Thien Menh Chinh La Muon Anh Yeu Em
Lâm Măc đột nhiên buông Bạch Thanh Vân ra, xoay người né tránh-Tiểu Bạch, thật xin lỗi em, nhưng anh không thể quên Mạch Tư Yến được, nếu như anh quên cô ấy là đồng nghĩa với việc anh có lỗi với cô ấy. Xin lỗi vì bao lâu nay đã không trân trọng tình cảm của em. Anh xin lỗiLâm Mặc rời đi bỏ lại Bạch Thanh Vân phía sau nức nở, đôi chân không tự chủ mà khụy xuống, gào thét-Tại sao, tại sao chứ, em có chỗ nào không bằng cô ta. Lâm Mặc, em không có được anh thì nhất định không một ai có được anh _ ánh mắt Bạch Thanh Vân căm phẫn. Tình yêu cũng làm cho con người đánh mất bản thân, khát vọng chiếm đoạtBuổi tối ở Trùng Khánh thật lạnh, Mạch Tư Yến cũng không còn lạ lẫm gì thời tiết ở đây. Đứng trước ban công tòa nhà kí túc xá, nhìn thành phố đang dần bị bao trùm bởi bóng tối, len lỏi vào từng ngõ ngách. Xa xa thấp thoáng những ánh đèn điện của những tấm biển quảng cáo các nhà hàng lớn nhỏ. Phía dưới đường phố tấp nập đèn xe qua lại, chợ đêm người người chen chúc, vội vã. Cảnh vật vẫn quen thuộc như thế, tim nó xuất hiện một cảm giác khó tả, nhìn cảnh vật lại càng nhớ đến cậu ấy. Nó và cậu ấy hiện tại đang cùng sống chung một thành phố, chung một bầu trời nhưng đến khi nào mới có thể cùng nắm tay cậu ấy một lần nữa. Khoảng cách giữa cậu và nó rốt cuộc là còn bao xa nữa. Nghĩ đến đây, một giọt nước ấm nóng chảy xuống nơi khóe mắt, nó nhanh chóng chớp chớp mắt vội lấy tay gạt đi. Nó lại đau lòng rồiĐiều khiến con người ta dễ đau lòng nhất chính là bất kể nhìn thấy cảnh vật hay đồ vật gì liên quan đến người ấy thì dù có giỏi kìm ném cảm xúc đến mức nào thì tim cũng sẽ tự khắc đau, nước mắt cũng tự khắc rơi. Đâu phải ai cũng điểu khiển được bốn chữ hỷ, nộ, ái, ốCòn nhớ trước đây cậu ấy thường hay đưa nó đến chợ đêm chơi. Những gì nó thích cậu đều đáp ứng cho nó. Thật ra ngày đó, chỉ cần cậu ngày ngày ở bên nó, chơi với nó, thì dù cả đời này không lớn lên nó cũng bằng lòng. Nó đã từng nói với cậu như thế. Cậu chỉ cười, không nói gì, nhưng nó biết cậu thật ra cũng muốn như vậy. Trong lòng nó, từ nhỏ đến lớn chỉ có Hoàng Kì Lâm-Buổi tối ở đây sương xuống rất nhiều, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh _phía sau truyền đến một thanh âm trầm ấm. Nó giật mình quay lại. Là Hà Lạc Lạc, anh vốn dĩ tìm nó để hỏi thăm về tình hình vết thương trên tay nó, nhìn thấy nó đứng ngoài ban công, nên đứng phía sau nó một lúc lâu, lại phát hiện hành động đưa tay của nó, anh biết là nó gạt nước mắt, anh lại càng biết là vì đau lòng nên mới có hành động vội vàng né tránh như thế. Khoảnh khắc ấy làm anh có chút động tâm cũng hơi khó hiểu " Một cô gái mới đến thành phố này, đáng lẽ ra phải vui hơn vì được thay đổi không khí chứ. Vậy điều gì đã làm cô ấy đau lòng rồi " - Đậu phộng nam thần...Anh đơ người ngạc nhiên,-À, không phải, là bởi vì em thấy mọi người hay gọi anh như vậy. Em thấy có chút thú vị, nên học hỏi mọi người một chút _nó cườiAnh bước đến đứng bên cạnh nó, khẽ rướn người thở dài một hơi, quay sang nhìn nó rồi lại ngước nhìn vào khoảng không vô tận, khóe môi bất giác nở một nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store