Thi Tinh Hoa Dich Dai Uy Vuong Biet Yeu Roi Vuong Dich X Chau Thi Vu
Xoạc...xoạc...xoạc...xoảngWY ra hiệu cho Zhou đừng bước tới. Lần theo hướng mũi dao WY phả 1 lớp đất...quả mìn lộ ra...
"Đó là mìn á? nếu giẫm phải thì sao?" Zhou tò mò.
"Giẫm là chết chắc đấy. Không như trong phim đâu. Đây là mìn DH10...sức công phá rất mạnh, nếu giẫm phải sẽ không thể tìm lại dù chỉ là 1 kg thịt" WY diễn tả.
"Ghê quá. Mà sao lần trước chị giẫm lên mìn mà không bị nổ chết. Em lừa chị đúng không?" Zhou nhắc chuyện xưa.
"Chị thù dai ghê ấy. Lần trước là mìn giả...dùng để huấn luyện nên nó không có nổ. Lúc đó muốn trêu chị nên em đã làm quá lên á...hahaha..." WY thích thú.
"Aiiiiiisss...em toàn làm những chuyện nguy hiểm? em không sợ sao?"
"Khi đối mặt với nguy hiểm nếu càng sợ sẽ càng dễ chết. Chúng ta tiếp tục nhé. Hãy nhìn tấm lưng quyến rũ này mà bước theo nhé!" WY lại nói đùa.
"Xí...thiệt là..." Zhou lắc đầu...bĩu môi.
Hì hục gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cả 2 cũng thoát khỏi bãi mìn...
Zhou ngồi xổm xuống thở gấp gáp...
"Thật không thể tin đời của bác sĩ Châu lại phải trải qua những thứ này" Zhou than thở.
WY cũng ngồi xuống...vỗ vỗ vai Zhou...
"Em muốn đóng phim tình cảm với bác sĩ Châu nhưng lần nào cũng diễn thể loại hành động hết...chị hãy nghỉ ngơi đi"
Sau một lúc nghỉ mệt cả 2 cùng đi bộ theo một con đường khác...đi được một quãng xa Zhou dừng lại...
"Tôi không có ý gì đâu nha...chỉ là muốn biết khi nào chúng ta mới về tới doanh trại?"
"Chị mỏi chân rồi đúng không?...bây giờ là 4h chiều. Nếu với vận tốc này thì 4h sáng ngày mai mới đến nơi"
"Hơiiii...chết mất" Zhou ngán ngẩm.
"Nếu mệt hay là...cùng nắm tay nhau đi nhé!" WY đề nghị.
"Thôi đi...định thả dê đấy à?"
"Ai thả dê chứ...lúc sắp chết còn tỏ tình với em cơ mà...nắm tay thì nhằm nhò gì"
"Đó không phải tỏ tình...đó cũng không phải tôi"
"Cái chị này...thay đổi nhanh thật đấy? nói đúng hơn là sáng nắng chiều mưa" WY lầm bầm.
"Em mới nói cái gì đó...nói lại xem. Sáng thế nào? còn chiều thế nào hả?" Zhou tra hỏi.
"Sáng xinh đẹp còn chiều thì...cực kỳ xinh đẹp"
"Xí...miệng lưỡi ghê há! khai thật đi em từng yêu rất nhiều người rồi đúng không?"
"Sao các cô gái xinh đẹp thường thích hỏi câu này vậy nhỉ? nói có thì ghen lồng lộn, nói không thì lại không tin" WY khó chịu.
"Ai ghen? ai không tin?" Zhou hỏi tới.
"Ahh...ummmm...á! có xe đến kìa" chiếc xe tải đã giải thoát cho WY.
"Này...em đừng có đánh trống lảng nha"
Zhou chạy ra đứng chặn đầu xe tải..."Help me...help me...please" WY kéo Zhou vào lề...
VèooooooChiếc xe chạy qua. Zhou xụ mặt...
"Ôi! có xe nữa kìa" Zhou hớn hở.
"Chị muốn đi xe sao? em có súng này...để em cướp xe" WY rút súng ra.
"Em đứng yên đó cho tôi" Zhou lườm WY một cái rồi vẫy vẫy tay...
"Help me...help me...help me...please...help meeeee"
Vèooooo Chiếc xe lại chạy qua mặt Zhou...Zhou quay lại nói với WY...
"Được rồi...cướp xe đi"
"Cho chúng tôi đi nhờ xe với" WY hét lớn một câu tiếng Việt.
Kéttt Chiếc xe dừng lại. Tài xế ra hiệu cho 2 người lên xe...
"Người ta là nông dân không rành ngoại ngữ mà chị cứ sử dụng ngoại ngữ...làm như vậy người ta sẽ nói chị bị tâm thần đấy" WY vừa đi vừa nói.
"Em biết sao không gọi" Zhou liếc WY nửa con mắt.
"Em muốn để cho chị thể hiện đấy mà...hahaha...aaaaaa....đauuuuu" Đang cười đột nhiên WY réo lên...thì ra là bị Zhou véo vào hông.
Cả 2 yên vị trên xe. Chiếc xe này chở rơm...không có mui. SQHY ngồi đối diện nhau...
"Những người nông dân Việt Nam rất thật thà và chất phác...ngưỡng mộ họ ghê ấy" Zhou hí hửng.
"Vậy mà lúc nãy đòi cướp xe người ta" WY đâm thọt...Zhou mất hứng đá vào chân WY 1 cái...
Im lặng một lúc WY lên tiếng...
"Nghe nói bác sĩ Châu đã hỏi YaoYao có để ý đến công việc của người yêu mình đang làm không...phải không?"
"Phải! tôi đã hỏi cậu ấy như vậy"
"Rồi YaoYao trả lời thế nào?"
"YaoYao bảo chỉ cần ở bên cạnh Thượng Sĩ Nhất Kỳ thì cậu ấy chẳng lo nghĩ gì cả...đối với cậu ấy thì việc phải xa Thượng Sĩ Nhất Kỳ mới là việc khiến cậu ấy lo lắng nhất"
"Vậy...còn chị? chị thì nghĩ sao? đã có danh sách những người về nước chưa? chị cũng về nước đúng không?" WY một lần nữa nhìn Zhou bằng ánh mắt mong chờ.
"Đã có danh sách những người về nước và...và...tôi không có tên trong danh sách đó"
"Nghĩa là..."
"Nghĩa là tôi sẽ không về nước"
WY vui thiếu điều muốn nhảy dựng lên nhưng cố gắng kiềm chế...
"Tại sao bác sĩ Châu lại quyết định như vậy? có phải là vì em không?"
"Đúng vậy! tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Trải qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua tôi đã nhận ra một điều...TÔI CẦN CÓ EM Ở BÊNCẠNH!...nếu xa cách em tôi sẽ lập tức biến thành một con người khác hoàn toàn...hậu đậu, vụng về, mất ăn, mất ngủ, không thể tập trung,...những thứ này trước đây tôi chưa từng mắc phải....lúc có em bên cạnh tôi thấy mình tràn đầy dũng khí, sẵn sàng đương đầu với khó khăn,thử thách. Em tạo cho tôi một sự tin tưởng nhất định, em làm cho tôi cảm thấy thoải mái và em cho tôi một hơi ấm lạ thường........ Chị......muốn được ở bên cạnh em nhiều hơn nữa nên quyết định ở lại" Zhou nói sạch lòng mình...
WY giờ chẳng khác gì một pho tượng...nhìn Zhou không chớp mắt...
"Waoo...hình như vừa rồi tôi đã tỏ tình với em thì phải...tôi có cần xin lỗi không?" Zhou cười tươi.
"Chị nghĩ...em chấp nhận lời xin lỗi sao?"
Sau câu nói đó WY ngay lập tức kéo tay Zhou làm cho Zhou ngã về phía mình...đặt lên môi Zhou một nụ hôn... Zhou không một chút phản kháng. 2 người giữ tư thế đó 1 lúc lâu...WY từ từ dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn Zhou bằng ánh mắt trìu mến. Zhou ngại cúi mặt xuống nhưng cũng nhanh chóng ngẩng lên nhìn WY...
Hai tay Zhou luồn từ vai rồi vòng qua sau gáy WY...ghì WY vào một nụ hôn khác. Vâng! lần này Zhou là người chủ động...
Mặt trời sắp lặn báo hiệu một ngày làm việc sắp kết thúc. Những tia nắng hoàng hôn còn sót lại đang chiếu rọi vào 2 con người đang hôn nhau say sưa trên xe...cảnh tượng tưởng chừng như chỉ diễn ra ở trong phim.
"Đó là mìn á? nếu giẫm phải thì sao?" Zhou tò mò.
"Giẫm là chết chắc đấy. Không như trong phim đâu. Đây là mìn DH10...sức công phá rất mạnh, nếu giẫm phải sẽ không thể tìm lại dù chỉ là 1 kg thịt" WY diễn tả.
"Ghê quá. Mà sao lần trước chị giẫm lên mìn mà không bị nổ chết. Em lừa chị đúng không?" Zhou nhắc chuyện xưa.
"Chị thù dai ghê ấy. Lần trước là mìn giả...dùng để huấn luyện nên nó không có nổ. Lúc đó muốn trêu chị nên em đã làm quá lên á...hahaha..." WY thích thú.
"Aiiiiiisss...em toàn làm những chuyện nguy hiểm? em không sợ sao?"
"Khi đối mặt với nguy hiểm nếu càng sợ sẽ càng dễ chết. Chúng ta tiếp tục nhé. Hãy nhìn tấm lưng quyến rũ này mà bước theo nhé!" WY lại nói đùa.
"Xí...thiệt là..." Zhou lắc đầu...bĩu môi.
Hì hục gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cả 2 cũng thoát khỏi bãi mìn...
Zhou ngồi xổm xuống thở gấp gáp...
"Thật không thể tin đời của bác sĩ Châu lại phải trải qua những thứ này" Zhou than thở.
WY cũng ngồi xuống...vỗ vỗ vai Zhou...
"Em muốn đóng phim tình cảm với bác sĩ Châu nhưng lần nào cũng diễn thể loại hành động hết...chị hãy nghỉ ngơi đi"
Sau một lúc nghỉ mệt cả 2 cùng đi bộ theo một con đường khác...đi được một quãng xa Zhou dừng lại...
"Tôi không có ý gì đâu nha...chỉ là muốn biết khi nào chúng ta mới về tới doanh trại?"
"Chị mỏi chân rồi đúng không?...bây giờ là 4h chiều. Nếu với vận tốc này thì 4h sáng ngày mai mới đến nơi"
"Hơiiii...chết mất" Zhou ngán ngẩm.
"Nếu mệt hay là...cùng nắm tay nhau đi nhé!" WY đề nghị.
"Thôi đi...định thả dê đấy à?"
"Ai thả dê chứ...lúc sắp chết còn tỏ tình với em cơ mà...nắm tay thì nhằm nhò gì"
"Đó không phải tỏ tình...đó cũng không phải tôi"
"Cái chị này...thay đổi nhanh thật đấy? nói đúng hơn là sáng nắng chiều mưa" WY lầm bầm.
"Em mới nói cái gì đó...nói lại xem. Sáng thế nào? còn chiều thế nào hả?" Zhou tra hỏi.
"Sáng xinh đẹp còn chiều thì...cực kỳ xinh đẹp"
"Xí...miệng lưỡi ghê há! khai thật đi em từng yêu rất nhiều người rồi đúng không?"
"Sao các cô gái xinh đẹp thường thích hỏi câu này vậy nhỉ? nói có thì ghen lồng lộn, nói không thì lại không tin" WY khó chịu.
"Ai ghen? ai không tin?" Zhou hỏi tới.
"Ahh...ummmm...á! có xe đến kìa" chiếc xe tải đã giải thoát cho WY.
"Này...em đừng có đánh trống lảng nha"
Zhou chạy ra đứng chặn đầu xe tải..."Help me...help me...please" WY kéo Zhou vào lề...
VèooooooChiếc xe chạy qua. Zhou xụ mặt...
"Ôi! có xe nữa kìa" Zhou hớn hở.
"Chị muốn đi xe sao? em có súng này...để em cướp xe" WY rút súng ra.
"Em đứng yên đó cho tôi" Zhou lườm WY một cái rồi vẫy vẫy tay...
"Help me...help me...help me...please...help meeeee"
Vèooooo Chiếc xe lại chạy qua mặt Zhou...Zhou quay lại nói với WY...
"Được rồi...cướp xe đi"
"Cho chúng tôi đi nhờ xe với" WY hét lớn một câu tiếng Việt.
Kéttt Chiếc xe dừng lại. Tài xế ra hiệu cho 2 người lên xe...
"Người ta là nông dân không rành ngoại ngữ mà chị cứ sử dụng ngoại ngữ...làm như vậy người ta sẽ nói chị bị tâm thần đấy" WY vừa đi vừa nói.
"Em biết sao không gọi" Zhou liếc WY nửa con mắt.
"Em muốn để cho chị thể hiện đấy mà...hahaha...aaaaaa....đauuuuu" Đang cười đột nhiên WY réo lên...thì ra là bị Zhou véo vào hông.
Cả 2 yên vị trên xe. Chiếc xe này chở rơm...không có mui. SQHY ngồi đối diện nhau...
"Những người nông dân Việt Nam rất thật thà và chất phác...ngưỡng mộ họ ghê ấy" Zhou hí hửng.
"Vậy mà lúc nãy đòi cướp xe người ta" WY đâm thọt...Zhou mất hứng đá vào chân WY 1 cái...
Im lặng một lúc WY lên tiếng...
"Nghe nói bác sĩ Châu đã hỏi YaoYao có để ý đến công việc của người yêu mình đang làm không...phải không?"
"Phải! tôi đã hỏi cậu ấy như vậy"
"Rồi YaoYao trả lời thế nào?"
"YaoYao bảo chỉ cần ở bên cạnh Thượng Sĩ Nhất Kỳ thì cậu ấy chẳng lo nghĩ gì cả...đối với cậu ấy thì việc phải xa Thượng Sĩ Nhất Kỳ mới là việc khiến cậu ấy lo lắng nhất"
"Vậy...còn chị? chị thì nghĩ sao? đã có danh sách những người về nước chưa? chị cũng về nước đúng không?" WY một lần nữa nhìn Zhou bằng ánh mắt mong chờ.
"Đã có danh sách những người về nước và...và...tôi không có tên trong danh sách đó"
"Nghĩa là..."
"Nghĩa là tôi sẽ không về nước"
WY vui thiếu điều muốn nhảy dựng lên nhưng cố gắng kiềm chế...
"Tại sao bác sĩ Châu lại quyết định như vậy? có phải là vì em không?"
"Đúng vậy! tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Trải qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua tôi đã nhận ra một điều...TÔI CẦN CÓ EM Ở BÊNCẠNH!...nếu xa cách em tôi sẽ lập tức biến thành một con người khác hoàn toàn...hậu đậu, vụng về, mất ăn, mất ngủ, không thể tập trung,...những thứ này trước đây tôi chưa từng mắc phải....lúc có em bên cạnh tôi thấy mình tràn đầy dũng khí, sẵn sàng đương đầu với khó khăn,thử thách. Em tạo cho tôi một sự tin tưởng nhất định, em làm cho tôi cảm thấy thoải mái và em cho tôi một hơi ấm lạ thường........ Chị......muốn được ở bên cạnh em nhiều hơn nữa nên quyết định ở lại" Zhou nói sạch lòng mình...
WY giờ chẳng khác gì một pho tượng...nhìn Zhou không chớp mắt...
"Waoo...hình như vừa rồi tôi đã tỏ tình với em thì phải...tôi có cần xin lỗi không?" Zhou cười tươi.
"Chị nghĩ...em chấp nhận lời xin lỗi sao?"
Sau câu nói đó WY ngay lập tức kéo tay Zhou làm cho Zhou ngã về phía mình...đặt lên môi Zhou một nụ hôn... Zhou không một chút phản kháng. 2 người giữ tư thế đó 1 lúc lâu...WY từ từ dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn Zhou bằng ánh mắt trìu mến. Zhou ngại cúi mặt xuống nhưng cũng nhanh chóng ngẩng lên nhìn WY...
Hai tay Zhou luồn từ vai rồi vòng qua sau gáy WY...ghì WY vào một nụ hôn khác. Vâng! lần này Zhou là người chủ động...
Mặt trời sắp lặn báo hiệu một ngày làm việc sắp kết thúc. Những tia nắng hoàng hôn còn sót lại đang chiếu rọi vào 2 con người đang hôn nhau say sưa trên xe...cảnh tượng tưởng chừng như chỉ diễn ra ở trong phim.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store