ZingTruyen.Store

THIÊN ĐƯỜNG CÓ EM

Chương 20

TinhMacVoUu0808

THIÊN ĐƯỜNG CÓ EM.
Tác giả : maiyeumy
Chương 20:

Chiếc xe đứng đó, lặng ngắm đôi tình nhân bị trời làm tội, công viên nhạt nắng rồi, lá vàng phủ đầy băng ghế đá cả hai không ngồi trên ghế, dòng nước lững lờ trôi trước mặt họ, họ cùng nhìn dòng nước ấy, tay nắm chặt tay…

Công viên chào đón thêm một người nữa…Sơn thấy hai người bạn của mình tay nắm tay, lòng anh quặn đau, nhưng môi anh mỉm cười :

_ Có chuyện gì vậy ? sao cả hai lại đứng đây ?

_ Không, chỉ là…tôi cần một chỗ ở …

Sơn nhận thấy nụ cười thật buồn của Tương, ánh mắt mệt mỏi của Vũ, Sơn đã biết có chuyện không ổn, lời ngắn gọn thốt ra:

_ Theo tôi.

------------------------------------

Căn nhà nhỏ bé hiện ra, đồ dùng trong nhà thật đơn sơ, hàng quán bánh kẹo bày ra trước cửa, chỉ chừa lại một lối nhỏ vào nhà, mẹ Sơn một bà cụ phúc hậu  miệng nhai trầu đỏ âu, ba Sơn thì nằm trên giường  ho lên ho xuống, căn nhà nhỏ bé đón thêm hai người khách nữa, bà cụ móm mém nhai trầu cười hiền từ, bà vui vì đã lâu rồi con trai bà không dẫn ai về nhà chơi cả. Đơn giản là vì Sơn không có bạn Sơn chỉ có những khách hàng, những người biết mặt Sơn, mà anh không còn nhớ đến họ, khi giao hàng xong.

Sơn dẫn cả hai vào một  căn phòng, nhỏ nhưng tươm tất :

_ Đây là phòng hai người đấy.

Tương không nói gì, cô nhìn khắp lượt căn phòng, rồi nheo mắt cười nhẹ :

_ Tươm tất lắm, cậu cho tôi mướn vài ngày nhé.

_ Mướn hả ? nhà tôi đâu có cho thuê, mướn gì cha cứ ở đi, chán thì thôi.

_ Như vậy đâu có được…( Tương ái ngại )

_ Cậu phải bạn tôi không ? nếu phải thì đừng tính toán làm gì. Hai người ăn gì chưa ?

Tương quay sang Vũ :

_ Em đói chưa Vũ ?

_ Em chưa đói, còn chị ?

_ Ừm, vậy chút nữa mình ăn. Em ngồi nghỉ đi.

Sơn ngạc nhiên nhìn cả hai, Tương thấy lạ hỏi :

_ Sao thế?

_ Chị? gọi chị à? không phải gọi anh sao?

_ Tui con gái mà cha, gọi chị là đúng rồi, với lại Vũ thích gọi thế.

_ Ha ha ha, quen cậu và biết cậu là con gái rồi, nhưng nghe gọi là chị, thấy sao sao ấy, tức cười quá, chị, ha ha ha.

_ Cái tên này, pó tay. ( Tương nhăn nhó )

_ Thôi không phiền nữa, hai  người rửa tay rửa mặt đi, lát ra ăn cơm.

_ Ừm.

Sơn đã bước ra ngoài, anh nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống….thời khắc mặt trời đi nghỉ ngơi đây rồi…

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store