Chương 11
Thiên đường có em.
Tác giả : maiyeumy
Chương 11:
Vũ tươi cười, trên tay cô là lon coca, mát lạnh, cô vừa chạm lon coca vào má Tương, Tương cười, cầm lon coca, uống một hớp.
_ Cha mẹ ngủ rồi hả em ?
_ Họ đi hết rồi, cha thì dự tiệc của trưởng phòng kinh doanh, mẹ thì đến cuộc gặp mặt các thành viên trên diễn đàn văn chương, em về là chẳng có ai ở nhà cả, ngoài mẩu giấy nhắn tin để lại của mẹ. ( Vũ cầm tờ giấy nhỏ, cô tiến đến bên tủ lạnh, mở lấy một lon coca khác )
_ Thế à…con cái của những người nổi tiếng…nên vui hay nên buồn đây ...( Tương thở dài )
_ Nên vui hay buồn là do cảm xúc của mỗi người thôi, còn chị ? toà soạn của chị làm việc khuya thế à, em mới biết đấy ? toà soạn cũng có tiểu thuyết văn học nữa à ?
Vũ cầm lấy cuốn sách Tương mua về, mỉm cười khẽ, lém lỉnh nhìn Tương. Tương cười mím chi cọp :
_ Hì, chị ghé nhà sách, em đã nói muốn đọc cuốn này mà, chị tìm khắp lượt, cuối cùng thì chị và Sơn cùng kiếm ra đấy. Sơn là một người bạn tốt, em có nghĩ thế không ?
_ …thế à , tha cho chị đấy, mà….( cô không trả lời câu Tương hỏi, mà nói lảng đi )
_ Sao ?
_ Không có gì. Em lên phòng thưởng thức cuốn sách đây, hi hi. ( cô cầm quyển sách, chạy lên lầu, Tương gọi với theo )
_ Đừng đọc khuya quá, mai còn đi học đấy, à khoan Vũ à…
Vũ đang trên bậc thang, dừng lại, ngước nhìn chị mình:
_ Sao chị ?
Tương cố nuốt nước bọt, giọng thốt ra mà nghe nghẹn lại trong lòng :
_ Em thấy bạn chị thế nào, Sơn được đấy chứ ? Sơn tốt lắm, nếu em làm bạn gái tên đó thì chị ủng hộ, tuy gia cảnh có nghèo chút, nhưng nếu cố gắng thì không thành vấn đề. Trả lời chị đi, đừng lảng tránh, em hiểu ý chị mà, em nghĩ sao…
Một khoảng lặng…có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của nhau, rồi Vũ cất tiếng:
_ Sơn là bạn của chị, cũng sẽ là bạn em, thế thôi, ngoài ra anh ta không là gì khác nữa. Em không muốn biết thêm gì về chuyện này nữa. Em lên phòng đây.
_ ...
Dạ Vũ đi khuất rồi, Tương vẫn dõi mắt theo lên lầu. Tương uống một hớp coca to, cái lạnh trôi tuột qua cổ họng, mát vô cùng, tự nhiên cô thấy thoải mái, thoải mái do cái lạnh của nước coca hay do lời Vũ khẳng định. Cô lại nhìn lên ánh trăng…chuyện tình không đoạn kết…không đoạn kết lại hay...tình chỉ đẹp khi còn dang dở...tôi nên vui hay nên buồn đây khi cô ấy nói là không muốn biết thêm gì, chỉ là bạn với Sơn...tôi phải làm sao…tôi không muốn cô ấy đi tiếp trên con đường mà biết chắc là không lối thoát…
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store