ZingTruyen.Store

Thich Em Nhu The Chuyen Ver Vuong Nhat Bac Trinh Tieu


Vương Nhất Bác bị Trình Tiêu dạy dỗ một trận, cuối cùng tốc độ xe cũng nhanh hơn một chút.
Trình Tiêu nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của anh, bất đắc dĩ đỡ trán. Tìm được một ông chồng như vậy rốt cục là hạnh phúc hay là bất hạnh đây?
Trên đường, cô nhận được điện thoại của Tống Hi.
Vừa bắt máy, giọng Tống Hi đã từ bên kia truyền tới, "Trình Tiêu à, em nói cho chị biết, sáng sớm nay em gặp phải một chuyện siêu cấp lớn! Không gì sánh được!"
Trình Tiêu đang cầm máy chơi game, điện thoại được đưa tới cô đành mở chế độ loa ngoài, đặt ở bên cạnh.
"Chuyện gì vậy?"
Tống Hi tức giận nói: "Chị biết không? Sáng nay đường Nam Xương tắc nghiêm trọng! Bảy giờ em tới đường Nam Xương, bình thường chỉ mất gần 10 phút, vậy mà mẹ kiếp hôm nay mất tới gần hai tiếng đồng hồ! Chị có biết hôm nay vì sao tắc đường không?"
"Ách..." Mí mắt Trình Tiêu giật giật, còn chưa kịp mở miệng, Tống Hi đã lại nói tiếp.
"Bởi vì có một tên ngốc bật chế độ trẻ sơ sinh trên đường!!! Biết cái gì gọi là chế độ trẻ sơ sinh không? Chính là kiểu mà chị đi một bước, xe của hắn ta chỉ di chuyển có nửa bước! Hiếm có nhất chính là, đó là một cái xe sang trọng, phía sau tắc thành một đoàn mà vẫn không có ai dám đi tới giúc hắn câu nào. Có một đại ca dũng khí ngời ngời chạy tới vỗ kính liền bị mắng cho tới mức sợ hãi quay về! Thời đại này thật sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra được! Có tiền là đủ, có tiền thì có thể chiếm dụng đường công cộng để mở chế độ trẻ sơ sinh à? Em tức chết mất!"
Cô đang mở loa ngoài, giọng nói tức giận của Tống Hi vang lên khắp cả khoang xe.
Bên cạnh, sắc mặt Vương Nhất Bác đã đen tới mức không thể đen hơn được nữa, cằm căng ra, kìm chế lửa giận.
Trình Tiêu nghe Tống Hi, sờ sờ mũi, "Cái đó... Hi Hi à,..."
"Hả? Sao vậy?"
"Cái hiếm có mà em nói..." Cô nghiêng đầu nhìn anh, nén cười, "Ách... Có lẽ chị có quen biết..."
"Chị biết!"
"... Biển số của chiếc xe kia em có nhớ không?
Tống Hi thở mạnh đọc một chuỗi dãy số.
Trình Tiêu vẫn cố nhịn cười, "Hi Hi à, cái xe trẻ con này là của ông xã chị đấy."
Tống Hi: "......."
Cúp điện thoại, cô quay sang nhìn Vương Nhất Bác, vốn tưởng rằng anh sẽ rất tức giận, đang định an ủi anh hai câu. Nào ngờ ban nãy rõ ràng nhìn mặt anh còn đen như cục than mà giờ đột nhiên lại cười vui vẻ, cười đến mức ngây ngốc.
Trương Sơ âm nhíu mày, "Vương Nhất Bác, anh uống nhầm thuốc à, anh không nghe thấy mọi người oán hận với anh ra sao à? Anh không biết ngại lại còn cười?"
Anh nắm tay cô thật chặt, nghiêng đầu cười híp cả mắt còn liếc nhìn cô một cái.
"Trình Tiêu, anh rất vui vẻ."
Cô sững sờ, "Sao vậy?"
Bị người ta mắng là ngu ngốc mà còn vui vẻ được sao? Nếu không phải là uống nhầm thuốc thì chắc cũng là mắc bệnh không nhẹ.
Cô giơ tay sờ lên trán anh, ngạc nhiên nói: "Không sốt mà."
"Đừng nghịch." Vương Nhất Bác kéo tay cô xuống.
Trình Tiêu nghiêng đầu nhìn anh, "Anh vui vẻ cái gì chứ?"
Anh cười đắc ý, "Vừa nãy em gọi anh là gì?"
"Ông xã?" Cô đáp.
Vương Nhất Bác cười tới mức khóe mắt cũng cong lên, thỏa mãn như một đứa trẻ, anh rướn người qua hôn lên môi cô một cái.
"Ngoan, bà xã."
Trình Tiêu bất đắc đắc dĩ cười, "Gọi anh là ông xã mà anh vui vậy à?"
"Đương nhiên! Em chưa bao giờ gọi anh như vậy hết."
"Em không gọi sao?"
"Không."
"Có mà."
"Không có đâu..."
Cô bật cười, vuốt vuốt gương mặt anh, "Vương Nhất Bác, anh giống kẻ ngốc lắm."
- -------------
Trình Tiêu xin nghỉ ở đoàn phim mấy ngày, Vương Nhất Bác vì muốn chăm sóc cô mọi lúc nên đưa cô tới công ty luôn.
Vừa tới công ty, anh lập tức bước xuống xe, chạy tới phía bên ghế phụ mở cửa cho cô. Theo bản năng lại đưa tay ra đỡ, muốn dìu cô xuống xe. Trình Tiêu liếc mắt lườm anh một cái, gạt tay ra.
"Tự em xuống được!"
Anh mím môi, nhận lệnh tự động lùi sang một bên. Tuy nhiên vẫn không yên tâm nhìn chằm chằm từng cử động nhỏ nhất của cô, miệng không ngừng nhắc nhở.
"Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút..."
Cô giơ nắm đấm tới trước mặt anh, lườm thêm cái nữa, "Vương Nhất Bác, em thật sự muốn khóa miệng anh lại!"
Vương Nhất Bác lập tức ngậm miệng.
Đi về phía thang máy, anh lại cẩn thận, lặng lẽ đưa tay ra muốn nắm tay cô dắt đi.
Trình Tiêu nghiêng đầu nhìn anh.
Anh tỏ vẻ rất oan ức, "Trình Tiêu, anh chỉ định nắm tay em thôi mà. Không phải muốn đỡ em."
Cô nhìn anh một hồi, cuối cùng không kìm được bật cười, cô đưa tay tới.
"Chỉ cho anh nắm thôi, không cho phép đỡ!"
Anh lập tức gật đầu liên tục, nắm tay cô thật chặt.
Thang máy là loại chuyên dụng dành cho Tổng giám đốc, bên trong không có ai.
Vương Nhất Bác không kìm được giơ tay sờ sờ bụng Trình Tiêu.
"Con bé đạp em à?"
Cô nâng mắt cười, "Vẫn còn nhỏ như vậy, làm sao biết cử động được."
"Thật sao?" Anh nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của cô, nội tâm đột nhiên có cảm giác đặc biệt thần kỳ, không bao lâu nữa nơi này sẽ từ từ lớn lên, sau đó có một sinh mệnh từ đây mà đến với thế giới này, là kết tinh tình yêu của anh và Trình Tiêu. Nghĩ đến sắp làm cha, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng cũng vô cùng hưng phấn.
"Trình Tiêu, lúc nào chúng ta đi cửa hàng đồ trẻ em mua đồ dùng hàng ngày cho bảo bối đi."
Trình Tiêu ngạc nhiên, "Mới có hai tháng mà."
"Chúng ta chuẩn bị kỹ càng trước, hai tháng là hợp lý rồi. Như giường trẻ em này phải mua trước, mùa hè tới còn phải đặt máy làm mát, chờ con sinh ra là có thể ngủ ngon. Còn có trang phục nhỏ cho em bé, cũng nên mua sớm một chút."
Cô nghe anh nói tới đứa bé như vậy, trong lòng cũng lấp đầy cảm giác hạnh phúc. Trình Tiêu cong môi cười, tựa đầu lên vai anh.
"Có thể chúng ta cũng không biết đứa trẻ là con trai hay con gái, sao mua quần áo được."
"Vậy thì mua cả hai, sau đó dù sao cũng cần dùng tới cả mà."
Cô ngước mắt nhìn anh.
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Trình Tiêu, chúng ta chắc chắn không chỉ sinh một đứa đâu."
Trình Tiêu nở nụ cười, đấm một cái lên bả vai anh, "Muốn sinh thì tự anh sinh đi!"
"Việc này làm sao được? Anh đâu phải người lưỡng tính, muốn sinh con khẳng định chỉ có thể sinh với em thôi."
Lúc đang nói chuyện, cửa thang máy đã mở ra.
Cô nhanh chân bước ra ngoài trước. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Nghiêm Hâm từ xa đi về phía này. Tốc độ của anh ta cực kỳ nhanh, lúc nhìn thấy Trình Tiêu, hai chân đã không còn kịp phanh lại nữa rồi.
Cô hoảng sợ trợn tròn mắt, cả người ngây ra ở đó, dưới chân như bị đóng đinh hoàn toàn quên mất việc phải tránh đi.
Thời điểm con người gặp phải nguy hiểm, sẽ sinh ra sự hoảng loạn, trong nháy mắt ấy cơ hồ đánh mất đi khả năng tự cứu bản thân. Giống như người đang đi bộ, đột nhiên có một chiếc xe lao về phía anh ta, cả người sẽ hoảng sợ tới mức không cách nào nhúc nhích nổi, không thể tránh đi được. Lúc Nghiêm Hâm từ đầu kia xông tới, Trình Tiêu cũng có cảm giác như vậy. Đại não trống rỗng, chỉ biết theo bản năng che bụng.
Ngay vào lúc cô tưởng mình sắp bị đụng phải rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm lấy cô lùi sang bên cạnh mấy bước.
Nghiêm Hâm lảo đảo lao vào trong thang máy, hai tay chống lên vách tường bên trong mới miễn cưỡng dừng lại được. Anh ta còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy Vương Nhất Bác gầm lên.
"Nghiêm Hâm! Cậu lặn ra đây cho tôi!"
Trình Tiêu vẫn chưa hết sợ hãi tựa vào lồng ngực anh, trên trán đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Cho tới lúc nãy cô mới biết thế nào là sợ hãi. Cô vốn cho rằng bản thân mình cũng không chờ đợi đứa bé này tới vậy, có thể trải qua một khắc vừa rồi, cô mới biết mình sợ hãi biết bao nhiêu. Là một người mẹ, không có ai chịu cam lòng đánh mất đứa trẻ của mình.
Tình mẹ, là một loại sức mạnh bản năng. Loại sức mạnh này, phù hợp với tất cả mọi người. Bao gồm cả Trình Tiêu, cũng bao gồm cả... Hà Thanh.
Khi Hà Thanh phát hiện mình mang thai, là sau khi phát sinh chuyện kia ba mươi tư ngày.
Chu kỳ của cô xưa nay rất đúng dịp, nhưng lần này chậm trễ rất nhiều ngày. Lúc cô đi ngang qua tiệm thuốc bèn mua một hộp que thử thai, về kiểm tra một chút, quả nhiên là có.
Tô Khải tan tầm trở về nhà, nhìn thấy trong thùng rác có vỏ của hộp que thử thai, anh ta ngây ngốc mất nửa ngày, liền lao ra khỏi phòng tắm.
Hà Thanh ngồi bên ban công hút thuốc, trong gạt tàn đã chất đầy đầu lọc hút hết.
Tô Khải nhìn trên đỉnh đầu Hà Thanh quanh quẩn đầy khói thuốc, đột nhiên vô cùng phẫn nộ. Anh ta nổi giận đùng đùng đi tới, giật lấy điếu thuốc trong miệng cô.
"Hà Thanh, con mẹ nó! Cô bị bệnh à?"
Hà Thanh ngước mắt, lạnh lùng liếc nhìn anh ta sau đó lại cầm một điếu thuốc khác lên tiếp tục hút.
Tô Khải tức giận đạp đổ cái bàn trước mặt, đoạt lấy bật lửa trên tay cô ném thẳng vào thùng rác. Hai mắt anh ta đỏ ngầu.
"Hà Thanh, em mang thai đấy!"
Hà THanh lạnh lùng hừ một tiếng.
"Vậy thì sao? Anh sẽ không khờ tới mức cho rằng tôi sẽ sinh đứa bé này ra chứ?"
Tô Khải tức giận trừng mắt nhìn cô.
Hà Thanh đứng dậy khỏi ghế, "Trên đời này, chỉ có mình Vương Nhất Bác mới xứng đáng để tôi sinh con cho, còn anh... là cái thá gì?"
Cô khinh thường cười gằn, đi thẳng vào phòng.
Ngày đó Vương Nhất Bác bị xuất huyết dạ dày, Hà Thanh khóc lớn chạy ra khỏi bệnh viện, đi tới quán bar uống rất nhiều rượu, hận không thể uống tới chết luôn, nếu vậy trong lòng cô có thể không áy náy nữa.
Hận một người, có bao nhiêu đáng sợ? Đáng sợ tới mức, cô tự tay làm tổn thương chính mình nhiều năm như vậy chỉ vì một người đàn ông.
Vương Nhất Bác đuổi việc cô, sau đó an bài cho cô một công việc tốt ở mọi mặt. Nhưng cô lại không nhận công việc đó, mà đi tới công ty đối đầu với Vương Nhất Bác, bán đứng thông tin cơ mật của tập đoàn X.N. Vương Nhất Bác bị cô làm cho sứt đầu mẻ trán, tự mình đi bàn bạc việc đầu tư.
Cô tìm anh, chỉ hi vọng anh có thể rời ra Trình Tiêu, cô sẽ lập tức giúp anh giải quyết nguy cơ này, thậm chí còn đánh đổ đối thủ cạnh tranh đó. Nhưng Vương Nhất Bác tới nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, chỉ lạnh lùng nói: "Hà Thanh, cô biết không, bây giờ tôi chỉ thấy cô vô cùng đáng thương."
Cô đáng thương sao? Cô bị câu nói này chọc giận, ở trên bàn rượu liền liều mạng xúi giục người khác chuốc rượu anh, anh cũng không hề cự tuyệt, một chén rồi lại một chén uống hết. Lúc Vương Nhất Bác gục xuống, trong lòng cô lại không hề có cảm giác vui sướng gì, chỉ cảm thấy đau tới mức tê tâm phế phổi. Cô không hề muốn tổn thương anh. Cô chỉ là không biết nên làm gì. Cuộc sống không còn hi vọng, cô cảm thấy mình đã biến thành một xác chết biết đi, sống cũng cảm thấy đau khổ không thể tả nổi. Cô không có cách nào yêu, chỉ có thể hận, mối hận này chống đỡ cho cô sống sót.
Hôm đó ở bệnh viện, Hà Thanh bị Trình Tiêu tát một cái. Rời khỏi nới đó, cô uống rượu say tới mức không biết gì, trùng hợp gặp phải Tô Khải, người đã từng theo đuổi cô nhiều năm.
Những năm này, cô thật sự quá cô độc rồi, cuối cùng cứ như vậy lên giường với Tô Khải.
Có lẽ do nội tâm quá mức cô độc, quá bất lực, sau khi cùng Tô Khải lên giường, cô dường như tìm được một chút ý nghĩa của cuộc sống. Mấy ngày nay, cuộc sống của cô chỉ còn lại uống rượu và hút thuốc, không ngày không đêm.
Cô cảm thấy như mình bị người ta đẩy vào đầm lầy, giam hãm cô ở bên trong, làm cách nào cũng không thoát ra nổi, chỉ chờ đợi bản thân mục nát.
Thời khắc phát hiện mình mang thai, Hà Thanh vuốt ve cái bụng của mình, chuyện đầu tiên cô nghĩ tới lại không phải là xóa bỏ đi đứa trẻ vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời này. Mà là cảm thấy thật tốt, cuối cùng cô cũng có động lực sống tiếp rồi.
Tô Khải lao vào phòng, lôi Hà Thanh dậy.
"Đây là con của anh! Không cho phép em làm tổn thương nó!"
Hà Thanh hơi ngẩng đầu, nhìn trần nhà hồi lâu mới cất giọng nghẹn ngào.
"Tôi có muốn đứa trẻ này hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh. Cho dù tôi sinh nó ra, cũng chẳng có quan hệ gì với anh."
Cô chỉ là, muốn tìm cho mình một phương hướng để sống tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store