ZingTruyen.Store

Thich Khach Liet Truyen Chap Ly Tri Ky

Mộ Dung Ly lưu lại thành Khai Dương năm ngày để dưỡng bệnh trước khi quay trở lại Dao Quang.

Kề từ khi Lỗ Trọng Tướng Quân đến, Chấp Minh liền giao toàn bộ việc quân cho hắn xử lý, còn mình thì suốt ngày bám theo Mộ Dung Ly làm cái đuôi nhỏ. Hắn mỗi ngày đều sẽ ở cạnh Mộ Dung Ly, ăn cơm ngày ba bữa cũng nhất định phải ăn cùng y, mỗi lần y uống thuốc đều là hắn đích thân đút thuốc cho y, mỗi khi y ngủ thì hắn sẽ ở bên cạnh đọc sách hoặc phê duyệt tấu chương. Nếu không phải Mộ Dung Ly lo cho sức khỏe của hắn mà buổi tối đuổi hắn về phòng thì hắn nhất định cũng sẽ không chịu rời đi. Tuy nhiên, mỗi sáng y mở mắt thức dậy đều thấy hắn ngồi bên cạnh giường nhìn y nở nụ cười trìu mến: "A Ly, ngươi thức dậy rồi à?"

Đối với những chăm sóc của Chấp Minh, Mộ Dung Ly có chút thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên, y không cự tuyệt cũng không hề đáp lại. Mỗi ngày y đối với hắn đều không nói gì nhiều, ngoài những câu khách sáo như "cảm ơn", "làm phiền ngươi rồi" hay "ngươi vất vả rồi", khiến Chấp Minh đôi lúc cảm thấy có chút chạnh lòng. Nhưng Chấp Minh là ai chứ? Hắn không hề bỏ cuộc, hắn xưa nay đối với Mộ Dung Ly luôn là tự nguyện chăm sóc, tự nguyện làm y vui, chấp nhận tất cả những lạnh lùng của y, để rồi càng nỗ lực hơn nữa để thân cận y thêm một chút. Chấp Minh biết Mộ Dung Ly thích yên tĩnh, cộng thêm hiện tại y cần an tĩnh dưỡng bệnh nên hắn không quấn quanh y suốt ngày gọi "A Ly" như trước đây nữa, mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng ôn nhu chăm sóc, luôn dõi mắt theo từng hành động của y, yên lặng ngắm nhìn y ngủ.

Trái tim con người ta không phải làm bằng đá, trước những săn sóc ôn nhu của người khác dành cho mình sao có thể không động lòng? Mộ Dung Ly cũng đã động lòng rồi, chỉ là, y cũng không hiểu nổi vì sao bản thân mình lại phát sinh ý muốn cự tuyệt tất cả những ôn nhu đó, có lẽ là không dám hoàn toàn tin tưởng, vì không muốn lại bị tổn thương lần nữa.

Ngày thứ năm, Mộ Dung Ly thức dậy nhưng không thấy Chấp Minh ngồi bên cạnh ôn nhu cười với y như mọi khi, trong lòng có chút hụt hẫng. Y khẽ chống tay ngồi dậy, ngẩn ngơ một lúc, rồi thầm tự giễu bản thân không khác gì tiểu hài tử, xem ra được nuông chiều đến sinh ra lệ thuộc rồi. Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, Chấp Minh bước vào, mặt mũi hớn hở. Thấy Mộ Dung Ly thẩn thờ ngồi trên giường, Chấp Minh trước tiên là ngạc nhiên, sau đó chuyển sang lo lắng, vội đi đến bên cạnh y:

- A Ly cảm thấy có chỗ nào không khỏe sao?

Mộ Dung Ly định trả lời hắn, chợt thấy yến chi vẫn luôn nằm bên cạnh y có phản ứng khác lạ. Lúc này y mới để ý thấy trên tay Chấp Minh có một thanh kiếm. Dáng kiếm thanh thoát, trên thân kiếm khắc những hoa văn vừa cổ quái lại vừa thanh nhã. Mộ Dung Ly thoáng ngẩn người, trên mặt y vừa lộ vẻ bất ngờ không thể tin được lại vừa thích thú. Chấp Minh thu tất cả phản ứng của y vào đáy mắt, trên gương mặt hắn không giấu được vui mừng. Hắn vội cất tiếng:

- A Ly cũng cảm thấy thanh kiếm này rất đặc biệt đúng không? Đây chính là thanh kiếm thứ bảy trong Bát Kiếm Thiên Hạ, ta vì một cơ duyên xảo diệu mà tìm thấy nó.

- Ta có thể xem qua được không?

- Đương nhiên là được.

Chấp Minh đưa thanh kiếm cho Mộ Dung Ly. Y cẩn thận tiếp nhận nó, ngắm nhìn thật kỹ, khẽ rút kiếm khỏi vỏ, âm thanh thanh thúy vang lên, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

- Đúng là hảo kiếm!

- A Ly thích không? Ta tặng cho A Ly nhé?

Mộ Dung Ly ngước lên ngạc nhiên:

- Tặng cho ta? Tại sao?

- Bởi vì, ta đi lấy thanh kiếm này về, vốn là để tặng cho A Ly mà. A Ly có nhớ lần trước ta đã rời khỏi kinh thành Thiên Quyền ba tháng không? Chính là vì đi lấy thanh kiếm này đấy.

- Thì ra là vậy... Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta không thể nhận nó.

- Có gì mà không thể chứ. A Ly nhận đi. Đây vốn là món quà ta muốn tặng A Ly để tạ lỗi. Hơn nữa, cũng vì đi lấy thanh kiếm này mà lần trước ta vắng mặt lâu như vậy, lại khiến tên Trọng Khôn Nghi kia bày kế dồn A Ly vào hiểm cảnh mà ta lại không giúp được gì. Nếu bây giờ A Ly không nhận thanh kiếm này, thì rõ ràng đã thiệt thòi cho A Ly rồi.

Mộ Dung Ly đặt thanh kiếm xuống giường, khẽ cụp mắt:

- Chấp Minh ngươi không cần nói nữa. Ta sẽ không nhận thanh kiếm này. Ta... vốn dĩ không muốn tranh giành thiên hạ này với ngươi.

Một lời nói ra, với người nói là nỗi đau chôn chặt, là cay đắng khôn nguôi, với người nghe là nỗi xót xa, hối hận, cùng tự trách. Mộ Dung Ly ngồi yên trên giường, cúi đầu không nhìn Chấp Minh, một tay y khẽ nắm chặt góc chăn. Nhìn biểu tình ưu thương của người kia mà trái tim Chấp Minh như bị thiên đao vạn quả. Hắn khẽ ngồi xuống đối diện y, nhẹ nhàng kéo y vào lòng, ôm y thật chặt, tay hắn nhẹ nhàng vuốt lưng y như an ủi.

- A Ly đừng nghĩ nữa, đều do ta không tốt, tất cả là lỗi của ta. A Ly không muốn nhận kiếm thì không nhận. A Ly ngươi đừng như vậy nữa.

Mộ Dung Ly khẽ dịch người về sau một chút, ngước mắt lên nhìn hắn, trong đáy mắt, vẻ mất mát vẫn còn chưa tan.

- Ta không sao.

- A Ly, trước đây ta đã từng nói với A Ly một chuyện, chỉ tiếc là lúc đó A Ly đã ngủ rồi nên không nghe thấy. Nhưng không sao, bây giờ ta cũng không ngại nói lại. A Ly, ta muốn cùng ngươi bắt đầu lại từ đầu. A Ly không cần trả lời ta vội. Ta muốn dùng thành ý của ta để chứng minh cho A Ly thấy. A Ly có còn nhớ bảy ngày giao ước của chúng ta trước đây không? Lần này, ta muốn cùng A Ly thực hiện lại giao ước bảy ngày đó, không phải vì Thiên Quyền và Dao Quang, cũng không phải vì Thiên Quyền Quốc Chủ và Dao Quang Quốc Chủ, mà là chỉ vì hai người chúng ta, Chấp Minh và Mộ Dung Ly. Trong vòng bảy ngày đó, ta sẽ chứng minh cho A Ly thấy chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, lại một lần nữa trở thành tri kỷ. Sau khi bảy ngày kết thúc, A Ly sẽ cho ta biết ngươi có đồng ý không. Có được không?

- Chấp Minh, ta...

- A Ly ngươi đừng vội từ chối! Chẳng phải lúc trước ta dù không tin tưởng phương pháp này lắm nhưng vẫn đồng ý với A Ly thử qua một lần sao? Bây giờ, A Ly có phải cũng nên thử qua một lần rồi mới quyết định không?

- Ta sẽ suy nghĩ, rồi sẽ trả lời ngươi sau.

- Vậy cũng được. Vậy cũng được.

Chỉ cần y không từ chối ngay là tốt rồi. Như vậy tức là hắn vẫn còn cơ hội, cho dù là cơ hội mỏng manh...

Sáng ngày hôm sau, toàn quân Dao Quang rời Khai Dương khởi hành về Dao Quang. Vì sức khỏe Mộ Dung Ly vẫn chưa bình phục, Chấp Minh sợ y đi đường vất vả nên đã sai người chuẩn bị cho y một cỗ xe ngựa.

Chấp Minh đứng trên thành nhìn theo đoàn người ngựa đang dần đi xa. Đã biết bao lần hắn nhìn y quay lưng rời đi, lần nào tư vị trong lòng cũng không hề dễ chịu. Chấp Minh khẽ siết chặt nắm tay rồi thở dài.

A Ly, ta sẽ chờ...

Người trên thành cứ mãi đứng ngóng, nhưng rèm che kiệu vẫn thủy chung chưa từng một lần nhấc lên. Không phải người ngồi trong kiệu kia không lưu luyến, mà bởi vì y đã hiểu rõ được tâm ý của đối phương, hơn nữa quyền quyết định cũng đã được đặt trong tay y, nên y không cảm thấy bất an hay lo lắng như người kia. Chỉ là, có một chút không nỡ...

Kể từ khi chia tay Dao Quang Quốc Chủ, trở lại Vương cung, Thiên Quyền Quốc Chủ mỗi ngày đều buổi sáng thượng triều, buổi chiều phê duyệt tấu chương, buổi tối lại vùi đầu ở Ngự thiện phòng học nấu ăn! Tài nghệ của Thiên Quyền Quốc Chủ thì khỏi phải bàn cãi! Mỗi tối trong phòng bếp hoàng cung đều như diễn ra trận chiến, khói bay đầy trời, hạ nhân chạy ra chạy vào liên tục, âm thanh huyên náo, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hét thất thanh "Vương Thượng cẩn thận". Thống lĩnh cấm vệ quân còn đích thân chỉ huy một đội quân tinh nhuệ trực sẵn bên ngoài, mang theo các loại xô chậu chứa đầy nước, sẵn sàng hộ giá và cứu hỏa. Một nhóm thái y cũng bắc ghế ngồi một bên, trong tay ôm khư khư hòm thuốc, sẵn sàng xử lý nếu Vương Thượng bị bỏng hay bị đứt tay. Chấp Minh sau khi vật lộn với các loại nồi niêu xoong chảo thì một thân nhếch nhác quay về tẩm cung, không kịp thay y phục đã lăn ra ngủ. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì, hắn muốn học nhanh một chút, học nhiều một chút để nấu cho A Ly ăn, y gầy như vậy, cần được tẩm bổ. Chỉ cần nghĩ đến đây thì cho dù hôm trước đã trải qua bao "đau thương", hôm sau Chấp Minh lại xắn tay áo hiên ngang đi vào phòng bếp.

Ngoài học nấu ăn, mỗi ngày Chấp Minh Quốc Chủ đều gửi cho Mộ Dung Quốc Chủ một phong thư. Chớp mắt đã như trở lại thời gian trước đây, lúc y đi Nam Túc, còn hắn ở Vương cung Thiên Quyền tuyển chọn đủ loại chim để gửi thư cho y. Trong thư Chấp Minh cũng không nói gì đặc biệt, chỉ kể lại mỗi ngày hắn đã học nấu được món gì, tiến bộ ra sao. Hắn tuyệt đối không nhắc gì đến giao ước bảy ngày kia, hắn không muốn thúc ép y.

Mộ Dung Ly cũng như trước đây, mỗi ngày đều nhận thư, nhưng tuyệt nhiên không gửi thư hồi đáp. Chỉ có khác là mỗi khi đọc thư, khóe môi y bất giác khẽ cong lên, không giấu được tiếu ý. Mộ Dung Ly sai người xây dựng lại căn nhà trúc nằm ở bìa rừng thuộc ngoại thành Dao Quang. Y đã phát hiện ra nơi này rất lâu từ trước, thời Dao Quang vẫn còn chưa vong quốc, định dẫn A Huân đến chơi, nhưng vì sức khỏe A Huân không được tốt nên lần lữa mãi vẫn chưa đi được. Sau đó Dao Quang vong quốc, nơi này cũng dần trở nên hoang phế. Không ngờ giờ đây lại có dịp dùng đến, còn người sẽ cùng y đến nơi đó không phải là A Huân mà là Chấp Minh. Đúng là thế sự vô thường...

Thời gian cứ thế dần trôi, Chấp Minh mỗi ngày đều gửi thư, Mộ Dung Ly mỗi ngày đọc thư. Tuy trong lòng sớm đã có quyết định nhưng y không vội nói cho hắn biết. Y vẫn còn chơi chưa đủ nha! Mỗi lần nghĩ đến Chấp Minh ở bên kia đang lo lắng đứng ngồi không yên, trông ngóng từng ngày, y lại có một cảm giác vô cùng hài lòng. Hơn nữa, cũng nên giáo huấn hắn một chút! Đã là nhất quốc chi quân, không nên lúc nào cũng hành động tùy hứng, ăn nói tùy tiện.

Nửa tháng sau, Mộ Dung Quốc Chủ gửi thư đến. Trong thư chỉ vỏn vẹn có mấy chữ "Ta đồng ý. Thử một lần cũng được". Thiên Quyền Quốc Chủ sau khi đọc xong thư thì mừng rỡ như điên, không để ý gì đến hình tượng của mình mà ba chân bốn cẳng chạy ngay sang Dao Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store