ZingTruyen.Store

THÍCH ANH [Song Tử nữ- Thiên Yết nam]

NẮM TAY

stormygeminiyuka

Cuối cùng cũng tới nhà cô, hắn vờ thở dốc "Nhóc, sao nhà em xa thật , ngày nào cũng đi bộ từ nhà đến trường thảo nào sức em dai như vậy anh đeo bám mãi mà vẫn không được."

Nhà Song Tử cách trường một con phố, không xa là mấy, mỗi ngày đi bộ từ nhà đến trường cũng chỉ mất 10 phút. Nhà cô lại nằm ngay mặt tiền, không phải vào trong ngõ hẻm quanh co. Đi đi lại lại xa xôi cùng tốn sức như Thiên Yết nói rõ ràng là lừa người.

Cô lườm hắn một cái rồi thẳng chân đạp thật mạnh vào chân hắn." Nhà cũng đã biết rồi Hoàng đại ca anh về được chưa?"

"Rồi, rồi anh về" hắn vừa ôm chân bị đạp vừa nhảy lò cò về trông thật là thảm hại. Ai biết cô lớn gan tới nỗi đại ca như hắn cũng dám hành hung. "À khoan đã nhóc...". Hắn chợt quay đầu lại "...điện thoại của em, cho anh mượn chút."

Cô đã đoán ra hắn muốn làm gì. "Tôi không có dùng điện thoại." Trời nắng khiến hắn bị ấm đầu sao, cô không muốn bị hắn làm phiền, sao có thể cho hắn số.

"Nhóc không có dùng, vậy số Bảo Bình cho anh là số của ai?" Hắn vẫn giữ nét mặt bình thường lấy điện thoại ra, bấm vài cái chỉ mấy giây sau điện thoại của cô đổ chuông.

Cô ngập ngừng, cảm giác hắn thật cao tay. "Anh rảnh thật! Biết rồi còn hỏi tôi làm gì?" Đây là thẹn quá hóa giận nha.

"Ha..ha..ha..!" Hắn cười, chọc quê cô. "Phải hỏi mới biết nhóc không dùng điện thoại chứ."

SẦM! Hắn còn đang cười bị tiếng đóng cửa của cô làm cho mất hứng. Haizzz...dám nói dối hắn, hắn phải phiền chết cô.
........................................

6:30 a.m

Thiên Yết đứng trước nhà cô, tay cầm điện thoại viết một dòng tin nhắn. Chưa đầy 2 phút sau cửa nhà cô bật mở, nhưng người bước ra không phải là người hắn đang chờ mà là một tên con trai có vẻ lớn hơn hắn một chút gương mặt cũng ưa nhìn "Cậu là tên đại ca đang theo đuổi em gái tôi sao." Người vừa bước ra lên tiếng trước.

"À chào anh em chính là bạn trai tương lai của em gái anh, Hoàng Thiên Yết, anh hai, rất vui được làm quen." Hắn chìa tay phải ra trước mặt người kia, tiếng 'anh hai' nói ra rất thuận miệng.

Song Ngư cũng nhếch môi đưa tay mình ra bắt lấy tay hắn. Hoàng Thiên Yết?, à, năm anh đây  học 12, chú em chỉ mới vào lớp 10, bây giờ đã là đại ca oai phong có chút tiếng tăm, cũng đẹp trai hơn xưa nha.

Khỏi nói cũng biết tin nhắn lúc nãy của hắn người đọc không phải là cô mà chính là 'anh hai' này đây, còn chuyện biết hắn là đại ca chắc hẳn là nhờ tên danh bạ của hắn trong điện thoại cô rồi.

"Còn tôi là Trần Song Ngư rất buồn được làm quen." Hắn còn đang suy luận thì Song Ngư lên tiếng, phát ngôn kia mới nghe đã làm cho hắn cứng miệng.

"Này quái vật có chuyện gì vậy." Chất giọng quen thuộc làm Thiên Yết vừa nghe đã vui mừng. Song Tử mở cửa nhà bước ra.

"À anh của em chỉ là muốn chào hỏi em rễ tương lai một chút." Song Ngư thản nhiên trả lời. Gọi Thiên Yết là em rễ vậy thôi, chứ Song Ngư đang thầm nghĩ em gái anh có phải bị sao chổi đâm trúng hay không mà lại xui tới mức vướng phải thằng nhóc thần thánh này.

Cô dường như đã biết trước câu trả lời đùa cợt kia sắc mặt không  chút thay đổi quay sang hắn "Tên rỗi hơi kia, anh tới đây làm gì? "

"Cậu ta tới để đi học cùng em." Tên anh hai tài lanh kia nhanh lên tiếng, dường như không muốn Thiên Yết trả lời. Nhưng nhận lại được chính là ánh mắt hình viên đạn của cô nên nhanh chóng vào nhà.

Sau khi kì đà cản mũi rời khỏi hắn thở phào nhẹ nhõm:" Nhóc à đi thôi anh đợi em lâu lắm rồi." Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô thật chặc, hắn kéo cô nhanh đến trường.

Cũng như lần trước cô không tài nào giựt tay mình khỏi bàn tay của hắn nên bất quá cố xiết thật chặt, hy vọng hắn đau sẽ đau mà buông tay.

Nhưng mà tay hắn sao lại ấm tới vậy....hơn nữa...mặt hắn nhìn ở góc này rất soái a. Trời ạ! Sao cô lại xui tới mức rơi vào cái hoàn cảnh cũ rích trong truyện teen vậy nè?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store