Thien Hoanh Anh Chang Giup Viec Va Dai Gia Ho Dich
Hắn nói xong, cũng quay về căn phòng ấm áp của hắn, nơi có người hắn gọi là vợ đang yên giấc. Chưa kịp ra ngoài đã nghe thấy có tiếng động, tiếng 2 chú mèo đang ở ngoài kêu la vì đau.
_Ai nha, đau a~. Cậu nói nhỏ nhất có thể nhưng lại vô tình để hắn nghe thấy. Ôi! Yêu nghiệt mà. Hắn ra ngoài, vờ như không thấy để xem, chân đau như vậy, đã thế còn nghe lén nữa. May mắn là phòng cách âm, nếu không thì... Tiêu hết.
_Tiểu Thiên, giúp em a~. Cậu ngồi trên bậc cầu thang, cầu xin hắn vẻ mặt cún con._Hả? Hắn lại vờ như nghe thấy, nhưng lại quay tới lui tìm kiếm
_Ông xã à, giúp em. Cậu cắn răng suy nghĩ rồi mới phát ra câu nói này. Ngay chính mình còn bị hai từ "ông xã" kia làm sợ.
_Sao nè bà xã, em sao lại ở đây. Hắn vui vẻ chạy đến bên cậu _Em đi tìm anh a~. Trong phòng 1 mk em sợ... Cậu nói _Được rồi, về phòng thôi. Hắn trước sau cũng vẫn đang kiềm chế, ôm cậu vào lòng.
Cạch!Hắn để cậu lên giường, rồi quay sang chốt cửa.
_Anh à, chốt cửa chi vậy. Cậu mặc dù không thấy, nhưng vẫn nghe được mà phán đoán.
_Đêm nay đừng ngủ nữa, anh đói... Hay mình... Hắn sợ, sợ cậu sẽ không muốn.
_Vậy thì thức thôi, dù sao hôm nay em cũng...
Cậu đang nói liền bị hắn khóa môi bằng nụ hôn nồng cháy, tay hắn không ngoan ngoãn mà lần xuống phía từng chiếc khuy áo, không nhanh không chậm cậu đã lộ thân trên mềm mại trắng mịn. Cảm giác hai trái tim cùng 1 nhịp. Hắn cũng nhanh chóng gỡ bỏ bộ pizama của chính mình, sau đó là đến thân dưới cậu cũng bị hắn chiếm sạch. Đôi tay thon dài không yên phận cứ thế lướt lên xuống qua lại nơi cúc hoa bé tí, "tiểu yêu" kia cũng không yên phận tìm đồng loại như chủ nó đang đi tìm mồi. Cậu đến khi đã chìm vào cơn say liền cảm giác nhói dưới cần cổ, sau đó là vành tai, rồi đến khắp nơi trên thân trên đều có cảm giác nhói. Dừng lại 1 lúc, bọn họ ôm nhau người trên người dưới thở ra 1 trận dài, sau đó lại kéo nhau vào cơn say ái tình không thể dứt, lần này, thân trên đã không còn đau nữa, nhưng bên dưới lại truyền đến cảm giác như muốn lấy đi "tiểu yêu" của cậu vậy. Hắn 1 ngón tay thon đã mạnh mẽ đưa vào hang sâu của cậu, thật nhanh nhẹn nghịch phá. Lại đến ngón thứ 2 nhanh chân chạy vào trong với đồng đội khiến cậu cắn răng cố để quên đi mà vẫn không được. Nước mắt liền rơi từng giọt một, thấm qua chiếc gối xinh đẹp. Hắn vẫn tiếp tục đưa thêm bé út chạy vào trong, 3 đứa trẻ đi vào hang sâu chơi đùa.
_Thiên... Anh dừng lại đi... Em đau... Giọng cậu run run, sợ hãi.
_Không sao, lát nữa xong rồi sẽ không đau nữa. Đừng khóc sẽ hại đến mắt. Hắn với giọng khàn khàn.
_En không muốn... Đau lắm... Dừng đi... Á... Đừng mà...
Con thú nhỏ cuối cùng cũng không chịu được, mở mắt nhìn trần nhà.
_Á, anh... Dừng lại đi... Xin anh...
"Tiểu yêu" của hắn đã cương lên rồi, nhưng đây đối với hắn mới chỉ là màn dạo đầu thôi, chưa thấm tháp vào đâu được.
_Tiểu Thiên... Xin anh...
Hắn mãi vẫn không chịu dừng lại, cứ thế nghe cậu xin. Bây giờ cậu mới hiểu thế nào là "đàn ông vô tình". Khóc đến mất sức, kêu la cũng bằng thừa.
Hắn cuối cùng cũng mệt mỏi buông ra, vội vàng ôm lấy cậu vỗ về, an ủi.
_Hoành nhi... Anh xin lỗi. Em bây giờ ngủ đi.
Rồi hắn lại ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ phía lưng cậu, vuốt ve làn da mịn màng mà ông trời phú cho cậu. 1 tiểu mĩ thụ đầy xinh đẹp, thuần khiết.
Lần này đối với hắn như thế đã là quá phận lắm rồi. Trg lòng lại ray rứt không yên.
Khi cảm thấy người trong lòng đã ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường, chỉnh chăn gối cẩn thận rồi mình cũng đi ngủ.
Hắn dù chưa thỏa mãn, nhưng quyết vẫn không muốn vấy bẩn lên 1 thiên thần thuần khiết như vậy. Nhưng khi cảm nhận đc trái tim cả 2 chung 1 nhịp đập liền vui vẻ ôm cậu mà đi ngủ.
Khi ánh sáng đã chiếu vào cửa sổ, tiếng chim hót đầy vui tai, tiếng xe cộ dưới đường, tiếng chào hỏi qua lại lọt vào căn phòng có 2 nam nhân đang ngủ. Hắn đã tỉnh dậy, trong lòng vẫn đang ôm tiểu thiên sứ không buông, nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc bết dính vì mồ hôi, tầng hơi nước trên mi đủ làm cho hàng mi cậu khô cứng lại.
Hắn đau lắm, sót lắm!
_Ai nha, đau a~. Cậu nói nhỏ nhất có thể nhưng lại vô tình để hắn nghe thấy. Ôi! Yêu nghiệt mà. Hắn ra ngoài, vờ như không thấy để xem, chân đau như vậy, đã thế còn nghe lén nữa. May mắn là phòng cách âm, nếu không thì... Tiêu hết.
_Tiểu Thiên, giúp em a~. Cậu ngồi trên bậc cầu thang, cầu xin hắn vẻ mặt cún con._Hả? Hắn lại vờ như nghe thấy, nhưng lại quay tới lui tìm kiếm
_Ông xã à, giúp em. Cậu cắn răng suy nghĩ rồi mới phát ra câu nói này. Ngay chính mình còn bị hai từ "ông xã" kia làm sợ.
_Sao nè bà xã, em sao lại ở đây. Hắn vui vẻ chạy đến bên cậu _Em đi tìm anh a~. Trong phòng 1 mk em sợ... Cậu nói _Được rồi, về phòng thôi. Hắn trước sau cũng vẫn đang kiềm chế, ôm cậu vào lòng.
Cạch!Hắn để cậu lên giường, rồi quay sang chốt cửa.
_Anh à, chốt cửa chi vậy. Cậu mặc dù không thấy, nhưng vẫn nghe được mà phán đoán.
_Đêm nay đừng ngủ nữa, anh đói... Hay mình... Hắn sợ, sợ cậu sẽ không muốn.
_Vậy thì thức thôi, dù sao hôm nay em cũng...
Cậu đang nói liền bị hắn khóa môi bằng nụ hôn nồng cháy, tay hắn không ngoan ngoãn mà lần xuống phía từng chiếc khuy áo, không nhanh không chậm cậu đã lộ thân trên mềm mại trắng mịn. Cảm giác hai trái tim cùng 1 nhịp. Hắn cũng nhanh chóng gỡ bỏ bộ pizama của chính mình, sau đó là đến thân dưới cậu cũng bị hắn chiếm sạch. Đôi tay thon dài không yên phận cứ thế lướt lên xuống qua lại nơi cúc hoa bé tí, "tiểu yêu" kia cũng không yên phận tìm đồng loại như chủ nó đang đi tìm mồi. Cậu đến khi đã chìm vào cơn say liền cảm giác nhói dưới cần cổ, sau đó là vành tai, rồi đến khắp nơi trên thân trên đều có cảm giác nhói. Dừng lại 1 lúc, bọn họ ôm nhau người trên người dưới thở ra 1 trận dài, sau đó lại kéo nhau vào cơn say ái tình không thể dứt, lần này, thân trên đã không còn đau nữa, nhưng bên dưới lại truyền đến cảm giác như muốn lấy đi "tiểu yêu" của cậu vậy. Hắn 1 ngón tay thon đã mạnh mẽ đưa vào hang sâu của cậu, thật nhanh nhẹn nghịch phá. Lại đến ngón thứ 2 nhanh chân chạy vào trong với đồng đội khiến cậu cắn răng cố để quên đi mà vẫn không được. Nước mắt liền rơi từng giọt một, thấm qua chiếc gối xinh đẹp. Hắn vẫn tiếp tục đưa thêm bé út chạy vào trong, 3 đứa trẻ đi vào hang sâu chơi đùa.
_Thiên... Anh dừng lại đi... Em đau... Giọng cậu run run, sợ hãi.
_Không sao, lát nữa xong rồi sẽ không đau nữa. Đừng khóc sẽ hại đến mắt. Hắn với giọng khàn khàn.
_En không muốn... Đau lắm... Dừng đi... Á... Đừng mà...
Con thú nhỏ cuối cùng cũng không chịu được, mở mắt nhìn trần nhà.
_Á, anh... Dừng lại đi... Xin anh...
"Tiểu yêu" của hắn đã cương lên rồi, nhưng đây đối với hắn mới chỉ là màn dạo đầu thôi, chưa thấm tháp vào đâu được.
_Tiểu Thiên... Xin anh...
Hắn mãi vẫn không chịu dừng lại, cứ thế nghe cậu xin. Bây giờ cậu mới hiểu thế nào là "đàn ông vô tình". Khóc đến mất sức, kêu la cũng bằng thừa.
Hắn cuối cùng cũng mệt mỏi buông ra, vội vàng ôm lấy cậu vỗ về, an ủi.
_Hoành nhi... Anh xin lỗi. Em bây giờ ngủ đi.
Rồi hắn lại ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ phía lưng cậu, vuốt ve làn da mịn màng mà ông trời phú cho cậu. 1 tiểu mĩ thụ đầy xinh đẹp, thuần khiết.
Lần này đối với hắn như thế đã là quá phận lắm rồi. Trg lòng lại ray rứt không yên.
Khi cảm thấy người trong lòng đã ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường, chỉnh chăn gối cẩn thận rồi mình cũng đi ngủ.
Hắn dù chưa thỏa mãn, nhưng quyết vẫn không muốn vấy bẩn lên 1 thiên thần thuần khiết như vậy. Nhưng khi cảm nhận đc trái tim cả 2 chung 1 nhịp đập liền vui vẻ ôm cậu mà đi ngủ.
Khi ánh sáng đã chiếu vào cửa sổ, tiếng chim hót đầy vui tai, tiếng xe cộ dưới đường, tiếng chào hỏi qua lại lọt vào căn phòng có 2 nam nhân đang ngủ. Hắn đã tỉnh dậy, trong lòng vẫn đang ôm tiểu thiên sứ không buông, nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc bết dính vì mồ hôi, tầng hơi nước trên mi đủ làm cho hàng mi cậu khô cứng lại.
Hắn đau lắm, sót lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store