Thien Ha Truy Nguyen
Một tia sáng bừng lên. Một tia sáng đầy sự khao khát, đầy sự tự do một lần nữa xuất hiện trước mặt Curse.
Cậu từ từ mở mắt ra, hình ảnh dần dần rõ ràng hơn. Một người đàn ông có phong cách ăn mặt rất kì lạ với mái tóc nâu dài ngang vai và đôi mắt xanh lá. Ông ta cứ nhìn cậu và cười.
Đột nhiên một ông bế cậu lên, một cảm giác rất lạ giống như mọi cơ thể cậu ấy thực nhỏ bé.
-" Chuyện gì đang xảy ra vây?!, tại sao mình lại ở đây?". Curse hiện đang rất hoang mang với tình thế như này.
Cậu cố gắng mở miệng nói nhưng cứ phát ra những âm tiết kì lạ.
-" a...a....aaa...". Giọng nói của cậu bây giờ y hệt trẻ con. Mà nói đúng hơn là Curse đã chuyển sinh một ĐỨA TRẺ!!.
-" Này Đan Thư , nàng đến đây xem này thằng bé Lam Hiên của chúng ta đang tập nói này". Ông ta vui mừng bế đứa bé lên và xoay vòng vòng.
- " LAM THIÊN !, anh đang làm gì vậy hả?!". Một người phụ nữ khoảng 20 tuổi, tóc dài ngang vai bới màu cam đầy tươi sáng, đôi mắt màu lục đầy sự bình yên. Cô ấy là Thanh Đan Thư một pháp sư làm việc ở nhà thờ.Đan Thư bé lấy con mình và cô la chồng mình rất nhiều.
-" Anh nghĩ sao mà bế con như vậy?, em đã bảo nhiều lần rồi Lam Hiên còn rất nhỏ nên phải nhẹ nhàng".
- "Anh xin lỗi, đây là lần đầu tiên làm bố nên anh còn chưa có kinh nghiệm. Để lần thứ hai anh sẽ làm tốt hơn, hehe".
Người đàn ông này là Lam Thiên, ông ta nhìn khoảng 30 tuổi hiện đang làm công việc tự do.
-" Đến giờ bé Lam Hiên của chúng ta đi tắm rồi".
Đan Thư đọc một câu nào đó, một ngọn gió hiện lên quấn lấy người Lam Hiên khiến cậu lơ lửng giữa nhà
- " Chuyện gì vậy?. Tại sao mình lại bay lên, rốt cuộc thế giới này là như thế nào". Lam Hiên thầm nghĩ.
5 Năm sau.
Lam Hiên hiện tại đã là một cậu bé với mái tóc màu cam và đôi mắt màu lục, cậu ma g toàn bộ vẻ đẹp của Đan Thư.
Lam Hiên đang đứng trên mái nhà ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Cậu thở dài.
-" Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó đã 5 năm mình ở thế này, mọi thứ cứ như mới hôm qua vậy".
Một giọng người đàn ông kêu tên cậu rất lớn làm Lam Hiên thoát khỏi suy nghĩ.
-" Này thằng nhóc này!, con xuống đây cho ta, trên đó nguy hiểm lắm". Lam Thiên đứng dưới máy nhà , chống nạnh nhìn lên chỗ Lam Hiên và hét lên.
- "vâng.....vâng, con xuống liền". Lam Hiên trả lời một cách miễn cưỡng, câu đứng dậy rời trèo xuống thang.
Lam Thiên ngay lập tức nhéo tai Lam Hiên khi cậu bé vừa mới trèo xuống.
-" Thằng nhóc cứng đầu này, ta đã nói với con bao nhiêu lần là không được trèo lên mái nhà. Đan Thư nàng ấy mà thấy là ta lại bị mắng một trận".
-" Đây là việc riêng tư của con bố không cần phải xen vào". Lam Hiên nói lại.
- " Này tên nhóc kia, con cứng đầu giống ai vậy hả?!".
- " Con là con của bố nên giống ai thì bố tự đìa hỏi bản thân mình còn nữa bố cũng lén đi uống rượu khi mẹ đi ngủ mà".
Lam Thiên lúc này tức đến nổi không nói nên anh cũng bắt đầu cãi tay đôi với Lam Hiên .
Khi họ đang cãi nhau một cặp mắt giận dữ hiện lên trong ngôi nhà một giọng nói đầy ám khí vang lên
-" LAM THIÊN.....LAM HIÊN.....". Đan Thư tay cầm đĩa thức ăn, cô tức giận nói.
Lam Thiên và Lam Hiên dừng cãi nhau từ từ quay đầu lại. Một cảm giác rất lạnh sống lưng.
-" Kết quả là tôi và ông già bị mẹ đánh một trận". Lam Hiên thở dài.
Cậu từ từ mở mắt ra, hình ảnh dần dần rõ ràng hơn. Một người đàn ông có phong cách ăn mặt rất kì lạ với mái tóc nâu dài ngang vai và đôi mắt xanh lá. Ông ta cứ nhìn cậu và cười.
Đột nhiên một ông bế cậu lên, một cảm giác rất lạ giống như mọi cơ thể cậu ấy thực nhỏ bé.
-" Chuyện gì đang xảy ra vây?!, tại sao mình lại ở đây?". Curse hiện đang rất hoang mang với tình thế như này.
Cậu cố gắng mở miệng nói nhưng cứ phát ra những âm tiết kì lạ.
-" a...a....aaa...". Giọng nói của cậu bây giờ y hệt trẻ con. Mà nói đúng hơn là Curse đã chuyển sinh một ĐỨA TRẺ!!.
-" Này Đan Thư , nàng đến đây xem này thằng bé Lam Hiên của chúng ta đang tập nói này". Ông ta vui mừng bế đứa bé lên và xoay vòng vòng.
- " LAM THIÊN !, anh đang làm gì vậy hả?!". Một người phụ nữ khoảng 20 tuổi, tóc dài ngang vai bới màu cam đầy tươi sáng, đôi mắt màu lục đầy sự bình yên. Cô ấy là Thanh Đan Thư một pháp sư làm việc ở nhà thờ.Đan Thư bé lấy con mình và cô la chồng mình rất nhiều.
-" Anh nghĩ sao mà bế con như vậy?, em đã bảo nhiều lần rồi Lam Hiên còn rất nhỏ nên phải nhẹ nhàng".
- "Anh xin lỗi, đây là lần đầu tiên làm bố nên anh còn chưa có kinh nghiệm. Để lần thứ hai anh sẽ làm tốt hơn, hehe".
Người đàn ông này là Lam Thiên, ông ta nhìn khoảng 30 tuổi hiện đang làm công việc tự do.
-" Đến giờ bé Lam Hiên của chúng ta đi tắm rồi".
Đan Thư đọc một câu nào đó, một ngọn gió hiện lên quấn lấy người Lam Hiên khiến cậu lơ lửng giữa nhà
- " Chuyện gì vậy?. Tại sao mình lại bay lên, rốt cuộc thế giới này là như thế nào". Lam Hiên thầm nghĩ.
5 Năm sau.
Lam Hiên hiện tại đã là một cậu bé với mái tóc màu cam và đôi mắt màu lục, cậu ma g toàn bộ vẻ đẹp của Đan Thư.
Lam Hiên đang đứng trên mái nhà ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Cậu thở dài.
-" Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó đã 5 năm mình ở thế này, mọi thứ cứ như mới hôm qua vậy".
Một giọng người đàn ông kêu tên cậu rất lớn làm Lam Hiên thoát khỏi suy nghĩ.
-" Này thằng nhóc này!, con xuống đây cho ta, trên đó nguy hiểm lắm". Lam Thiên đứng dưới máy nhà , chống nạnh nhìn lên chỗ Lam Hiên và hét lên.
- "vâng.....vâng, con xuống liền". Lam Hiên trả lời một cách miễn cưỡng, câu đứng dậy rời trèo xuống thang.
Lam Thiên ngay lập tức nhéo tai Lam Hiên khi cậu bé vừa mới trèo xuống.
-" Thằng nhóc cứng đầu này, ta đã nói với con bao nhiêu lần là không được trèo lên mái nhà. Đan Thư nàng ấy mà thấy là ta lại bị mắng một trận".
-" Đây là việc riêng tư của con bố không cần phải xen vào". Lam Hiên nói lại.
- " Này tên nhóc kia, con cứng đầu giống ai vậy hả?!".
- " Con là con của bố nên giống ai thì bố tự đìa hỏi bản thân mình còn nữa bố cũng lén đi uống rượu khi mẹ đi ngủ mà".
Lam Thiên lúc này tức đến nổi không nói nên anh cũng bắt đầu cãi tay đôi với Lam Hiên .
Khi họ đang cãi nhau một cặp mắt giận dữ hiện lên trong ngôi nhà một giọng nói đầy ám khí vang lên
-" LAM THIÊN.....LAM HIÊN.....". Đan Thư tay cầm đĩa thức ăn, cô tức giận nói.
Lam Thiên và Lam Hiên dừng cãi nhau từ từ quay đầu lại. Một cảm giác rất lạnh sống lưng.
-" Kết quả là tôi và ông già bị mẹ đánh một trận". Lam Hiên thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store