THÍCH ANH [Song Tử nữ- Thiên Yết nam]
LẠ
Sư Tử sau khi đem hết tranh trong cặp ra liền cầm từng bức lên mà giới thiệu với Song Tử.
"Cậu thấy khóm hồng này đẹp chứ, thật ra đây là lần đầu tiên tớ trồng hoa vì sợ mấy hôm sau chúng sẽ héo nên mới vẽ lại." Sư Tử vừa đưa bức tranh lên, Song Tử liền trố mắt.
Mấy bạn học trong lớp nhìn thấy liền kéo đến, đứng quanh bàn Sư Tử. "Wow, cậu vẽ đẹp thật đó." Bảo Bình xem một lượt, sau đó cảm thán một câu.
"Lớp mình có thêm họa sĩ rồi." Bạch Dương cũng nhập hội, không quên phát biểu cảm nghĩ.
Sau đó, tranh của Sư Tử rời khỏi bàn cậu, được chuyền tay đi khắp các bàn trong lớp, cả lớp bắt đầu xôn xao như vừa bắt kịp trào lưu mới.
"Còn cảnh cánh đồng này là do tớ chụp trong một chuyến đi chơi rồi dựa theo ảnh đó mà vẽ lại........." Sư Tử càng lúc càng hăng say, mọi người xung quang càng lúc càng ngưỡng mộ.
"Cậu vẽ hết sao? Nể thật." Song Tử đưa một bức khác lên cao rồi lại di sang trái chuyển sang phải mà ngắm nghía, vô tình lại xoay đầu ra cửa........Thiên Yết hắn đã rời khỏi từ lúc nào, sao lại không nói với cô một tiếng.
............................................
Thiên Yết vừa rời khỏi lớp cô đã phóng ngay lên sân thượng, mang theo tâm trạng không mấy thoải mái.
Sân thượng lộng gió, phảng phất chút lạnh dù đã là tháng hai...
Hắn khẽ vươn vai, bao nhiêu khó chịu đều được gió cuốn sạch.
Mắt đen lướt một vòng quanh sân trường rồi dừng lại ở dãy ghế đá cạnh gốc tử đằng to xù. Đây là nơi đầu tiên hắn gặp Song Tử...nói là lần đầu cũng không đúng, vì hắn thường xuyên đến lớp của cô để tìm Bảo Bình, nên cũng thường xuyên nhìn thấy cô. Một cô nhóc chỉ lo vẽ khi hắn đến trong khi các cô gái khác luôn tìm cách làm hắn chú ý.
Nào ngờ cô lại dám lấy hắn làm người mẫu để vẽ tranh. Vốn dĩ định trả đũa cô bằng cách tung tin đồn giả, ai biết được thái độ của cô vào hôm trước và hôm sau hoàn toàn khác nhau khiến hắn càng cảm thấy thú vị. Cứ làm cái đuôi dai dẳng đi theo cô mãi rồi cũng thành thói quen.
...................................
"Song Tử, Song Tử!" Thấy cô cứ nhìn mãi về phía cửa, Sư Tử liền lay lay.
"Hả?!"
"Không có gì, a cũng sắp vào học rồi, mau giúp tớ sắp xếp lại đi."
"Um.." Nhìn lại bàn học của Sư Tử, Song Tử trố mắt...haizz....bừa bộn còn hơn cả phòng dụng cụ.
.................................
"Tử Nhi cậu chọn vị gì." Xử Nữ trên tay là quyển sổ nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.
"Ăn thử việt quốc đi, ngon lắm." Bạch Dương tiếp lời.
"Việt quốc không ngon đâu, em thử hương hạnh nhân đi." Xà Phu nhanh chóng bác bỏ ý kiến của Bạch Dương, sau đó quay sang nhìn cô với gương mặt khiêu khích.
"Anh thì biết gì chứ, việt quốc ngon hơn!" Bạch Dương đáp trả lại Xà Phu, cuộc chiến chọn vị kem nổ ra ngay sau đó.
"Hạnh nhân là ngon nhất."
"Hứ...anh chưa ăn thử thì làm sao biết được chứ."
"..........."
Haizz.....hai con người này sao lại thích cãi nhau đến vậy, chỉ là vị kem thôi mà.
Xử Nữ vừa vào làm thêm ở một quầy kem tại trung tâm mua sắm MEMORY, là bạn thân như Song Tử cô chắc chắn phải đến ủng hộ. Nhưng đi một mình thì chán quá. Và thế là nhờ lời mời của cô nên Bạch Dương mới có mặt ở đây mà đấu khẩu với anh trai của Xử Nữ. Còn về Xà Phu là vì ủng hộ em gái nên mới đến đây.
"Tớ ăn bạc hà."
"Cậu đợi một lát, sẽ có ngay"
"Um"
Mặc kệ cho cặp nam nữ đang ra sức cải nhau kia. Song Tử và Xử Nữ vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra.
Ngó ngang ngó dọc, Thiên Yết hắn rốt cục là đang ở đâu, sao giờ này vẫn chưa đến. Không phải vì cô rảnh đến mức rủ cả hắn đâu nha, mà đơn giản là lúc Xử Nữ nhờ cô đến ủng hộ hắn ta cũng ở đó, làm sao không mời được. Aizz..mà trông hắn đến làm gì, tên rỗi hơi hắn ở nhà càng tốt.
Bộp! Bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai cô. Kèm theo giọng nói quen thuộc.
"Nhóc, đang mong anh sao?"
Phặp! Một phát trúng tim đen.
"Kh...không ai thèm trông anh chứ."
..................................
Reeng.........
"Nghe"
"Sao?"
"Đợi chút. Tới ngay."
Trên đường cùng Song Tử về nhà, Thiên Yết nhận được một cú điện thoại. Vừa nghe xong liền quay sang nhìn cô.
"Nhóc, anh có việc phải đi. Em về một mình được không?"
"Được chứ, không có anh tôi càng yên tâm." Song Tử trong lòng sao lại có chút cảm giác hụt hẫn. Lạ thật.
"Cẩn thận!" Thiên Yết vỗ vỗ vai cô, vừa nói xong liền vội vã chạy đi.
Song Tử tự hỏi có chuyện gì xảy ra, tò mò quá, nếu vậy thì... .................................
Thiên Yết ra sức chạy, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng. Băng qua con phố đêm đông đúc, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Tận sâu ở cuối hẻm, ánh sáng đèn đường nhạt nhòa, mấy bức tường nhà hai bên hẻm bị phủ đầy bởi những dòng chữ sơn ngoệch ngoạc, mới nhìn vào sẽ nghĩ ngay khu này an ninh không tốt. Đám côn đồ ở cuối hẻm rất đông, ít nhiều gì cũng trên mười tên, đang vây quanh một cậu thanh niên trạc tuổi Thiên Yết. Trông cậu ta rất tàn tạ, một bên mắt bầm tím, khóe môi sưng đỏ, trên cánh tay đầy vết trầy xứt, đầu tóc rối bù, còn ôm bụng rên rỉ.
Thiên Yết dừng bước khi cách đám đông một khoảng không xa, đủ để bọn người kia biết có người lạ xuất hiện.
Nhanh đẩy bọn đứng chắn phía trước, Thiên Yết chạy đến chỗ người đáng thương kia.
"Hổ Cáp! Hổ Cáp! Không sao chứ?"
À thì ra là cậu bạn Hổ Cáp thường đi với Thiên Yết đây mà. Nhưng..sao lại ra nông nổi này?
Thật ra hôm nay cậu ta cùng đám bạn đi chơi đêm, trên đường lại nhìn thấy bọn côn đồ kia đang trêu ghẹo một cô bé. Dù gì cũng chẳng phải thánh nhân, Hổ Cáp cậu ta là định nhắm mắt cho qua. Nhưng mấy lời tán tỉnh buồn cười của bọn họ lại lọt vào tai cậu, vốn là người bình thường, làm sao cậu nhịn cười được chứ. Không biết thế nào để bọn họ nhìn thấy, cho rằng Hổ Cáp có ý gây hấn liền lôi cậu ta vào con hẻm cụt này.
Đám bạn đi cùng biết chắc sẽ có chuyện, nên mới gọi cho Thiên Yết tới.
"Đ...đa..đại ca. Tơ..tới đây làm gì." Hổ Cáp đáng thương thấy Thiên Yết xông vào, không khỏi ngạc nhiên.
"A ha! Còn gọi đại ca tới. Thằng nhãi ranh này tới để chịu trận chung với mày chứ gì!" Một tên to con, trông rất bậm trợn trong đám lên tiếng.
"Thả cậu ấy ra!" Thiên Yết đứng dậy, chắn phía trước Hổ Cáp.
"Oắt con, đòi thả người?" Một tên khác ném điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống. Nghênh mặt, gằng giọng.
"Thằng nhóc con này, tên kia đắt tội tụi này trước, chưa đánh đã tay làm sao có thể thả đi."
"Vậy phải làm sao." Thiên Yết trên trán toát mồ hôi lạnh, đôi mắt mở to. Hắn trước giờ đã từng đánh nhau nhưng chưa bao giờ đụng phải một đám đầu trâu mặt ngựa như vậy.
"Bảo hắn xin lỗi tụi này."
"Tô..tôi..không làm gì sai.....tại sao phải xin lỗi." Hổ Cáp chống tay ngồi dậy giọng nói không chút sức lực. Hiểu lầm, rõ ràng là hiểu lầm, nhưng đối với dạng giang hồ này, cho dù là không hiểu cũng sẽ đánh.
"Không xin lỗi, anh em, thằng tép riu này nói không chịu xin lỗi kìa."
"Đánh!"
Cả đám côn đồ xông vào chỗ hai người, Thiên Yết đẩy Hổ Cáp ra ngoài. Hắn là định một mình chịu trận.
"ĐẠ..ĐẠI CA!" Hổ Cáp bị đẩy bất ngờ hai tay chống dưới đất , ánh mắt bất lực.
Một tên vung nấm đấm lên, Thiên Yết nhanh lách sang một bên, bắt lại cánh tay đó sau đó đá một cái, tên đó liền văng sang một bên. Thêm một tên khác đá thẳng vào bụng Thiên Yết, có điều chưa kịp chạm tới, chân đã bị giữ lại, Thiên Yết chân phải đưa lên một cước đá vào bụng tên đấy sau đó xoay người chân trái dớt một cú vào đầu hắn ta. Bọn còn lại càng thêm sôi máu, đấm đá tứ tung, Thiên Yết vừa né sang trái đã ăn phải một cú đấm khác, nhưng ngay sau đó, tên vừa ra tay với hắn bị một nấm đấm không biết từ đâu vung tới đấm thẳng vào mặt.
Thiên Yết xoay người, liền nhìn thấy Cự Giải tươi cười đứng khởi động khớp tay, phía sau anh có hơn mười mấy người anh em khác đang tách đám lẻ côn đồ ra mà xử lí.
"Anh em, chuyện tốt cậu chưa bao giờ gọi tớ, nhưng cứ có đánh nhau lại lôi tớ vào, thiệt là tốt hết sức." Cự Giải giọng đầy châm biếm, vừa ra đòn vừa né chiêu vừa tranh thủ phê phán Thiên Yết đại ca.
Thiên Yết không nói gì, chỉ nhếch môi cười đáp lễ, hắn thừa biết nếu đi một mình thì chỉ có thể được người khác khiêng về, vì vậy vừa tạm biệt Song Tử, hắn liền gọi ngay cho Cự Giải.
"Nếu đại ca không gọi, bọn này sẽ không nhìn anh nữa." Từ trong đám hỗn độn phát ra tiếng nói, tiếp theo là vô số tiếng đồng tình. Thiên Yết trong lòng dâng lên lửa nóng, cảm thấy mình thật may mắn khi có nhưng anh em tốt như vậy. Từ bên ngoài, Hổ Cáp cũng đứng dậy, tiến vào vùng chiến.
Bọn họ càng đánh càng hăng, ra đòn càng lúc càng mạnh, đám côn đồ này xác định là hình thức tổ chức nhỏ lẽ, cho nên nếu đánh xong trận này cũng không sợ bị trả thù nha.
Cuộc chiến nào cũng có hồi kết. Cự Giải cùng những anh em khác vừa nhập bọn không lâu, thắng thua đã phân rõ. Thiên Yết cùng Cự Giải chỉ bị trầy xước nhẹ, vài người trên mặt cũng có vết bầm, nhưng so với chấn thương của đám côn đồ kia thì chẳng đáng gì, bọn họ vài người la liệt nằm dưới đất, vài người đã bỏ chạy từ khi nào. Tuy không có nhiều kinh nghiệm, nhưng nhóm Thiên Yết lại áp đảo về số lượng, sớm đã có lợi thế. Lại nói bọn họ không những có lợi thế, mà còn có sức mạnh nha.
"Cảm ơn các anh em." Thiên Yết lên tiếng, ánh mắt nhìn anh em của mình đầy cảm kích.
"Đại ca khách sáo quá." Một người trong bọn họ lên tiếng, lời nói được hưởng ứng dữ dội, trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng cười râm rang.
"Đại ca, cảm ơn anh." Tiếng cười nhỏ dần, Hổ Cáp sau trận đánh là người bị thương nhiều nhất, bước đến chỗ Thiên Yết, nhỏ giọng cảm ơn hắn.
"Sau này cẩn thận một chút, đừng gây sự nữa." Thiên Yết vỗ vai cậu, chất giọng đầy nghiêm khắc.
"Um..em biết rồi.........ĐẠI CA! CẨN THẬN!" Hổ Cáp đáp lời Hoàng đại ca nhưng ngay sau đó liền phát hiện ngay phía sau Thiên Yết có một tên côn đồ không phục, trong tay là một thanh sắc đang vung lên, chuẩn bị đập vào hắn......
Huỵch! Cốp! Âm thanh điếng tai liên tiếp vang lên, Thiên Yết cùng những người khác mở to mắt, Song Tử từ đâu chui ra vậy.
Song Tử bám theo Thiên Yết tới tận đây, chứng kiến toàn bộ cảnh hành động vừa rồi, nhận thấy phe ta chiến thắng, cô định ra ăn mừng, nhưng vừa chạy được mấy bước liền thấy sau lưng Thiên Yết lóe lên ánh sáng kim loại. Song Tử lấp tức lấy đà, chạy thật nhanh về phía tên đánh lén, Hổ Cáp vừa hét lên, Song Tử cô đã tông thẳng vào tên hèn hạ ấy, đẩy hẳn đập mạnh vào bức tường phía bên hông.
"Ây da!" Song Tử xả thân cứu người xong nhanh chóng bật dậy, cách xa tên đánh lén kia một khoảng. Cô không bị gì cả, chỉ có tên kia người đập vào tường, xụi lơ nằm một chỗ.
"Đại tỷ hay lắm!" Hổ cáp vỗ tay, nhìn thấy cậu, Song Tử liền nhớ ra cậu chính là người chạy đến lớp cô, nói cô là bạn gái Thiên Yết, kêu cô lên sân thượng gặp hắn.
"Đại tỷ gì chứ, đau chết tôi rồi." Song Tử phản bác, tay không ngừng chỉnh sửa khớp người.
"Đại tỷ có khác."
"Không hổ là người đại ca chúng ta theo đuổi."
Hàng loạt lời cảm thán vang lên khiến cho Song Tử cạn khô lời lẽ, gương mặt cứng đờ, trong khó coi hết sức. Cự Giải chỉ biết cười trừ, ra hiệu cho mọi người rời khỏi, Thiên Yết một lời cũng không nói, hắn chỉ mạnh bạo khoác tay lên vai Song Tử, kéo cô cùng đi với mọi người. Hổ Cáp không biết từ khi nào đã chạy lên trước, cùng anh em trò chuyện xôn xao.
Ra khỏi con hẻm, mọi người ai về nhà nấy, không ai quên tạm biệt Thiên Yết, bọn họ đi ngang Song Tử còn đưa thêm ngón cái lên, có người còn cất lời "Chào đại tỷ em về."
"Tôi không phải đại tỷ mà. Nè không được nói bậy, tôi không phải đại tỷ. Nè nè....nè." Song Tử phán bác dữ dội, nhưng bọn người kia còn không thèm bỏ vào tai, thoáng cái đã quay lưng đi mất.
"Tớ cũng về đây, hai người về cẩn thận." Cự Giải vỗ vỗ vai Thiên Yết, nhận được cái gật đầu của hắn liền lập tức rời đi.
Cả dãy phố bây giờ chỉ còn lác đác vài người, ánh đèn đường hắt lên người Thiên Yết, kéo cái bóng của hắn thêm thon dài, phủ lên bóng của Song Tử.
"Em theo dõi anh?" Hắn lần đầu tiên lên tiếng từ nãy đến giờ.
"Hả?" Song Tử giật bắn mình, cô còn đang bận nghĩ ngợi về mấy người anh em kia của Thiên Yết, bị câu hỏi của hắn kéo về thực tại. "Àa...tôi lo cho anh mà, tôi biết chắc anh sẽ có chuyện." Cô ngập ngừng giây lát sau đó trả lời, giọng của Thiên Yết rất nhẹ nhàng, nhưng sức của cánh tay đang khoác vai cô lại rất mạnh.
"Lo cho anh? Thật hay giả đây?" Thiên Yết giảm bớt lực tay, hắn không ngờ cô nhóc bên cạnh mình là người vừa xả thân cứu hắn một mạng, bây giờ còn nói là lo cho hắn. Ánh mắt Thiên Yết hiện lên tia ấm áp, khóe môi cong lên, gương mặt hắn trở nên lung linh dưới ánh đèn đường.
Song Tử nhìn hắn ngây người "Th...thật mà." Cô muốn tự tát mình một cái, mê trai đến thế là cùng.
"Song Tử, cảm ơn em." Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt cô, khiến khuôn mặt cô bất giác đỏ lên.
"Kh..không....không có gì." Song Tử lấp bấp, chết cô rồi, hắn đang dùng mĩ nam kế với cô sao.
"Nhưng sau này không được liều mình như vậy. Anh không cho phép." Thiên Yết nói xong, trong lòng không khỏi tự trách bản thân sao lại liên lụy đến cô.
"Hha. Anh quản được tôi sao. Nếu không có tôi anh đã chấn thương sọ não rồi." Song Tử nghe Thiên Yết nói, sắc mặt liền thay đổi, huých một cái thật đau vào hông hắn.
"Được rồi, được rồi. Em làm rất tốt, ra tay rất hay." Thiên Yết ôm lấy hông, nhăn nhó không thôi.
"Ukmmm. Vậy thì được." Cô nghênh mặt, cảm thấy mình rất ư là giỏi giang nha.
"Về thôi!" Thiên Yết nhìn sang cô, lôi kéo cô đi, hắn càng ngày càng cảm thấy cô nhóc Song Tử cô rất tốt a.
........................................
Hoàng Thiên Yết từ một học sinh gương mẫu trở thành một đại ca cá biệt không phải vì bị rủ rê cũng không phải bị ảnh hưởng từ người khác, mà vì hắn cảm thấy chán nản. Học giỏi gấp mấy mỗi năm cũng chỉ lên được một cấp, điểm cao hay gấp mấy mỗi năm cũng chỉ nhận được một phần thưởng........nên hắn quyết định buông thả. Bây giờ nghĩ lại cũng không chút hối hận
..................................
"Ây..nhẹ một chút." Đại ca Thiên Yết uy phong lẫm liệt cũng có ngày phải ngồi rên la thảm thiết trong tay cô nhóc Song Tử.
Thiên Yết đại ca đúng là chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng phần lớn vết thương đều nằm trên mặt. Hắn nói với mấy vết thương này không thể về nhà được, nên Song Tử đành cùng hắn về nhà mình bôi thuốc.
"Ai bảo anh đánh nhau." Song Tử không hiểu sao mình lại khẩn trương đến vậy, trong lòng còn có chút xót. Nếu là trước kia cô chắc đã bỏ mặt hắn, nhưng bây giờ lại xả thân cứu hắn. Lạ thật!
"Anh nhờ đánh nhau mới được em chăm sóc."
"Anh còn nói.." Cô giơ tay lên, chưa kịp làm gì đã bị hắn giữ lại.
"Anh như vậy chưa đủ thê thảm sao. Em còn muốn động thủ?"
"Phải, tôi là muốn đánh cho anh không thể mở miệng trêu chọc tôi."
"Trêu chọc? Anh chỉ là nói thích em, đã chọc em bao giờ." Hắn ánh mắt có ý cười, kéo cô lại sát với mình.
Cô mặt đối mặt với hắn, tim bỗng đập loạn xạ. Chỉ có người bạn thích mới làm tim bạn đập nhanh hơn. Câu nói của Xử Nữ lại lần nữa làm cô thấy nghi ngờ.
"Anh buô....." Vừa mở miệng bảo hắn buông cô ra, môi cô lại bị hắn dùng môi mình chặn lại.
Lại lần nữa môi chạm môi. Lạ quá! Tim cô sao lại đập nhanh hơn cả mặt cũng nóng hơn cả lần trước?
♡♥♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store