Thien Hoanh Anh Chang Giup Viec Va Dai Gia Ho Dich
Hắn đã có được hình em trai mình, hắn nhất định tìm ra, nhưng là hình lúc nhỏ thì sao tìm được. Hắn tìm trong vô vọng. Từ đó trở đi, hắn luôn tự nhủ phải mạnh mẽ hơn thì sau này mới bảo vệ được em trai.
Kết thúc hồi tưởng _____________________Hiện tại, trời đã dần đổi sắc đỏ, hắn liền đứng lên rời đi. Về nhà, hắn cứ thất thần như vậy khiến cậu không thấy nhưng nghe giọng hắn thì biết được hôm nay hắn đã mệt, liền ngoan ngoãn không quấy phá mà chơi với các chị giúp việc trong nhà. Còn hắn hôn cậu 1 cái rồi cũng lên phòng. Đến tối. _Tiểu Thiên, anh có sao không? Cậu vừa đọc sách vừa hỏi hắn nằm dưới đùi mình. _Không, em yên tâm đi. Hắn trả lời nhẹ nhàng. _Vậy để em xoa bóp cho anh như trước nhé. Hắn vẫn không nói gì, nhìn thật rõ gương mặt cậu, sau đó lấy máy chụp lại gương mặt thiên thần của cậu. _Hoành nhi, anh hôm nay tìm được mắt cho em rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu. _Thật sao? Cậu nói trong sự buồn bã. _Sao thế, chẳng phải em muốn có mắt để thấy anh à. Vậy thì mai đi phẫu thuật đi._Nhưng em...._Huh?_Em sợ khi thấy được mặt trời rồi sẽ không còn hạnh phúc nữa. _Vậy em không muốn sao?_Uh_Nếu không cũng được, anh sẽ kêu bọn họ giữ lại đôi mắt đó, khi nào muốn anh sẽ dẫn em đi thay. Hắn nói _Được. Cảm ơn anh?Rồi họ lại vui vẻ trải qua 1 ngày nữa, hắn không còn buồn nữa mà ngược lại còn vui lắm. Tâm trạng tốt nên về ngày nào hắn cũng hành cậu, khiến cậu dần quen với sự đau đớn kia mà hòa quyện với hắn, không còn rụt rè nữa rồi.
Vào 1 ngày như mọi ngày, hắn đến công ty sớm, nhưng vẫn dặn dò người làm chăm sóc cậu rồi mới đi, đến trưa lại quay về, nhận được tin cậu lúc nãy bị nôn vì thức ăn, đang được bác sĩ khám trên phòng. Hắn với tốc độ ánh sáng chạy lên phòng. _Chủ tịch, cậu ấy không sao rồi. Chỉ là quá sức nên vậy thôi._Được rồi, ông đi đi.
Hắn kêu người tiễn bác sĩ, còn mk quay vào với cậu, lúc đó cậu đã tỉnh, đang vui vẻ nhìn hắn cười. _Hoành nhi, sao rồi, em sao lại nôn.
_Không sao, chẳng phải anh đã nói chuyện với bác sĩ sao.
_Chỉ muốn xác định lại thôi.
Hắn cứ ngồi ngây ngốc nhìn cậu mà trầm tĩnh 1 lúc. Nhớ lại ngày kết hôn của mình, rồi tất cả những kỷ niệm với cậu, được 1 năm họ kết hôn rồi còn gì. Đến khi kết thúc hồi tưởng thì hắn thở dài 1 cái rồi lại nhìn cậu. Dường như hắn đang có phiền não không thể nói. Vội cầm điện thoại gọi đi.
_Tuấn Khải, vợ chồng anh ra quán gần nhà 2 người đi, tôi có chuyện. _Được, chờ tôi 10p.
Rồi hắn lại phóng xe đi.
_Sắp tới đây tôi sẽ vắng bóng 1 thời gian, nhờ anh cai quản Dịch Thị giúp tôi. Còn cậu giúp tôi chăm sóc Hoành nhé, tôi sẽ đi đến nơi khác, sau này có thể sẽ không về được nữa. Nếu trong 3 năm tôi không trở lại, thì anh cứ thu thập Dịch Thị luôn đi.
_Mà cậu đi đâu, Hoành biết không?_Giúp tôi che dấu cậu ấy, nếu tôi không quay lại thì ép cậu ấy gả cho người khác đi. Còn đây là tiền phẫu thuật mắt của cậu ấy, nếu cậu ấy chịu thay mắt thì cho chiều cậu ấy.
_Vậy cậu đi đâu, tại sao phải đi, sao k dẫn cậu ấy theo?
_Sau này 2 người biết thôi, k sớm cx muộn.
Rồi hắn rời đi, để lại 2 con người còn đang ngơ ngác đứng nhìn.
Kết thúc hồi tưởng _____________________Hiện tại, trời đã dần đổi sắc đỏ, hắn liền đứng lên rời đi. Về nhà, hắn cứ thất thần như vậy khiến cậu không thấy nhưng nghe giọng hắn thì biết được hôm nay hắn đã mệt, liền ngoan ngoãn không quấy phá mà chơi với các chị giúp việc trong nhà. Còn hắn hôn cậu 1 cái rồi cũng lên phòng. Đến tối. _Tiểu Thiên, anh có sao không? Cậu vừa đọc sách vừa hỏi hắn nằm dưới đùi mình. _Không, em yên tâm đi. Hắn trả lời nhẹ nhàng. _Vậy để em xoa bóp cho anh như trước nhé. Hắn vẫn không nói gì, nhìn thật rõ gương mặt cậu, sau đó lấy máy chụp lại gương mặt thiên thần của cậu. _Hoành nhi, anh hôm nay tìm được mắt cho em rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu. _Thật sao? Cậu nói trong sự buồn bã. _Sao thế, chẳng phải em muốn có mắt để thấy anh à. Vậy thì mai đi phẫu thuật đi._Nhưng em...._Huh?_Em sợ khi thấy được mặt trời rồi sẽ không còn hạnh phúc nữa. _Vậy em không muốn sao?_Uh_Nếu không cũng được, anh sẽ kêu bọn họ giữ lại đôi mắt đó, khi nào muốn anh sẽ dẫn em đi thay. Hắn nói _Được. Cảm ơn anh?Rồi họ lại vui vẻ trải qua 1 ngày nữa, hắn không còn buồn nữa mà ngược lại còn vui lắm. Tâm trạng tốt nên về ngày nào hắn cũng hành cậu, khiến cậu dần quen với sự đau đớn kia mà hòa quyện với hắn, không còn rụt rè nữa rồi.
Vào 1 ngày như mọi ngày, hắn đến công ty sớm, nhưng vẫn dặn dò người làm chăm sóc cậu rồi mới đi, đến trưa lại quay về, nhận được tin cậu lúc nãy bị nôn vì thức ăn, đang được bác sĩ khám trên phòng. Hắn với tốc độ ánh sáng chạy lên phòng. _Chủ tịch, cậu ấy không sao rồi. Chỉ là quá sức nên vậy thôi._Được rồi, ông đi đi.
Hắn kêu người tiễn bác sĩ, còn mk quay vào với cậu, lúc đó cậu đã tỉnh, đang vui vẻ nhìn hắn cười. _Hoành nhi, sao rồi, em sao lại nôn.
_Không sao, chẳng phải anh đã nói chuyện với bác sĩ sao.
_Chỉ muốn xác định lại thôi.
Hắn cứ ngồi ngây ngốc nhìn cậu mà trầm tĩnh 1 lúc. Nhớ lại ngày kết hôn của mình, rồi tất cả những kỷ niệm với cậu, được 1 năm họ kết hôn rồi còn gì. Đến khi kết thúc hồi tưởng thì hắn thở dài 1 cái rồi lại nhìn cậu. Dường như hắn đang có phiền não không thể nói. Vội cầm điện thoại gọi đi.
_Tuấn Khải, vợ chồng anh ra quán gần nhà 2 người đi, tôi có chuyện. _Được, chờ tôi 10p.
Rồi hắn lại phóng xe đi.
_Sắp tới đây tôi sẽ vắng bóng 1 thời gian, nhờ anh cai quản Dịch Thị giúp tôi. Còn cậu giúp tôi chăm sóc Hoành nhé, tôi sẽ đi đến nơi khác, sau này có thể sẽ không về được nữa. Nếu trong 3 năm tôi không trở lại, thì anh cứ thu thập Dịch Thị luôn đi.
_Mà cậu đi đâu, Hoành biết không?_Giúp tôi che dấu cậu ấy, nếu tôi không quay lại thì ép cậu ấy gả cho người khác đi. Còn đây là tiền phẫu thuật mắt của cậu ấy, nếu cậu ấy chịu thay mắt thì cho chiều cậu ấy.
_Vậy cậu đi đâu, tại sao phải đi, sao k dẫn cậu ấy theo?
_Sau này 2 người biết thôi, k sớm cx muộn.
Rồi hắn rời đi, để lại 2 con người còn đang ngơ ngác đứng nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store