Thien Dong Bach Trach Tang Dung Pham Diem
4Xung quanh đây không có manh mối gì nên tôi nói với Lý Tráng Tráng: "Hay chúng ta đến quán bún ốc phía trước hỏi thăm xem có tin tức gì quan trọng không."Nghe vậy, Lý Tráng Tráng hào hứng nói: "Được đấy được đấy! Dù gì tôi cũng đang đói, tiện đường ăn bát bún luôn!"Tôi cau mày: "Tôi nói thẳng nhé, món bún ốc kia tốt nhất chúng ta đừng ăn."Thoạt nhìn Hoa Lâu Nhai này không thuộc dương gian."Cả hai chúng ta đều là người bằng xương bằng thịt, không thể ăn đồ của ăn phủ. Nếu ăn thứ có âm khí, chúng ta không về được đâu.""Vậy hả? Thế đợi về nhà rồi chúng ta ăn."Khi chúng tôi đến quán ăn, nơi này quả thực rất đông khách.Có điều trong quản chỉ có một bà cụ bán vừa nhào bột làm bún vừa bán.Khó khăn lắm mới có chỗ ngồi, tôi và Lý Tráng Tráng đến vị trí gần cửa ngồi xuống."Bà chủ, cho hai tô!"Quán bún nằm ngay góc đường, gần cửa là vị trí quan sát tuyệt vời.Theo quan sát, tôi thấy dù trên đường có rất nhiều người nhưng họ đều đeo hoa với nhiều màu sắc khác nhau.Ví dụ như hoa trên người con quái vật mắt to lưỡi dài khi nãy có màu đen.Còn hầu như các thực khách ở đây đều có hoa màu trắng.Mà chủ quán bún là Phấn bà bà lại có hoa đỏ.Những bông hoa này rất khó thấy.Chúng chỉ nằm ẩn trong phụ kiện hoặc quần áo.Tôi hạ giọng phân tích với Lý Tráng Tráng: "Những bông hoa này đại diện cho điều gì đó, tại sao màu sắc lại khác nhau?"Lý Tráng Tráng suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời: "Cái khác thì tôi không biết, nhưng chắc người chúng ta muốn tìm có hoa màu lục."Tôi kinh ngạc: "Tại sao chứ?"Ngầu ghê, anh trai Tráng Tráng thông minh từ khi nào vậy, thế mà biết manh mối tôi không hề hay.Lý Tráng Tráng chỉ vào ngực của chúng tôi: "Cậu xem!"Không biết từ khi nào trước ngực chúng tôi có thêm một chiếc cài áo màu xanh ngọc lục bảo, hoa văn tình cờ lại có hình bông hoa.Ngay lúc chúng tôi định cúi đầu trao đổi, giọng của Phấn bà bà truyền đến."Bún ốc tới rồi! Cẩn thận coi chừng nóng!"Chúng tôi nhanh chóng tránh sang bên, hai tô bún ốc bốc khói được đặt ngay trước mặt.Phấn bà bà thoạt nhìn đã hơn tám mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, trên người mặc chiếc áo màu lam quấn thêm tạp dề bên ngoài, trông rất hiền từ.Con quái vật lưỡi dài chúng tôi bắt gặp trên đường ăn ngấu nghiến, cái lưỡi dài vừa vươn ra đã cuốn hết đồ ăn."Phấn bà bà! Thêm một tô đi!"Chúng tôi nhìn hắn ăn hết bát này đến bát khác.Con quái vật lưỡi dài nói: "Nhìn gì đấy? Tới quán của Phấn bà bà mà không ăn hết bún bà ấy sẽ giận. Bà ấy mà giận, hai người không đi được đâu!"Tôi nhíu mày, thận trọng hỏi: "Nếu Phấn bà bà tức giận thì sẽ thế nào?"Con quái vật nhiều chuyện hạ giọng nói: "Đáng sợ lắm..."Tôi lại chỉ cái cài áo ngọc lục bảo trước ngực mình: "Thế cậu có thấy ai đeo hoa xanh giống tôi không? Họ đi đâu rồi? Bây giờ họ thế nào?"Con quái vật đang định trả lời thì giọng của Phấn bà bà đột nhiên vang lên sau lưng."Sao hai vị khách này không ăn? Có phải bún của quán không hợp khẩu vị của cô cậu không?"5Khuôn mặt già nua của Phấn bà bà u ám dưới ánh nến mờ ảo.Con quái vật lưỡi dài mới giây trước còn nói chuyện nhiệt tình với chúng tôi lúc này đã ăn sạch bún ốc rồi xoay người bỏ đi."No rồi! Phấn bà bà à, tiền bún lần này để lần sau thanh toán luôn nhé!"Tôi thầm mắng cái tên kia không nghĩa khí, bỏ đi ngay lúc quan trọng.Hiện giờ chưa biết Phấn bà bà có chiêu gì, để không chọc giận bà ta, tôi vội giục Lý Tráng Tráng cùng mình giả vờ cầm đũa lên gắp bún."Không phải không phải, tại bọn cháu thấy còn nóng nên đợi nguội rồi mới ăn."Nghe vậy, nếp nhăn trên mặt Phấn bà bà mới giãn ra, bà ta cười bảo: "Thế ăn nhanh đi, để nguội quá cũng không ngon đâu."Ánh mắt của Phấn bà bà mang đến cảm giác cực kỳ áp lực, bị Phấn bà bà nhìn chằm chằm, tôi chỉ đành gắp một đũa cho vào miệng.Khoảnh khắc ấy, một mùi lạ ập thẳng vào mặt.Điều này đối với một người quen ăn đồ ngon do đầu bếp Tiểu Bạch làm như tôi thì thật sự không chấp nhận được.Tôi lập tức buông đũa, cúi đầu nôn ọe.Thấy tôi như vậy, Phấn bà bà bật cười."Lần đầu đến đây đúng không? Bún ốc của chúng tôi có mùi hơi khó ngửi nhưng vị ngon lắm. Cắn một miếng đi, bảo đảm cô sẽ không thể sống nếu thiếu hương vị này. Tôi bảo đảm cô sẽ muốn ăn nhiều hơn."Ha ha..." Tôi cười gượng.Vô tình nghiêng đầu, tôi thoáng thấy có rất nhiều bình đất sau rèm bếp.Không biết tại sao tôi cứ thấy những cái bình này không đúng lắm, vì thế thuận miệng hỏi: "Bà chủ, sao bếp quán bà nhiều bình vậy?"Nụ cười trong mắt Phấn bà bà càng sâu: "Để làm bún ốc thì cần chú ý đến hai thứ, một là nước cốt, hai là măng chua. Mấy cái bình đó dùng để ngâm măng làm bún ốc.""Nghĩa là mùi của bún ốc là do măng chua đúng không? Bà chủ, bọn cháu là người tỉnh khác, rất thích món bún của bà, nếu đi rồi thì không thể ăn được nữa, bà có thể dạy bọn cháu cách làm măng chua không?"Tôi và Lý Tráng Tráng nhìn nhau, cả hai đều thấy sự tìm tòi trong mắt đối phương.Thấy chúng tôi hỏi này hỏi kia mà không lo ăn, Phấn bà bà bắt đầu bực bội: "Cách ngâm măng chua này là gia truyền, hai cô cậu còn trẻ, tôi có nói hai người cũng không hiểu đâu. Cô cậu có ăn bún không? Nếu không muốn ăn thì ra ngoài đi!"Nghe chúng tôi nhắc đến măng chua, Phấn bà bà liền muốn đuổi chúng tôi đi.Khi nãy con quái vật mắt to lưỡi dài kia có nói nếu không ăn hết bún Phấn bà bà sẽ nổi giận.Việc này không bình thường!Tôi vội nói: "Ăn chứ? Sao lại không ăn?"Đũa chọc vào bát, tôi định gắp thật nhiều bún lên thì lại thấy thứ gì đó màu trắng chảy ra từ nước súp.Tôi dừng lại, nhặt nó lên xem."Cái gì đây?"Phấn bà bà trở nên căng thẳng thấy rõ."Đó là măng chua!"Tôi cẩn thận quan sát rồi phân tích: "Nhưng trông nó lại giống xương động vật."Phấn bà bà lập tức thay đổi câu trả lời của mình: "Chắc là xương gà dùng làm nước súp. Bà đây già rồi, mắt nhìn không rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store