Thien Dia Sinh Tu
Bên trong căn phòng nhỏ đầy bụi bặm, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngọn lửa linh lực của Minh Thiên Nhu. Nhiếp Hoài Tang chán nản nhìn quanh căn phòng một lượt, y bỗng phấn khích vô cùng khi nhìn lờ mờ thấy ở cuối góc phòng chính là một đống văn tự cổ. Hoài Tang hào hứng đến mức mà quên mất chân mình đang bị thương, y vội vàng nhảy khỏi giường thì y như rằng bị té đập mặt xuống đất.
Minh Thiên Nhu thấy thế thì vội vàng đỡ Hoài Tang dậy, phủi quần áo cho y và ân cần hỏi:- Tông chủ, ngài có sao không?Hoài Tang vẫn không quan tâm đến cái chân đáng thương của y, vẫn một mực muốn đến chỗ có văn tự cổ để xem thử.- Thanh Tùng! Mau! Cõng ta đến chỗ góc phòng xem thử đống văn tự kia nào!Không còn cách nào khác, Thiên Nhu đành phải chiều lòng vị tông chủ, cõng Hoài Tang đến cuối góc phòng để xem thử văn tự cổ. Minh Thiên Nhu đốt bừng ngọn lửa linh lực mạnh hơn lên để có thể chiếu sáng tốt hơn và hơi còng lưng xuống để cho Nhiếp tông chủ có thể đọc được những dòng văn tự cổ ở trên tường dễ dàng hơn. Nhiếp Hoài Tang tuy không giỏi võ công, kiếm pháp và đao pháp nhưng y lại rất giỏi về nhiều lĩnh vực khác, do hoàn cảnh nên đã phải giấu đi từ lâu. Bây giờ đã có đất dụng võ, Nhiếp Hoài Tang dễ dàng đọc được những dòng văn tự cổ mà không gặp chút khó khăn.
Văn tự cổ viết về một loại tà thuật cổ, kết hợp giữa tà pháp và nghệ thuật. Hóa mực vẽ trở thành vũ khí, muôn hình vạn trạng. Người vẽ ra thứ gì, nó lập tức biến thành thứ đó. Có thể giật sấm, khiển mây một cách dễ dàng. Xem sơn hà như một bức tranh. Nó còn viết về cách tu luyện loại tà thuật này và thần khí về nó. Ngoài ra còn có các tà thuật bổ sung, khá là lợi hại.
Những dòng cuối cùng nói về kĩ thuật hồi sinh người chết. Cân bằng giữa âm và dương, giữa thần thú Thanh Long và Chu Tước sẽ có thể đưa một người từ cõi chết trở về. Đồng thời cũng nói về nghi thức để thực hiện loại tà thuật này. Chính là máu, oán khí và...
Tới đây, những chữ tiếp theo không hiểu sao đã bị xóa mờ.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng rằng Hoài Tang đã có hy vọng gặp lại đại ca của mình. Y bỗng bám chặt lấy Thiên Nhu rồi khẽ bật khóc như một đứa trẻ. Thiên Nhu biết Hoài Tang đã đọc xong hết những gì ghi trên tường nên y lập tức dựa một tay vào tường và đứng dậy.
Không ngờ tay của Thiên Nhu vô tình nhấn vào một mật thất trên tường. Trên tường bỗng xuất hiện hai cánh cửa, chúng tách đôi ra, một chiếc bàn đá từ từ được đẩy ra từ bên trong. Trên chiếc bàn đá là tượng hình một con rồng nhỏ bằng đồng, đang uốn lượn cuốn lấy một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật chừng hơn một gang tay. Bên ngoài chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo hình vẽ của phong cảnh núi, rừng và mây. Có lẽ do đã để lâu không ai chạm tới nên dính đầy bụi và màng nhện.
Nhiếp Hoài Tang liền cảm thấy hứng thú, y bảo Minh Thiên Nhu thả mình xuống đất để y có thể đích thân tiến lại xem xét kĩ hơn. Minh Thiên Nhu liền tuân lệnh, nhẹ nhàng đặt Hoài Tang xuống đất.
Nhiếp Hoài Tang chân đi khập khiễng vẫn cố tiến lại gần chiếc bàn đá kia. Y khẽ đưa tay phủi đi bụi và màng nhiện dính trên tượng đồng và chiếc hộp gỗ. Một lúc sau, bỗng dưng tượng rồng dần biến mất, chỉ còn lại chiếc hộp gỗ kia.
Không thể kìm được sự tò mò của bản thân, Nhiếp Hoài Tang khẽ mở nắp chiếc hộp kia ra. Hiện lên trước mắt y là một chiếc bút lông nho nhỏ nằm gọn bên trong. Hoài Tang nhớ đến những gì mình vừa được đọc, thần khí của loại tà thuật thi họa, không nghi ngờ gì nữa, chính là thứ này.
Hoài Tang đóng nắp hộp gỗ lại rồi cầm nó lên, cất vào áo mình. Trên môi y nở một nụ cười thỏa mãn, chuyến đi này thực sự còn hơn những gì y mong đợi.
Ngay sau đó, căn phòng đột nhiên rung chuyển mạnh, khiến cho Nhiếp Hoài Tang té nhào. Minh Thiên Nhu nhận ra hang động sắp sụp đổ thì lập tức ôm lấy Hoài Tang rồi ngự kiếm chạy thật nhanh ra khỏi đó. May thay, cả hai vừa ra khỏi miệng hố thì hang động mới sụp hết toàn bộ. Nhiếp Hoài Tang sợ đến mức ngất xỉu, buộc cho Minh Thiên Nhu phải cõng hắn về lại Thanh Hà thật nhanh. Tại Bất Tịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang không lâu sau đó đã tỉnh dậy. Bên cạnh y không ai khác chính là Minh Thiên Nhu.
Hoài Tang không quên rờ lên ngực mình để kiểm tra xem thứ kia có còn không. Khi rờ thấy thì y mới thở phào nhẹ nhõm.
Minh Thiên Nhu khẽ nói:- Tông chủ, người ổn rồi thì ăn chút cháo hạt sen điNói xong, y nâng chén cháo lên rồi đưa cho Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang nhìn Minh Thiên Nhu rồi khẽ nở một nụ cười ngây thơ.
Bên trong chiếc hộp gỗ, bút họa từ lúc nào đã tự khắc tên Nhiếp Hoài Tang lên thân của nó.................Nhiếp Hoài Tang sau đó chỉ dám kể cho Minh Thiên Nhu về văn tự cổ mà y đã đọc, còn đối với những người khác y hoàn toàn giấu kín. Minh Thiên Nhu không hề ngăn cản mà còn ủng hộ Nhiếp Hoài Tang tu luyện loại tà thuật này. Vì Thiên Nhu biết rõ rằng cho dù có tu ma thì vị tông chủ này vẫn theo thiện mà thôi. Cũng như Ngụy Vô Tiện, dù có tu luyện tà thuật thì vẫn có thể hướng thiện, trừ gian diệt ác.Từ đây, Nhiếp Hoài Tang bí mật tu luyện thuật thi họa theo chỉ dẫn của văn tự cổ kia. Y tiến bộ rất nhanh, chỉ trong một tháng mà tà lực đã tăng lên rất nhiều, bây giờ mà đấu với Di Lăng lão tổ có khi sẽ có cửa.
Một tháng tiếp sau đó, Nhiếp Hoài Tang đã tự chế tạo ra những bức họa để hỗ trợ cho y trong việc chiến đấu. Chúng cũng được coi như là vũ khí, nhưng lại ẩn sâu trong những trang giấy thơm. Những thứ này giúp y có thể nhanh chóng triệu hồi ra được những thứ cần thiết đúng lúc. Ngoài ra, y còn vẽ một bản chế tạo một loại bảo vật có thể bắt trọn Thanh Long và Chu Tước, nguyên liệu của chúng không gì khác mà là những mảnh Âm Thiết quý giá đang nằm rãi rác ở nơi nào đó ngoài kia.
Những gì cần cũng đã chuẩn bị xong, Nhiếp Hoài Tang cùng sự hỗ trợ của Minh Thiên Nhu dần tiến đến bước tiếp theo trong kế hoạch.
Minh Thiên Nhu thấy thế thì vội vàng đỡ Hoài Tang dậy, phủi quần áo cho y và ân cần hỏi:- Tông chủ, ngài có sao không?Hoài Tang vẫn không quan tâm đến cái chân đáng thương của y, vẫn một mực muốn đến chỗ có văn tự cổ để xem thử.- Thanh Tùng! Mau! Cõng ta đến chỗ góc phòng xem thử đống văn tự kia nào!Không còn cách nào khác, Thiên Nhu đành phải chiều lòng vị tông chủ, cõng Hoài Tang đến cuối góc phòng để xem thử văn tự cổ. Minh Thiên Nhu đốt bừng ngọn lửa linh lực mạnh hơn lên để có thể chiếu sáng tốt hơn và hơi còng lưng xuống để cho Nhiếp tông chủ có thể đọc được những dòng văn tự cổ ở trên tường dễ dàng hơn. Nhiếp Hoài Tang tuy không giỏi võ công, kiếm pháp và đao pháp nhưng y lại rất giỏi về nhiều lĩnh vực khác, do hoàn cảnh nên đã phải giấu đi từ lâu. Bây giờ đã có đất dụng võ, Nhiếp Hoài Tang dễ dàng đọc được những dòng văn tự cổ mà không gặp chút khó khăn.
Văn tự cổ viết về một loại tà thuật cổ, kết hợp giữa tà pháp và nghệ thuật. Hóa mực vẽ trở thành vũ khí, muôn hình vạn trạng. Người vẽ ra thứ gì, nó lập tức biến thành thứ đó. Có thể giật sấm, khiển mây một cách dễ dàng. Xem sơn hà như một bức tranh. Nó còn viết về cách tu luyện loại tà thuật này và thần khí về nó. Ngoài ra còn có các tà thuật bổ sung, khá là lợi hại.
Những dòng cuối cùng nói về kĩ thuật hồi sinh người chết. Cân bằng giữa âm và dương, giữa thần thú Thanh Long và Chu Tước sẽ có thể đưa một người từ cõi chết trở về. Đồng thời cũng nói về nghi thức để thực hiện loại tà thuật này. Chính là máu, oán khí và...
Tới đây, những chữ tiếp theo không hiểu sao đã bị xóa mờ.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng rằng Hoài Tang đã có hy vọng gặp lại đại ca của mình. Y bỗng bám chặt lấy Thiên Nhu rồi khẽ bật khóc như một đứa trẻ. Thiên Nhu biết Hoài Tang đã đọc xong hết những gì ghi trên tường nên y lập tức dựa một tay vào tường và đứng dậy.
Không ngờ tay của Thiên Nhu vô tình nhấn vào một mật thất trên tường. Trên tường bỗng xuất hiện hai cánh cửa, chúng tách đôi ra, một chiếc bàn đá từ từ được đẩy ra từ bên trong. Trên chiếc bàn đá là tượng hình một con rồng nhỏ bằng đồng, đang uốn lượn cuốn lấy một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật chừng hơn một gang tay. Bên ngoài chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo hình vẽ của phong cảnh núi, rừng và mây. Có lẽ do đã để lâu không ai chạm tới nên dính đầy bụi và màng nhện.
Nhiếp Hoài Tang liền cảm thấy hứng thú, y bảo Minh Thiên Nhu thả mình xuống đất để y có thể đích thân tiến lại xem xét kĩ hơn. Minh Thiên Nhu liền tuân lệnh, nhẹ nhàng đặt Hoài Tang xuống đất.
Nhiếp Hoài Tang chân đi khập khiễng vẫn cố tiến lại gần chiếc bàn đá kia. Y khẽ đưa tay phủi đi bụi và màng nhiện dính trên tượng đồng và chiếc hộp gỗ. Một lúc sau, bỗng dưng tượng rồng dần biến mất, chỉ còn lại chiếc hộp gỗ kia.
Không thể kìm được sự tò mò của bản thân, Nhiếp Hoài Tang khẽ mở nắp chiếc hộp kia ra. Hiện lên trước mắt y là một chiếc bút lông nho nhỏ nằm gọn bên trong. Hoài Tang nhớ đến những gì mình vừa được đọc, thần khí của loại tà thuật thi họa, không nghi ngờ gì nữa, chính là thứ này.
Hoài Tang đóng nắp hộp gỗ lại rồi cầm nó lên, cất vào áo mình. Trên môi y nở một nụ cười thỏa mãn, chuyến đi này thực sự còn hơn những gì y mong đợi.
Ngay sau đó, căn phòng đột nhiên rung chuyển mạnh, khiến cho Nhiếp Hoài Tang té nhào. Minh Thiên Nhu nhận ra hang động sắp sụp đổ thì lập tức ôm lấy Hoài Tang rồi ngự kiếm chạy thật nhanh ra khỏi đó. May thay, cả hai vừa ra khỏi miệng hố thì hang động mới sụp hết toàn bộ. Nhiếp Hoài Tang sợ đến mức ngất xỉu, buộc cho Minh Thiên Nhu phải cõng hắn về lại Thanh Hà thật nhanh. Tại Bất Tịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang không lâu sau đó đã tỉnh dậy. Bên cạnh y không ai khác chính là Minh Thiên Nhu.
Hoài Tang không quên rờ lên ngực mình để kiểm tra xem thứ kia có còn không. Khi rờ thấy thì y mới thở phào nhẹ nhõm.
Minh Thiên Nhu khẽ nói:- Tông chủ, người ổn rồi thì ăn chút cháo hạt sen điNói xong, y nâng chén cháo lên rồi đưa cho Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang nhìn Minh Thiên Nhu rồi khẽ nở một nụ cười ngây thơ.
Bên trong chiếc hộp gỗ, bút họa từ lúc nào đã tự khắc tên Nhiếp Hoài Tang lên thân của nó.................Nhiếp Hoài Tang sau đó chỉ dám kể cho Minh Thiên Nhu về văn tự cổ mà y đã đọc, còn đối với những người khác y hoàn toàn giấu kín. Minh Thiên Nhu không hề ngăn cản mà còn ủng hộ Nhiếp Hoài Tang tu luyện loại tà thuật này. Vì Thiên Nhu biết rõ rằng cho dù có tu ma thì vị tông chủ này vẫn theo thiện mà thôi. Cũng như Ngụy Vô Tiện, dù có tu luyện tà thuật thì vẫn có thể hướng thiện, trừ gian diệt ác.Từ đây, Nhiếp Hoài Tang bí mật tu luyện thuật thi họa theo chỉ dẫn của văn tự cổ kia. Y tiến bộ rất nhanh, chỉ trong một tháng mà tà lực đã tăng lên rất nhiều, bây giờ mà đấu với Di Lăng lão tổ có khi sẽ có cửa.
Một tháng tiếp sau đó, Nhiếp Hoài Tang đã tự chế tạo ra những bức họa để hỗ trợ cho y trong việc chiến đấu. Chúng cũng được coi như là vũ khí, nhưng lại ẩn sâu trong những trang giấy thơm. Những thứ này giúp y có thể nhanh chóng triệu hồi ra được những thứ cần thiết đúng lúc. Ngoài ra, y còn vẽ một bản chế tạo một loại bảo vật có thể bắt trọn Thanh Long và Chu Tước, nguyên liệu của chúng không gì khác mà là những mảnh Âm Thiết quý giá đang nằm rãi rác ở nơi nào đó ngoài kia.
Những gì cần cũng đã chuẩn bị xong, Nhiếp Hoài Tang cùng sự hỗ trợ của Minh Thiên Nhu dần tiến đến bước tiếp theo trong kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store