ZingTruyen.Store

Thích Thầm

Chương 25

JenTran614


Lưu Chương hôm nay đã thức sớm làm ba phần ăn trưa cho ba người. Đây đã là ngày thứ ba cậu làm cơm mang theo. Vất vả bận bịu một lúc, cậu hài lòng nhìn thức ăn tươi ngon trước mặt. Những món dinh dưỡng tốt cho sức khỏe này cậu học được ở các kênh dạy nấu ăn trên mạng, thành quả cũng không tệ lắm. Đóng vào hộp, lại cắt một ít hoa quả, Lưu Chương mới để vào giỏ, xách cặp đi làm.

Lưu Chương cầm một phần thức ăn đưa qua phòng Kha Nhất Minh. Kha Nhất Minh không biết đã đắc tội gì với  Trương Gia Nguyên mà hôm thứ hai đã bị điều qua phòng nghiệp vụ. Nói là hắn cần học tập nhiều thứ hơn, sao này tiếp quản việc công ty mới không lúng túng. Kha Nhất Minh mang vẻ mặt đau khổ như chia tay bạn trai mà níu kéo Lưu Chương không muốn đi. Nhưng Kha Nhất Minh nai tơ làm sao đấu lại con hổ hung dữ và sự uy hiếp  của anh họ hắn, đành cắn răng nghe theo.

Nói chuyện một lúc với Kha Nhất Minh. Hắn hỏi tại sao không ăn cơm cùng nhau mà phải lên lầu ăn với kẻ đáng ghét kia. Lưu Chương bất lực lắc đầu cười cười không đáp, xách hai phần ăn còn lại bấm thang máy lên tầng.

Sao phải ăn với anh à, thật ra Lưu Chương cũng có tâm tư riêng. Dù hai người không thể thành đôi, nhưng thái độ lạnh lùng của mình lúc trước đã làm cho Trương Gia Nguyên tổn thương, hiểu lầm cậu ghét anh. Trương Gia Nguyên mang vẻ mặt tủi thân buồn bã nói muốn cậu ăn cơm với anh, thì anh mới tha thứ. Lưu Chương biết mình đã quá sai và có lỗi. Cậu làm sao có thể ghét anh được. Chỉ nghĩ ít tiếp xúc thì tâm sẽ bớt đau. Nhưng Lưu Chương không gặp Trương Gia Nguyên thì lại nhớ anh da diết. Nên khi nghe yêu cầu này của anh, cậu đã ngay lập tức đồng ý.

Gõ cửa phòng. Trương Gia Nguyên biết là Lưu Chương đến ăn cơm, liền đích thân ra mở cửa mời cậu vào, còn rất chu đáo rót sẵn 2 ly nước để trên bàn. 
Lưu Chương thấy hành động của Trương Gia Nguyên mấy ngày nay liền quen, cũng không hỏi tại sao anh thay đổi như vậy nữa.

Lưu Chương bày hai hộp cơm ra bàn và một ít trái cây. Trương Gia Nguyên hít một hơi mùi thơm vào mũi, gấp gáp không đợi được cầm đũa lên xơi vài miếng cơm, vài miếng thịt, đôi mắt cong cong hài lòng nhìn Lưu Chương. Tự trách mình suýt chút nữa đã bỏ lỡ cậu vào tay người khác. Lưu Chương của hắn vừa đáng yêu, tốt tính, nấu ăn lại ngon. Còn mình thì chỉ mù quáng với người không yêu mình. Tự làm đau khổ rồi lại làm đau cậu.

Lưu Chương đối diện với vẻ ngốc nghếch nhưng đẹp trai của Trương Gia Nguyên, người cũng tự nhiên vui vẻ, liền gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.
Ăn xong, Trương Gia Nguyên kêu cậu nằm trên sô pha nghỉ ngơi một lát rồi hãy làm việc. Cậu thấy trong người khó chịu nên cũng gật đầu đồng ý.

Trời mới hừng đông, Lưu Chương đau đầu mà tỉnh lại, cổ họng khô nóng, liền lảo đảo đứng lên rót cho mình một ly nước ấm, sau đó lại trở về giường nằm. Nằm ngủ thiếp đi một lúc thì trời cũng ửng sáng. Lưu Chương định ngồi dậy làm bữa sáng nhưng người cậu vừa nóng, vừa lạnh, tay chân không còn sức. Biết mình đã sốt nên ráng với tay cầm điện thoại trên bàn nhỏ, nhắn tin cho chị Trần xin nghỉ, sau đó lại nhắn cho Kha Nhất Minh, nói mình hôm nay có việc bận, không có đi làm, không thể mang cơm cho cậu được. Kha Nhất Minh gửi lại tin nhắn "Không sao. Ngày mai làm gấp đôi phần cơm cho em là được". Lưu Chương đồng ý, mới an tâm nằm xuống.

Chỉ tại hôm qua cậu tắm, nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi mà vẫn chưa sấy khô tóc. Trời thu đông lạnh lẽo đã làm cậu bị cảm lạnh. Lưu Chương chán nản nằm trên giường, bụng đói nhưng chẳng muốn đi ăn. 

Nằm một lúc, mặt càng nóng như lửa cháy, Lưu Chương bất đắc dĩ phải ngồi dậy tìm thuốc hạ sốt, khó khăn uống vào mới lê thân mệt mỏi trở về giường.

Trương Gia Nguyên hôm nay tâm trạng vui vẻ muốn tới đón Lưu Chương đi làm, nhằm muốn tăng thêm tình cảm với cậu. Trương Gia Nguyên bấm nút gọi qua cậu, gọi vài cuộc nhưng vẫn không thấy Lưu Chương bắt máy, nghĩ giờ này chắc cậu đang bận việc trong bếp, mới lái xe tới thẳng phòng trọ của Lưu Chương.

Trương Gia Nguyên đậu xe bên đường, vui vẻ huýt sáo đi vào hẻm. Tới phòng, anh vừa gõ cửa vừa kêu tên cậu. Nhưng đã 2 phút trôi qua, mà chẳng ai ra mở cửa, liền thấy lo lắng. Trương Gia Nguyên từ gõ cửa chuyển qua đập cửa nhà Lưu Chương, hô lớn. Hàng xóm xung quanh đó bị làm ồn, liền ra trách móc anh vài câu. Trương Gia Nguyên nào còn quan tâm nữa, sốt ruột tiếp tục đập cửa phòng.

Lưu Chương khó chịu nghe tiếng đập cửa, ồn ào đến không chịu nỗi mới chậm rãi đi ra, cửa vừa mở, Lưu Chương không còn sức liền té xỉu trên đất. Trương Gia Nguyên thấy cửa mở mới an tâm lại liền thấy Lưu Chương xỉu trên đất, trái tim tức khắc treo lên lần nữa. Hoảng hốt gọi cậu vài tiếng nhưng Lưu Chương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trương Gia Nguyên hoảng loạn đóng cửa, ôm cậu chạy ra xe, sau đó đạp mạnh chân ga trở lại hướng nhà mình. Gấp gáp gọi một cuộc điện thoại cho bác sĩ gia đình, Trương Gia Nguyên mới bình tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store