ZingTruyen.Store

Thiên Duy | Tình đầu tháng tám

Oneshot

00Tutuyet

1.

Duy - theo cái cách mọi người thường dùng để miêu tả về cậu sẽ gói gọn trong từ "mọt sách". Trên mặt cậu luôn thường trực một chiếc kính cận, kèm theo đó là chiếc mũ xanh lam có tai dài hai bên. Cậu mọt sách vừa theo gia đình chuyển về ngôi làng nhỏ xa thành phố này. Nghe bảo là người ba đang công tác dài ngày ở đây nên đem đứa con cả ngày chỉ biết chìm trong núi sách đi cùng để hít thở khí trời, tái hoà nhập xã hội. Tranh thủ cho đứa con thử trải nghiệm cảm giác đi học hai tháng hè ở trường làng đơn sơ.

Ấy nhưng có vẻ mọi người không hiểu về cậu mọt sách này cho lắm. Người ta chỉ đơn giản là thích đọc sách trong phòng thôi, không có vấn đề gì về giao tiếp xã hội cả. Chuyển đến trường mới ở thôn quê được vài tuần, cậu mọt sách vẫn kết được kha khá bạn mới đấy chứ. Một người thích ca hát, luôn tươi cười sáng bừng như nắng ban mai thì sao lại không có bạn được đây.

Cơ mà gần đây, mọi người nhận thấy mọt sách rõ lạ. Những lần tham gia vào cuộc vui sau tan trường của cậu bạn này ngày càng giảm. Không ai biết được cậu ấy đi đâu, kể cả ngày nghỉ. Mọi người chẳng thể nào ngờ rằng mọt sách vừa tìm được một người bạn được gọi là thú vị theo góc nhìn của cậu ta.

Nguồn cơn của chuyện này có lẽ bắt đầu từ viện tâm thần nọ. Ở làng này có một viện tâm rất thần nhỏ, không biết được xây từ bao giờ. Trông công tác làm việc các thứ bên trong viện cũng khá lỏng lẻo, không được mấy người có chuyên môn. Nhưng tại sao nó vẫn được người dân ở đây lập ra. Bởi bệnh nhân trong đây, hoặc là điên thật, có thể do bẩm sinh di truyền, do tuổi già hay các yếu tố bên ngoài, hoặc là bệnh không quá mức nghiêm trọng do bị áp lực cuộc sống, có khả năng được xuất viện cao hơn những người trên. Trong viện có đủ bệnh nhân từ mọi độ tuổi, nhưng chung quy cũng không nhiều. Dù sao đây cũng là một cái viện nhỏ ban đầu tự phát do người dân ở đây không thể đi xa lên thành phố.

Lại lái về ba của mọt sách. Người dân ở đây chỉ biết nhà kia thuộc dạng có tiền chứ không rõ người ba đang làm công việc gì, lí do công tác cụ thể cho việc đến làng này ra sao. Họ chỉ biết công tác của ông ấy có liên quan đến viện tâm thần nhỏ.

Một buổi sáng nọ, mọt sách theo ba vào viện tâm thần để bàn bạc về việc gì đấy. Người ta nghe loáng thoáng được vài chữ tài trợ gì đấy. Nói là đi theo nhưng thực chất cậu bạn kia bị xách theo một cách bị động vì ngày nghỉ trốn trong phòng lật qua lật lại mấy cuốn sách. Đến nơi thì chỉ có một mình người mà ai cũng biết là ai bị thảy ra khỏi phòng họp. Không có việc gì để làm, cậu mọt sách ngồi bừa vào một chiếc ghế trên hành lang bệnh viện, lấy ra một cuốn sách nghiên cứu ngôn ngữ được lén giấu trong áo khoác.

Bất chợt, từ căn phòng gần đấy vọng ra tiếng cười vui vẻ khiến người ta tò mò ngẩng đầu lên xem. Âm thanh càng lúc càng lớn, bạn nhỏ đứng dậy, di chuyển đến gần cửa. Thoáng thấy cánh cửa mở hé, tình cờ lọt vào mắt mọt sách là một bệnh nhân đang đứng trên chiếc ghế nhỏ, đang làm những động tác múa may khó hiểu, đồng thời phát ra những âm thanh ngớ ngẩn. Xung quanh là các bệnh nhân khác đang ngồi tụ lại cười ha hả liên tục. Trông khung cảnh có chút buồn cười, tên kia thì có vẻ tưng tửng bị khờ nhưng lại có vẻ đáng yêu cuốn hút một cách kì lạ. Tên khờ đang cười lớn, khoé miệng giương cao và rộng hết mức, đôi mắt sáng rực và đầy phấn khích.

Nhân gian sợ, loài người sợ.

Nếu ở đây có đứa trẻ con bình thường, chắc nó sẽ hoảng loạn, sợ hãi khóc nghẹn cho xem. Nhưng trong phòng đấy có người nào bình thường đâu? Hành động kì quặc này lại khiến không khí bên trong trở nên rộn rã hơn bao giờ hết.

"Cậu ấy đang làm gì vậy?"

Mọt sách thầm thì tự hỏi. Chẳng hiểu sao lại không lui bước về chỗ cũ mà vẫn đứng yên đấy.

Tên khờ đứng trên ghế vừa làm động tác khua tay loạn xạ, vừa kêu lên: "Và đây là điệu nhảy mặt trăng!"

Cậu mọt sách không thể nhịn cười trước dáng vẻ khù khờ mà nhiệt huyết của người kia. Bạn nhỏ vội đẩy bước một chân vào phòng, nụ cười trên môi không thể che giấu được sự thích thú khác thường.

"Xin lỗi, mình có thể tham gia không?"

Người đang nhảy nhót ngừng lại, nhìn về phía cửa với đôi mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng kéo khoé miệng, nở nụ cười thật cao.

"Tất nhiên rồi. Cậu đến thật đúng lúc. Mau lại đây cùng bọn tôi tạo nên điệu nhảy mới."

Mọt sách gia nhập đường đua, làm những động tác uốn lượn với tiếng lrú lru lru lạ lùng. Thỉnh thoảng còn ca vài câu cải lương theo thói quen: "Kim Anh ơi dĩ vãng đau thương..."

Cảm giác như bệnh nhân ở đây thật thân thiện, không ai hỏi xem cậu mọt sách là ai, từ dưới đất lên hay từ trên rơi xuống mà đã kéo vào nhảy cùng nhau.

Kết thúc một màn nhảy loạn xì ngầu, tên khờ bước lại gần, hai người đều thở dồn dập nhưng tậm trạng lại rất thoải mái.

"Cậu tên gì?"

"Mình là Thanh Duy. Cậu hay ho thật nha. Mình chưa bao giờ thấy ai kì lạ mà vui vẻ như vậy. Còn cậu?"

"Hửm? Tôi tên gì ấy nhỉ? Từ từ hình như tôi lại quên mất rồi."

"Chẹp, cái thằng này."

Tiếng thở dài ngao ngán phát ra từ một cậu trai trông như búp bê đứng gần đấy.

"Anh ấy là Quốc Thiên. Nghe y tá bảo bị tống vào đây do áp lực học hành nên mới vào đầu cấp 3 đã phát khùng, nằm trong đây gần nửa năm rồi."

Có nên tin không nhỉ? Tình huống hiện tại thật khó nói.

"Ầy tin em đi. Em là người tỉnh nhất ở cái viện này rồi. Nhà em trên thành phố, có tiền nên em vào nằm trải nghiệm tí cho đỡ phải làm bài tập thôi. Nhân tiện thì, anh có thể gọi em là bé Thu á nha."

Cậu xinh trai kia vừa vừa nói vừa gặm gặm cây kẹo mút hồng. Trông còn tỉnh hơn cả người bình thường. Những người còn lại trong phòng cũng nhao nhao giới thiệu tên tuổi, sở thích, có cả số giường với họ tên cha mẹ cơ? Người này chen, người kia nói, người nọ rú. Hai mươi cái chợ gộp lại cũng không ồn bằng cái phòng này. Mọt sách quyết định tin lời bé Thu, dù sao mình cũng có mất gì đâu.

"Ừm ừm vậy đây là bé Thu. Đây là Thiên. Đây là Mất Tích. Đây là Mr.Dee. Đây là Kim Jae Law. Đây là Hờ này..."

Điểm lại hết tên của toàn bộ người trong phòng, mọt sách sực nhớ ra.

"Ây, khoan, nếu bé Thiên mới đầu cấp 3, vậy thì phải gọi Duy là anh đó nghe chưa? Gọi nhanh một tiếng xem nào."

...

"Anh ơi..."

Tiếng "anh" khẽ vang lên sau một khoảng lặng nhẹ. Nghe thấy vậy, mọt sách lại quen miệng ca lên: "Kim Anh ơi dĩ vãng đau thương..."

"Rồi rồi rồi. Vậy Kim Anh ới, rốt cuộc Kim Anh đi theo ngọn gió nào đến đây?"

Tên khờ vừa nói vừa khoác tay qua vai mọt sách, kéo người kia lại gần mình.

"Anh mới chuyển đến thôn này vài tuần thôi. Hôm nay bị người nhà kéo đi vào đây theo rồi bỏ rơi ngoài hàng lang".

Cậu mọt sách cười cười, không ngần ngại việc bản thân vừa được bệnh nhân trong viện tâm thần đặt cho một tên gọi khác.

"Vậy là không phải con dân ở chỗ này."

"Người từ bên ngoài đó, từ bên ngoài đó."

"Thế mà không bị thằng Thiên doạ cho sợ quắp chân."

"Ghê nha ghê nha."

"Vậy có bị khùng giống người ở đây không?"

"Trời trời ta nói nó ồn quá nha."

Bé Thu quăng câu chốt dập đi tiếng xì xào của anh em. Thấy không gian im lặng được vài giây, mọt sách vội hỏi: "Vậy... Chúng mình kết bạn không?"

Một người bạn từ bên ngoài viện tâm thần à. Có vẻ hay ho, có vẻ thú vị.

"Rất vui được làm người bạn bị điên đầu tiên của Kim Anh."

Vừa dứt lời, tên khờ đã ôm chầm lấy cậu mọt sách. Mặc cho sự la ó của những người còn lại trong phòng bởi trong gang tấc đã vụt mất cái danh xưng "người bạn đầu tiên" nghe có vẻ ngầu ngầu, ý nghĩa kiểu gì ấy.

Cuộc gặp kết thúc với lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau của mọt sách và tên khờ. Sau hôm nay cậu bạn nhỏ lại có thêm mối quan hệ bạn bè mới với những người trong một căn phòng nhỏ tại bệnh viện tâm thần.
‎‎‎

2.

Như thường lệ, cậu mọt sách lặng lẽ đi bộ từ trường về nhà. Nhà có xe đạp, nhưng chẳng hiểu sao lại thích cuốc bộ hơn. Trời đã ngả về chiều, sắc vàng dịu lan tỏa trên khắp lối.

Đường về ngang qua viện tâm thần nhỏ cũ kĩ, chợt có viên đá nhỏ rơi bộp từ trên xuống trước mũi giày mọt sách. Tò mò ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt là tên khờ hôm qua đang ngồi vắt vẻo trên cành cây gần tường viện. Tên khờ ngồi đó, chân đung đưa, miệng nở nụ cười tươi rói. Trông có chút sợ, mà lại có chút đáng yêu? Nhỉ?

"Kim Anh! Cuối cùng anh cũng đến"

Mọt sách hoàn hồn, vội lấy lại tỉnh táo.

"Em đang làm gì trên đó? Sao lại chờ anh?"

Tiếng cười khúc khích truyền đến từ bóng hình trên cành cây.

"Bất ngờ chưa? Nhưng anh có biết, bây giờ điều anh nên làm là giúp em ra khỏi bức tường này, đúng chứ? Nếu không kịp trốn trước khi bị phát hiện thì em không thể chơi với anh đâu."

"Vậy sao? Nghe như... anh đây là động lực để em trốn viện à?"

Tên khờ cười đến híp cả mắt rồi nhảy từ trên cây lên bờ tường. Mọt sách thấy vậy liền nhanh chóng dang hai tay ra, tỏ ý sẽ đỡ lấy người kia khi nhảy xuống.

Gì vậy? Định đỡ thật à?

Tên khờ thầm nghĩ trong lòng, cơ thể thoăn thoắt nhảy xuống cạnh người kia.

"Ha."

Cậu mọt sách bật cười một tiếng. Hai mắt mở to, gương mặt chuyển dần sang biểu cảm đầy tò mò, hứng thú xen lẫn tán dương.

"Đỉnh ghê á. Anh còn tưởng em sẽ ngã dập mông."

"Nếu em thật thật sự nhảy vào vòng tay anh thì người đang xoa mông, kêu la oai oái là anh đấy."

"Anh cứ tưởng em sẽ thích ngã vào lòng anh chứ."

Mọt sách vừa trêu đùa, vừa nắm lấy tay tên khờ.

"Vậy, muốn đến bờ sông chơi không?"

Tên khờ cảm thấy thật khó hiểu. Bình thường có ai vừa thấy bệnh nhân tâm thần vượt rào ra ngoài lại tới nắm tay rủ đi chơi cùng à? Nhưng chẳng có lí do gì để từ chối cả. Thế thì cứ đồng ý thôi.

"Trước đó thì, mình sẽ cần tìm quần áo khác cho em thay hoặc anh sẽ bị người đi ngang qua tóm vì dắt bệnh nhân chạy long nhong giữa đường."

Giữa chiều hè, có hai bóng người nhỏ bé lén lút chạy về một căn nhà. Tên khờ được dắt về nhà cậu mọt sách. Phụ huynh không có nhà, may mắn ghê.

Mọt sách đẩy người kia vào phòng mình. Sau vài phút lục lọi tủ, mọt sách lấy ra một bộ áo thun quần dài đưa cho người còn lại. Hình thể cả hai cũng vừa tầm nhau nên mặc đồ vào cũng vừa vặn.

Cậu mọt sách vốn có một chiếc xe đạp cũ, nhưng từ khi đến đây thì không dùng nữa. Mở cửa nhà kho nhỏ ở góc vườn, nó vẫn còn nằm bên trong. Cả hai lau qua lớp bụi bám trên xe, xách xe ra ngoài cổng nhà.

"Để anh đèo em đi nha, cho em xem anh khoẻ cỡ nào."

Cậu bạn mọt sách cười nghe răng, trỏ ngón cái vào ngực mình, mặt tràn đầy vẻ tự tin. Tên khờ thật sự hoài nghi về khả năng của anh trai đeo kính đang tự ngồi lên vị trí đạp xe kia. Đành kệ vậy. Phải nhanh lên thôi, trước khi mặt trời hoàn toàn nói lời tạm biệt của ngày hôm nay với miền đất này.

Gió lùa qua tai nón, cậu mọt sách vừa đạp xe vừa hỏi người ngồi phía sau.

"Này, anh chợt nghĩ ra... Anh gọi em là Kim Chon nhé. Anh cũng muốn đặt biệt danh cho người bạn mới của mình ấy mà."

"À..."

Phía sau có tiếng "à" đáp lại nhẹ nhàng ngân dài.

"Kim Anh ơi em hiểu đấy, nhưng cũng được thôi. Ừm hứm, phải, phải rồi. Em cũng thích anh đặt biệt danh cho riêng em."

Người ngồi trên yên sau xe vừa cười hà hà thật to, lẩm bẩm rồi lại cười một cách khó hiểu. Bóng dáng đang bận đạp xe cũng phá lên cười theo đà giọng cười của người còn lại.

"Ha há há, em có chắc mình là bệnh nhân tâm thần không đấy?"

Tiếng cười ồn ào kéo dài suốt chặng đường đến bờ sông. Khi đến nơi, không khí dịu lại đôi phần. Mặt trời vẫn còn đỏ trong ráng chiều, mặt sông lấp lánh ánh cam vàng phía dưới kia. Bề mặt phần dốc nhẹ trải dài cỏ xanh hai bên bờ sông. Cả hai cùng ngồi bệt xuống mặt đất đầy cỏ.

Cậu mọt sách lấy ra một túi bánh quy từ trong cặp nhỏ. Tên khờ nhìn xung quanh rồi lại nhìn người đang loay hoay mở túi bánh.

"Chà, em nghĩ mình rất thích những lúc như thế này. Em có thể đi chơi nhiều hơn cùng anh chứ?"

"Sao lại không?"

Người vừa thành công mở được túi bánh, đồng thời ném ra một câu hỏi ngắn gọn thay cho câu trả lời, tay cầm một chiếc bánh chạm vào môi người kia. Mùi bánh thơm lan vào khoang mũi, tên khờ khẽ mở miệng, cắn lấy chiếc bánh.

Cả hai bắt đầu trò chuyện về đủ thứ trên đời. Mọt sách kể cho người bên cạnh nghe về những thứ mới lạ cậu thấy trong những cuốn sách chất đầy phòng mình. Tên khờ sẽ kể lại cảnh hôm nay có một nhóm bệnh nhân trong viện dí nhau với các y tá vòng quanh sân, hôm qua có mấy thằng nhỏ đang nằm viện ngồi nghe y tá nói chuyện điện thoại với người yêu rồi xúm lại khuyên chia tay, hay có vài nhỏ bệnh nhân đánh nhau ỏm tỏi bằng vài cái muỗng. Tiếng cười giòn giã, líu ríu bật lên bên bờ sông cả buổi chiều.


3.

Sau buổi chiều ấy, mọt sách và tên khờ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Những ngày sau đó, họ thường xuyên gặp mặt, dắt nhau đi tới từng góc nhỏ của làng quê, cười giòn tan với những câu chuyện ỏm tỏi trong viện tâm thần qua lời kể của tên khờ, chuyện ở thành phố lớn phồn hoa nơi mọt sách từng sống. Từ những buổi dạo quanh khắp lối quê đến những trò đùa nghịch ngợm, tình bạn của cả hai ngày càng khăng khít.

Tháng tám, trời đã vào thu. Một ngày gió hiu hiu lạnh, mọt sách hẹn gặp tên khờ tại phòng mình.

Đồng hồ điểm 22 giờ, tiếng "cộc cộc" vang lên ngoài cửa sổ. Mọt sách khẽ mở một bên cửa. Hình ảnh một chàng trai vạm vỡ trèo từ trên cành cây vào ô cửa nhỏ, chỉ vừa đủ để qua trót lọt ngay sau đó trông có chút buồn cười.

"Em đến đúng giờ."

"Ừm, không lệch một phút. Thấy em giỏi không?", chàng khờ nhoẻn miệng cười híp mắt.

Trong căn phòng tối, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt của người ngồi trước nó. Hai bóng người ngồi cạnh nhau dưới sàn, lưng dựa vào chiếc giường ở góc phòng. Không một bóng đèn nào được bật lên. Đáng lí ra không gian phải có đôi phần lạnh lẽo nhưng hơn ai hết, họ biết đây là khoảng thời gian ấm cúng, vui vẻ nhất trong ngày hôm nay.

Mọt sách đưa cho người bên phải một li trà búp non, còn mình mở túi khoai tây chiên được trữ trong tủ từ khi chuyển đến đây. Tên khờ mắt nhìn người đang mở túi khoai, nhấp một ngụm trà nhỏ.

Có vị chanh.


Xúc cảm ngọt thơm nơi đầu lưỡi làm người ta liên tưởng đến hương thanh mát phảng phất trên người anh trai đeo kính đang ngồi bên.

Cậu mọt sách "Vậy, Thiên muốn xem gì đây?"

Tên khờ dời mắt về phía máy tính, trên màn hình là bài đăng của một blogger chuyên review phim tâm lí kinh dị.

"Cái này đi."

Tên khờ lơ đãng chọn bừa bộ phim vừa xuất hiện trên bài review. Mọt sách gật đầu đồng ý, và cả hai cùng yên vị vào chỗ, mắt hướng về màn hình. Bộ phim bắt đầu, có vẻ là phim tâm lí tội phạm. Thế giới trong phim tồn tại một kẻ điên đội lốt bác sĩ hiền từ, nắm giữ được lòng tin của những người xung quanh. Dưới vỏ bọc hoàn hảo ấy là những tội ác tàn nhẫn khiến người ta vừa khiếp sợ vừa căm phẫn.

Hắn dùng tài năng cùng kiến thức của bản thân để thao túng bệnh nhân, quan tâm chăm sóc ở vẻ bề ngoài. Dần dà hắn tìm lấy cơ hội thực hiện những hành vi mất nhân tính: tiêm thử nghiệm thuốc độc vào cơ thể bệnh nhân, thí nghiệm trên cơ thể người, gài bẫy tâm lý khiến họ đánh mất lí trí.

Trong lúc trò chuyện, tên bác sĩ đang lén một tay tiêm thuốc vào cơ thể bệnh nhân ngồi xe lăn, tay kia bịt chặt miệng người bệnh. Người đàn ông đáng thương muốn bỏ chạy nhưng không thể, chỉ có thể bất lực mở to đôi mắt toát lên đầy vẻ sợ hãi hoang mang. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thờ ơ chỉ như đang nhìn một con kiến bị dồn vào chỗ chết trong tình trạng không thể giãy giụa.

Cậu mọt sách chợt hơi lạnh sống lưng trước ánh mắt của kẻ sát nhân đấy. Cứ một lần lại một lần vuột khỏi tầm tay cảnh sát rồi lại thực hiện thêm một vụ án, hắn ung dung như đang chơi một trò chơi đuổi bắt với ánh sáng của công lí và sự thật. Sự căng thẳng dần lan tỏa trong góc phòng. Tên khờ cảm nhận được sự trầm lặng của mọt sách. Anh quay sang nhìn người kia, môi mấp máy. Phòng không có ánh đèn, phim đang trong cảnh u tối. Đôi mắt tên khờ tựa màn đêm tĩnh mịch, khó lòng nhìn ra được suy nghĩ ẩn chứa bên trong lớp sương mịt mù ấy. Không biết đang nghĩ mà anh chợt lên tiếng, gõ một vết nứt lên tấm kính căng thẳng ngưng đọng từ nãy đến giờ trong không khí.

"Anh ơi..."

"Nếu em thực sự là kẻ điên như tên bác sĩ kia... Bây giờ em đang ở đây, trong phòng của anh. Cửa đã khóa chặt. Không một ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với anh tiếp theo..."

"Anh sẽ làm gì đây?"

Tên khờ thì thầm, vừa đủ để người kề bên nghe thấy. Mắt ánh lên vẻ lo lắng như có như không.

Cậu mọt sách, mắt đang chăm chú vào màn hình, bỗng nở một nụ cười dịu dàng, quay sang người ngồi cạnh mình.

"Kim Chonnnn."

Giọng kéo dài âm cuối mang theo chút đùa cợt cùng vài tia làm nũng hờn dỗi. Hai tay bất ngờ ôm lấy gương mặt tên khờ hãy còn ngơ ngác.

"Nè nha, em lại suy nghĩ linh tinh tiêu cực gì nữa phải không?"

Mọt sách vẫn giữ nguyên tư thế, kéo tên khờ lại gần. Trán kề trán, chạm nhẹ vào nhau.

Mắt cậu chàng mọt sách mở to, nhìn đăm đăm vào đôi mắt trên gương mặt đang được ôm trọn hai bên bởi lòng bàn tay mình.

"Em có thể làm gì anh đây. Ôm anh à? Hay chọc anh cười?"

Dừng lại khoảng ba giây. Mọt sách nheo nheo mắt lại, cười rạng rỡ dưới ánh trăng mờ lấp ló sau làn mây ngoài cửa sổ.

"Vậy nên đừng tự làm mình phải lo lắng nữa. Anh thấy em chỉ mệt mỏi vì chuyện học hành. Em sẽ được xuất viện sớm thôi mà. Tự nhiên tưởng tượng bản thân mình điên như trong phim làm gì? Nhanh khoẻ lại rồi ra viện đi chơi với anh."

"Nha?"

Một khoảng lặng kéo dài chừng vài phút trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng. Có lẽ tia sáng le lói ấy xuất phát từ vầng trăng đang bị che khuất bởi mây kia? Hay từ chiếc máy tính cũ đang bật một bộ phim còn dang dở? Chẳng ai biết được cả. Nhưng trong tâm trí của tên khờ, tia sáng le lói duy nhất trong không gian giờ nằm gọn tại đôi mắt của chàng trai đang chạm nhẹ vào trán mình.

À.

Có lẽ rung động rồi.

Rung động vào khoảnh khắc này.

Nhưng người trong cuộc có nhận ra chưa đấy? Hay sẽ lơ đễnh để cảm giác này vụt thoáng qua như một cơn gió nhẹ không chịu dừng chân.

Tên khờ còn chưa định hình được cảm xúc trước sự bình tĩnh của người trước mặt. Có thể trong lòng đang cảm thấy thật thanh thản nhỉ. Không cần sợ rằng người này sẽ tránh xa mình vì mình là bệnh nhân của viện tâm thần nhỉ?

"Kim Anh lại xoa dịu em ngay cả khi em cảm thấy không cần rồi", tên khờ nở nụ cười kéo cao khoé miệng trông hơi kì quặc lại có phần ngốc nghếch.

"Bởi vì em là người bạn cực kì quan trọng của anh. Em chỉ cảm thấy như vậy bề ngoài thôi nhưng sâu tận đáy lòng em thật sự có một đứa trẻ cần được yêu thương. Liệu em sẽ bằng lòng để anh giúp em tiếp chứ?"

Ừm. Tiếp tục đi.

Để cõi lòng này chìm trong cái ôm chặt đầy dịu dàng của người. Để tâm trí này mãi mân mê vị ngọt thanh từ hương chanh còn vương vấn trên người. Dù tất cả chỉ xảy ra trong vô thức mà thôi...


4.

Hôm nay lại là một ngày trèo tường trốn viện để đến tìm người ấy của tên khờ. Nhà mọt sách có hơi lạ, phảng phất vẻ trầm lặng hẳn so với mọi khi.

Mọt sách đã báo trước cho tên khờ biết nhà sẽ vắng người vào hôm qua. Thế nên tên khờ bạo dạn bước hẳn vào nhà, rồi lại rón rén di chuyển qua từng phòng để tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Trong nhà không một bóng người, phạm vi tìm kiếm được dời ra ngoài sân vườn.

Cứ đi hết một vòng quanh sân vẫn không thấy ai, bất chợt ánh mắt tên khờ dừng lại ở góc sân có lùm cây rậm rạp. Khẽ bước đến gần hơn, bị che lấp sau lớp cây um tùm là cậu bạn mọt sách đang ngồi co ro một mình. Khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, với những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, môi cố gắng mím chặt chỉ lọt ra được vài tiếng thút thít nhỏ như muỗi bay. Mọt sách vẫn chưa hay biết sự hiện diện của người thứ hai trong sân, chỉ lặng lẽ ngồi khóc.

Trái tim tên khờ như thắt lại trước cảnh tượng ấy. Tên khờ nhẹ nhàng tiến lại gần, quỳ một gối chạm đất, tay nhẹ nhàng tháo kính của mọt sách xuống. Ngón tay khẽ lau nước mắt còn vương trên má người kia, cẩn thận như đang chạm vào một cánh hoa mỏng manh. Mọt sách còn đương bối rối vì sự xuất hiện của người trước mặt thì đã được người kia đã mở rộng vòng tay ra ôm lấy.

Cậu mọt sách không phản ứng ngay, nhưng vẫn ngồi yên, từ từ cảm nhận hơi ấm trong cái ôm bất ngờ. Qua vài phút, tên khờ từ từ nâng cánh hoa tưởng chừng như rất mạnh mẽ của mình lên. Đặt hai chân mọt sách ôm hai bên hông mình, còn bản thân vòng tay qua đùi mọt sách, tay kia đặt lên lưng đỡ cả người. Tên khờ bế cậu bạn nhỏ lên phòng người ta.

Bước vào phòng, tên khờ ngồi xuống giường, vẫn giữ nguyên tư thế đỡ lấy mọt sách, ôm cà người vào lòng. Mong sao người kia có thể cảm nhận được sự an toàn. Đợi một lúc lâu để người đang khóc dở lấy lại bình tĩnh, tên khờ mới bắt đầu lên tiếng, giọng trầm ấm đầy lo lắng và quan tâm: "Có chuyện gì vậy, Duy? Em đang ở đây rồi, nói cho em nghe nào."

Cậu mọt sách hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nghẹn ngào kể chuyện. Tóm gọn lại câu chuyện được kể ngắt quãng đan xen với tiếng sụt sịt ấm ức là: gia đình sống kề bên phải nhà mọt sách có đứa con trai tên Mẫn, hiện cùng lớp với mọt sách. Là kiểu người ỷ vào chút quan hệ họ hàng không gần không xa với hiệu trưởng nên tự cho mình làm vua làm chúa ở trường, quậy phá liên miên. Từng có tiền án chèo kéo hiệu trưởng, bắt ép giáo viên đã khuyên ngăn phải đến xin lỗi. Ở cái làng nhỏ này thì hiệu trưởng trường cấp 3 kia cũng thuộc dạng có chức có quyền rồi. Được một thời gian thì mọt sách chuyển đến. Tình cờ vài ngày trước, một giáo viên bất mãn với kẻ quậy phá nên vô tình so sánh mọt sách với hắn, khiến hắn phẫn nộ. Hắn về kể lại với gia đình. Nhà đấy được cái dột từ nóc, họ bắt đầu làm phiền mọt sách bằng mấy trò mèo như ném đá nhỏ vào lưng, giả vờ đổ nước lên sách hay huých vai khi đi ngang qua. Bởi bên kia biết không thể nhờ cậy hiệu trưởng khi ba mọt sách là người có tiền đến từ thành phố lớn. Nhà đấy cũng khôn lỏi khi cố gắng chèo kéo, làm thân với ba mọt sách từ khi chuyển đến đây, thỉnh thoảng lại kéo nhau đi đánh cờ. Quan hệ hai bên trông có vẻ rất tốt.

Những hôm trước mọt sách thấy vậy cũng mặc kệ, làm lơ vài ba trò vô bổ trẻ con của tên kia. Bớt một chuyện cho ba còn đỡ hơn thêm một chuyện mà. Thế nhưng luôn tồn tại những kẻ hễ thấy được nước là lấn tới. Hôm nay nhân lúc chỉ có mọt sách ở nhà, gia đình bên kia kéo nhau sang mắng mỏ cậu bạn nhỏ. Cho rằng mọt sách là kẻ gây hoạ cho con trai mình, cha mẹ nửa đời cũng không thể yên ấm nổi vì con. Lần đầu bị mạt sát trực tiếp như vậy khiến mọt sách gặp tổn thương, chỉ đành chạy vội đến một góc khuất trong vườn để không ai thấy rồi rưng rưng nước mắt.

Tên khờ tức giận rồi. Nhưng không để điều đó ảnh hưởng đến cách hành động hiện tại của mình, giờ phải ôm chặt để an ủi lấy người này chứ.

"Anh ơi, anh không thể để họ làm tổn thương mình như vậy. Phải nói cho ba biết thôi."

Duy gật đầu, vẫn còn run nhẹ: "Anh sẽ nói với ba tối nay. Cảm ơn em đã đến đây. Thật sự... Rất cảm ơn."

"Đừng sợ gì cả", tên khờ trấn an.

"Họ ném đá vào anh, anh có bị đau không? Để em ném gạch vào nhà họ cho anh nhé? À, giờ em sẽ kể chuyện cười cho anh. Bé Hải ly ở phòng bên cạnh từng kể em nghe câu chuyện dê trắng dê đen..."

Tên khờ bắt đầu kể những câu chuyện có lẽ hài, tìm mọi cách để dỗ người kia vui, dần dần mọt sách cũng phải bật cười vì độ kì lạ của những gì vừa được kể. Trời về chiều tối, khi tinh thần cậu bạn mọt sách đã khá hơn, tên khờ mới tiếc nuối rời đi bằng đường cửa sổ, trở về viện tâm thần.

Chuồn vào phòng bệnh trong im lặng, tên khờ ngồi phịch xuống giường, lòng bực tức khó chịu. Bé Thu cùng phòng tò mò: "Làm sao mà khó chịu vậy, kể cho bé Thu nghe coi."

Hai người kéo nhau vào góc tường, tên khờ tường thuật lại mọi chuyện. Nghe xong, bé Thu không ngần ngại, mò mẫm từ dưới gối ra một cái điện thoại, tay bấm số lia lịa.

Có chắc là bệnh nhân tâm thần không vậy ạ?

"Đa Đa hong có nhà hỏ. Vậy anh chuyển lời cho ba giúp em nha. Em cần xử lí thằng cha hiệu trưởng..."

Tên khờ ngồi nhìn bé Thu rì rầm bên điện thoại mà đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Gọi ai đấy?"

"Chỉ là một người bán nui dễ thương thôi. Người nhà em sẽ nấu chín ông hiệu trưởng hé hé."

Bé Thu vừa cười vừa ra vẻ bí ẩn nghịch ngợm như mọi khi. Tên khờ ngồi đấy lại càng trưng ra vẻ mặt khờ khạo khó hiểu hơn.

"Chòi chòi nhìn thấy thương quá à. Để tuồn nhẹ xíu tin cho biết nha. Nhà em trên thành phố ở cách nhà Kim Anh có hai căn thôi. Kim Anh không biết em nhưng mà em biết Kim Anh. Cả nhà em đều quen biết ba Kim Anh, chỉ có ảnh cứ trốn trong phòng đọc sách nên mỗi lần nhà em đến chơi là không biết gì thôi. Thấy em ghê dữ chưa?"

Bé Thu vừa nói vừa đánh mắt nhướng mày tự hào.

"Ừm... Vậy anh có nên đi ném gạch vào nhà kia nữa không?"

"Ném đi còn hỏi gì nữa."

___

Ba của mọt sách đã biết chuyện, lập tức yêu cầu gia đình tên Mẫn đứng đợi trước cổng trường, chờ mọt sách đi học để chạy tới xin lỗi công khai. Mẫn vẫn co rúm khóc lóc đúng như sự hèn nhát luôn ẩn giấu sau lớp vỏ hống hách thường ngày.

"Đứng dậy đi chứ đừng quằn quại làm trò ở cổng trường, phiền mọi người xung quanh lắm."

Mọt sách đứng cách xa một đoạn lên tiếng.

"Vậy là cậu tha thứ-"

"Không."

Cậu mọt sách chốt hạ.

"Tất nhiên là không rồi. Tôi nhịn đâu phải vì tôi hiền mà nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho qua chuyện. Lời xin lỗi thì nhận còn sự tha thứ thì không được tôi trao đi. Chấm hết. Giải tán đi."

Sau hôm ấy, nghe dân tình đồn đoán rằng căn nhà của tên kia bị chọi gạch. Nứt vỡ tầm vài cái cửa kính, gãy vài cành cây. Nghe phong thanh còn có người thấy đôi khi tên Mẫn bị chọi vài viên sỏi vào người khi đi trên đường rồi la oai oái, chửi đổng cả buổi xong lại im im vì bị người đi đường nhìn chằm chằm.


5.

"Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi."


Ở góc vườn trong viện tâm thần lấp ló hai bóng người ngồi tựa lưng vào một thân cây. Như lẽ quen thuộc, mọt sách lại ngân nga những giai điệu quen thuộc mà tên khờ đã từng nghe trước khi bị đẩy vào đây. Được một chốc tên khờ lại tiếp lời cậu trai đeo kính.

"Vì anh luôn mong được có em."

Ánh mắt cậu mọt sách khẽ đong đưa nhìn chàng trai cạnh bên, khẽ cất giọng cùng lúc.

"Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi."

"Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy."


Mây thả tia nắng gắt ban trưa ra khỏi vòng tay, loé vào kính của mọt sách. Chói, thế nhưng vẫn không thể khiến cậu bạn nhỏ rời mắt khỏi người kia.

"Hãy đến bên anh đi."

"Để cho tình trọn vẹn chúng ta."

Vì sao không thể dời đi tầm mắt mình?


"Vì nơi con tim này luôn có."


"Tình yêu giấu kín cùng thương nhớ..."


Cho em.


6.

Vừa vào tháng chín, ngày mọt sách chuyển nhà gần kề. Chàng trai nhỏ chỉ mới đến đây ba tháng mà đã phải rời đi mất rồi. Lần này còn là đi rất xa nữa bởi ba mẹ đang bàn bạc đưa mọt sách đi du học. Không chỉ đi vài năm thôi đâu, có khả năng cả gia đình sẽ định cư bên đấy.

Học hè ở làng nhỏ này đã đem đến cho bạn nhỏ nhiều trải nghiệm vui vẻ, có thêm những người bạn tốt. Ấy thế nhưng điều khiến cậu mọt sách lưu luyến không đành lòng rời xa có lẽ là người nào đấy đang nằm trong viện tâm thần cũ kĩ kia. Không biết khi mình đi rồi thì chừng nào người kia mới bình ổn xuất viện đây.

Và quan trọng là, mọt sách còn điều muốn nói với người ấy.

Chiều nay việc chuyển nhà sẽ hoàn thành rồi, tên khờ vẫn chưa hay biết gì về cuộc chia tay sắp tới. Lịch trình sáng nay vẫn như cũ, vượt tường bệnh viện thẳng tiến đến nhà mọt sách.

Hừm để xem nào, lần này sẽ kể cho anh nghe chuyện con dê của Xuân Đan nhỉ? Hay chuyện ăn gừng nhà chị Hương? Từ từ rồi nghĩ sau vậy.

Trải qua một buổi sáng vừa làm trò vừa lăn lộn trong phòng nhỏ của mọt sách. Tuy rất vui, nhưng tên khờ lại ẩn ẩn cảm giác có chuyện gì đó hơi lạ ở người kia. Ấy nhưng vặn hỏi thì không lấy được một câu trả lời nào.

"Với tình trạng hiện tại của em thì chắc sắp xuất viện sớm thôi đúng không?", mọt sách đột nhiên hỏi.

"Chắc vậy, bác sĩ đang bàn bạc với gia đình em rồi", tên khờ vừa bị lôi khỏi dòng suy nghĩ thắc mắc trong đầu.

Đến lúc tên khờ cần về viện rồi, hôm nay cả hai chỉ hẹn nhau buổi sáng. Mọt sách rút từ trong cuốn sách trên gối ra một mảnh giấy nhỏ được gấp ba lần, nhét vào tay tên khờ.

"Cầm lấy đi, về lại viện rồi tối hẵng mở ra xem."

Tên khờ đang rất khó hiểu. Sao phải làm như vậy, có chuyện thì cứ nói trực tiếp với nhau lúc này cũng được mà. Nhưng anh dặn vậy rồi thì nghe theo thôi...

Nhận lấy mảnh giấy, tên khờ nói lời tạm biệt với mọt sách rồi ra về qua khung cửa sổ quen thuộc. Cậu mọt sách đứng nhìn bóng người khuất xa hồi lâu mới quay lại sắp xếp hành lí để chiều rời đi. Có lẽ mọt sách đang sợ. Sợ mình vừa thổ lộ được hết tâm tư đã phải đi xa mãi, phải nói lời chia li với người kia. Vậy nên mới cẩn thận để lại lời sau cuối vào mảnh giấy nhỏ. Mong một mảnh giấy sẽ hoàn thành trọng trách truyền đạt cảm xúc của bản thân đến được bên ấy.


7.

Tên khờ về lại trại tâm thần, bước vào phòng mình như mọi khi. Bé Thu ngồi bên trong ngạc nhiên: "Về sớm vậy? Không ở lại với người ta đến cuối à?"

"Đến cuối gì cơ?"

Hôm nay mọi người làm tên khờ cảm thấy lạ lùng khó hiểu quá. Cứ nói những điều khác thường với mình.

Bé Thu nhướn mày, kéo tên khờ lại gần: "Có biết chuyện người ta chuyển nhà hôm nay không? Hả? Chuyển về thành phố xong là bay ra nước ngoài du học. Là mất hút luôn đó?"

Tên khờ lặng thinh như não bộ đang quá tải trong hoạt động tiếp nhận và xử lí dữ liệu. Bé Thu đành lay lay người bị đang đứng hình, nhắc lại một lần nữa về việc chuyển đi của cậu mọt sách.

Theo lời kể của bệnh nhân tên gọi Mất Tích cũng ở trong phòng tại thời điểm đó: vào khoảng 1 giờ chiều, giữa cái nắng cháy tóc, một bệnh nhân cùng phòng đã vội vàng lao vọt ra ngoài sau khi nói chuyện với bé Thu. Để lại ở góc phòng một bé Thu miệng đang ngậm kẹo mút dâu, thở dài rồi lại lắc đầu ngao ngán.


8.

Hối hả chạy vội đến gần cổng nhà mọt sách, tên khờ trông thấy chiếc xe tải đang được chất đầy đồ đạc đã di chuyển. Bên cạnh xe tải là một chiếc ô tô đen đang khởi động máy. Một đợt sóng trào lên trong lòng khi nhìn thấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Tên khờ nhanh chóng lao đến, gắng sức chạy theo chiếc xe kia bởi bên trong đanh lấp ló bóng người thân thuộc. Bằng tất cả sức lực của mình, tên khờ hét thật lớn.

"Anh! Đừng đi! Em chưa kịp nói với anh!"

Người ngồi ghế sau chợt giật mình, từ từ quay đầu lại, thấy tên khờ đang đuổi theo.

"Ba! Dừng xe lại giúp con đi!"

Người đàn ông đang ngồi ghế lái đáp: "Không được đâu, chúng ta thật sự sắp trễ chuyển bay, gấp lắm rồi con ạ. Có gì để từ từ rồi nói."

"Không được mà-"

Cậu mọt sách vội vàng thò nửa đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn về phía người đang chạy rồi gọi lớn: "Thiên! Đọc mảnh giấy anh vừa đưa! Đọc nó!"

Tên khờ loạng choạng thò tay vào túi áo lấy mảnh giấy, mở ra, bên trên là hàng chữ ngắn gọn:

Anh thích em. Có duyên ắt sẽ gặp lại.

Tên khờ bắt đầu không đuổi kịp chiếc xe đang dần xa nữa, chỉ có thể đáp lại thật to bằng lời.

"Em cũng thích anh. Chắc chắn mình sẽ gặp lại!"

"Em hứa sẽ ở đây gặp anh."

Mọt sách nghe vậy, môi vừa nở nụ cười tiếc nuối không đành, vừa để lại lời chào cuối.

"Tạm biệt nha."

Tình đầu tháng tám của tôi ơi.

.

.

.

9.

Tháng tám, thu lại về. Có bóng dáng nhỏ bé cũng quay về chốn cũ.

Mười sáu năm trôi qua, cậu mọt sách ngày nào đã trở lại ngôi làng nhỏ - nơi có viện tâm thần đã đưa mình gặp được người ấy. Nơi này cũng thay đổi nhiều rồi, khung cảnh đã hiện đại hơn tuy vẫn không bằng được những nơi gần thành phố khác.

Đến gần cổng viện tâm thần ngày xưa, giờ đã được xây lại lớn hơn. Sau khi cậu mọt sách rời đi thì bé Thu cũng xuất viện để về đi du học. Hai người gặp mặt, đi cùng nhau nhưng thời gian quá bận bịu để cả hai có thể nhớ tới và tìm hiểu tin tức liên quan đến ngôi làng này về sau. Bé Thu đi rồi nên cũng không có ai ở viện tâm thần kể chuyện xảy ra sau đó cho cậu mọt sách biết.

"À... Gặp được rồi."

Có tiếng nói nhỏ vang lên, Duy quay đầu về phía sau. Cách đó không xa là một người đàn ông mặc suit đang cúp điện thoại, nhét vào túi quần.

Người đàn ông kia nhìn về phía này, nở nụ cười.

"Rất vui được gặp, em là giám đốc viện tâm thần này. Anh có muốn vào trong xem thử không? Em sẽ dẫn đường."

Cả hai bước đến cạnh nhau. Tay người này đặt lên tay người kia, nắm chặt lại.

"Vậy cho phép anh làm phiền một lúc."

"Anh làm phiền cả đời cũng được mà."

___

Ở đầu dây bên kia, bé Thu vừa nhai miếng nui, vừa giậm nhẹ hai chân: "Chưa gì đã cúp máy cái rụp là sao. Bực bội quá à. Nam ơi, lấy em thêm miếng giá đi."


______________________________________

Note: bài hát ở đoạn 5 tên "Trót yêu" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store