ZingTruyen.Store

Thích Thầm

Chương 14

JenTran614


Đợi rồi lại đợi, hôm nay cuối cùng cũng đến. Lưu Chương đã chuẩn bị xong đầy đủ, chỉ chờ Trương Gia Nguyên tới đón cậu cùng nhau ra sân bay. Trời lúc này đã vào thu, tiết trời cũng bắt đầu se lạnh. Lưu Chương vén vén khăn choàng cổ màu đỏ rượu, hai tay cho vào túi. Nhìn đồng hồ, lại nhìn điện thoại, chờ cuộc gọi đến của Trương Gia Nguyên.

Hôm qua khi Lưu Chương sửa soạn quần áo đồ dùng cho chuyến đi công tác, mở tủ ra chỉ thấy vỏn vẹn vài cái áo cái quần, đồ ít đến đáng thương.  Lưu Chương nhìn vào thì thở dài thườn thượt, liền xách túi lên bước ra khỏi nhà.

Lưu Chương cất công đi một chuyến đến trung tâm thương mại. Bình thường đa số thời gian cậu ở công ty đều mặc sơ mi quần tây, về đến nhà là đi ngủ hoặc coi tin tức trên ti vi, xem phim hay nghe nhạc, rất ít khi tụ tập bạn bè. Đa số đều là đi cùng với đồng nghiệp của mình.

Không phải vì cậu sống nội tâm, không muốn giao thiệp bên ngoài, mà Lưu Chương cảm thấy ở nhà vẫn là tốt nhất. Chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền. Phung phí vào những cuộc vui mau nở chóng tàn không phải là cách sống mà cậu hướng đến. 

Quần áo mặc nhà cũng chỉ là hàng chợ mấy chục tệ. Lưu Chương là đang tiết tiền, điều kiện kinh tế không cho phép cậu tiêu tốn vào đó. Cậu theo trường phái giản dị, tiết kiệm nên không quá chú trọng đến phong cách ăn mặc phải bóng bẩy hay theo mốt. Mỗi khi chuyển mùa thì bắt buộc phải đổi sang một phong cách khác, cậu thấy không cần thiết. Quan trọng là Lưu Chương đang để dành tiết kiệm, phòng ngừa bất trắc hay bệnh tật khi phải sống một mình.

Nhưng lần này lại khác, cậu phải sắm sửa quần áo mới và một vài bộ thu đông cho chuyến đi lần này. Ở nhà ăn mặc tùy tiện sao cũng được, nhưng khi bước ra đường lại là đến thành phố khác, cậu không muốn Trương Gia Nguyên nói cậu là người keo kiệt, không biết chăm chút cho bản thân.

Đi vào rồi mới biết, đồ ở đây cũng đắc quá đi, Lưu Chương nhìn mà trợn mắt, một cái áo bằng gần nửa tháng lương của cậu. Nhìn nhìn kiếm kiếm xung quanh, mỗi lần ưng ý chiếc áo nào, Lưu Chương cũng đành cắn răng luyến tiếc bỏ lại vì giá tiền của nó.  Nhưng vào rồi cũng không thể ra về tay không. Một chiếc khăn choàng, hai áo sơ mi, quần tây và thêm hai áo thun đơn giản.

Thời tiết bên đó hình như cũng không lạnh lắm, nên bao nhiêu chắc đủ cho mấy ngày công tác của cậu. Cầm tấm giấy thanh toán trên tay, lòng Lưu Chương đau như cắt. Cậu phải cố gắng cho hợp đồng lần này mới được, không thì thật có lỗi với cái ví của bản thân.

Chuyến đi mua sắm này đã tiêu tốn hết hai tháng lương của cậu. Phải nói một câu thật lòng rằng, đồ đắt nó có cái giá của đồ đắt, chất liệu vải dày dặn, sờ vào cảm giác trơn nhẵn lại mát lạnh, mặc vào càng tôn lên một phần khí chất trong cậu, nhìn trong gương Lưu Chương thấy mình gần đẹp trai bằng Trương Gia Nguyên rồi.

Ngồi trên ghế đợi nửa tiếng, Lưu Chương mới nhận được cuộc gọi từ Trương Gia Nguyên bảo cậu ra đường,  Lưu Chương vâng dạ cúp máy, mới đứng lên kéo hành lí ra cửa.

Lúc Lưu Chương ra tới đầu hẻm, thấy được thân ảnh Trương Gia Nguyên đang đứng tựa vào cửa xe. Anh mặc bộ vest đen được may thủ công, một lớp áo sơ mi trắng bên trong và chiếc áo len đen cổ lọ, hấp dẫn ánh mắt xem xét của mấy bà thím xung quanh và ánh mắt lấp lánh si mê của những thiếu nữ đi đường. Vẻ đẹp trai của anh khiến Lưu Chương nhìn hoài không chán, thấy mình ngày một yêu anh hơn, không thể thoát ra nữa rồi.

Cậu vẫy tay với người nọ, sau đó bước  qua đường, Trương Gia Nguyên mở cửa xe giúp cậu, rồi anh cũng vòng qua mở cửa ngồi vào. Trương Gia Nguyên lên tiếng xin lỗi Lưu Chương vì bận một số việc nên tới trễ, cậu xua tay cười nói bảo không sao, cậu cũng không đợi lâu lắm. Khách sáo một hồi, hai người mới xuất phát tiến ra sân bay.

Lưu Chương phấn khích vì lần đầu được đi xa như thế, cậu nghĩ cả đời mình sẽ chỉ quanh quẩn ở căn trọ và công ty nên suốt đường đi miệng cứ không dừng mà hỏi Trương Gia Nguyên về những điều thú vị bên đó. Tối qua cậu cũng đã tra qua rồi, thành phố S rất nhộn nhịp và đáng sống, biết bao cảnh đẹp và đồ ăn ngon, càng nghĩ càng thấy mong chờ.
Nói một lúc mới chợt nhớ ra mình đi bàn chuyện làm ăn chứ không phải đi du lịch, miệng cười hề hề rồi im lặng.

Trương Gia Nguyên thấy cậu như thế, mắt đong đầy ý cười nhìn cậu, nói nếu hợp đồng được kí thành công sẽ dành ra một ít thời gian dẫn cậu đi chơi. Lưu Chương nghe được đi chơi với anh, sướng đến muốn hét to. Sau đó trong xe lại bắt đầu nghe được tiếng cười nói của Lưu Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store