ZingTruyen.Store

Thien Binh Thien Yet Lieu Co Phai La Tinh Yeu


Hôm nay, Thiên Yết đến lớp với một tâm trạng vô cùng thoải mái.

Tại sao nó lại như vậy trong khi hôm qua còn deep đến thế ư?

Vậy lại cùng quay ngược thời gian nào.

Vào buổi chiều ngày hôm qua, sau khi nói chuyện với thầy Bạch Dương, Thiên Yết như nhận ra được vài điều.

Sau khi ngồi thừ ra suy ngẫm một hồi lâu, nó bắt đầu ngộ ra một số chân lý chói lòa như ánh sáng của Đảng, như ánh mắt của con Xử mỗi lần nói đến đam mẽo.

Thứ nhất, đúng, phải thừa nhận, nó đã thích Thiên Bình.

Hừm, có lẽ gọi là cảm nắng thì đúng hơn.

Mà thực ra nói đi cũng phải nói lại, có đứa con gái nào mà bị một thằng con trai cũng thuộc hạng đẹp vcl suốt ngày kiếm cớ va đụng tay chân, trêu ghẹo các kiểu rồi nói mấy câu như thồn một rổ thính vào mồm như vậy mà không có cảm giác gì cơ chứ?

À, dĩ nhiên loại con gái khẩu vị mặn mòi như Xử Nữ hay loại trái tim sắt đá như Nhân Mã thì không nói đến làm gì. Còn Thiên Yết nó chỉ là một thiếu nữ yếu đuối mỏng manh thôi ư ư...

Nói chung thì, nó nghĩ rằng mình đã có một tý "cảm giác lạ" với Thiên Bình. Suy nghĩ lại về những hành động của bản thân trong quá khứ, nó càng khẳng định điều đó là đúng.

Thứ hai, trong hai trường hợp mà thầy Bạch Dương đã đề cập đến ở trên, thì có lẽ, có lẽ... dù hơi đau lòng nhưng chắc nó rơi vào trường hợp thứ hai. Bởi lẽ, trước đây những hành động của Thiên Bình đối với nó vẫn diễn ra rất bình thường, nhưng rồi một ngày, nó dường như mặc định Thiên Bình chỉ làm vậy với một mình nó, để rồi từ đó tất cả hành động bình thường của hắn qua đôi mắt của người thiếu nữ chưa một lần trải nghiệm mùi vị tình yêu tình báo đã đi lệch theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Nó nhận ra mình đã hành xử như thể muốn Thiên Bình chỉ được quan tâm đến nó thôi vậy.... là hành xử của một đứa con gái đang ghen.

Nghĩ đến đây, gương mặt Thiên Yết chợt đỏ bừng lên.

- Arggggg.... mình đã làm gì thế này??? - Thiên Yết vừa ôm mặt vừa lắc lắc cái đầu.

Thiên Bình ghẹo gái, tán gái là chuyện vô cùng bình thường mà? Sao nó lại phải bày dăm ba cái trò theo dõi cơ chứ? Nó sai, quá sai!!!!

Nghĩ đến đây, Thiên Yết chợt đứng dậy đập bàn.

Không được không được! Không thể để một thằng đàn bà như thế làm mình phải suy nghĩ nhiều như vậy được! Thích cái gì chứ, bà đây cư nhiên lại thích cái thằng gay lòi đó! Có lẽ nó đã đọc quá nhiều ngôn lù rồi.

Lạc quan lên, bơ đẹp nó, mặc kệ nó đi cô gái! - Thiên Yết giơ nắm đấm trước mặt hạ quyết tâm - Con gái thời nay phải thế! Tự chủ bản thân mình!

Và thế rồi, chúng ta có một Thiên - Yết - lạc - quan - và - tự - chủ hôm nay.

Thiên - Yết - lạc - quan - và - tự - chủ tung tẩy đến lớp, vừa vào đã chào hỏi bất kỳ ai nó nhìn thấy làm lũ bạn nó ngạc nhiên không thể tả. Trong giờ, thay vì ngồi yên một chỗ nó cũng hăng hái phát biểu hẳn khiến cho hội bạn nó ngạc nhiên tập hai.

Con Yết nay lại quên uống thuốc rồi! - Nhìn bạn sáng nắng chiều mưa trưa bão tố như vậy, trong đầu Xử Nữ và Nhân Mã cùng đồng thời có chung một suy nghĩ.

Hôm nay buổi chiều lớp chỉ học bốn tiết, một tiết còn lại thành tiết tự quản do giáo viên bận đi họp đại hội gì đó của trường, thành ra tiết cuối cả lớp y như cái chợ vỡ vậy. Hết tiết bốn, Thiên Yết đang thu dọn sách vở định ngồi một chỗ cày truyện thì chợt nhác thấy hội bà tám Xử Nữ - Cự Giải - Nhân Mã - Bảo Bình đang túm tụm lại một chỗ. Nó lập tức vui vẻ chạy ngay đến ôm chầm lấy các bạn.

- Chào~ các ~ bạn ~ thân ~ yêu ~ của ~ tôi~~~ - Thiên - Yết - lạc - quan - và - tự - chủ cười toe toét hét tướng lên làm cả lớp đang ồn cũng phải dừng lại 3s nhìn nó (rồi lại ồn).

- Mẹ cái con này, mày bị phê thuốc à? - Xử Nữ đập nhẹ vào má con bạn.

- Không hề nha~

Về phía Nhân Mã, sau khi nhìn thấy Thiên Yết tươi tỉnh phấn khởi khác hẳn vẻ xụi lơ hờn dỗi hôm qua thì tròn mắt.

- Lạy trúa, Yết! Qua ở thư viện mày mặt nặng mày nhẹ với tao, tao còn tưởng đã làm gì sai cơ chứ!

Không không Nhân Mã, mày không hề sai, thằng ngồi cạnh mày lúc đó mới sai.

- Gì đâu, lúc đó tao bị bà dì tới thăm nên hơi khó ở ý mà~ Xin lỗiiiiiii~

- Ủa ủa, hôm qua ở thư viện chi vậy Mã? - Đánh hơi được điều bất thường, Xử Nữ lập tức nhướn mày hỏi.

- À đây à đây, để tao kể cho mà nghe, hôm qua hết giờ phát tao phi ngay xuống thư viện để tìm tài liệu cho bài kiểm tra văn sắp tới thì vừa bước vào đã gặp ngay thằng Thiên Bình. Nhìn thấy tao nó cười cười vẫy vẫy tao như thằng phởn đời, làm như tao chơi thân với nó lắm ý. Tao vừa nhìn thấy nó đã muốn né ngay rồi, mà thế quái nào trùng hợp vl là trong cái thư viện tao đã cố tình xuống sớm để chiếm chỗ mà vẫn đông sml đó lại chỉ còn một chỗ trống là bên cạnh thằng đó! Thật khó hiểu! - Nhân Mã thao thao bất tuyệt một tràng rồi bất chợt đập bàn bất mãn.

- Rồi sao rồi sao? - Xử Nữ hào hứng hỏi.

Yết trông thấy thái độ của Xử, hơi ngạc nhiên đôi chút. Chả giống người vừa chia ta..... không không, không được nghĩ đến gì liên quan tới chuyện của Thiên Bình nữa!!!

- Thì đành ngồi cạnh nó chứ sao! Mà thực sự ức chế lắm ý! Tao thì đang cố tập trung học, còn thằng đó thì cứ huyên thuyên bên tai tao mấy câu chuyện nhạt nhẽo xong tự nói tự cười! Amen! - Nhân Mã làm động tác giả bộ đau tym - Được một lúc thì con Yết chạy vào, thằng đó cũng vì thế mà đi khỏi, tao như kiểu vừa được giải thoát vậy! Thế mà con Yết, nó lại trưng ra bộ mặt đưa đám xong nói mấy câu khó hiểu với tao, thật tình! Tao còn tưởng mình đã làm gì sai với nó chứ! - Nhân Mã khoanh tay lắc lắc đầu.

Xử Nữ, Bảo Bình và Cự Giải nghe xong không hẹn mà đều quay ra cười tủm tỉm với nhau, rồi đồng loạt quay ra nhìn Thiên Yết.

Yết đứng hình. Một hồi lâu thấy bạn vẫn cứ nhìn mình, nó gượng gạo đỏ mặt lên tiếng:

- Trùng hợp thôi! Tụi mày nghĩ cái gì vậy!!!

- Hehe... Thì tụi tao có nói gì đâu~ - Cự Giải lên tiếng - Mày tự giật đó chứ~

- Không đùa đâu!

- Ui dồi, nói chung cái thằng đó hãm lắm! - Nhân Mã lắc đầu la lên chốt hạ.

- Nói to thế mày, không sợ Thiên Bình nghe thấy à? - Thiên Yết bị âm lượng của Nhân Mã làm cho giật nảy người, chột dạ kéo áo bạn.

- Thiên Bình có ở đây đâu mà nghe thấy!

Thiên Yết trố mắt nhìn bạn rồi quay ra nhìn quanh. Đúng thật, hắn không có ở đây. Thậm chí thằng bạn chí cốt của hắn - Song Tử - cũng bay hơi nốt.

- Ghê chưa, Yết mà lại không để ý nay chàng thơ không có mặt ở lớp a~

- H..... hừ, tao cầu Thiên Bình không có mặt đến hết Engfes luôn đi! Thằng đó mà xuất hiện chắc tao nghỉ hát à! - Thiên Yết hừ nhẹ, làu bàu phân bua.

- Ủa, mày chưa biết hả? Quả đúng là thế đó, Thiên Bình có muốn cũng chẳng thể dự Engfes năm nay được đâu, bởi tầm chiều tối hôm đó là nó lên máy bay sang Nhật để giao hữu bóng rổ rồi! - Cự Giải nhẹ nhàng thông báo.

Ai đó nghe xong thì trong lòng khẽ chạnh lại.

- Ủa, sao bọn tao không hay biết gì vậy mày? - Nhân Mã ngạc nhiên.

- Lại chẳng không biết, mà chúng mày không biết cũng đúng, tin này chỉ có thành viên trong đội bóng, thầy phụ trách đội và ban giám hiệu biết thôi! Nói chung là đội bóng mình gặp lần này bên Nhật là một đội bóng rổ trung học khá có tiếng bên đó nha, việc họ nhận giao hữu và luyện tập với ta đã chứng tỏ đội chúng ta cũng có những mối quan hệ rộng rãi cùng một sức mạnh không nhỏ rồi. Thế nên huấn luyện viên đã quyết định giữ kín thông tin về chuyến đi ngắn ngày đặc biệt này, tránh việc trường mình sang đó lộ ra ngoài cho các trường khác biết, rồi họ lại dè chừng đội mình, mà một khi họ đã coi mình là một đội mạnh rồi thì khi đó chắc chắn thi đấu sẽ rất khó khăn! Mà, chúng mày nhớ đừng để lộ ra ngoài đấy!

- Hừm, vậy hai đứa đó nghỉ phép hôm nay chắc để đi làm thủ tục chăng? - Quay qua Cự Giải và thấy nó gật đầu, Xử Nữ liền gật gù - Quả không hổ danh là trợ lý huấn luyện đội bóng, gì mày cũng biết nhở? Được rồi, ok, bọn tao sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. - Xử Nữ nói chắc nịch, đoạn quay ra Thiên Yết định nhắc nhở gì đó nhưng chợt thấy khuôn mặt xụi lơ có chút nuối tiếc không hề nhỏ của bạn, Xử liền cười nhẹ, hạ giọng nói:

- Này Yết, sao như người mất hồn vậy! Thiên Bình đi rồi, chả còn ai chế giễu hay trêu chọc mày nữa, chẳng phải quá thuận lợi cho mày sao? Thế nên hôm đó phải ráng hết mình đó nha!

- Ừm.... Mà tao không có buồn, tao... thấy sướng là đằng khác! - Thiên Yết gượng cười.

Đúng lúc đó, tiếng trống hết giờ vang lên.

- Rồi, rồi, thôi không bàn đến chuyện này nữa, tao đi họp câu lạc bộ đây! - Nói rồi, Cự Giải xách cặp đứng lên.

Thiên Yết diện vô biểu tình về lại chỗ ngồi của mình.

Vậy là Thiên - Yết - lạc - quan - và - tự - chủ bỗng dưng trở thành Thiên - Yết - trầm - lặng - đơn - độc.

Chung quy cũng chỉ vì người đó.......

Nghĩ lại thì, rốt cục nó cố gắng vì tập thể lớp hay vì lời chế giễu của hắn đây?

Tại sao khi nghe Cự Giải nói hắn không thể tham dự Engfes, nó lại thấy hụt hẫng như vậy?

Bất lực, nó mệt mỏi định gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại. Chợt, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nó.

Là Nhân Mã.

Chắc hẳn trông thấy ánh mắt rũ cả ra như người chết của Thiên Yết, Nhân Mã đã rất lo cho bạn. Cho nên, nó đã đi đến nắm lấy tay bạn và nhìn bạn bằng ánh mắt thương cảm.

Thiên Yết nhìn vào mắt Nhân Mã một hồi lâu, đọc được trong mắt con bạn rất nhiều sự an ủi, động viên và cả sự thương cảm...

Nhân Mã mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Dạo này thấy mày cứ xụi lơ ý, cũng chả nói chuyện với bọn tao nhiều như trước, lại nắng mưa thất thường. Quên bọn tao rồi à? Mày.... có chuyện gì vậy?

- ..... - Vẫn gục mặt xuống bàn.

- Yết này, tao biết mày rất mệt, tao cũng đoán được là đã có một số chuyện xảy ra khiến mày cảm thấy bất lực... Nhưng mà đừng có nghĩ nhiều quá, cũng đừng nản sớm như vậy. Theo tao thấy thì tiết mục ở Engfes của mày chính là cơ hội để mày tỏa sáng và chứng minh bản thân mình. Mày hát vì tập thể lớp chứ không phải vì một cá nhân, hát vì mày, vì bạn mày chứ không phải vì người khác. Vậy nên đừng có nghĩ nhiều nữa! Có gì khúc mắc cứ nói với bọn tao, bọn tao luôn bên mày cơ mà, không phải sao?

Thiên Yết chợt muốn khóc quá thể, nhưng rồi nó cũng kìm lại được. Đáp lại lời Nhân Mã, nó chỉ biết ngước mắt lên cười ngu.

Nhân Mã thấy bạn lại trở về với Thiên Yết ngu người ngày nào thì bật cười vỗ vai bạn, rồi sau đó xách cặp đi ra khỏi lớp.

Còn lại một mình trong gian phòng trống, Thiên Yết lại thừ người ra suy nghĩ.

Hừm, hình như dạo này lão Thiên trên kia có vẻ dành nhiều cơ hội cho nó ở một mình nơi không người vào thời điểm chiều dễ deep nhất để ngồi suy nghĩ thì phải.

Hết người này đến người khác, những lời của họ mỗi lần vang lên là lại ngay lập tức bẻ cong suy nghĩ của nó.

Nó là quá mềm yếu chăng? Là quá "gió chiều nào theo chiều ấy" chăng?

Dù gì thì cũng phải có chính kiến của mình chứ....

Lần này, sau một hồi ngẫm đi ngẫm lại lời Nhân Mã, nó dường như đã nghĩ thoáng hơn.

Nó nhận ra rốt cuộc mình đã quá tốn thời gian bận tâm về một người dường như cũng chẳng quan tâm mấy đến mình mà quên đi những thứ xung quanh.

Nó không nên dành thời gian nghĩ nhiều đến Thiên Bình nữa. Bởi lẽ thứ nhất, Engfes cũng đã sắp cận kề - nó còn phải dồn toàn lực tập luyện cho buổi diễn để đời đó, để chứng minh không chỉ với hắn mà còn với mọi người rằng nó không hề vô dụng chút nào. Mà hôm đó không có hắn thì sao, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả - hắn không xem thì còn hơn hai nghìn con người toàn trường xem cơ mà. Thứ hai, kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận cũng sắp đến, nó cũng phải quyết tâm giật được giải về cho nở nang mặt mày.

Hầy, quyết vậy đi - Thiên Yết đứng dậy vươn vai và rời khỏi lớp.

Những ngày tiếp theo, một ngày của nó chỉ xoay quanh việc học chính khóa tại lớp, tập hát, rồi luyện đề.... Bên cạnh đó, thời gian lên lớp của Thiên Bình dạo này cũng không nhiều nên muốn để ý chút cũng không có cơ hội...

Thiên Yết nghĩ rằng, có lẽ cũng đã đến lúc nó quen với việc dần loại bỏ hắn ra khỏi suy nghĩ của mình và theo đuổi những mục tiêu lớn hơn.

-----------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà ngày tổ chức Engfes cũng đã đến.

Buổi chiều ngày hôm ấy, dường như tất cả mọi người chẳng còn tâm trạng học nữa. Đi đến đâu cũng nghe những câu chuyện bàn tán rôm rả về các tiết mục sẽ được diễn ra tại Engfes tối nay, thật vô cùng nhộn nhịp. Hiểu được tâm lý háo hức của học sinh, giáo viên cũng cho phép buổi chiều được tan sớm lúc bốn giờ để phục vụ cho công tác chuẩn bị dạ hội lớn nhất trường trong năm nay được tốt hơn.

- Đúng sáu rưỡi tối nay có mặt sau hậu trường của Engfes, khi nào đến thì gọi cho tao để tao dẫn mày đi thay trang phục, make up và luyện lại lần cuối, nghe rõ chưa? - Tầm gần năm giờ, Xử Nữ mặc dù phải bận rộn tổ chức chuẩn bị Engfes cũng không quên lên phòng tập nhắc nhở Thiên Yết.

- Ok! - Thiên Yết lúc đó cũng được Bạch Dương cho nghỉ, mỉm cười đáp lại - Giờ tao đi ngay đây, hẹn gặp lại! - Đoạn khom người về phía Bạch Dương - Thầy Bạch Dương, cảm ơn thầy rất nhiều! Em sẽ cố hết sức!

- Haha, không có gì, em mau đi đi!

- Nhớ nhanh đấy!

Thiên Yết vui vẻ chạy đi. Nhưng ra gần đến cổng trường, nó lại chợt cảm thấy thiếu thiếu. Nhìn xuống, rồi huơ tay sau lưng thấy trống không - nó chợt nhận ra là mình quên cặp trên lớp mất rồi.

Nghĩ vậy, nó liền tức tốc chạy ngay lên lớp.

Theo motif những chuyện tình cảm thông thường, khi mà nhân vật chính để quên đồ thì lúc chạy đi lấy thể nào cũng gặp biến.

Đương nhiên, câu chuyện này cũng không phải ngoại lệ.

Tình cờ thay, lúc chạy đến cầu thang tầng ba, thì chợt một giọng nói quen thuộc lại vang lên trên đầu nó, thành công dừng luôn bước chân vội vã của nó lại:

- Ê, sáu giờ thầy gọi đội đến trường điểm danh lấy đồ đấy!

- Ồi, phiền thế nhở, lại phải đến trường à... Mệt muốn ch....

Vâng, chủ nhân giọng nói quen thuộc đó không ai khác ngoài Nguyễn Thiên Bình và thằng bạn Song Tử của hắn. Vừa vặn chưa nói hết câu thì chạm mặt Thiên Yết ở cầu thang, Thiên Bình chợt câm nín.

Song Tử thấy Thiên Bình đột nhiên im bặt thì cũng theo đà nhìn theo ánh mắt thằng bạn. Ngay khi vừa thấy Thiên Yết đang tròn mắt ở dưới, Song Tử như vỡ lẽ. Hắn liền ngay lập tức cười cười lên tiếng:

- Ô, chào Thiên Yết! - Sau đó giả vờ giật mình nhìn điện thoại - Ơ chết, hình như thầy gọi tao, tao đi đây! Bye mày! - Rồi sau đó vác chân lên cổ lướt qua Thiên Yết chạy biến.

Song Tử đi khỏi, chỉ còn hai con người đứng nhìn nhau. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Không, Thiên Yết, mày không được xao động! Tự trấn an lồng ngực đang đập liên hồi, cuối cùng, Thiên Yết thở dài rồi rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể:

- Thiên Bình, lâu rồi mới gặp ha!

Thiên Bình khẽ nhíu mày không đáp.

- Tối nay cậu không tham gia Engfes được, tiếc ghê! "Kẻ thù" lên sân khấu mà không có cơ hội trêu ghẹo nữa kể ra cũng buồn nhỉ? - Thiên Yết cười nói mà đầu óc trống rỗng.

- "Kẻ thù"? Ý tôi không ph.....

- Thực ra cậu không có mặt tôi cũng nhẹ nhõm phết! Mà cũng muộn rồi, tối nay cậu cũng phải đi Nhật đúng không? Vậy thôi không làm cậu phí thời gian nữa, tôi về đây, sang bên đó nhớ đừng có làm mất mặt trường đấy! Chào nhé! - Nói rồi, Thiên Yết quay lưng đi thẳng.

Thiên Bình tròn mắt, đưa tay ra định nói gì đó thì đã không thấy bóng dáng Thiên Yết đâu nữa. Hắn cứ đứng như vậy hồi lâu, khuôn mặt không rõ đang biểu lộ ra loại cảm xúc gì.

Về phần Thiên Yết, nó vừa chạy vừa ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Rốt cuộc, kẻ mềm yếu trước vẫn là nó!

-----------------------------------------------------------

18h00, Thiên Yết đã có mặt tại hội trường của trường - nơi tổ chức Engfes.

Thực ra nó cũng chả hiểu sao mình lại đến sớm như vậy. Một phần cũng vì lúc về nhà nó mới chợt nhận ra lúc nãy mải tránh mặt Thiên Bình nên đã quên lấy cặp trên lớp, và cũng vì... chỉ là chiều nay nghe loáng thoáng đội bóng rổ sẽ tập trung tại trường để điểm danh lần cuối, nên hành động của nó cũng vì thế mà nhanh hơn hẳn.

Trong hội trường nhộn nhịp người qua kẻ lại chuẩn bị cho công tác tổ chức Engfes. Mọi người đều rất bận rộn, vậy nên cũng chả ai để tâm đến một con bé đang đứng yên như phỗng giữa những hàng ghế trong hội trường và chả làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào sân khấu .

Sân khấu này đêm nay... Chính là nơi mình tỏa sáng.

Thần người hạ quyết tâm một hồi lâu, cuối cùng do quá mỏi chân cộng thêm việc nhận ra mình quên cặp nên nó đã quyết định quay ra và đi lên lớp ngồi.

Mỗi lúc đi qua chiếu nghỉ của một tầng, nó lại nghe thấy tiếng có người hoặc nhiều người đang tập luyện thêm trong lớp. Hát, kịch nói, .... nói chung là đủ thể loại. Điều đó không làm nó cảm thấy nhụt chí vì tiết mục của mình nghe có vẻ đơn điệu, mà càng làm nó hạ thêm quyết tâm cố gắng hơn.

Đi gần đến lớp, đang định mở cửa thì chợt....

Rầm!!!

Cánh cửa gỗ sau khi bị ai đó thô lỗ đá văng thì ngay lập tức có một đống thịt phi ra va thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của nó, làm nó ngã bổ ngửa ra đằng sau.

Ui da.... lại đâm!

Nhưng nó không đâm phải nam phụ đâu, belive people vcl. Nó va phải anh chàng Ma Kết cùng lớp đang hớt ha hớt hải vác một đứa con gái đang xỉu như vác một cái bao tải trên vai, ba chân bốn cẳng xộc thẳng ra khỏi cửa lớp và đâm thẳng vào nó, theo ngay sát Ma Kết là Nhân Mã.

Cú đâm làm Ma Kết khựng lại đôi chút còn Nhân Mã dừng lại tròn mắt nhìn Yết, nhưng dường như lo cho cái người đang xỉu trên vai Kết hơn nên họ chẳng còn để tâm cãi lộn với người vừa va phải mình nữa, ngay lập tức vắt chân lên cổ chạy tiếp. Còn về phần Thiên Yết, cú đâm không hề nhẹ với một thằng con trai khiến nó ngã bổ ra đằng sau, suýt nổ cả đom đóm mắt.

Thiên Yết giận điên cả người, lồm cồm bò dậy định chửi với theo tên mắt để dưới mông kia một trận thì chợt tiếng cười đùa bên trong lớp đập thẳng vào tai đã khiến ý định của nó tắt ngúm.

Tính tò mò chợt nổi lên, nó liền nhẹ nhàng ngồi dậy và khe khẽ dòm qua khe cửa.

Trong lớp có khoảng hơn chục người, và gần như toàn con trai ngoại trừ Thiên Xứng và Thiên Hạt - hai nàng mà một nàng thì tomboy men chẳng khác gì đàn ông thích đực... à đích thực của lớp, nàng còn lại thì cá tính mạnh mẽ cũng không thua kém nàng kia là bao. Tất cả bọn họ đang kê ghế thành một vòng tròn và đang bàn tán gì đó nghe chừng có vẻ rất thú dzị với nhau. Có ba ghế, hai ghê kê đối diện nhau trong vòng tròn bị đổ và một ghế ngay cạnh ghế đổ không có ai ngồi... Chắc có lẽ hai ghế đổ là của hai con người vừa xách nhau chạy ra ngoài là Ma Kết với đứa con gái kia, còn ghế kia thì của Nhân Mã.... Thôi thì cũng tạm coi như là hội anh em cây khế với nhau đi.

Mà chúng nó đang làm gì thế nhỉ? Tâm sự tuổi hồng trước giờ G hả?

Ghé tai sát hơn, Thiên Yết như nghe rõ cuộc trò chuyện đang diễn ra phía trong.

- ....Hahaha, mà, nói chung là ý, chúng mày không thể hiểu được đầu óc của thiên tài đâu.... - Song Tử cười cười - Thế nên, khẩu vị Kết đại ca như vậy thì cũng chả có gì lạ cả!

- Đúng đúng, mà cũng ngạc nhiên ghê nhờ, ai ngờ một thằng lạnh lùng kín miệng như Kết cũng dám chọn Dare, rồi.... Chậc, cứ như tên đó sắp đặt hết rồi ý! - Thiên Hạt ngả người, cười nửa miệng nói.

À, ra là bọn này đang chơi T or D! Chậc, có nhiều chuyện hay để hóng rồi đây! - Thiên Yết cười gian.

- Thôi thôi, không bàn đến chuyện này nữa, tiếp thôi nào. Sư Tử!

- Đến tao à? - Sư Tử vờ ngạc nhiên chỉ vào mình.

- Đúng rồi, T or D nào? - Song Tử cười cười khoanh tay nheo mắt hỏi.

- T! - Sư Tử đáp lại ngay lập tức.

- Mày có đang để ý ai trong lớp không? Chắc là Nhân Mã hả, dạo này thấy mày có vẻ khá gần gũi với nó...

- Mày cứ vớ vẩn, chẳng phải Nhân Mã là của Song Tử rồi à? - Nghe vậy, Thiên Xứng đốp lại gần như ngay lập tức.

Hả, gì cơ? Nhân Mã? Với Song Tử????

- Nhân Mã của tao lúc nào thế????? - Đang yên đang lành ngồi hóng chuyện lại đột nhiên bị gọi hồn, Song Tử giật mình đứng bật dậy phân bua.

- Lại chả thế đi, tao ngồi cạnh mày suốt ngày thấy mày nhìn nó còn gì! Với lại hành vi cố tình vào chung nhóm với nó trong mọi hoạt động, rồi lúc nào cũng đỏ mặt khi nó nhìn mày hay lúc nó cười với mày chả phải minh chứng quá rõ rồi đi! - Sư Tử thừa cơ bồi thêm vào, thành công chĩa mũi dùi đang hướng vào mình sang thằng bạn.

- Chuẩn, thầm lặng thì chả ai nói, chứ lộ liễu thế thì đến cả con nít cũng nhận ra được!

Thiên Yết mở to mắt ngạc nhiên. Vậy... hôm ở thư viện... Là nó nghĩ nhầm cho Thiên Bình chăng?

Trước những đòn tấn công liên tiếp từ đám bạn, Song Tử chỉ biết thừ ra đứng trợn mắt nhìn. Sau bao lần trừng mắt tỏ vẻ đáng sợ nhưng rốt cục chỉ nhận về tiếng cười khả ố của lũ trước mặt, Song Tử đành thở dài ngồi xuống, đau khổ nhẹ giọng nói:

- Ừ thì....! Nhưng mà... Nó còn chả thèm để ý đến tao, còn suốt ngày hùa với Xử Nữ ship tao này nọ...

- Yên tâm, lão đây chả nhìn rõ quá. Sẽ giúp mày hết sức! - Thiên Bình nửa đùa nửa thật nháy mắt với thằng bạn.

- Ô hô, ra là mày thừa nhận mày.... Nhân Mã à~ - Xà Phu cười hề hề khoái chí - Khẩu vị mày cũng độc lạ chả kém gì thằng bạn Kết của mày! Mà, lạc đề cmnr, giờ thì Sư Tử, trả lời đi nào?

- Hờ, trong lớp mình.... thì không có ai đâu.... Mà cũng chẳng phải, người này vừa như ở trong lớp lại cũng chẳng phải trong lớp..... - Sư Tử xoa cằm nói.

- Hảaaa???? - Mọi người tròn mắt nhìn cái con người bình thường tăng động đến phát ghét kia lại đang có lúc trầm tư suy nghĩ đến người thương thì đều ngạc nhiên đồng thanh la lên.

- Hừm, tao nghĩ là không. - Suy nghĩ một hồi, Sư Tử nhún vai.

- Ồi, vòng vo chán phèo, đổi người đê! - Song Tử bất mãn - Giờ kế tiếp Sư Tử là.... Ok, xin mời thánh vật lý Nguyễn Thiên Bình!

Thiên Yết đứng ngoài hóng, chợt nghe thấy cái tên quen thuộc thì tim khẽ lệch nhịp một cái.

- Hờ, tao à?

- Phải, T or D?

- Hừm..... T! - Thiên Bình cười cười nói.

- Vậy, Bình, mày nghĩ thế nào về Thiên Yết? - Song Tử thấy Thiên Bình chọn T thì ngay lập tức hỏi luôn.

Câu hỏi đột ngột của Song Tử đã thành công thu hút sự chú ý của Thiên Yết cũng như thành công khiến không khí trong lớp trở nên im lặng khác thường.

Nghe vậy, tính tò mò bất chợt trỗi dậy, thế nên dù biết cứ tiếp tục nghe lén chuyện thầm kín của người ta, cụ thể là đám con trai A4, là không phải nhưng Thiên Yết vẫn im lặng đứng nép vào cửa nghe ngóng.

Xem ra, vấn đề này cũng khiến nhiều người tò mò nha.

- ..... - Thiên Bình im lặng nhướn mày, biểu cảm khó đoán nhìn thẳng vào mắt thằng bạn thân.

- Đúng rồi, Bình, mày thấy Yết thế nào? Mày với nó có vẻ nhiều hint phết ~ - Giọng Sư Tử đùa cợt.

Hint cái mốc xì! - Yết bĩu môi.

Im lặng hồi lâu, Thiên Bình cuối cùng cũng mở lời:

- Hờ, Yết ấy hả....

Tim Thiên Yết chợt nhói lên, thế nhưng nó vẫn bình tĩnh nghe tiếp.

- Hử?

- Nói chung là, tao đến giờ vẫn đếch biết tao đối với nó là thứ tình cảm gì nữa.... Chung quy đánh giá thì tao tặng nó hai từ: khó hiểu. Nó thật sự rất khó hiểu, nhiều lúc tao chỉ muốn phát điên vì nó quá khó hiểu, dạo gần đây lại còn hay biểu hiện mấy hành động khó hiểu, nói chuyện với tao thì theo kiểu nhạt nhẽo thiếu muối đến khó hiểu, chẳng như trước đây. Tao không thích nó như thế. Tao cầu nó hát bị loại khỏi vòng gửi xe ở Engfes....

Nghe đến đây, Thiên Yết như chết lặng, tâm hóa đá. Tai nó như ù đi, vậy nên mấy lời ở nửa sau câu nói của Thiên Bình nó chẳng còn nghe thấy nữa.

- .... Đấy là thằng vô tâm thì sẽ nói thế, còn tao thì không! Hahahaha!!! - Thiên Bình cười khả ố trước ánh mắt khinh bỉ của lũ bạn - Chẳng qua là, nó cứ hay nghĩ là mình vô dụng ý, rồi nghĩ tao muốn gây khó dễ cho nó, khó chịu chết được. Nó không phải là không có tài mà là nó quá trầm, tao nghĩ.... hầy. Cơ mà thực sự không hiểu sao không trêu nó tao không chịu được ý. Với lại, tao thực ra cũng khá là thương nó, mấy năm học vừa rồi nó mờ nhạt quá, muốn tìm cho nó cơ hội thay đổi bản thân, giúp nó hết sức như vậy rồi...

Mấy lời trên, Yết không nghe được. Vậy nên lúc này, chỗ nào đó của nó vẫn bị câu nói đùa trước làm cho....

Đau. Đau quá.

Tai vẫn ù đi.

- Bình à.... Mày chơi anh em một vố đau đấy, Thiên Yết trong mắt mày như thế hả? - Sư Tử nhếch mép.

- Đấy là suy nghĩ của riêng tao thôi, còn chúng mày thế nào thì kệ chúng mày.

- Hmm vậy là mày cũng có để ý tới Yết a. À à nói cho nghe, theo con mắt quan sát thiên tài của tao thì hình như Thiên Yết cũng để ý đến mày đấy! Mày nghĩ sao? - Xà Phu cười nói.

- Hahaha! - Thiên Bình ngả người, gác hai chân lên nhau - Chỉ cần nó thay đổi thì tao sẽ t.....

"Cạch"

Tiếng mở cửa bất ngờ đã thành công ngắt lời Thiên Bình và thu hút hết sự chú ý của mọi người về hướng cửa lớp.

Im lặng một hồi.

- Ơ... ơ Thiên Yết! - Sau khoảng lặng bất ngờ, Thiên Hạt cuối cùng cũng lặp bặp lên tiếng - Cậu.... cậu lên lớp làm gì vậy? Quên đồ? Gọi người?

Không nói một lời nào, Thiên Yết thở dài một cái, lặng lẽ đi qua đám bạn, tiến đến bàn mình lấy cặp sách. Rồi nó cứ đứng im quay lưng ôm cặp như vậy một hồi.

Mọi người đều nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Riêng Thiên Bình thì khom lưng ngồi nhìn về phía bóng lưng Thiên Yết.

- Hm, có gì mà các cậu căng thẳng vậy? - Lát sau, Thiên Yết nhẹ giọng nói, lưng vẫn quay về phía đám kia - Tôi bước vào thì tự nhiên lại im bặt hết, tôi làm phiền gì đến các cậu à?

- A.... à... không! Không! Không có gì đâu ahahahaha..... - Song Tử gượng cười.

- Đang bàn việc à? Yên tâm đi, tôi chỉ vừa mới lên thôi, cái gì cũng không nghe rõ. - Thiên Yết quay lại cười nhẹ - Tôi về đây, về sau nhớ khóa cửa tắt đèn!

Nụ cười của nó.... Có chút gì đó khác lạ.

Mọi người không ai nói lời nào, chỉ lặng im nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Thiên Yết đi ra khỏi lớp, cứ im lặng mãi cho đến khi tiếng bước chân chậm rãi của nó chuyển thành tiếng chạy vội vã nhỏ dần trên hành lang.

Lúc này, cả lũ ai nấy đều nhìn về Thiên Bình, còn Thiên Bình thì ngả người về sau, gối đầu lên tay, mồm nhai kẹo cao su, mắt nhìn trần nhà suy nghĩ mông lung.

- Người anh em, Yết hình như đã nghe thấy mấy lời không nên nghe và không nghe thấy mấy lời nên nghe rồi. Bảo trọng! - Hồi lâu sau, Xà Phu thở dài đứng bật dậy đầu tiên, vỗ vai Thiên Yết giả bộ thương cảm.

- Vậy tao về trước nha, tối nay còn phải chuẩn bị cho Engfes nữa! - Chỉ chờ có thế, Sư Tử cũng lập tức đứng dậy, mở lời phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bất thường.

- Chờ bọn này với! - Nhân lúc này, Thiên Xứng kéo tay Thiên Hạt cùng kéo ghế đứng dậy - Cô vừa nhắn xuống căng màn sân khấu!....

Từng người một cứ thế nối tiếp nhau đứng dậy, lấy lý do rồi ra về, cuối cùng chỉ còn lại Thiên Bình và Song Tử ngồi đối diện nhau trong căn phòng vắng lặng. Thiên Bình vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng ánh mắt thì khẽ nhắm lại.

Ánh chiều tà len lỏi qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của hắn và bóng lưng thẳng tắp của Song Tử, càng làm khung cảnh trở nên ảm đạm hơn.

Hai người cứ ngồi lặng lẽ như vậy, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Một lúc sau, Song Tử chợt lên tiếng:

- Haizzz....Mày nha, có gì thì nói thẳng ra đi, vòng vo các thứ rồi cuối cùng lại ....!

- .....

- Giờ mày tính thế nào?

- Kệ, tao có cách của tao. Mà cái thằng đã 16 17 năm ăn hại trên cõi đời này rồi mà giờ vẫn còn F.A lại không được crush để ý như mày thì biết gì.

- Vl! Mày nói gì thế hả! - Song Tử bất mãn đá vào chân bạn - Mà thôi, chuyện đâu còn có đó, đời chả biết thế nào đâu, thằng cứng đầu chai mặt như mày có nói nữa thì cũng vẫn thế thôi. Đây, vé máy bay đi Nhật tối nay. Tám rưỡi cất cánh, bảy giờ có mặt cho tao, nhớ đúng giờ không tao cắt chym. - Song Tử ném cho bạn tấm vé rồi xách cặp đi thẳng.

Thiên Bình đang trầm lặng suy nghĩ cũng phải phì cười, rồi sau đó đứng dậy đuổi theo Song Tử.

Chiều hôm ấy, mây đen chợt ùn ùn kéo đến.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store