ZingTruyen.Store

Thích Thầm

Chương 20

JenTran614

Lưu Chương nhìn mình trong gương, thầm cảm thán tại sao bộ đồ này cậu mặc lên người lại vừa vặn đẹp trai đến vậy. Trương Gia Nguyên đúng là có mắt thẩm mỹ. Người cậu thích phải nói phương diện nào cũng hoàn hảo, được làm bạn với anh cũng thật quá thành tựu.

Hai người tiến vào nhà hàng tiệc cưới, hấp dẫn vô số ánh mắt của các thiên kim tiểu thư nhìn Trương Gia Nguyên. Nơi đây rộng lớn, sang trọng. Một số phóng viên được sự cho phép đã tiến hành quay chụp, khách mời đã đến gần đầy đủ. Hai người được Cố Đông Thành đón tiếp, mời đi đến một bàn gần sân khấu ngồi xuống, nói một câu cảm ơn đến dự lễ, sau đó cũng gấp gáp tạm biệt mà đi đón tiếp những người khác.

Lưu Chương nhìn mà ngơ ngác, đây chẳng phải là người cậu thấy trên ti vi hôm trước đây sao, người thật còn đẹp hơn trên hình, vậy mà là bạn của Trương Gia Nguyên, cũng thật sự trùng hợp. Người ta nói trai đẹp thường chơi với nhau quả là không sai.
Lưu Chương nhìn hắn cảm thán, đúng là bạn của Trương Gia Nguyên sẽ không ai tầm thường, trừ cậu.

Giờ lành đã đến, tiếng nhạc chúc phúc không ngừng vang lên. Thân ảnh chú rể đẹp trai ngời ngời, quanh thân tỏa ra cảm giác hạnh phúc, nụ cười chờ đợi hướng về phía cửa.

Một lúc sau, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa, cô dâu xinh đẹp được bố nắm tay tiến vào sân khấu buổi lễ, MC trên đài kể về công ơn nuôi dưỡng sinh thành của bố mẹ dành cho cô con gái, những lời chúc phúc cho lễ thành hôn khiến ai nghe cũng xúc động.

Đôi uyên ương trai tài gái sắc, nắm chặt tay, nghe lời tuyên thệ của cha sứ, sau đó là màn trao nhẫn cưới cho nhau. Mọi người dưới đài đều đồng loạt hô lên "Hôn đi, Hôn đi". Lưu Chương thấy không khí hào hứng, cũng nói theo mọi người.  Cậu bất giác nhìn về phía Trương Gia Nguyên lại theo hướng của anh nhìn qua khiến cậu giật mình. Ánh mắt anh nhìn người con trai trên sân khấu thật quá quen thuộc. Đây chẳng phải là ánh mắt cậu hay nhìn anh sao. Nhưng đôi mắt anh mang theo hơi nước, lại chứa thêm sự đau lòng cùng không cam tâm. Lưu Chương ngơ ngác nhìn anh, Trương Gia Nguyên lúc này chả có gì là vui vẻ hết, gương mặt anh đang nói rằng anh rất khó chịu. Nhìn một lúc lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt đến hằn gân xanh, Lưu Chương lắc đầu cười khổ.

Lưu Chương lúc này liên kết lại mọi việc, nhớ ra và đã hiểu rõ. Người anh kêu tên đêm đó, đau khổ thổ lộ là ai. Người mà anh sốt ruột chạy vào bệnh viện đến quên cả gọi một cuộc điện thoại để báo cậu một tiếng, khiến cậu phải lo lắng bất an vì sợ anh gặp chuyện gì, đó là người đang đứng vui cười trên sân khấu, cũng là người anh em của anh trên thường trường. Trương Gia Nguyên thích thầm người bạn của mình, cậu lại thích thầm anh. Thật là một sự trớ trêu đến đau lòng. Lưu Chương quay mặt đi, giơ tay lau vết nước mắt chảy xuống, tiếp tục miễn cưỡng cười cười nhìn về buổi lễ.

Trương Gia Nguyên đã cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh không đứng lên bỏ ra về. Anh đã nghĩ  mình đã từ bỏ được rồi nhưng khi đối mặt, tâm lại đau đớn quá. Thích thầm suốt bao nhiêu năm, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng anh còn cách nào khác sao, phải tiếp tục đeo lên mặt nạ tươi cười chúc phúc hắn, tiếp tục là người anh em tốt của hắn. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, gạt bỏ tâm trạng đang thất thường, tay đang nắm chặt cũng dần thả lòng, vỗ tay chúc mừng đôi uyên ương trước mắt.

Cố Đông Thành tiếp rượu cho hai bên họ hàng, chạy đôn chạy đáo một hồi, đến khi tan tiệc mới có thời gian đi gặp Trương Gia Nguyên. Hắn đi qua vỗ vai anh,  Trương Gia Nguyên cười đáp lại, giới thiệu Lưu Chương cho người đó biết. Hai người khách sáo bắt tay nhau, Cố Đông Thành lên tiếng trước:
"Chào cậu, tôi đã nghe Gia Nguyên nói sẽ đưa một người bạn đến đây. Hân hạnh được gặp mặt".
Cố Đông Thành nhìn hai người họ, sau đó cười ái muội hướng Trương Gia Nguyên nói:
"Lúc trước có thấy cậu dẫn ai đến giới thiệu cho mình biết đâu. Cậu được lắm nha, Gia Nguyên. Bảo sao lâu nay không thấy cậu quen bạn gái thì ra đã giấu bảo bối ở nhà, không cho mọi người biết, ngay cả mình cậu cũng muốn giấu luôn à".
"Nói đi Gia Nguyên, người này là ai?".
"Là một người bạn trai của mình". Trương Gia Nguyên nhanh miệng hướng Cố Đông Thành trả lời.
"Được nha, Gia ca ha ha". Cố Đông Thành nhướng mắt, cười Trương Gia Nguyên, sau đó quay qua Lưu Chương cất giọng nhẹ nhàng:
"Xin chào em dâu, anh gửi gắm Trương Gia Nguyên cho em dâu, nhờ em chăm sóc cái kẻ lạnh lùng cuồng công việc này". Cố Đông Thành tay bắt mặt mừng nói với Lưu Chương.
"Không, anh đừng nói thế, không phải...". Lưu Chương hấp tấp giải thích, nhưng lại bị người kia cắt ngang.
"Ây, sao lại không được. Anh chờ rượu mừng của hai người đó. Thôi, mình phải vào xem vợ của mình đây. Lần sau gặp lại".  
"Được, tạm biệt." Trương Gia Nguyên nhìn theo thân ảnh kia rồi nhìn Lưu Chương nói:
"Chúng ta đi về thôi".
"À, được".

Lúc lên xe, hai người im lặng làm bầu không khí cẳng thẳng. Lưu Chương thì  chẳng biết mở lời ra sao, Trương Gia Nguyên lại thấy ngượng ngùng, muốn đánh cho mình vài cú lên đầu vì lời nói lúc nãy, tại sao lúc đó anh lại mất bình tĩnh như thế chứ. Anh nghĩ phải tự kiểm điểm lại bản thân mình.

Tiếng nhạc du dương trên xe cũng không khiến hai người được thả lỏng. Đến khi họ lên đến cầu thang gần phòng, Lưu Chương mới đột ngột gọi Trương Gia Nguyên lại, cậu ngập ngừng nói nhỏ:
"Gia Nguyên...lời lúc nãy anh nói là sao? Tại sao anh lại nói vậy?".
Trương Gia Nguyên nhìn sâu vào mắt Lưu Chương, gượng gạo lên tiếng:
"Tôi xin lỗi, không biết tại sao lúc đó tôi lại nói như vậy. Cậu đừng quan tâm tới nữa, coi như tôi chưa nói gì đi. Tôi thành thật xin lỗi cậu". Trương Gia Nguyên không muốn Lưu Chương vì lời này mà hiểu lầm. Ngoài đêm đó thất thố ra, thật sự anh chỉ xem cậu là bạn thôi.

Lưu Chương nghe người nọ xin lỗi, tâm trạng như rớt xuống đáy vực, toàn thân lạnh toát. Trong xe lại rơi vào trầm mặc. Trương Gia Nguyên bức bối lại không dám nhìn vào cậu, tăng tốc độ xe, một đường lái về khách sạn. 

Trương Gia Nguyên đi chậm theo sau Lưu Chương, thấy cậu vẫn một mực im lặng nãy giờ, miệng muốn nói câu xin lỗi, chợt cậu quay lại, im lặng nhìn anh một lúc, Lưu Chương khó khăn mở miệng, giọng nói như sắp khóc:
"Gia Nguyên...em thích anh.Thật ra, em đã thích anh từ rất lâu rồi. Được làm bạn với anh, em thật sự đã rất vui và hạnh phúc. Em đã từng nghĩ, nếu mình ngày ngày đối tốt với anh ấy, bên cạnh anh ấy, không chừng sẽ có cơ hội được anh ấy để ý. Nhưng đến hôm nay em đã biết, mình thật sự sai rồi. Thì ra anh vẫn luôn giữ người đó trong lòng mình, chưa từng quên được. Người đó là anh Đông Thành đúng chứ ?".
Trương Gia Nguyên sững sờ khi cậu biết bí mật của mình, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.

Lưu Chương nói nhưng giọng đã nghèn nghẹn, nước mắt trào ra, dừng một lúc, cậu lại lên tiếng:
"Em nói lời này không phải để anh đáp lại tình cảm của em hay làm khó xử anh, mà em chỉ muốn ở trước mặt anh, can đảm bày tỏ tâm tư của mình...Không muốn sau này sẽ vì sự nhút nhát của bản thân... mà trở nên hối hận.
Chuyện lúc nãy em không trách anh, chắc là anh có nỗi khổ riêng. Em thật sự không trách anh, thật đó!

Lưu Chương thừa lúc Trương Gia Nguyên không chú ý lấy tay lau lau khóe mắt một chút, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cậu mỉm cười nhìn anh, hỏi tiếp:
"Mặc dù em biết anh không chấp nhận lời tỏ tình này, nhưng chúng ta vẫn sẽ làm bạn được chứ?".
"Được chứ, chúng ta vẫn luôn là bạn bè mà". Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương khóc đến đỏ hoe, hai mắt hồng hồng ánh nước mà chỉ muốn chạy lại ôm cậu, an ủi cậu.
"Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn là bạn".
Lưu Chương tâm đau sót lặp lại lời nói của Trương Gia Nguyên.
Sau câu nói đó, không khí rơi vào trầm mặc, Lưu Chương gượng gạo lên tiếng, chúc anh ngủ ngon, sau đó như chạy trốn mà về phòng.

----Thả 🌟 ủng hộ tác giả để được đọc chap mới sớm nhất nhé 🥰 ----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store