Thi Tinh Hoa Dich Dinh Menh Chung Va Vao Nhau Chau Thi Vu X Vuong Dich
Vừa bước vào lớp WY đã đấm một phát rõ đau vào mặt tên kia. Trong khi anh bạn kia còn lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Mà WY lại ghét nhất những đứa ngơ nên tiện tay đấm thêm phát nữa.
Anh bạn kia đau đớn liền khóc lớn lên, khiến cô giáo gấp rút phải trở lại lớp.
Và rồi WY phải ngồi vào phòng hiệu trưởng. Để được nghe cô dạy lại bài học "nhân đạo" là dù bạn có làm sai phải chỉ ra chỗ sai cho bạn để bạn có thể sửa lỗi. Nghe mà chán chết.
Vương phu nhân cùng phụ huynh bạn học sinh kia cũng được mời lên để làm việc. Vì thế lực của gia đình họ Vương nên bên nhà kia chẳng dám làm to chuyện. Còn khuyên bảo con trai đến xin lỗi Châu Châu.
Họ Vương nhỏ xác định từ giờ sẽ chẳng nên trò chuyện với tên nhóc kia làm gì. Phiền phức chết.
Ngày hôm đó trở về Vương chủ tịch nghe lại câu chuyện, tưởng rằng sẽ mắng một trận như Vương phu nhân nhưng không ngờ. Vương ba lén lén xoa đầu khen thưởng cho hành động nghĩa hiệp xả thân vì mỹ nữ.
Em bé Châu tối đó qua phòng WY. Thổi thổi, xoa xoa vào cái tay khi sáng mới va chạm của WY.
-Có đau hong Nhất Nhất?
-Không đau.
-Sau này ai làm chị khóc tui sẽ đấm cho vài phát.
Thật buồn cười, kẻ chọc chị bé Châu Châu khóc nhiều nhất lại muốn đấm kẻ làm chị bé Châu Châu khóc.
-Chỉ có tôi mới làm được chị khóc thôi hiểu chưa?
Thế là Châu Châu bị chất giọng nhỏ nhẹ đó dụ dỗ giật giật cái đầu.
---Châu Châu rõ ràng là học mấy môn khác rất tốt, lại có rất nhiều điểm 10 về khoe với mẹ. Nhưng môn toán với chị thì rất khó a. Gì mà cộng rồi lại còn có trừ chứ. Đã thế còn bị WY doạ là năm sau còn có nhân chia. (tại WY học trước Zhou vì thông minh nên học vượt)
Chị bé Châu Châu sợ đến mức nghĩ đến là rùng mình. Thế nên đành mang sách vở toán sang phòng WY nhờ chỉ dạy.
WY thấy công việc này khá thú vị nên cũng gật đầu đồng ý.
-Có bị ngốc không hả 10+7=17 chứ không phải là 80.
-Nhưng mà cô giáo dạy chị thế mà.
-Có biết phân biệt hàng chục với hàng đơn vị không? Số 7 phải thẳng hàng với số 0 sau đó cộng lại hạ 1 xuống hiểu chưa?
-Nhưng mà chị thích đặt nó ở đây cơ.
Nói rồi Châu Châu dùng gom xoá đi ghi lại vị trí số 7 cùng hàng với số 1.
Trời ơi cái này là chọc tức WY rồi.
-Được hong tiểu Vương?
-Hông đúng hả Nhất Nhất?
Thế là WY có tức cũng phải ngồi giảng lại cho Châu Châu cả buổi tối.
...Sơ trung hai bạn trẻ vẫn theo như quy củ. Bạn lớn thích bám dính, còn bạn nhỏ thì cự tuyệt.
Châu Châu lớn lên lại càng xinh đẹp, dễ dàng trở thành hoa khôi của trường. Còn WY ngày càng xuất chúng, liên tiếp được giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi.
WY vốn đã cao hơn Châu Châu. Lại đến tuổi dậy thì, sớm biến khoảng cách chiều cao thành một cái đầu.
Thế nên dù tủi thân Châu Châu vẫn thường hỏi WY không khí trên cao có khác gì ở dưới không.
Năm đó Châu Châu học năm cuối sơ trung, sắp bắt đầu kì thi để lên cao trung. Châu mẹ đi mua đồ ăn đột ngột huyết áp lên cao cộng với cơn đau tim. Dù được người khác đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không kịp cứu chữa.
Châu Châu đang học nghe được tin bỗng dưng chết lặng. Zhou biết mẹ rồi sẽ xa em, nhưng như vậy thì quá nhanh đi.
Suốt những ngày tan lễ, Zhou cố cho mình không khóc. Vì Zhou nghe ai đó nói nếu khóc mẹ sẽ đi không thanh thản.
WY bên cạnh Châu Châu 24/7. Nếu không cạnh chị cô sợ chị gục ngã cô sẽ trở tay không kịp.
Sau khi chôn cất Châu mẹ. WY cùng Châu Châu lên xe trở về nhà. Cả buổi trên xe, chỉ thấy Châu Châu mím môi cố không rơi nước mắt.
-Nếu muốn khóc thì khóc đi.
-Chị sẽ không khóc.
Nước mắt sắp rơi đến nơi còn mạnh mồm. WY liền quay lại, ôm lấy chị vào lòng.
-Đã bảo là tôi cho phép chị khóc.
Thế là Châu Châu khóc thật. Khóc như bù lại những ngày cố kìm nén vừa qua. Khóc đến nỗi mệt mà ngủ gục trên vai WY.
Về đến nhà WY tự mình cõng chị vào phòng. Mặc cho lời đề nghị của bác lái xe.
Đặt Zhou trên giường, cố định lại chăn gối. WY vừa định rời đi thì Zhou thức giấc. Tay vô thức lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên má chị.
-Ngủ đi. Lấy lại sức còn đi học mà thi chứ.
-Được hic...
-Chị còn có tôi mà. Phải hứa là sẽ thi thật tốt nhé?
WY nhẹ nắm lấy tay Zhou, tay còn lại vuốt vuốt lên mái tóc để dỗ chị ngủ.
Zhou ngủ một lúc lâu, WY mới rời đi.
---Dù kết quả thi không như mong đợi nhưng Châu Châu vẫn đậu vào một trường điểm cao trung. Tiếp tục học cùng với WY.
Từ ngày Châu mẹ mất, Châu Châu dù không biểu lộ ra nhưng WY vẫn cảm nhận được chị trầm lặng hơn rất nhiều.
WY biết Châu Châu buồn nên dành hết phần dịu dàng của mình cho chị.
Mỗi ngày đều đưa chị đến tận lớp dù lớp chị với lớp WY nằm khác hướng.
Mỗi tối đều đến phòng của chị đợi chị ngủ say mới trở về phòng của mình dù WY còn cả núi bài tập nâng cao để thi quốc tế.
Nếu không phải là Châu Thi Vũ, Vương Dịch cũng sẽ chẳng vì ai mà dịu dàng.
Vương mẹ và Vương ba từng bước nhìn hai đứa nhỏ ngày nào trưởng thành, trầm tĩnh hơn. Nói không buồn hẳn là nói dối.
Chỉ là tình cảm của hai đứa nhỏ với nhau ngày một tốt. Lòng cũng an tâm được phần nào...
Mà WY lại ghét nhất những đứa ngơ nên tiện tay đấm thêm phát nữa.
Anh bạn kia đau đớn liền khóc lớn lên, khiến cô giáo gấp rút phải trở lại lớp.
Và rồi WY phải ngồi vào phòng hiệu trưởng. Để được nghe cô dạy lại bài học "nhân đạo" là dù bạn có làm sai phải chỉ ra chỗ sai cho bạn để bạn có thể sửa lỗi. Nghe mà chán chết.
Vương phu nhân cùng phụ huynh bạn học sinh kia cũng được mời lên để làm việc. Vì thế lực của gia đình họ Vương nên bên nhà kia chẳng dám làm to chuyện. Còn khuyên bảo con trai đến xin lỗi Châu Châu.
Họ Vương nhỏ xác định từ giờ sẽ chẳng nên trò chuyện với tên nhóc kia làm gì. Phiền phức chết.
Ngày hôm đó trở về Vương chủ tịch nghe lại câu chuyện, tưởng rằng sẽ mắng một trận như Vương phu nhân nhưng không ngờ. Vương ba lén lén xoa đầu khen thưởng cho hành động nghĩa hiệp xả thân vì mỹ nữ.
Em bé Châu tối đó qua phòng WY. Thổi thổi, xoa xoa vào cái tay khi sáng mới va chạm của WY.
-Có đau hong Nhất Nhất?
-Không đau.
-Sau này ai làm chị khóc tui sẽ đấm cho vài phát.
Thật buồn cười, kẻ chọc chị bé Châu Châu khóc nhiều nhất lại muốn đấm kẻ làm chị bé Châu Châu khóc.
-Chỉ có tôi mới làm được chị khóc thôi hiểu chưa?
Thế là Châu Châu bị chất giọng nhỏ nhẹ đó dụ dỗ giật giật cái đầu.
---Châu Châu rõ ràng là học mấy môn khác rất tốt, lại có rất nhiều điểm 10 về khoe với mẹ. Nhưng môn toán với chị thì rất khó a. Gì mà cộng rồi lại còn có trừ chứ. Đã thế còn bị WY doạ là năm sau còn có nhân chia. (tại WY học trước Zhou vì thông minh nên học vượt)
Chị bé Châu Châu sợ đến mức nghĩ đến là rùng mình. Thế nên đành mang sách vở toán sang phòng WY nhờ chỉ dạy.
WY thấy công việc này khá thú vị nên cũng gật đầu đồng ý.
-Có bị ngốc không hả 10+7=17 chứ không phải là 80.
-Nhưng mà cô giáo dạy chị thế mà.
-Có biết phân biệt hàng chục với hàng đơn vị không? Số 7 phải thẳng hàng với số 0 sau đó cộng lại hạ 1 xuống hiểu chưa?
-Nhưng mà chị thích đặt nó ở đây cơ.
Nói rồi Châu Châu dùng gom xoá đi ghi lại vị trí số 7 cùng hàng với số 1.
Trời ơi cái này là chọc tức WY rồi.
-Được hong tiểu Vương?
-Hông đúng hả Nhất Nhất?
Thế là WY có tức cũng phải ngồi giảng lại cho Châu Châu cả buổi tối.
...Sơ trung hai bạn trẻ vẫn theo như quy củ. Bạn lớn thích bám dính, còn bạn nhỏ thì cự tuyệt.
Châu Châu lớn lên lại càng xinh đẹp, dễ dàng trở thành hoa khôi của trường. Còn WY ngày càng xuất chúng, liên tiếp được giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi.
WY vốn đã cao hơn Châu Châu. Lại đến tuổi dậy thì, sớm biến khoảng cách chiều cao thành một cái đầu.
Thế nên dù tủi thân Châu Châu vẫn thường hỏi WY không khí trên cao có khác gì ở dưới không.
Năm đó Châu Châu học năm cuối sơ trung, sắp bắt đầu kì thi để lên cao trung. Châu mẹ đi mua đồ ăn đột ngột huyết áp lên cao cộng với cơn đau tim. Dù được người khác đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không kịp cứu chữa.
Châu Châu đang học nghe được tin bỗng dưng chết lặng. Zhou biết mẹ rồi sẽ xa em, nhưng như vậy thì quá nhanh đi.
Suốt những ngày tan lễ, Zhou cố cho mình không khóc. Vì Zhou nghe ai đó nói nếu khóc mẹ sẽ đi không thanh thản.
WY bên cạnh Châu Châu 24/7. Nếu không cạnh chị cô sợ chị gục ngã cô sẽ trở tay không kịp.
Sau khi chôn cất Châu mẹ. WY cùng Châu Châu lên xe trở về nhà. Cả buổi trên xe, chỉ thấy Châu Châu mím môi cố không rơi nước mắt.
-Nếu muốn khóc thì khóc đi.
-Chị sẽ không khóc.
Nước mắt sắp rơi đến nơi còn mạnh mồm. WY liền quay lại, ôm lấy chị vào lòng.
-Đã bảo là tôi cho phép chị khóc.
Thế là Châu Châu khóc thật. Khóc như bù lại những ngày cố kìm nén vừa qua. Khóc đến nỗi mệt mà ngủ gục trên vai WY.
Về đến nhà WY tự mình cõng chị vào phòng. Mặc cho lời đề nghị của bác lái xe.
Đặt Zhou trên giường, cố định lại chăn gối. WY vừa định rời đi thì Zhou thức giấc. Tay vô thức lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên má chị.
-Ngủ đi. Lấy lại sức còn đi học mà thi chứ.
-Được hic...
-Chị còn có tôi mà. Phải hứa là sẽ thi thật tốt nhé?
WY nhẹ nắm lấy tay Zhou, tay còn lại vuốt vuốt lên mái tóc để dỗ chị ngủ.
Zhou ngủ một lúc lâu, WY mới rời đi.
---Dù kết quả thi không như mong đợi nhưng Châu Châu vẫn đậu vào một trường điểm cao trung. Tiếp tục học cùng với WY.
Từ ngày Châu mẹ mất, Châu Châu dù không biểu lộ ra nhưng WY vẫn cảm nhận được chị trầm lặng hơn rất nhiều.
WY biết Châu Châu buồn nên dành hết phần dịu dàng của mình cho chị.
Mỗi ngày đều đưa chị đến tận lớp dù lớp chị với lớp WY nằm khác hướng.
Mỗi tối đều đến phòng của chị đợi chị ngủ say mới trở về phòng của mình dù WY còn cả núi bài tập nâng cao để thi quốc tế.
Nếu không phải là Châu Thi Vũ, Vương Dịch cũng sẽ chẳng vì ai mà dịu dàng.
Vương mẹ và Vương ba từng bước nhìn hai đứa nhỏ ngày nào trưởng thành, trầm tĩnh hơn. Nói không buồn hẳn là nói dối.
Chỉ là tình cảm của hai đứa nhỏ với nhau ngày một tốt. Lòng cũng an tâm được phần nào...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store