ZingTruyen.Store

Thien Dong Bach Trach Tang Dung Pham Diem

5

Có điều, yêu quái Nhật Bản sao lại chạy đến địa giới Hoa Hạ của chúng tôi?

Còn nhìn trúng em trai tôi nữa, ánh mắt cô ta tốt thật đấy!

Tôi nở nụ cười với nhện tinh xinh đẹp kia, cố gắng thương lượng: "Chị gái, chị có thể tha cho em trai em không? Nó còn nhỏ, chị xem người bên cạnh em thế nào?"

Cô dâu lạc híp mắt, miệng phun ra mùi hôi tanh, miễn cưỡng đảo mắt qua nhìn.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Thương, cô ta đột nhiên rùng mình, kêu lên: "A!"

Năng lực của Hạ Thương quá mạnh khiến tôi đến giờ vẫn không thể nhìn rõ bản thể của anh ta.

Nhìn con nhện tinh này kích động như vậy, phải nói sao đây?

Không lẽ cô ta lại yêu rồi?

Đúng là đứng núi này trông núi nọ!

Ngờ đâu, sắc mặt cô dâu Lạc lập tức thay đổi, miệng phun ra nhện con tấn công chúng tôi.

Đám nhện đều là màu đen mắt thì đỏ ngầu, miệng phun ra khói xanh bao vây chúng tôi.

Hạ Thương lập tức vung trường đao chém chết lũ nhện.

Sắc mặt cô dâu Lạc liền trở nên dữ tợn: "Các con, cắn chết hai kẻ chướng mắt này cho mẹ!"

Sau đó, cô ta dùng móng tay dài đỏ ngầu của mình xét qua gương mặt trắng nõn của Trầm Thần.

"Em trai, chị gái của em đúng là đáng ghét! Chúng ta đổi nơi khác tâm sự được không?

Giây tiếp theo một làn khói nhẹ thổi tới, Trầm Thần bị tơ nhện của cô ta cuốn lại, đưa đi!

Tôi và Hạ Thương muốn đuổi theo nhưng lại bị đám nhện con giữ chân.

Chớp mắt, Trầm Thần đã không thấy đâu!

Lúc này, tôi mặc kệ trên buổi lễ hóa trang có gì, lập tức lấy hỏa phù ra, đốt sạch tơ nhện và lũ nhện.

Ánh lửa dâng cao tận trời rồi tắt ngay.

Đám nhện con liền hóa thành làn khói đen tiêu tán.

Đang định đuổi theo, tôi lại phát hiện trong một góc không người không biết từ khi nào có rất nhiều quần chúng vây xem.

Hiện tại, bọn họ mở to đôi mắt tò mò nhìn mình: "Cái người kia... Bốc lửa kìa!"

Tôi và Hạ Thương nhìn nhau, vội lấy một tấm hỏa phù ra đốt, ném ra ngoài.

"Cảm ơn mọi người đã thưởng thức màn ảo thuật vừa rồi... Ha ha ha..."

6

Đối với màn biểu diễn của tôi, quần chúng vây xem tán dương không ngớt.

"Lợi hại quá! Thêm nữa đi!"

"Đốt lửa lên thôi!"

Còn biểu diễn nữa, đầu của em trai tôi sẽ bị con nhện tinh kia nuốt chửng mất.

Tôi xua tay: "Không được không được, dẹp tiệm rồi."

Sau đó mặc kệ mọi người kêu gào, tôi xoay người chạy đi cô dâu Lạc và Trầm Thần.

Đang đi, tôi nhếch cái mũi lên ngửi ngửi.

"Hạ Thương, có ngửi thấy không?"

Hạ Thương tỏ ra hưng phấn: "Ngửi thấy thì có, chỉ là... Hơi nhiều..."

Dứt lời, anh ta vươn cái lưỡi đỏ ngầu liếm khóe miệng như sắp chảy nước miếng.

Lòng tôi cả kinh, thầm bấm quẻ.

"Không tốt rồi! Là điềm đại hung!"

Tôi nhắm nghiền hai mắt lại, mở thiên nhãn, nhìn xung quạnh.

Liền thấy con đường đã rất nhốn nháo thật ra còn đông gấp đôi.

Bay trên trời, đi lại dưới đất, bò trên vách tường, số lượng đếm không xuể.

Có hình người, có hình thú, có nửa người nửa thú.

"Đây là... Tất cả yêu quái trên thế giới đều tới góp vui hả?" Tôi giơ tay bắt lấy một cái đồ hốt rác chân dài, "Có thấy em trai tôi không?"

Cái đồ hốt rác liều mạng giãy giụa: "Cô cô cô! Đồ bất lịch sự!"

"Em trai tôi ở đâu!"

Cái đồ hốt rác kia bị khí thế của tôi dọa sợ, vội chỉ cho tôi biết: "Bên kia!"

Trên đường có rất nhiều yêu quái.

Cũng may tôi tìm được tơ nhện trong đám người, vội đuổi theo.

Chạy theo con phố vượt qua cầu đá hình vòm, tìm dọc bờ sông, tơ nhện đã đi vào khu rừng ngoài thị trấn.

Lá cây dưới đất đều tích máu màu đỏ sậm.

Tôi khom người kiểm tra, là mùi của Trầm Thần.

Nó bị thương?

Tôi nổi trận lôi đình.

Em trai của Trầm Đồng tôi cũng dám động vô, không muốn sống nữa hả?

Tôi lập tức rút cây chổi lông gà giấu bên hông ra.

Hạ Thương theo bản năng lùi hai bước: "Cô giấu lúc nào vậy?"

Tôi cười lạnh: "Anh bớt xen vào việc của tôi đi!"

7

Khu rừng mới trước đây chúng tôi còn chơi đùa hôm nay yêu khí đặc biệt nặng.

Ánh trăng trên đầu không biết đã bị mây mù che khuất từ khi nào.

Bầu không khí ẩm ướt toàn mùi hôi thối.

Tôi không nhịn được mà oán than: "Còn chưa tới giữa tháng bảy, sao âm khí nặng thế!"

Cả quãng đường tôi đều nhắm chặt hai mắt, chỉ mới thiên nhãn trên trán, lướt qua nơi nào, yêu ma quỷ quái đều không chỗ ẩn nấp.

Tôi kinh ngạc phát hiện cỏ cây, rắn rết chuột kiến không biết tại sao đều biến thành yêu quái.

Thấy tôi và Hạ Thương, chúng liền hùng dũng xông tới.

Nhưng đám yêu quái này không phải nhờ tu luyện mà thành hình.

Vì thế vừa bị chổi lông gà của tôi đánh vào, chúng liền khôi phục nguyên hình, nằm bất động dưới đất.

Mới đi mấy chục bước, tôi đã giết vô số kẻ địch.

Hạ Thương đi cùng cũng tương tự.

Trường đao của anh ta vừa vung lên, yêu quái liền kêu la thảm thiết, lập tức hy sinh.

Ngay khi chúng tôi đã giải quyết xong một đám yêu quái, định tiếp tục đuổi theo phía trước, thì trong lùm cây phát ra tiếng sàn sạt.

Một lúc sau, có một cô gái mặc đồ cổ trang từ trong đó chui ra.

Thấy chúng tôi, cô ta dùng tay áo che miệng cười: "Không hổ là thiên đồng, đúng là lợi hại! Một đám phế vật, tất cả cút cho ta!"

Đám quái vật vừa cản đường chúng tôi lập tức biến mất không còn để lại dấu vết.

Tôi trừng mắt nhìn cô gái kia: "Cô rốt cuộc là cái thứ gì? Cô đưa em trai tôi đi đâu rồi?"

Thật kỳ lạ, tôi không cảm nhận được hơi thở của người sống trên người cô gái này.

Nhưng vẻ ngoài của cô ta rõ ràng là một người đang sống.

Thấy tôi nhìn mình, cô ta lùi mấy bước: "Đừng nhìn người ta như vậy, người ta ngại lắm!"

Giây tiếp theo, tôi nhìn ra sơ hở của cô ta.

Rất nhẹ, giống như có thể bay lên bất cứ lúc nào.

Nhìn kỹ, trên đỉnh đầu, cổ tay, mọi chỗ trên người cô ta đều quấn tơ đen, giống như một con rối gỗ, nhất cử nhất động đều bị người ta khống chế.

Hạ Thương nhíu mày: "Cái gì vậy?"

Anh ta vung đao chém qua, cô gái khi nãy còn nũng nịu lập tức bị chém làm đôi, ngã xuống đất.

Quan sát vết nứt, đúng là làm từ gỗ.

Sau lưng rối gỗ có một lá bùa.

Là vật dùng để thao túng rối gỗ.

Tôi đi về phía rối gỗ mới xuất hiện, hét lên: "Ra đây!" 

Còn thuận tay lấy lá hỏa phù ra.

Hỏa phù bay lên, lập tức có tiếng bật khóc hoảng loạn.

Chỉ một lát, một thiếu niên mặc kimono từ trên cây lăn xuống.

8

Bộ đồ thiếu niên kia đang mặc rất giống đạo bào của âm dương sư.

Tôi và Hạ Thương nhìn nhau.

"Người Nhật Bản?"

Thiếu niên cười lạnh: "Đúng vậy, tôi chính là âm dương sư thiếu niên thiên tài đến từ Nhật Bản - An Bội Thiên Dạ. Thiên đồng, tôi thừa nhận năng lực của cô rất mạnh, đủ làm đối thủ của tôi. Nhưng nếu so với bản đại nhân, cô còn kém xa lắm."

Tôi: "Cái người này..."

Có cần tự cao đến vậy không?

Dù gì tôi chỉ mới ném lá bùa ra, cậu ta đã mặt xám mày tro rồi.

Thiếu niên kia trông có vẻ chỉ mới mười hai mười ba tuổi, còn không lớn bằng Trầm Thần.

Tôi không rảnh chơi với trẻ con, hỏi thẳng: "Âm dương sư thiếu niên thiên tài là gì?"

Cậu ta trừng mắt: "Xin gọi tôi là Thiên Dạ đại nhân."

Hạ Thương thoắt cái xuất hiện sau lưng An Bội Thiên Dạ, cầm sống đao đánh cậu ta: "Muốn chết hả?"

Chàng thiếu niên vừa mới kiêu ngạo lập tức nổi một cục u trên đầu, khóc như cún con.

"Anh! Anh đúng là thô bạo! Dám ra tay với bản đại nhân!"

Cậu ta quay đầu nhìn Hạ thương, sợ hãi lùi lại.

"Anh... Anh..."

Phản ứng của thiếu niên khiến tôi càng tò mò về chân thân của Hạ Thương.

"Hạ Thương, anh nói thật đi, anh rốt cuộc thứ gì vậy hả?"

Hạ Thương trừng mắt nhìn cô: "Liên quan gì đến cô? Ảnh hưởng tới tiền bạc của cô hả?"

Tôi nhỏ giọng: "Anh xem người ta vẫn là trẻ con, đừng hù người ta. Cứ treo nó lên đi!"

Hạ Thương phất tay dùng tơ quấn rối gỗ trói âm dương sư lại, treo lên cây.

Con người này đúng là hay ghi thù mà.

Một hai phải trói người ta thành hình dáng của rối gỗ, còn mình ngồi xổm dưới cây thao túng người ta.

Hạ Thương có vẻ rất chuyên nghiệp, các động tác của An Bội Thiên Dạ đều giống với diễn viên hát hí khúc.

Tôi không nhịn được mà khen: "Chuyên nghiệp quá!"

Anh ta như nhớ ra gì đó, không trả lời.

Hừ! Bớt ra vẻ thâm trầm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store