Thien Dia Sinh Tu
Ôn Ninh thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có mang chút hành lí trên người, y thắc mắc liền hỏi:- Tiên đốc, Ngụy công tử...hai người chuẩn bị đi đâu sao? Lam Vong Cơ vẫn như mọi khi, y lạnh lùng đáp ngắn gọn:
- Thanh Đàm hội, Bất Tịnh Thế, Thanh Hà Tuy câu trả lời của y bị rút gọn đi rất nhiều nhưng người nghe cũng đã hiểu đầy đủ và hình dung rõNgụy Vô Tiện cầm Trần Tình chỉ vào Ôn Ninh và Tư Truy rồi nói:
- Sao? Hai đứa có muốn đi không? - Con...Tư Truy chưa kịp nói thì Lam Vong Cơ đã xen vào, vẫn là cái giọng bình bình ấy:
- Không được mời, không được đi, ngoại trừ Ngụy AnhNgụy Vô Tiện ôm bụng bật cười, vô tư khoác tay lên vai Lam Vong cơ, y xoay xoay Trần Tình rồi chỉ trỏ nó vào vị Tiên đốc, nói giọng bông đùa:
- Huynh đã là Tiên đốc rồi đó! Lại định cùng ta chống lại thế giới nữa à? Pfffff~~ ha ha ha! Lam Vong Cơ không phản ứng gì nhiều với hành động rất chi là tự nhiên của Ngụy Vô Tiện. Một khắc sau, Lam Vong Cơ nắm lấy cổ áo Ngụy công tử ghé tai hắn đến gần miệng mình rồi khẽ thì thầm:
- Tối nay ta giáo huấn đệ - Nói xong, Lam Vong Cơ buông cổ áo của Ngụy Vô Tiện ra- Ể? Ngụy Vô Tiện nghe xong thì ngừng cười, mặt nghệch ra. Hắn nhíu môi tỏ vẻ bất mãn rồi nói:
- Ba ngày, ba ngày một lần! Đừng là mỗi ngày nữa được không? Ôn Ninh ngây thơ - Mỗi ngày gì vậy Ngụy công tử? Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm thấy nhột liền phản ứng ngay.
- Suỵt! Lớn rồi đệ sẽ hiểu! - Ngụy Vô Tiện liền đưa ngón trỏ lên môi rồi lên tiếng nạt nhẹ với Ôn Ninh- Đi ThôiTị Trần rời khỏi vỏ, lơ lửng cách đất khoảng chừng hai đến ba gang tay, Lam Vong Cơ thanh thoát bước lên lưỡi kiếm, đứng nghiêm trên đó rồi quay sang Ngụy Vô Tiện cất giọng từ tốn:
- Lên vai, ta cõngNgụy Vô Tiện nổi lên sung sướng trong lòng, nghĩ rằng "cơ hội để ôm Lam Vong Cơ cả ngày đây rồi! Tuyệt vời!". Y nhe răng cười tươi rồi lật đật đật chạy tới gần Lam Vong Cơ, nhảy thoắt lên vai vị Tiên đốc. Hai tay hắn luồng qua níu lấy cổ Lam Vong Cơ, hai chân thì co lại kẹp chặt lấy hông y. Không những thế, Ngụy Vô Tiện còn dụi dụi mặt mình vào lưng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ mặt vẫn lạnh như băng, y cất giọng:
- Đừng bám cứng như vậy, ta không thoải mái ngự kiếm đượcKhông gian xung quanh trở nên hoang mang lúc nào không hay, đám hậu bối nhìn hành động của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mà không tránh khỏi bối rối.
Ngụy Vô Tiện nhìn lại đám hậu bối, cười cười ngượng ngạo, khẽ lắc lư trên người Lam Vong Cơ rồi nói:
- Lam Trạm! Hay là dẫn Ôn Ninh và Tư Truy theo đi! Ta cũng muốn cùng chúng nó tìm hiểu xem cái kẻ kia là aiLam Vong Cơ lạnh lùng đáp:
- NhanhNgụy Vô Tiện thả lỏng chân và không bám lấy hông của Lam Vong Cơ nữa, nhưng đôi tay đang luồng qua cổ người kia thì hắn lại bám chặt hơn.
Tư Truy cũng rút bội kiếm ra và ngự lên, quay sang Ôn Ninh thì bỗng hơi khó xử.- Ôn tiền bối, lên lưng để con cõngÔn Ninh rụt rè, bối rối, hắn từ chối ngay ý tốt của Tư Truy. Ôn Ninh lo lắng cho vết thương của Tư Truy với lại y cũng quá nặng để cho cậu thiếu niên cõng, bèn cười ngượng ngạo mà nói:
- A Uyển đang không khỏe, để ta chạy bộ là được rồiTư Truy nhìn Ôn Ninh với vẻ mặt bối rối, y đâu hề muốn Ôn thúc của y chạy bộ. Dù cho y có đang bị thương thì bản thân y vẫn nhất quyết muốn đèo Ôn Ninh đi. Tư Truy định mở miệng yêu cầu cõng Ôn tiền bối- Ôn tiền bối...Thì Ôn Ninh đã lăng xăng chạy đi trước một đoạn thật xa.
Tư Truy đứng hình một lúc thì khẽ bật cười vì tính tình Ôn thúc vẫn còn rất giống trẻ con, trông vẫn rất đáng yêu.
Ngay sau đó, Tư Truy ngự kiếm theo sau Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hướng đến Bất Tịnh Thế của Thanh Hà.Ôn Ninh dẫn đầu, cắm đầu chạy xồng xộc dưới đất. Kế tiếp là Lam Vong Cơ đang cõng Ngụy Vô Tiện thì lại rất thong thả và thanh thoát ngự trên kiếm. Và cuối cùng là Tư Truy. Trên đường đến Thanh Hà, họ có đi qua một khu rừng rậm cây lá xum xuê, cành cây vươn dài, tươi tốt. Phía bên dưới những tán cây đó, không biết từ đâu có một thân ảnh to lớn đen xì cũng đang hướng về phía Thanh Hà. Tư Truy ở gần nó nhất nên đã phát hiện nó đầu tiên, y không cần chừ hét lớn:
- Mọi người! Có kẻ bám đuôi! Lập tức, ba người kia quay vòng lại và muốn xem thử thứ gì đang bám theo. Tư Truy ngự kiếm thấp xuống để mình hạ đất rồi điều khiển bội kiếm bay về phía thứ kì dị đen xì. Thân ảnh kia lùi bước và định chạy ngược lại khi thấy Lam Tư Truy đáp xuống. Lam Vong Cơ sau đó cũng hạ đất và cho Ngụy Vô Tiện xuống, Tị Trần phi nhanh đến cùng bội kiếm của Tư Truy tấn công cái thứ kì lạ kia.
Một hồi cố gắng vây bắt thứ kia họ mới chợt nhận ra rằng nó là một thứ gì đó có hình hổ, to lớn và đen xì. Nó đang nhảy tới nhảy lui cố tránh khỏi sự tấn công của hai bội kiếm. Ôn Ninh bất ngờ từ đằng sau nhào tới một cước thật mạnh vào đầu nó. Tưởng rằng nó sẽ gục xuống và chịu quy hàng nhưng không, nó lại ngã xuống rồi hóa thành một vũng mực đen.
Ôn Ninh mặt mày và hai tay dính đầy mực đen lem luốc, y không biết làm sao, bối rối quẹt lung tung lên y phục của chính mình. Tư Truy nhìn thúc thúc của mình không nhịn nổi cười, cậu thiếu niên liền lấy khăn ra và giúp Ôn Ninh lau đi mực dính trên người.
Ngụy Vô Tiện mò lại gần vũng mực, quệt một ngón tay vào rồi đưa lên mũi ngửi ngửi.
- Lại là mực vẽ, hmmm...Y đưa tay gãi cằm suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang Lam Vong Cơ.- Tên này có lẽ đã tu luyện tà thuật thi họaNghe thế, Ngụy Vô Tiện liền bật dậy, hứng thú nói:- Đúng đúng! Thi họa! Hắn vẽ ra được con hổ cử động được này! Lam Vong Cơ nhìn xuống vũng mực, nét mặt hiện lên vẻ lo âu- Chúng ta phải đến Thanh Hà thật nhanh - Lam Vong Cơ gấp gáp nóiNgụy Vô Tiện hỏi như muốn xác định lại:
- Tên này đang ở Thanh Hà thật ư?- Có thểLam Vong Cơ nhanh chóng ngự lên kiếm, Ngụy Vô Tiện thấy thế liền lạch bạch chạy lại rồi nhảy lên bám lấy cổ của y. Bốn người lại tiếp tục hướng về Thanh Hà nhưng lần này là phải tăng tốc lên.
- Thanh Đàm hội, Bất Tịnh Thế, Thanh Hà Tuy câu trả lời của y bị rút gọn đi rất nhiều nhưng người nghe cũng đã hiểu đầy đủ và hình dung rõNgụy Vô Tiện cầm Trần Tình chỉ vào Ôn Ninh và Tư Truy rồi nói:
- Sao? Hai đứa có muốn đi không? - Con...Tư Truy chưa kịp nói thì Lam Vong Cơ đã xen vào, vẫn là cái giọng bình bình ấy:
- Không được mời, không được đi, ngoại trừ Ngụy AnhNgụy Vô Tiện ôm bụng bật cười, vô tư khoác tay lên vai Lam Vong cơ, y xoay xoay Trần Tình rồi chỉ trỏ nó vào vị Tiên đốc, nói giọng bông đùa:
- Huynh đã là Tiên đốc rồi đó! Lại định cùng ta chống lại thế giới nữa à? Pfffff~~ ha ha ha! Lam Vong Cơ không phản ứng gì nhiều với hành động rất chi là tự nhiên của Ngụy Vô Tiện. Một khắc sau, Lam Vong Cơ nắm lấy cổ áo Ngụy công tử ghé tai hắn đến gần miệng mình rồi khẽ thì thầm:
- Tối nay ta giáo huấn đệ - Nói xong, Lam Vong Cơ buông cổ áo của Ngụy Vô Tiện ra- Ể? Ngụy Vô Tiện nghe xong thì ngừng cười, mặt nghệch ra. Hắn nhíu môi tỏ vẻ bất mãn rồi nói:
- Ba ngày, ba ngày một lần! Đừng là mỗi ngày nữa được không? Ôn Ninh ngây thơ - Mỗi ngày gì vậy Ngụy công tử? Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm thấy nhột liền phản ứng ngay.
- Suỵt! Lớn rồi đệ sẽ hiểu! - Ngụy Vô Tiện liền đưa ngón trỏ lên môi rồi lên tiếng nạt nhẹ với Ôn Ninh- Đi ThôiTị Trần rời khỏi vỏ, lơ lửng cách đất khoảng chừng hai đến ba gang tay, Lam Vong Cơ thanh thoát bước lên lưỡi kiếm, đứng nghiêm trên đó rồi quay sang Ngụy Vô Tiện cất giọng từ tốn:
- Lên vai, ta cõngNgụy Vô Tiện nổi lên sung sướng trong lòng, nghĩ rằng "cơ hội để ôm Lam Vong Cơ cả ngày đây rồi! Tuyệt vời!". Y nhe răng cười tươi rồi lật đật đật chạy tới gần Lam Vong Cơ, nhảy thoắt lên vai vị Tiên đốc. Hai tay hắn luồng qua níu lấy cổ Lam Vong Cơ, hai chân thì co lại kẹp chặt lấy hông y. Không những thế, Ngụy Vô Tiện còn dụi dụi mặt mình vào lưng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ mặt vẫn lạnh như băng, y cất giọng:
- Đừng bám cứng như vậy, ta không thoải mái ngự kiếm đượcKhông gian xung quanh trở nên hoang mang lúc nào không hay, đám hậu bối nhìn hành động của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mà không tránh khỏi bối rối.
Ngụy Vô Tiện nhìn lại đám hậu bối, cười cười ngượng ngạo, khẽ lắc lư trên người Lam Vong Cơ rồi nói:
- Lam Trạm! Hay là dẫn Ôn Ninh và Tư Truy theo đi! Ta cũng muốn cùng chúng nó tìm hiểu xem cái kẻ kia là aiLam Vong Cơ lạnh lùng đáp:
- NhanhNgụy Vô Tiện thả lỏng chân và không bám lấy hông của Lam Vong Cơ nữa, nhưng đôi tay đang luồng qua cổ người kia thì hắn lại bám chặt hơn.
Tư Truy cũng rút bội kiếm ra và ngự lên, quay sang Ôn Ninh thì bỗng hơi khó xử.- Ôn tiền bối, lên lưng để con cõngÔn Ninh rụt rè, bối rối, hắn từ chối ngay ý tốt của Tư Truy. Ôn Ninh lo lắng cho vết thương của Tư Truy với lại y cũng quá nặng để cho cậu thiếu niên cõng, bèn cười ngượng ngạo mà nói:
- A Uyển đang không khỏe, để ta chạy bộ là được rồiTư Truy nhìn Ôn Ninh với vẻ mặt bối rối, y đâu hề muốn Ôn thúc của y chạy bộ. Dù cho y có đang bị thương thì bản thân y vẫn nhất quyết muốn đèo Ôn Ninh đi. Tư Truy định mở miệng yêu cầu cõng Ôn tiền bối- Ôn tiền bối...Thì Ôn Ninh đã lăng xăng chạy đi trước một đoạn thật xa.
Tư Truy đứng hình một lúc thì khẽ bật cười vì tính tình Ôn thúc vẫn còn rất giống trẻ con, trông vẫn rất đáng yêu.
Ngay sau đó, Tư Truy ngự kiếm theo sau Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hướng đến Bất Tịnh Thế của Thanh Hà.Ôn Ninh dẫn đầu, cắm đầu chạy xồng xộc dưới đất. Kế tiếp là Lam Vong Cơ đang cõng Ngụy Vô Tiện thì lại rất thong thả và thanh thoát ngự trên kiếm. Và cuối cùng là Tư Truy. Trên đường đến Thanh Hà, họ có đi qua một khu rừng rậm cây lá xum xuê, cành cây vươn dài, tươi tốt. Phía bên dưới những tán cây đó, không biết từ đâu có một thân ảnh to lớn đen xì cũng đang hướng về phía Thanh Hà. Tư Truy ở gần nó nhất nên đã phát hiện nó đầu tiên, y không cần chừ hét lớn:
- Mọi người! Có kẻ bám đuôi! Lập tức, ba người kia quay vòng lại và muốn xem thử thứ gì đang bám theo. Tư Truy ngự kiếm thấp xuống để mình hạ đất rồi điều khiển bội kiếm bay về phía thứ kì dị đen xì. Thân ảnh kia lùi bước và định chạy ngược lại khi thấy Lam Tư Truy đáp xuống. Lam Vong Cơ sau đó cũng hạ đất và cho Ngụy Vô Tiện xuống, Tị Trần phi nhanh đến cùng bội kiếm của Tư Truy tấn công cái thứ kì lạ kia.
Một hồi cố gắng vây bắt thứ kia họ mới chợt nhận ra rằng nó là một thứ gì đó có hình hổ, to lớn và đen xì. Nó đang nhảy tới nhảy lui cố tránh khỏi sự tấn công của hai bội kiếm. Ôn Ninh bất ngờ từ đằng sau nhào tới một cước thật mạnh vào đầu nó. Tưởng rằng nó sẽ gục xuống và chịu quy hàng nhưng không, nó lại ngã xuống rồi hóa thành một vũng mực đen.
Ôn Ninh mặt mày và hai tay dính đầy mực đen lem luốc, y không biết làm sao, bối rối quẹt lung tung lên y phục của chính mình. Tư Truy nhìn thúc thúc của mình không nhịn nổi cười, cậu thiếu niên liền lấy khăn ra và giúp Ôn Ninh lau đi mực dính trên người.
Ngụy Vô Tiện mò lại gần vũng mực, quệt một ngón tay vào rồi đưa lên mũi ngửi ngửi.
- Lại là mực vẽ, hmmm...Y đưa tay gãi cằm suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang Lam Vong Cơ.- Tên này có lẽ đã tu luyện tà thuật thi họaNghe thế, Ngụy Vô Tiện liền bật dậy, hứng thú nói:- Đúng đúng! Thi họa! Hắn vẽ ra được con hổ cử động được này! Lam Vong Cơ nhìn xuống vũng mực, nét mặt hiện lên vẻ lo âu- Chúng ta phải đến Thanh Hà thật nhanh - Lam Vong Cơ gấp gáp nóiNgụy Vô Tiện hỏi như muốn xác định lại:
- Tên này đang ở Thanh Hà thật ư?- Có thểLam Vong Cơ nhanh chóng ngự lên kiếm, Ngụy Vô Tiện thấy thế liền lạch bạch chạy lại rồi nhảy lên bám lấy cổ của y. Bốn người lại tiếp tục hướng về Thanh Hà nhưng lần này là phải tăng tốc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store