ZingTruyen.Store

Thien Giang Hien Thuc Nam Phan 2

*Warning Cảnh báo) :
- Ảnh trên không liên quan, cảm thấy nó H nên cho nó vào chap H (đơn giản mà :3)
- Rất nhiều H, ai không thích vui lòng clic back  chứ đừng cmt linh tinh, tớ chửi đấy :))
- Sẽ cháy mắt, nên cần đeo kính râm
- Đọc chùa auto tớ ghét :3
- Ai thả 🌟 chap sau tớ tag
- Yêu các cậu 😘😘
____________
~ Bên trong căn phòng lúc này......

- Thuầ...Thuần Khanh, anh... nhẹ nhàng thôi nhé!- Cô che mặt khi anh đặt cô xuống giường

Chẳng nói chẳng rằng, anh giật phăng tay cô ra, ngọt ngào:

- Đừng che, bảo bối! Anh muốn được ngắm nhìn em!

Gia Áo ngớ ra 1 hồi. Từ góc độ này, gương mặt của anh càng trở nên bội phần yêu nghiệt, khiến cô suýt không nhận ra hình ảnh dịu dàng của anh lúc bình thường.

Thuần Khanh đang liếm láp vành tai ngoài của cô- nơi cô nhạy cảm nhất, chân anh cũng không yên phận mà nhích dần lên, đụng trúng nơi hạ bộ đang nhạy cảm của cô, khiến cô không thể không rên lên những tiếng đầy mị hoặc.

- Bảo bối, em thật đẹp a!

Anh đang nhìn chằm chàm vào bộ đồ ngủ thiếu vải của cô, đáy mắt ánh lên 1 tia phấn khích. Bộ đồ lót này thật sự rất thiếu vải a, phần áo lót bên trên không đủ dày để che đi nhũ hoa đang cương lên của cô, còn phần quần bên dưới lại... lại là (*)lọt khe a! Thuần Khanh đang mừng thầm vì mình có 1 người nhạc mẫu hết sức hiểu ý phu quân của con gái mình.

-Đừ... Đừng nhìn nữa! Xấ... Xấu hổ lắm!- Co ngượng nghịu nói

Anh có vẻ không quan tâm đến lời nói của cô, cứ tiếp tục hành vi của mình 1 cách trắng trợn. Anh dùng lưỡi tách hàm răng của cô ra, rồi dần tiến vào bên trong. Con rắn nhỏ khám phá khắp các ngóc ngách trong khoang miệng cô, rồi cứ thế hút hết mật ngọt trong đo khiến cô không thể thở được, chỉ phát ra được những tiếng ư ư vô nghĩa.

Một hồi lâu sau, anh xé rách chiếc áo ngoài của cô, đưa miệng tới gặm cắn chiếc bánh báo mềm mại kia.

-Aaaaaaaaaa~~~~~

Cô rên lên. Cảm giác...rất lạ! Ngưa ngứa tê tê nhưng cũng rất sướng. Cô ôm lấy đầu anh, không biết nên đẩy ra hay để yên cho anh làm.

Thấy cô không có gì phản đối, môi anh dần trượt xuống ven bụng cô, để lại 1 dấu ô mai đỏ chót. Tay không yên phận mà rờ từ đùi cô lên khiến cả người cô nhe có dòng điện chạy dọc qua. Tay anh mân mê hạt đậu nhỏ bên ngoài hoa huyệt, day lên day xuống khiến cô hưng phấn, tiết thêm nhiều dịch mật.

Anh nhẹ nhàng đưa 1 ngón tay vào bên trong cô, không ngừng ma sát với tâm động đang sũng nước, khiến căn phòng phát ra tiếng "nhóp nhép" đầy mùi vị tình ái.

Cảm thấy được dị vật xâm nhập vào cơ thể, cô vô thức rên lên những tiếng vô nghĩa. Thuần Khanh như bắt được vàng, liền liên tục dùng tay ma sát hoa huyệt của cô nhanh hơn, mạnh hơn. 1 ngón, 2 ngón, rồi chẳng mấy chốc đã 3 ngón tay được đưa đẩy liên tục vào sâu bên trong cô.

-AAAAAAAAA~~~~~

Cô hét lên 1 tiếng rồi nằm thở hổn hển. Anh làm cô ra rồi! Đưa 3 ngón tay đang sũng nước lên cho cô xem, anh khẽ liếm ngón tay với vẻ mặt yêu nghiệt và nói:

- Bảo bối, em xem, ra nhiều như vậy làm ướt hết cả ga giường rồi! Phải phạt em thôi!

Cô vẫn đang bất động bởi sự việc vừa xảy ra, không còn để ý tới việc anh vừa nói gì. Côn thịt của anh từ bao giờ đã cương cứng, trướng tới mức khó chịu. Anh cởi bỏ chiếc quần dài bên ngoài, cởi nốt lớp quần bên trong, giải phóng côn thịt to lớn đang đòi hỏi.

Gia Áo sau khi lấy lại sức, nhìn thấy cậu bé của anh thì hoảng loạn. To quá! Từng đường gân xanh chạy dọc theo cậu bé to lớn đó, thi thoảng lại giật giật. Anh...sẽ đưa thứ này vào bên trong cô sao?

Anh cầm lấy côn thịt gân guốc chà sát lên xuống  vào cửa mình của cô, kích thích cho xuân dịch tiết ra nhiều hơn. Cảm nhận được độ nóng của cậu bé kia, cô bé của cô tự nhiên trở nên rất ngứa, không gì có thể diễn tả nổi. Ngón tay? Không đủ! Cô muốn cậu bé của anh đi vào bên trong cô, nhưng ngần ngại nó quá to.

Thuần Khanh vẫn đang cố tình trêu chọc Gia Áo, mặc dù chính anh cũng sắp không chịu đựng được nữa. Do quá khó chịu, cô lên tiếng cầu xin

-Thuần Khanh, em...ngứa, rất ngứa!

-Ngứa sao? Vậy em muốn gì?- Anh cười gian tà

Aizzzzz, bây giờ là lúc nào rồi mà anh vẫn còn muốn trêu cô được? Nhưng do không thể chịu nổi, cô cất tiếng

- Em...Em muốn anh!

-Muốn anh làm sao?

Không ngừng trêu chọc cô? Được lắm! Ván này coi như anh thắng! Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn!

-Muố... Muốn anh đưa côn thịt vào, khuấy động bên trong em!

- Bảo bối, em từ bao giờ trở nên hư hỏng như vậy?- Anh cười- Được rồi, nhe em mong muốn, anh cho em!

Vừa nói, anh vừa đẩy côn thịt gân guốc vào bên trong cô.

-AAAAA!!!!

Khi cô hét lên, cũng đồng nghĩa với việc trinh tiết của cô đã bị người đàn ông này phá bỏ. Kể từ giây phút này, cô đã là người của anh.

- Đau lắm sao?- Anh lo lắng hỏi

Cô gật gật đầu! Sớm biết đau thế này, cô đã không đồng ý! Đau! Đau quá! Thực sự rất đau! Khoé mi cô ngấn nước, 1 vài giọt lệ trào ra. Anh nhè nhẹ liếm đi, giọng đầy ngọt ngào:

-Đừng khóc! Sẽ hết đau ngay thôi!

Sau đó, liền dùng môi mình phong bế miệng cô lại, khiến cô chỉ còn thốt ra được tiếng nấc nho nhỏ. Anh nhẹ nhàng gặm cắn vành môi ngoài, vờn môi cô sưng tấy lên, rồi mới đưa lưỡi vào trong, nghịch ngợm miệng cô. Lưỡi cô bị anh đu đẩy, rụt rè quyện theo khiến anh vui vẻ cười, nút lưỡi cô mạnh hơn. Hạ bộ cứ dần dần nhích cào, cho tới khi cô bé đã nuốt trọn lấy cậu bé, anh mới rời môi cô ra, khiến cô hít lấy hít để không khí. Anh ôn tồn:

- Còn đau không?

*lắc lắc đầu*

- Anh di chuyển nhé!

*gật gật nhẹ*

Thấy cô vẫn hơi run run, anh hôn lên trán cô, thì thầm:

-Anh sẽ nhẹ nhàng!

Rồi anh bắt đầu chuyển động. Hạ bộ của cô đã không còn đau nữa, mà thay vào đó là những cảm giác sung sướng tới khó tả.

-Aaaaaaa~~~~

Cô rên lên những tiếng vô nghĩa. Như bắt được vàng, thân dưới của anh luân động nhanh hơn, khiến cho căn phòng toàn những tiếng da thịt va chạm vào nhau, tạo nên những tiếng "bạch bạch" đầy khiếm nhã mà bất cứ ai nghe thấy cũng mặt đỏ tai hồng.

Sau 4h đồng hồ vật lộn, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi. Cô ôm lấy thân ảnh nằm bên cạnh, đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc.

-Vợ, ngủ ngon!- Anh đặt 1 nụ hôn phớt lên môi cô

-Ừm! Chồng, ngủ ngon!

Rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ yên bình.....

<Còn>
~~~~~~~~~~~
Sao rồi các cậu? Sau bao nhiêu ngày vắng bóng tớ đã cho 2 chap liên tiếp của truyện này đấy! Là nhờ động lực của bạn có nick Facebook là Lá Khô đó! Tại tớ chưa biết nick của bạn í ở Watt nên tớ chưa tag được, nên đành để lần sau vậy nhé! Nếu bạn đọc được chap này thì nhớ để lại cmt để lần sau tớ tag cảm ơn cậu ở 1 chap riêng nha!
ありがと!

Thế, các cậu nghĩ sao về trình viết H của tớ vậy? Cũng là bạn Lá Khô nói tớ cho H càng nặng càng tốt, mà tớ lười quá nên chắc cũng không được như ý muốn rồi! Nguyên nửa ngày trời của tớ đấy! Các cậu đọc thì thả🌠 hoặc Fl tớ đi!!! Cảm ơn các cậu nhiều!
Vậy nhé! Có lẽ nếu có thêm động lực từ mỗi bạn, tớ sẽ viết thêm. Các cậu muốn tơ ra chap(chương) của truyện nào thì nhớ để lại cmt nhé, và hãy thêm phần Chuyên thông báo linh tinh của tớ vào để cập nhật tin tức về truyện nhanh nhất và mới nhất có thể nha!!!!! Bye các cậu yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store