ZingTruyen.Store

[ Thiên Duy ] || TRỌNG SINH CHI ÁI

Chương 9 : Truy vấn

tzanny

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng tột độ khi Quốc Thiên bước lên trước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người.

Bốn vị hoàng tử vẫn đứng quanh giường của Thanh Duy, ánh mắt không che giấu sự không vui khi thấy hắn xuất hiện.

Ánh nắng xuyên vào phòng nhảy múa theo từng cơn gió thoảng qua, tạo thành những tia sáng chập chờn trên vách.

Không ai nói gì, nhưng bầu không khí nặng nề như thể chỉ cần một câu nói sai lầm, tất cả sẽ vỡ òa thành xung đột.

Quốc Thiên nở một nụ cười nhạt, giọng nói mang theo sự áp chế mạnh mẽ.

"Tất cả lui ra."

Không một ai đáp lại.

Sự im lặng kéo dài khiến cả căn phòng chìm vào một loại áp lực vô hình. Quốc Thiên híp mắt, đôi con ngươi tối lại, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn.

"Thanh Duy là thuộc hạ của ta, việc chăm sóc cậu ấy không cần các ngươi bận tâm."

Tam hoàng tử cười khẩy, ánh mắt sắc bén lướt qua hắn, mang theo sự chế giễu rõ ràng.

"Bây giờ mới biết lo lắng sao? Nếu ngươi thật sự quan tâm, Thanh Duy đã không ra nông nỗi này."

Người nọ không hề khách sáo, từng câu từng chữ đều là trách móc và khinh thường.

Nhị hoàng tử đứng bên cạnh cũng không kìm được mà lên tiếng, giọng điệu châm biếm không kém.

"Ngũ đệ, ngươi chưa từng đối xử tốt với Thanh Duy, giờ lại đột nhiên muốn độc chiếm cậu ấy? Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin ngươi có lòng tốt ư?"

Còn Tứ hoàng tử không lên tiếng, nhưng đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào Quốc Thiên, ánh mắt vừa mang theo sự phẫn nộ, vừa có chút gì đó không cam lòng.

Gã siết chặt tay trong ống tay áo, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cả bốn vị hoàng tử đều rõ ràng không muốn rời đi, nhưng cũng hiểu rõ rằng nếu cứ tiếp tục tranh chấp, người chịu tổn thương chỉ có Thanh Duy.

Đại hoàng tử là người đầu tiên lựa chọn nhượng bộ. lặng lẽ nhìn Quốc Thiên một lát, rồi mới chậm rãi đứng dậy.

"Được. Nếu ngũ đệ đã nói vậy, bọn ta cũng không nên quấy rầy nữa."

Giọng nói của Đại hoàng tử tuy không hề mang theo sự tức giận, nhưng sự thất vọng trong mắt thì không thể che giấu.

Những người khác dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng đành lần lượt rời đi.

Trước khi đi, Tứ hoàng tử khẽ liếc nhìn Thanh Duy một chút, sau đó hừ lạnh, xoay người, trước khi đi ánh mắt gã sắc bén quét qua Quốc Thiên như muốn ghi nhớ kỹ từng biểu cảm của hắn.

Khi cánh cửa cuối cùng cũng khép lại, Quốc Thiên mới thở phào một hơi.

Nhưng hắn không hề nhẹ nhõm.

---

Hắn nhìn lướt qua bàn trà bên cạnh giường, nơi xếp đầy những hộp dược liệu quý giá và các món ăn bổ dưỡng mà các hoàng tử sai người mang đến.

Những hộp ngọc sáng bóng, những món ăn vẫn còn bốc hơi nghi ngút, mỗi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ.

Nhưng nhìn thấy chúng, hắn chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Những thứ này tượng trưng cho sự quan tâm đặc biệt của các hoàng huynh dành cho Thanh Duy.

Quốc Thiên lạnh giọng ra lệnh.

"Mang hết những thứ này trả về phủ của bọn họ."

Thị vệ thoáng sửng sốt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của chủ nhân, không ai dám cãi lời.

Chỉ trong chốc lát, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn lại hắn và Thanh Duy.

---

Lần đầu tiên, Quốc Thiên tự mình chăm sóc người khác.

Hắn không quen làm những chuyện này nhưng vẫn kiên nhẫn học theo cách các cung nữ hầu hạ.

Bình thường, khi hắn bị thương hay bệnh tật, đều là do một tay Thanh Duy lo liệu.

Nhưng lần này ngược lại là hắn chăm sóc cho anh.

Quốc Thiên vụng về dùng khăn ấm thấm nhẹ lên trán Thanh Duy, cẩn thận thay thuốc, mỗi động tác đều chậm rãi và nhẹ nhàng, như sợ chạm vào sẽ làm anh đau.

Khi Thanh Duy khó chịu nhíu mày, hắn liền vội vàng chỉnh lại tư thế nằm cho anh, nhẹ nhàng vỗ về như thể đang dỗ dành một thứ gì đó vô cùng quý giá.

Mỗi lần đút thuốc cho anh, hắn đều kiên nhẫn chờ đợi, từng muỗng một đưa đến bên môi, chậm rãi để anh uống.

Hắn chưa từng nghĩ rằng mình có thể có kiên nhẫn đến như vậy.

Nhưng hắn không cảm thấy phiền.

Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi.

Sợ Thanh Duy sẽ không tỉnh lại.

Sợ nếu hắn lơ là một chút, anh sẽ biến mất khỏi hắn mãi mãi.

Hắn đã từng nghĩ rằng Thanh Duy chỉ là một thuộc hạ mà hắn có thể tùy ý sai bảo.

Nhưng đến khi anh nằm đây, yếu ớt và không có chút sức sống nào, hắn mới phát hiện.

Anh quan trọng hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Gương mặt Thanh Duy tái nhợt, nhưng từng đường nét vẫn dịu dàng đến lạ. Mái tóc đen mềm rũ xuống, hàng mi dài khẽ rung động. Hắn chưa bao giờ nhìn anh lâu đến thế, cũng chưa từng nhận ra rằng anh lại có vẻ đẹp mong manh đến vậy.

Trước đây, Thanh Duy luôn ở bên hắn, bất kể ngày hay đêm. Những lúc hắn rượu chè quá chén, say đến mức không biết gì, chính Thanh Duy là người đỡ hắn trở về, cẩn thận chăm sóc hắn từng chút một.

Thế mà hắn lại chưa từng để tâm.

Hắn luôn xem sự tận tụy ấy là hiển nhiên. Để rồi bây giờ, khi anh nằm đó, không thể mở mắt nhìn hắn, không thể lên tiếng gọi hắn, hắn mới biết.

Bản thân hắn chưa từng thực sự hiểu anh.

Hắn đã đặt anh vào vị trí nguy hiểm mà không hề hay biết.

Quốc Thiên cứ thế ở bên chăm sóc Thanh Duy suốt mấy ngày liền. Hắn không màng ăn uống, cũng chẳng buồn nghỉ ngơi. Dưới mắt hắn dần xuất hiện quầng thâm, nhưng hắn không quan tâm, chỉ chăm chú dõi theo từng hơi thở yếu ớt của anh.

Hắn chưa từng kiên nhẫn với bất kỳ ai, nhưng lúc này, hắn lại bằng lòng vì Thanh Duy mà hao tâm tổn trí đến vậy.

---

Mãi đến khi sắc trời chuyển sang rạng sáng ngày thứ ba, người trên giường cuối cùng cũng khẽ động đậy.

Hàng mi dài run run, đôi mắt mờ mịt dần mở ra.

Thanh Duy cảm thấy đầu nặng trĩu, cổ họng khô rát như bị đốt cháy.

Tầm nhìn của anh vẫn còn mơ hồ, nhưng bóng người trước mặt lại rất rõ ràng.

Là Quốc Thiên.

Thanh Duy nằm trên giường, lặng lẽ quan sát bóng dáng của Quốc Thiên.

Hắn gục đầu bên cạnh giường, hơi thở đều đều, những sợi tóc mềm mại rũ xuống, che khuất một phần gương mặt vốn dĩ sắc bén nhưng giờ đây lại trông mệt mỏi đến lạ.

Y phục trên người hắn hơi xộc xệch, mái tóc có chút rối, gương mặt mệt mỏi đến mức tiều tụy.

Dưới mắt Quốc Thiên là những quầng thâm nhàn nhạt, cho thấy hắn đã bao lâu không nghỉ ngơi.

Bàn tay hắn vẫn nắm lấy cổ tay anh, siết chặt, như thể dù trong giấc ngủ, hắn vẫn lo sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Thanh Duy cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Hắn… đã ở đây suốt sao?

Hắn là người không màng thế sự, luôn tự cao tự đại, không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân.

Thế mà lúc này đây, hắn lại ngồi bên giường anh, lặng lẽ chăm sóc suốt bao ngày liền.

Những chén thuốc đã cạn, những chiếc khăn ấm được vắt trên đầu giường. Tất cả chứng tỏ sự kiên nhẫn mà trước nay hắn chưa từng có.

Lồng ngực Thanh Duy khẽ rung động.

Là vì cơn sốt khiến anh yếu mềm, hay vì hình ảnh này thật sự khiến anh dao động?

Anh không biết.

Chỉ biết rằng, anh không nỡ đánh thức hắn.

Thời gian như ngưng đọng.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, phủ lên bóng dáng ngủ say của hắn một tầng ánh sáng dịu dàng.

Hắn chưa từng như thế này trước mặt ai.

Và cũng chưa từng đối xử với anh như thế này.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy Quốc Thiên ở trạng thái như thế.

Hắn luôn ngạo nghễ, luôn lạnh lùng,  vậy mà lúc này đây, hắn lại tiều tụy đến mức này chỉ vì một kẻ như anh.

Anh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì đột nhiên

Quốc Thiên khẽ động đậy, sau đó bừng tỉnh.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn lập tức hướng thẳng về phía Thanh Duy, trong đáy mắt lóe lên sự kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành lo lắng.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Hắn gần như ngay lập tức bật dậy, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay anh càng siết chặt hơn, tựa như muốn xác nhận rằng đây không phải là ảo giác.

"Tỉnh khi nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Còn đau không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Những câu hỏi dồn dập liên tiếp vang lên, mang theo sự quan tâm vô thức.

Thanh Duy thoáng giật mình.

Hắn lo lắng cho anh đến vậy sao?

Anh không quen với sự dịu dàng này của Quốc Thiên, có chút bối rối mà chớp mắt, nhẹ giọng đáp.

"...Thần không sao, chỉ hơi khát một chút."

Quốc Thiên lập tức rót một ly nước, đưa đến bên môi anh, còn cẩn thận đỡ lấy vai anh để anh có thể uống thoải mái hơn.

Nhìn thấy những hành động nhỏ nhặt nhưng chân thành này, Thanh Duy không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ.

Sau khi anh uống nước xong, Quốc Thiên mới thở phào, nhưng ngay sau đó, giọng hắn trầm xuống:

"Ngự y nói, nguyên nhân khiến ngươi sốt cao là do nhiễm trùng vết thương."

Thanh Duy khẽ cứng đờ.

Anh chưa kịp phản ứng, đã nghe hắn tiếp tục.

"Ta không hiểu, rõ ràng đêm đó ta đã đích thân giúp ngươi bôi thuốc cẩn thận. Tại sao lại bị nhiễm trùng?"

Ánh mắt hắn khóa chặt trên khuôn mặt anh, như thể muốn tìm ra điều gì đó từ phản ứng của anh.

Thanh Duy lập tức tránh né ánh mắt đó, cố gắng giữ giọng điệu bình thản:

"Chắc là do cơ thể tại hạ vốn yếu, dễ nhiễm bệnh. Không có gì nghiêm trọng, người đừng lo."

Nói xong, anh cố tình nở một nụ cười yếu ớt để trấn an hắn.

Nhưng Quốc Thiên không bị lừa.

Hắn nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Ngươi nghĩ ta ngốc đến mức tin lời đó sao?"

Thanh Duy ngạc nhiên ngước lên, nhưng ngay sau đó, Quốc Thiên đã siết chặt cổ tay anh, khiến anh không thể trốn tránh.

"Thanh Duy, ta đã biết hết rồi."

Giọng nói của hắn mang theo sự áp bức, lộ ra từng tia nguy hiểm.

"Khi ngươi bất tỉnh, ta đã đích thân thay y phục cho ngươi."

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đáy mắt hiện lên một tia đau xót khó nhận ra.

"Lúc đó, ta mới nhìn thấy—"

Giọng hắn thấp xuống, nhưng lại khiến Thanh Duy cảm thấy áp lực vô cùng.

"Trên người ngươi còn có rất nhiều vết thương khác."

Từng câu từng chữ của hắn đều nặng nề rơi vào lòng Thanh Duy.

Thanh Duy cứng người lại.

Hắn… đã thấy rồi sao?

Bàn tay nắm chặt lấy mép chăn của anh khẽ run lên, trong lòng dâng lên một cơn hoảng loạn.

Anh luôn cẩn thận che giấu, không bao giờ để lộ những vết thương đó trước mặt bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, chúng lại bị Quốc Thiên nhìn thấy hết rồi.

Quốc Thiên nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy những cảm xúc phức tạp.

"Tại sao ngươi lại có nhiều vết thương như vậy?"

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng.

"Đừng nói dối ta nữa. Nói ta nghe, những vết thương đó là do đâu ?"

Thanh Duy mím chặt môi, không lên tiếng.

Quốc Thiên không chịu bỏ qua.

"Mau nói, ngươi rốt cuộc là bị thương từ khi nào? Tại sao không nói cho ta biết?"

Hắn không thể nào tưởng tượng được, trong suốt thời gian qua, Thanh Duy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn mà hắn không hề hay biết.

Từng vết sẹo, từng dấu vết còn sót lại trên làn da kia, mỗi một dấu vết đều giống như một lưỡi dao cứa vào lòng hắn.

Quốc Thiên chưa từng thực sự hiểu gì về con người này.

Hắn đã để anh chịu đựng bao nhiêu thứ mà hắn không hay biết?

Hắn đã vô tâm đến mức nào?

Quốc Thiên càng nghĩ càng cảm thấy lồng ngực quặn đau.

Hắn đã từng tổn thương Thanh Duy rất nhiều lần.

Nhưng không ngờ, có những vết thương mà hắn không phải là người gây ra, nhưng lại chưa từng nhận ra sự tồn tại của chúng.

Hắn không thể chấp nhận điều này.

Ánh mắt Quốc Thiên trở nên u ám và quyết liệt.

"Thanh Duy không cần sợ, nói cho ta biết. Những vết thương đó là do ai gây ra ?"

Hắn gằn từng chữ, mang theo sự ép buộc rõ ràng.

"Ta muốn biết tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store