Chương 30
Sau hôm đó, hai người đã chính thức hẹn hò. Tình cảm ngày một thắm thiết. Mỗi giờ nghỉ trưa, Lưu Chương sẽ lên phòng giám đốc, cùng ăn cơm với Trương Gia Nguyên. Có khi cậu sẽ ở trên sô pha ngủ một giấc, có khi ăn cơm xong, cậu sẽ cùng anh làm một chút "vận động tiêu cơm". Lưu Chương bị Trương Gia Nguyên dụ dỗ riết không còn biết ngại ngùng, đôi khi còn hướng anh cầu hoan.
Hôm nay, Lưu Chương cũng đem cơm qua cho Kha Nhất Minh. Cậu vẫn chưa nói chuyện này cho hắn biết, nhưng mấy chị em thân thiết phòng kế hoạch đều đã biết hết rồi, ai cũng khen cậu có năng lực câu được rùa vàng, còn tổ chức một bữa ăn chúc mừng Lưu Chương thoát ế.
Cậu qua đưa cơm, lại ngồi ăn cùng Kha Nhất Minh. Sáng nay Trương Gia Nguyên có cuộc hẹn bàn công việc nên anh đã ra ngoài. Đang trò chuyện dang dỡ thì tin nhắn của Trương Gia Nguyên gửi đến:
"Lên phòng gặp anh. Anh nhớ Chương Chương".
"Anh đã về rồi sao? Em không lên được đâu. Em còn đang ở cùng Nhất Minh".
"Em ở cùng nó làm gì?". Trương Gia Nguyên nghe tới tên Kha Nhất Minh như đạp phải đuôi của anh, trong tâm bức rứt khó chịu.
"Thì ăn cơm trò chuyện với em ấy. Hôm nay em không lên đâu. Cũng sắp tới giờ em làm việc rồi". Nhắn xong gửi đi, Lưu Chương cất điện thoại vào. Từ khi yêu nhau, cậu mới biết anh ấy quá dính người. Hôm nay cậu muốn được thư giãn, muốn trò chuyện với Kha Nhất Minh một lúc.
Trương Gia Nguyên trên tầng muốn bùng nổ, nhìn tin nhắn cuối ở trạng thái đã gửi nhưng không ai xem. Trương Gia Nguyên giận đến dậm chân. Mới được vài ngày âu yếm, mà Lưu Chương đã chán anh rồi sao. Không lẽ ở cùng anh quá nhạt nhẽo nên mới đi kiếm cái thằng Kha Nhất Minh đáng ghét kia. Không sao. Bình tĩnh lại đã. Giờ Lưu Chương đã là của mình rồi. Không ai cướp em ấy được đâu.
Kha Nhất Minh được ăn cơm ngon, còn được ngắm vẻ đáng yêu của Lưu Chương lúc nói chuyện, tâm trạng phấn khởi cả ngày. Hắn làm việc được một lúc, liền hắt xì lên vài cái. Nghĩ chắc là Lưu Chương đang nhớ hắn, ngồi cười hắc hắc, sau đó nhớ ra một chuyện liền nhấc máy lên gọi cho Trương Gia Nguyên.
"Có chuyện gì?". Trương Gia Nguyên mang vẻ không thoải mái trả lời Kha Nhất Minh.
Đầu dây bên kia, Kha Nhất Minh vẫn chưa biết có chuyện xảy ra, vui vẻ hướng Trương Gia Nguyên nói:
"Anh họ. Em muốn hỏi anh một chuyện".
"Chuyện là...em thích Lưu Chương. Cuối tuần này em muốn tỏ tình với anh ấy. Anh họ cũng thân với anh ấy lâu rồi. Anh cho em biết Lưu Chương thích gì đi. Em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy".
"Anh họ, alo... Anh còn đó không?"
"Không được". Trương Gia Nguyên bên đây sau một lúc im lặng, liền rống lên một tiếng ngăn cản. Khi nghe đến câu "em muốn tỏ tình với anh ấy" của Kha Nhất Minh, Trương Gia Nguyên nào còn nghe được khúc sau là gì, tâm trạng đã bị câu nói ấy làm cho bùng nổ.
Bị một tiếng rống bất ngờ của Trương Gia Nguyên, Kha Nhất Minh hoảng hồn sợ hãi, lấp bấp nói:
"Sao lại không được...?"
Biết mình đã quá thất thố, liền hít sâu lấy lại bình tĩnh, nói qua điện thoại:
"Không...ý anh là em mới quen em ấy, nếu tỏ tình đột ngột quá, em ấy sẽ không chấp nhận đâu. Với lại, em ấy chỉ thích những người chững chạc, trưởng thành thôi. Em đợi vài năm nữa rồi tính. Lúc đó, em ấy sẽ tự động nhào vào lòng của em cũng nên. Em hãy tin anh họ đi. Đừng gấp gáp".
"Phải đợi vài năm nữa sao? Thế thì lâu quá".
"Lâu nhưng chắc chắn. Nếu em tỏ tình lúc này, anh nghĩ em sẽ sớm thất bại thôi. Giờ em còn trẻ như vậy, Lưu Chương sao an tâm mà chấp nhận em, sẽ nghĩ em đùa giỡn với em ấy.Không chừng em ấy sẽ né tránh em, không muốn nói chuyện với em nữa".
"Em không muốn vậy đâu. Được rồi. Em nghe lời anh họ. Đợi vài năm nữa thì sao. Vì tình yêu, em bằng lòng đợi".
"Ừm. Em nghĩ thế là tốt".
"Cảm ơn anh họ. Anh làm việc đi".
Hừ. Đợi vài năm nữa, anh và Lưu Chương đã cưới nhau, sinh được vài đứa con luôn rồi. Quá là ngây thơ đi em họ, em nghĩ em đấu lại anh sao. Trương Gia Nguyên đắc chí nhưng vẫn không quên có kẻ địch vẫn đang rình mò bảo bối của anh. Nếu Lưu Chương không muốn anh công khai, nói là khi nào tình yêu họ vững chắc một chút, lúc đó mới tính tiếp, bây giờ quá sớm để nói cho mọi người biết, thì anh đã sớm công bố cho cả thế giới này biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store