tóc điểm sương, đôi tay run run giã thuốc, vừa ho khẽ vừa dặn dò:
– Duy à, con lấy cho cha nhúm cam thảo.

Thanh Duy – chàng trai mới ngoài đôi mươi, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, liền đáp một tiếng rồi xoay người lấy thuốc. Bàn tay cậu nhanh nhẹn, đôi mắt sáng ánh lên sự cẩn trọng. Khi người bệnh gầy gò bước vào, Thanh Duy đón lấy mảnh giấy kê đơn, cẩn thận cân đo từng nhúm cỏ khô, bẻ đôi mẩu quế, gói vào túi lá chuối.

– Sắc nhạt thôi, mỗi sáng uống một bát. Nhớ đừng để bụng đói. – Duy dặn, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.

Người bệnh run run cảm ơn. Ông lang nhìn con trai, ánh mắt pha chút mỏi mệt nhưng cũng xen lẫn tự hào. Duy khẽ cười, đặt gói thuốc vào tay bệnh nhân, ánh nắng rơi trên gương mặt hiền hòa ấy, hắt lên một vẻ dịu dàng lạ lùng.

Phiên chợ chiều hôm sau đông nghịt người. Tiếng rao "Ai bánh đa, bánh đúc đây!" hòa cùng tiếng dao thớt, tiếng gà vịt kêu eng éc. Thanh Duy vội bước, tay ôm chiếc rổ thuốc mới bốc xong, trong lòng chỉ lo kịp đưa cho một bà cụ ở cuối chợ.

Bất chợt – "Rầm!" – cả người cậu va phải một dáng người cao lớn từ hướng ngược lại. Rổ thuốc rơi xuống, lọ gốm lăn lóc trên nền đất.

Thanh Duy ôm rổ thuốc, va mạnh vào Thiên Minh, gói thảo dược rơi tung tóe. Duy chau mày, bật lời mát mẻ:
– Đi đường chẳng để mắt ngang,
Lỡ tay hỏng thuốc, khổ chàng bệnh nhân.

Thiên Minh thoáng khựng lại, nhưng môi cong nhẹ, cúi xuống nhặt giúp, rồi cười đáp:
– Chợ đông chen lấn muôn phần,
Nỡ đâu trách kẻ dại khôn giữa dòng?

Thanh Duy liếc mắt, nhếch môi:
– Khôn ngoan giữ bước cho trong,
Đừng đem áo lụa phủ chồng bụi quê.

Minh mỉm cười, mắt sáng:
– Áo thô, lòng chẳng nhiễm mê,
Chỉ mong chữ nghĩa sẻ về dân gian.

Duy thoáng sững, không đáp, vội nhặt rổ bước đi, trong lòng không thể không trách cái tên chết bằm kia. Nhưng xem ra đúng là người của đất kinh kỳ thật, chữ nghĩa văn chương như thế mà.

Trời ngả bóng về chiều, căn nhà nhỏ nơi cuối xóm đã nghi ngút mùi thuốc phơi. Thanh Duy bước vào, đặt chiếc giỏ tre xuống bên phản, bên trong lỉnh kỉnh thảo dược lẫn những gói thuốc đã gói dở. Lão Phạm – lão y sư có mái tóc điểm bạc, đang ngồi trước bàn gỗ, từng nhát dao thản nhiên chém xuống cây bách bộ khô. Thấy con về, ông ngẩng đầu, ánh mắt hiền từ mà nghiêm nghị:
– Ừm, hôm nay ngoài đình đông vui lắm phải không? Cả làng kéo ra nghênh đón tân trạng nguyên. Người ta bảo Vương Thiên Minh là bậc kỳ tài, mười mấy năm đèn sách, nay lại được triều đình phái về tận Thiên Trường ta để dạy học. Thật là phúc lớn.

Thanh Duy khẽ nhếch môi, rửa tay qua loa ở lu nước rồi đáp, giọng vừa bâng quơ vừa pha chút bướng bỉnh:
– Phúc lớn thì chắc là với thiên hạ... chứ với con thì chưa thấy đâu. Ở chợ, chỉ mới chạm mặt thôi đã bị người ta đụng phải, làm rơi cả mớ thuốc con mang theo. May mà nhặt lại được, chứ không thì hỏng hết rồi.

Lão y sư dừng dao, quay sang nhìn con trai, lông mày chau lại:
– Ăn nói cho phải! Người ta từ kinh thành về, thân phận chẳng phải tầm thường. Con lại dám trách oán? Lỡ để người ngoài nghe thấy thì còn ra thể thống gì? Đấy là trạng nguyên triều đình, đức hạnh văn tài đều đứng đầu. Cả làng này, cả xứ này ai chẳng mong được học trò từ tay người ấy!

Thanh Duy hơi cười, nhưng nụ cười ẩn ý chẳng mấy phục:
– Con đâu dám oán... chỉ là thấy lạ thôi. Người tài giỏi đến thế, sao lại vụng về để làm rơi đồ người khác. Trạng nguyên thì cũng là người, đâu phải thần thánh mà cái gì cũng vẹn toàn.

Lão Phạm nghiêm giọng, đôi mắt như quét thẳng vào con:
– Thất lễ là ở con. Người ta chắc gì để tâm, mà con cứ bận lòng. Đừng để cái tính ngông nghênh hại đến danh dự nhà này.

Trước lời dạy, Thanh Duy chỉ biết cúi đầu, buông tiếng vâng nhẹ như gió thoảng:
– Con biết rồi... sẽ giữ ý hơn.

Nhưng trong lòng chàng, một dòng ngổn ngang đang chảy. "Giữ ý hơn? Thì giữ. Nhưng nếu mai này lại gặp, ta cũng chẳng muốn dòm mặt người ấy thêm lần nào nữa. Người tài giỏi thì mặc người tài giỏi, với ta cũng chỉ là kẻ đã làm rơi thuốc của ta, thế thôi."

Chiều muộn. Bầu trời đã ngả dần sang một màu tím nhạt, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi rơm mới đập, ngai ngái mà ấm áp. Giếng làng tấp nập hồi ban trưa giờ chỉ còn lác đác vài người. Tiếng ếch nhái đã bắt đầu rền rĩ ngoài bờ ao xa.

Thanh Duy đặt đôi quang gánh xuống, đôi vai khẽ hằn vệt đỏ. Chàng xoay người múc nước, giọt mồ hôi rơi xuống hòa tan vào làn nước trong veo. Chưa kịp nghỉ, thì tiếng vó ngựa từ xa vọng đến. Chàng hơi cau mày, trực giác cho biết ai đang đến.

Vương Thiên Minh dừng bước ở đầu giếng, không ồn ào phô trương. Chỉ với chiếc áo vải chùng thắt ngang hông, mộc mạc như bao trai quê khác. Nhưng ánh mắt kia... sáng, trầm, như biết soi thấu lòng người. Minh bước lại, khẽ cúi đầu:
– Hồi sáng... khiến huynh phiền lòng rồi.

Thanh Duy đáp nhát gừng, vừa gánh nước vừa nói:
– Chuyện qua rồi, chẳng cần nhớ lại.

Minh không để bụng, thong thả dựa tay lên thành giếng, mắt nhìn mặt nước gợn sóng. Một thoáng yên lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua ngọn tre. Rồi chàng khẽ cười, giọng bâng quơ:
– Giếng làng này cổ kính quá. Nước mát lành, hẳn bao đời dân làng đã uống. Người làng chắc cũng như nước giếng – trong mà sâu.

Duy nghe thế, nhướng mắt đáp liền, giọng như trêu:
– Nước giếng có lúc cũng vẩn đục, kẻ uống không khéo dễ đau bụng.

Minh bật cười, đôi mắt sáng hơn trong ánh chiều:
– Vậy còn ngươi, là nước trong, hay nước đục?

Duy hơi ngập ngừng, rồi giả vờ lơ đi, tay múc gầu nước thật mạnh, giọt nước bắn lên vạt áo. Nhưng khóe môi lại thoáng nhếch, như muốn nói: "Tự mà đoán lấy."

Không khí bỗng chốc mềm ra. Trẻ con từ xa chạy qua, hô vang "Trạng nguyên ơi! Trạng nguyên!" rồi cười khúc khích bỏ chạy. Minh chỉ khẽ gật đầu chào, chẳng hề tỏ vẻ. Duy nhìn thấy, ánh mắt bớt gay gắt, trong lòng thoáng một tia khó hiểu.

Minh quay lại, giọng như thăm dò:
– Ngươi không tò mò sao, vì cớ gì ta về nơi này?
– Ta không quan tâm. Người ở, kẻ đi... giếng làng vẫn còn, nước vẫn chảy. Chỉ biết tân trạng nguyên đây, qua lời kể của dân làng là về nơi xa xôi này để dạy học – Duy đáp, mắt không nhìn thẳng.

Minh mỉm cười, không buồn giận, khẽ buông một câu nửa đùa nửa thật:
– Có những dòng nước, một khi uống rồi... khó mà quên được vị.

Duy khựng lại, bàn tay siết chặt quai gầu. Mắt liếc sang, gặp ánh nhìn kia, sâu mà lặng, khiến tim khẽ chao. Chàng vội quay đi, đổ nước vào chum, giấu sự bối rối bằng một câu lấp lửng:
– Vị nào dễ quên, vị nào khó quên... còn tùy người uống.

Minh không đáp. Chỉ đứng đó, ánh mắt như muốn nói nhiều hơn lời. Hoàng hôn phủ xuống, bóng hai người đổ dài trên nền gạch đỏ, song song mà chạm nhau ở mép giếng.

Minh nghiêng người, khẽ nhẩm đôi câu, giọng trầm:
- Nước giếng sâu, soi hình ai chẳng rõ,
Trăng đầu thôn, rọi bóng kẻ còn say.

Thanh Duy thoáng sững, đôi mày chau rồi lại giãn, đáp liền, môi khẽ cong:
- Trăng thì sáng, soi người mà chẳng nói,
Nước thì trong, giấu bóng lại càng đầy.

Hai câu thơ dường như gói cả nửa lời chưa nói. Gió hoàng hôn thổi qua, lay động hàng tre, tiếng lá xào xạc như phụ họa.

Đêm xuống. Làng Thiên Trường sau một ngày rộn rã nay chỉ còn lại tiếng côn trùng ngân dài trong vòm tre và ánh trăng lấp lánh trên mặt giếng. Ngôi nhà mới được dân làng dọn dẹp, quét tước để đón Trạng nguyên Vương Thiên Minh cũng chìm trong sự tĩnh mịch đặc trưng của miền quê.

Đó là một nhà ngói ba gian, nền lát gạch bát đỏ au, hiên nhà thoáng đãng có giàn bầu xanh rợp, những chùm quả lấp lánh dưới ánh trăng như treo ngọc. Vách gạch mộc thô sơ nhưng vững vàng, mái ngói đã phủ rêu phong mà vẫn chắc chắn trước mưa nắng. Một gốc cau cao lớn đứng lặng bên hông nhà, tàu lá đong đưa trong gió như người bạn canh giữ thầm lặng.

Trong gian chính, đồ đạc đơn giản: chiếc bàn gỗ lim bóng loáng vì năm tháng, vài ghế tre ngay ngắn, chiếc giường tre kê sát vách, bên cạnh là chiếc rương nhỏ để cất sách bút. Trên bàn, ngọn đèn dầu leo lét soi một khoảng sáng vàng ấm, bóng lửa rung rinh in hằn bóng dáng Thiên Minh trên vách.

Thiên Minh ngồi thẳng lưng, áo thường phục giản dị, hai tay cẩn trọng mở tờ chiếu chỉ. Giấy lụa vàng óng ánh trong ánh đèn, mực son rực rỡ. Chàng chậm rãi đọc, giọng trầm mà chắc, để từng câu chữ như khắc vào tim:

- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Kể từ xưa, Quốc gia hưng thịnh là bởi trọng đạo trị dân, lấy văn chương mà khai hóa nhân tâm, lấy lễ nghĩa mà an định phong tục.
Khoa cử năm nay, Vương Thiên Minh, thông kinh sử, giỏi thi phú, đỗ đầu trong muôn sĩ tử, văn võ song toàn, tiết tháo đoan chính.
Nay chuẩn y cử khanh về vùng Thiên Trường, nơi là đất phát tích của triều Trần ta, phong tục chất phác, dân tình cần mẫn, song vẫn còn ít người thông chữ nghĩa.
Khâm mệnh dạy dân: mở trường, truyền học, vun bồi nhân tài, để hiền sĩ kế tục đời sau, phụng sự quốc gia.
Khâm thử.

Tiếng chàng ngâm chiếu chỉ vang nhẹ trong gian nhà, hòa vào tiếng gió xào xạc ngoài hiên. Đọc xong, Thiên Minh đặt tờ chiếu lên bàn, hai tay chắp lại, hơi cúi đầu, như dâng một lời thề thầm lặng trước trời đất và vua cha.

Ánh mắt chàng ngời lên ý chí, nhưng thoáng chút xa vắng. Đoạn, khi vô thức, hình ảnh gương mặt nghiêng của chàng trai trẻ ở giếng làng lúc chiều — ánh mắt sáng như nước giếng, câu nói nửa đùa nửa thật — chợt hiện về. Thiên Minh khẽ lắc đầu, tự cười một mình:
- Ta được giao trọng trách quốc gia, sao lại còn để lòng vấn vương bởi một ánh nhìn nơi thôn dã?

Thế nhưng, khi ngọn đèn dầu lay động, bóng dáng Thanh Duy vẫn như thấp thoáng nơi vách tường, khiến lòng vị tân trạng nguyên không sao yên tĩnh trọn vẹn được.

Đêm đã về khuya, cả làng Thiên Trường chìm trong một màu tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn, hòa cùng làn gió nhẹ đưa hương hoa cau thoảng qua. Trong căn phòng nhỏ lợp mái ngói rêu phong, ánh đèn dầu chập chờn soi xuống chiếc bàn gỗ thấp. Trên bàn, những cuốn y thư đã ố vàng, vài cuộn thảo mộc phơi khô còn vương mùi ngai ngái.

Thanh Duy ngồi đó, dáng người thon dài hơi khom về phía trước, ánh mắt dõi theo từng hàng chữ trong cuốn "Bản thảo cương mục" cũ kỹ. Cậu lẩm nhẩm thành tiếng:
- Thục địa bổ huyết, hoàng kỳ ích khí, đương quy điều huyết, xuyên khung khu phong...

Giọng trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch, như để giữ cho chính mình khỏi chìm vào cơn buồn ngủ.

Thế nhưng, càng đọc, tâm trí Duy càng không yên ổn. Hàng chữ trước mắt bỗng mờ nhạt đi, nhường chỗ cho hình ảnh một bóng người khác. Khuôn mặt ấy sáng rõ dưới nắng chiều, ánh mắt điềm đạm, dáng vẻ khoan thai khi cúi chào từng dân làng. Lại còn cái cách chàng ngập ngừng, như vừa muốn hỏi vừa muốn giấu, bên bờ giếng khi hoàng hôn buông.

Duy khẽ bật cười, tay chống cằm, để mặc cho trí óc trôi về buổi chợ ban trưa. Khi ấy, cậu còn cau có trách thầm "cái gã trạng nguyên phiền phức" kia. Thế mà giờ đây, chỉ cần nhớ lại cái cách chàng khẽ lúng túng xin lỗi, trong lòng lại thấy một niềm vui vu vơ.

- Thật lạ... rõ ràng ta chẳng ưa gì mấy bậc áo mũ văn chương kia. - Duy nghĩ thầm, môi mím lại. - Thế mà chỉ một ngày gặp, lại khiến ta phải để tâm đến thế này.

Ngón tay vô thức gõ nhịp lên trang giấy. Mùi thuốc bắc phảng phất quanh mình, nhưng cậu chẳng còn để ý. Trong mắt Duy lúc này, vị trạng nguyên trẻ kia dường như trở thành một loại dược liệu hiếm: vừa muốn tìm hiểu, vừa muốn thử xem có công hiệu gì lạ.

- Ngày mai. - Khóe môi cậu nhếch lên, ánh mắt long lanh trong ánh đèn dầu. - Nhất định phải trêu cho hắn mất mặt thêm lần nữa mới được. Xem thử, cái vẻ điềm đạm ấy giữ được bao lâu.

Nghĩ đến đó, Duy bật cười khẽ, nhưng rồi lại chau mày. Trong lòng cậu thoáng hiện một sự giằng co: một nửa thì hứng thú, một nửa lại thấy bực bội vì chính mình đang nghĩ đến kẻ vừa mới gặp.

- Thật đúng là... rắc rối.

Cậu lắc đầu, dập ngọn đèn dầu. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở dài nhẹ như gió, lẫn vào đêm dài tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store