ZingTruyen.Store

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm Điếm

6.19 - 6.23

ndmot99

19

Lý Tráng Tráng không nhịn được mà mắng: "Dương Thiến kia đúng là, cô ta chạy đến đây làm gì chứ?"

Đã tìm thấy manh mối, dù chúng tôi không muốn nhưng vẫn phải tiếp tục đi về phía trước.

Đi tiếp nửa giờ, cuối cùng cũng gặp lăng mộ.

Không ngoài dự đoán, ngôi mộ đã bị đào trộm, những bức chạm khắc đẹp đẽ ngày xưa nay đã mất đi vẻ huy hoàng vốn có.

Còn Dương Thiến mà chúng tôi tìm nửa ngày thế mà lại như một cô hồn dã quỷ cứ đi vòng quanh kết giới.

Lý Tráng Tráng bước lên giữ chặt cô ta: "Dương Thiến, cô ở đây làm gì thế hả?"

Dương Thiến lại như không nghe thấy tiếng của chúng tôi, tiếp tục đi về phía trước.

Tôi cẩn thận quan sát cô ta, nhíu mày nói: "Cậu gọi không được đâu, cô ta bị cái gì đó mê hoặc rồi. Nhưng mà ngôi mộ này không phải đã bị trộm rồi sao? Sao lại..."

Lúc này mặt trăng đã lên cao, xung quanh như bao phủ một tầng sương mù đỏ như máu.

Tôi bảo Lý Tráng Tráng trông chừng Dương Thiến, định vào trong mộ xem.

Lý Tráng Tráng không đồng ý: "Sao được? Tôi không thể để cậu một mình vào trong đó!"

Tên ngốc này, ai bảo tôi vào trong một mình?

Tôi lấy lệnh kỳ ra, bắt đầu gọi người.

"Nhận cung phụng của ta, tôn ta làm chủ, hãy nghe hiệu lệnh... Hạ Thương!"

Giây tiếp theo, một thiếu niên tay cầm đao đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, thái độ cực kỳ tệ: "Trầm Đồng, cô chán sống hả!"

Anh trai này lúc nào cũng vậy!

Ăn đồ của tôi, uống đồ của tôi, lấy tiền của tôi đi nuôi em gái, nhưng chưa từng có ngày nào không tỏ thái độ với tôi cả!

Tôi giải quyết: "Khẩu quyết vốn là như vậy, tôi còn cách gì nữa đâu! Hơn nữa anh cũng không thể suốt ngày ăn không ngồi rồi đúng không!"

Hạ Thương hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khó chịu cứ như cả thế giới này đang nợ anh ta.

Anh ta cũng cực kỳ không thích Lý Tráng Tráng.

"Phó Tử Minh kia đúng là ngu ngốc, sao lại tặng thân xác cho cậu nhỉ?"

Người này xấu thật! Mơ tưởng đến thân xác của tôi thì thôi, bây giờ còn mơ tưởng đến cơ thể của Lý Tráng Tráng!

Tôi đang muốn mắng một câu thì thấy Hạ Thương ngửi ngửi, sau đó hưng phấn nói: "Tôi ngửi thấy mùi tà khí, hôm nay coi như cô lập công."

Không phải chứ, anh ta có thái độ gì vậy?

Tôi mới là chủ nhân! Chủ nhân đấy!"

Hạ Thương đúng là tên điên, vừa nói dứt câu liền mặc kệ chúng tôi, cầm đao đi vào.

Tôi vội đuổi theo sau.

Trong mộ tối đen như mực, tôi nhắm hai mắt lại, mở thiên nhãn, đập vào mắt toàn là cô hồn dã quỷ!

Nhìn qua có vẻ đã rất nhiều tuổi, không biết có phải là vong hồn chôn cùng chủ của ngôi mộ này không, oán khí rất nặng, tất cả cùng lúc xông về phía tôi.

Đúng là bắt nạt kẻ yếu mà, sao không ngăn cản Hạ Thương mà lại cản đường tôi chứ?

Tôi xé hỏa phù ra, những âm hồn đạo hạnh không cao vừa chạm vào liền bị thiêu rụi.

Đám âm hồn còn lại thấy vậy sợ hãi, không dám tiến lên.

20

Hạ Thương xác định mục tiêu, đi thẳng đến gian chủ mộ.

Sức lao động ở thời cổ đại cực kỳ khan hiếm, thế nên đa số các lăng mộ thật ra không khoa trương như trong phim ảnh.

Nói là mộ lớn, thật ra gian chủ mộ chỉ rộng mấy chục mét vuông.

Trong mộ sớm đã trống rỗng, quan tài và vật bồi táng đều không còn.

Những thứ linh tinh còn rớt lại cũng đã hư thối, tổn hại không đáng tiền.

Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là giữ gian mộ lại bày một trận pháp.

Tám lệnh kỳ vây quanh một phần đất hình bát quái được nối với nhau bằng xích sắt được tôi luyện bởi Cửu Thiên Thần Lôi.

Mà chính giữa trận pháp chính là một thanh kiếm gỗ đào sấm sét.

Mấy thứ này đối với người ngoài có thể không đáng là gì, nhưng trong mắt tôi, tất cả đều là bảo bối.

"Trời ạ! Trang bị! Trang bị! Đều là trang bị!"

Hạ Thương giơ đao lên, ánh mắt lạnh lẽo hừng hực ngọn lửa màu xanh lam.

"Mấy thứ này đang trấn giữ cái bên dưới!"

Tôi: "Hạ Thương! Tôi muốn cái này, cái này! Giúp tôi lấy tất cả, tôi sẽ gửi tiền cho em gái anh!"

Hạ Thương không hổ là hung hồn thượng cổ thần thú, thanh kiếm gỗ kia anh ta trực tiếp xông qua rút.

Tuy chỉ mới rút ra một chút, phù chú trên thanh kiếm lập tức phát ra một tia sáng chói mắt, dưới đất liền như xuất hiện một lỗ hổng.

Tôi thấy anh ta rút nửa ngày vẫn không rút được, hỏi: "Anh ổn không đấy?"

"Cô giỏi thì qua đây!"

Để tôi để tôi!

Trầm Đồng tôi mà lại sợ việc này hả?

Tôi giơ tay cầm chuôi kiếm, trước mắt liền như hiện lên một thước phim.

Trong đó có một người mặc đồ đạo sĩ đi ngang đây, phát hiện cổ mộ này khác thường, vì thế đã tạo ra pháp trận ngăn chặn thứ bên dưới.

Thông qua cảm ứng thiên nhãn, tôi nhìn thấy dưới nền đất tưởng chừng là bình thường này đang chôn cất một quan tài úp ngược.

Thi thể nam trong quan tài mặc áo giác, sắc mặt tái nhợt trông rất sống động.

Như cảm nhận được sự quan sát của tôi, thi thể vốn đang ngủ say kia bỗng mở mắt.

Chôn quan tài dựng thẳng là một bí thuật dưỡng khí để dẫn mạch, làm cho long mạch càng ngày càng lớn mạnh, thường sẽ chôn ở nơi long khí mạnh nhất.

Còn quan tài úp ngược thì khác, mục đích là hủy hoại long mạch, phá hư phong thủy mảnh đất, biến nơi đó thành vùng chết chóc.

Đây là việc rất thất đức, thảo nào phong thủy nơi này lại kém như vậy.

Xem ra người được chôn cất trong quan tài úp ngược mới chính là chủ nhân thật sự của ngôi mộ.

Tôi bỗng nhận ra rằng không thể tham lam số trang bị này.

Nhưng đến khi tôi mở mắt, kiếm gỗ Hạ Thương có làm cách nào cũng không lung lay được đã bị tôi kéo ra.

"Hả... Cứ vậy mà rút ra rồi? Thôi chết mất!"

21

Mặt đất vốn yên bình theo thanh kiếm bị rút ra lập tức rung lắc dữ dội.

Tám lệnh kỳ và xích sắt cũng theo đó lắc lư.

Tôi nhận ra mình đã gây rắc rối lớn, vô cùng hoảng sợ.

"Sắp thoát ra rồi, giờ phải làm sao đây?"

Nhưng sắc mặt Hạ Thương vẫn như thường, tay nắm chặt thanh đao, bước vào trạng thái chuẩn chiến đấu.

"Ra thì càng tốt, đánh chết cô, cơ thể của cô sẽ thuộc về tôi!"

Trời ạ, bây giờ còn nghĩ cái gì vậy!

Tuy thường ngày tôi hay cầm chổi lông gà đuổi tà nhưng thật ra thuộc tính của tôi chỉ là pháp sư.

Nếu đánh cận chiến với cương thi, tôi sẽ bất ổn mất.

Tôi vừa rút ra đủ bùa chú vừa trốn sau lưng Hạ Thương, định đánh phụ trợ cho anh ta.

Anh em dưới kia đúng là hung dữ, rung lắc ngày càng dữ dội.

Quan tài từng chút bị đẩy lên, rất nhanh đã hiện rõ trước mặt chúng tôi.

Quan tài vẫn còn rung rung, đương nhiên là vì thứ bên trong đang muốn thoát ra ngoài.

Tôi hỏi Hạ Thương: "Thứ bên trong sẽ thoát ra đúng không? Lỡ hai chúng ta không cản được, mấy ngàn mạng người dưới chân núi cũng không thoát được đấy!"

Nếu thật là vậy, tôi đã gây nghiệp lớn rồi.

Hạ Thương cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không xỉa xói nữa, chỉ chỉ thanh kiếm trên tay tôi: "Không phải cô có thứ này sao? Đánh hắn đi!"

Anh ta vừa dứt lời, quan tài trước mặt liền ầm ầm ngã xuống.

Đập vào mắt chính là cương thi mặc áo giáp tướng quân tôi vừa dùng thiên nhãn để thấy.

Nhưng hắn lúc này... Nói thế nào nhỉ... Có hơi buồn cười.

Bởi vì quan tài úp ngược nên trạng thái hiện giờ của hắn đang là chổng ngược lên.

Hắn muốn đứng dậy nhưng đầu lại chạm thành quan tài, nhảy lên, lại đụng đầu một cái.

Tóm lại, thoạt nhìn giống một người không thông minh lắm.

Tôi và Hạ Thương nhìn nhau, đều nhìn ra hàm ý khó nói nên lời trong mắt đối phương.

Suy nghĩ một lấy ra một lá bùa trấn thi đi tới trước mặt cương thi.

Tôi nhổ nước miếng rồi trực tiếp dán lá bùa lên ót hắn.

Cương thi vốn đang làm loạn trong quan tài ngay lập tức cứng đờ.

Nhưng con người hắn là thật, dưới lá bùa là một đôi mắt tràn ngập oán hận.

Tôi cầm kiếm đâm vào người hắn.

Cương thi đau đớn nhe răng, phun ra một luồng khí khiến tôi phải lập tức xoay người đi.

Hạ Thương lớn tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận thi độc!"

Tôi vội che mũi miệng rồi rút lui.

"Mấy trăm năm không răng, mùi nặng thật đấy!"

22

Hạ Thương nói cương thi đã được chôn ở đây mấy trăm năm, hấp thụ đầy đủ âm oán sát khí của nơi này, dù hôm nay chúng ta không đến, không lâu nữa hắn cũng sẽ phá quan tài thoát ra, đến lúc đó sẽ không đơn giản là chết một hai mạng người.

Biện pháp khắc chế cương thi tốt nhất chính là dùng ánh nắng tràn ngập dương khí lúc giữa trưa, nhưng đương nhiên chúng tôi không thể đợi đến trưa ngày mai.

"Khi còn sống sát khí của của cương thi này rất nặng, còn dùng tư thế úp ngược an táng trên long mạch, tâm địa cực kỳ độc ác. Trầm Đồng, phải đốt hắn ngay thôi! Cô gái ở bên ngoài kia đã bị hắn câu hồn, hồn phách không thể rời khỏi thân xác quá lâu, nếu không sẽ không thể trở về, cô ta sẽ biến thành con ngốc."

Tôi thầm nghĩ, Dương Thiến kia lúc nào cũng gây thêm phiền phức cho mình.

Vì mấy vạn tệ cô ta còn nợ chúng tôi, cương thi này tôi không muốn đốt cũng không được.

Thế nên tôi lấy ra hỏa phù ném lên người cương thi, muốn thiêu chết hắn.

Không ngờ hỏa phù hoàn toàn không có tác dụng, nó chỉ thiêu hủy quần áo của hắn, mặt bị đốt cho tối đen như mực, cơ thể lại hoàn hảo không hề bị thương.

Tôi hít sâu một hơi: "Không được, phải dẫn Cửu Thiên Thần Lôi đến mới có thể đốt cháy cương thi này được."

Hạ Thương thúc giục: "Thế sao cô còn không nhanh lên."

"Dẫn thiên lôi rất tiêu hao pháp lực, lỡ như lát nữa tôi hôn mê, một mình Lý Tráng Tráng không cõng nổi cả tôi và Dương Thiến."

Hạ Thương nghiến răng, hận không thể đánh tôi ngay lập tức: "Tôi, cõng, cô!"

Tôi: "Được thôi! Nhớ mang cả lệnh kỳ, xích sắt với kiếm gỗ về cho tôi đấy!"

Trang bị cao nhân tiền bối để lại, không lấy thì quá phí, hơn nữa đây cũng là công lao tôi liều mình giết cương thi nên có được!

Tôi lẩm bẩm niệm chú gọi Cửu Thiên Thần Lôi.

Lập tức có một đạo thần lôi đánh xuống, cương thi vốn bất khả xâm phạm liền như bị điện giật, toàn thân tỏa ra một luồng khí đen.

Đến đạo thần lôi thứ hai, cơ thể cương thi bắt đầu bị đốt, mùi hôi ngập trời, trong miệng hắn còn phát ra tiếng rống đinh tai nhất óc, trong cơ thể như có gì đó đang giãy giụa, như muốn phá thể đi ra.

Đến đạo thần lôi thứ ba, một bóng đen từ trong cương thi bay ra, đây chính là hồn phách của cương thi!

Hạ Thương đứng bên cạnh chờ đã lâu, thấy thế liền vươn tay bắt lấy bóng đen cho vào miệng nuốt xuống!

Một ác linh trăm năm đương nhiên bổ dưỡng hơn đồ ăn bình thường Hạ Thương ăn rồi.

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thế mà mơ hồ nhìn thấy hồn thể của Hạ Thương dần ngưng tụ lại.

Có điều không lâu sau, tôi đã không còn khả năng tự hỏi nữa, nhắm mắt ngất đi.

Nhưng trước khi nhắm đi, tôi đã liều chết giữ chặt kiếm gỗ và lệnh kỳ.

Đồ tốt như vậy không thể để Hạ Thương chiếm hết.

23

Chúng tôi ầm ĩ trong mộ như vậy, mộ thất vốn đã cũ kỹ lập tức sụp đổ.

Hạ Thương cõng tôi trên lưng, cầm đồ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Giây tiếp theo, toàn bộ ngôi mộ sụp xuống chôn vùi cương thi cháy sém bên dưới.

Lý Tráng Tráng thấy tôi hôn mê, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Thương chỉ nói: "Đi trước rồi nói!"

Dứt lời, anh ta cõng tôi chạy trước.

Lý Tráng Tráng hết cách, thấy Dương Thiến vẫn còn ngây ngô, chỉ đành cõng cô ta chạy theo.

Chúng tôi mới chạy được một nửa, Vương Tiểu Điềm và Trương Nhược Nam đã dẫn đại đội tới.

Vì tôi và Dương Thiến đều hôn mê, thầy giáo và huấn luyện viên chưa kịp phê bình, vội đưa chúng tôi đến bệnh viện trước.

Tôi là vì tiêu hao quá nhiều linh lực, mệt nên ngất đi thôi, chỉ cần truyền dịch là khỏi.

Hồn phách mà Dương Thiến mất hẳn vẫn còn trong cổ mộ kia.

Tôi mặc kệ đề nghị ở lại bệnh viện quan sát thêm của bác sĩ, ban đêm lén cùng Hạ Thương chuồn ra ngoài, quay về trên núi.

Hạ Thương ăn linh hồn của cương thi trăm năm kia, toàn thân toát ra sự tà mị đầy khí chất, thấy tôi õng ẹo lên núi còn chế nhạo tôi.

"Thật không hiểu cô cứu cô gái kia làm gì!"

Tôi: "Anh không hiểu!"

Cứu người là thuận tay, hơn nữa Dương Thiến còn nợ tiền chúng tôi, không thể để cô ta thật sự biến thành kẻ ngốc được!

Tiền mồ hôi nước mắt của tôi tuyệt đối không thể cứ thế bay đi!

Vì cương thi kia giam cầm rất nhiều linh hồn nên khi tìm về hồn phách của Dương Thiến, tôi thuận tiện siêu độ cho những vong hồn khác.

Rất nhanh tử khí bao trùm nơi này cũng dần tiêu tan.

Mà tôi, công đức +1, +1, +1,...

Xong xuôi, tôi lập tức trở về bệnh viện, ngoan ngoãn lên giường nằm làm bảo bối ngoan.

Khi giảng viên và lãnh đạo trường hỏi, tôi nói: "Em không biết gì cả, lúc em và bạn học Phó Tử Minh đi tìm thì thấy Dương Thiến giống như bị trúng tà cứ đi quanh quẩn trong khu mộ kia, có gọi thế nào cô ấy cũng không trả lời. Đúng rồi thầy, Dương Thiến sao rồi? Cả Phó Tử Minh nữa, cậu ta không sao chứ?"

Thầy giáo an ủi tôi: "Bạn học Phó Tử Minh không sao, Dương Thiến chắc cũng đã tỉnh. Việc này nhà trường sẽ điều tra, các em đừng nói lung tung ra ngoài, kỳ huấn luyện quân sự mới bắt đầu, đừng khiến mọi người hoang mang, hiểu không? Mấy em nghỉ ngơi thêm một ngày rồi về tiếp tục tham gia huấn luyện đi."

"Vâng, em biết rồi!"

Có thể nghỉ ngơi một ngày cũng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store