Thi Tinh Hoa Dich Dai Uy Vuong Biet Yeu Roi Vuong Dich X Chau Thi Vu
4 tiếng trôi qua
Đèn phòng phẫu thuật tắt. Mọi người bước ra, Zhou vẫn còn ở bên trong.
"Xong xuôi...giờ thì phải chờ bệnh nhân tỉnh lại" Bác sĩ Hứa Dương Ngọc Trác nói.
khẹttttt...khẹttttt
"Đoàn kết! Thượng Sĩ Nhất Kỳ!"
"Vương Dịch đã làm trái mệnh lệnh. Hãy tước vũ trang của cô ấy rồi giam lại. Chờ xử phạt" Thẩm Hào từ Trung Quốc gọiqua.
"Rõ! Thưa Trung Tướng" Kỳ Kỳ tắt bộ đàm nhìn WY. WY hiểu ý nên cởi áo giáp, đưa súng cho Kỳ. Trước khi đi, WY nhìn Trần Quỳnh Trang...
"Tôi đi chịu phạt chứ không phải chạy trốn"
"Giữ gìn sức khỏe" Quỳnh Trang gật đầu với WY.
Nhà kho doanh trại
Lý Thành đá vào chân WY làm WY lùi lại. Anh ta túm cổ áo WY, vung nắm đấm nhưng không nỡ đánh...
"Cô có biết mình phạm sai lầm lớn rồi không? Tại sao lại gây rắc rối trong lúc này? Yên phận về nước thì cô sẽ được lên chức Thiếu Tá mà...cô điên rồi saooooo?" Lý Thành hét.
"Tôi không điên...tôi cứu người...mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh, xin Trung Tá yên tâm"
"Cô...cô...hay lắm. Hãy nhớ những lời hôm nay cô đã nói" Lý Thành đẩy WY ngã xuống rồi bỏ đi...
Bên ngoài Kỳ Kỳ và Zhou nghe ngóng tình hình.
CạchhhLý Thành mở cửa bước ra, không thấy Zhou vì Zhou đứng phía sau Kỳ.
"Cái cô bác sĩ phẫu thuật lúc nãy đâu...lôi cổ cô ấy lên đây. Tôi muốn xem gan cô ấy to đến mức nào" Lý Thành nóng giận nói với Kỳ Kỳ.
"Tôi là người đã phẫu thuật" Zhou từ phía sau bước lên khép nép...
"Là cô...nhỏ người mà gan vậy...cô với WY là trời sinh 1cặp...à thôi...cô đi theo tôi" Lý Thành bỏ đi...Zhou lấm lét đi sau
Đến một khoảng đất trống 2 người bắt đầu nói chuyện... "Bệnh nhân kia sao rồi" Lý Thành hỏi.
"Ông ta bị vỡ dạ dày do ổ loét, đồng thời xuất huyết đường ruột... giờ vẫn chưa tỉnh nhưng tôi tin ông ấy sẽ tỉnh"
"Tự tin há...đúng rồi, nếu ông ta chết thì cùng lắm là cô bị đuổi khỏi bệnh viện. Y thuật rất cao đúng không? cô có thể mở phòng mạch riêng cho mình. Còn WY...thì sao?...9 năm quân ngũ xem như đổ sông đổ biển và sẽ ngồi tù mục xương...sẽ không còn ai biết đến Đại Úy Vương Dịch nữa. WY sẽ không còn 1 dấu vết" Lý Thành nói cho Zhou rõ.
"Tôi...tôi..." Zhou không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy.
"Làm cũng đã làm rồi...cô và WY muốn yên ổn thì hãy giúp ông ấy tỉnh lại...nhờ vào cô đấy" Lý Thành hạ giọng rồi quay đi...(thực ra vì quá lo lắng cho WY nên mới kích động thôi...đừng ghét Cá Mú nhé!).
"Tôi muốn nói chuyện với WY được không" Zhou với theo.
"Tôi cho 2 người 10 phút...không được gặp mặt...2 người gặp mặt không biết còn xảy ra chuyệngì nữa... hãy nói chuyện qua lỗ ~dog~ đi"
"Vâng...cảm ơn anh!" Zhou cúi đầu.
Lý Thành về sở chỉ huy. Zhou xuống nhà kho...
WY và Zhou ngồi dựa vào tường cạnh cái lỗ ~dog~.
"Châu Châu đến thăm em sao?" *khụ..khụ...* WY ho 1 chập.
"Em bệnh sao?...xin lỗi em chuyện hôm qua nha!...thật ra chị chỉ..."
"Được rồi... bỏ qua chuyện đó đi" WY cắt lời.
khụ...khụ...
"Ông ấy chưa tỉnh...phải làm sao ông ấy mới tỉnh đây?" Zhou như người vô hồn.
"Chị là bác sĩ mà lại hỏi em. Mà nè! chị quan tâm ông ấyquá nhỉ? hãy dành sự quan tâm đó cho em đây này..." WY nói đùa cho bầu không khí bớt ngột ngạt...
*hic*"Tại sao em lại làm như vậy...em có thể đưa ra quyết định khác mà..." Zhou sụt sùi.
"Nếu không làm như vậy thì ông ấy sẽ chết...mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu chị. Một người già và một người đẹp đều đang gặp nguy hiểm trước mặt mình thì làm sao em khoanh tay đứng nhìn cho được" WY tiếp tục nói đùa.
"Em ở trong đó có cần gì không?...hic...hic" Zhou.
"Làm ơn cho em C4 hoặc DH10 đi"
"Đó là gì?...hic..." Zhou không hiểu.
"Là mìn đấy...lúc nãy tưởng đã yên phận trong đây nhưng bây giờ lại muốn phá cửa ra. Chỉ vì muốn gặp một ai đó" WY nói chuyện đầy tình cảm.
Zhou cắn môi, kiềm nén không để mình khóc ra tiếng. Gương mặt Zhou đã đẫm nước mắt...
"Em...c..òn...đ..ùa...đư..ợc" Zhou nghẹn cổ họng.
"Cái này chắc em cần dùng đến" Zhou móc trong túi ra1 khoanh nhang muỗi và 1 cái bật lửa đưa qua lỗ ~dog~cho WY.
WY cầm lấy khoanh nhang muỗi vs cái bật lửa rồi nhìn vào những bình gas, những thùng xăng và những thùng thuốc nổ xung quanh mình."Vâng! đây đúng là thứ em đang cần. Cảm ơn chị!" WY mỉm cười.
"Nhà kho toàn chất đốt và thuốc nổ...tôi mà bật lửa lên là xác định chầu diêm vương...Châu Châu tốt không đúng lúcrồi..." WY nghĩ.
"Đã hết giờ thăm em...chị đi đây...tạm biệt em"
"..." WY im lặng.
Zhou lủi thủi bước về doanh trại y tế.
Đèn phòng phẫu thuật tắt. Mọi người bước ra, Zhou vẫn còn ở bên trong.
"Xong xuôi...giờ thì phải chờ bệnh nhân tỉnh lại" Bác sĩ Hứa Dương Ngọc Trác nói.
khẹttttt...khẹttttt
"Đoàn kết! Thượng Sĩ Nhất Kỳ!"
"Vương Dịch đã làm trái mệnh lệnh. Hãy tước vũ trang của cô ấy rồi giam lại. Chờ xử phạt" Thẩm Hào từ Trung Quốc gọiqua.
"Rõ! Thưa Trung Tướng" Kỳ Kỳ tắt bộ đàm nhìn WY. WY hiểu ý nên cởi áo giáp, đưa súng cho Kỳ. Trước khi đi, WY nhìn Trần Quỳnh Trang...
"Tôi đi chịu phạt chứ không phải chạy trốn"
"Giữ gìn sức khỏe" Quỳnh Trang gật đầu với WY.
Nhà kho doanh trại
Lý Thành đá vào chân WY làm WY lùi lại. Anh ta túm cổ áo WY, vung nắm đấm nhưng không nỡ đánh...
"Cô có biết mình phạm sai lầm lớn rồi không? Tại sao lại gây rắc rối trong lúc này? Yên phận về nước thì cô sẽ được lên chức Thiếu Tá mà...cô điên rồi saooooo?" Lý Thành hét.
"Tôi không điên...tôi cứu người...mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh, xin Trung Tá yên tâm"
"Cô...cô...hay lắm. Hãy nhớ những lời hôm nay cô đã nói" Lý Thành đẩy WY ngã xuống rồi bỏ đi...
Bên ngoài Kỳ Kỳ và Zhou nghe ngóng tình hình.
CạchhhLý Thành mở cửa bước ra, không thấy Zhou vì Zhou đứng phía sau Kỳ.
"Cái cô bác sĩ phẫu thuật lúc nãy đâu...lôi cổ cô ấy lên đây. Tôi muốn xem gan cô ấy to đến mức nào" Lý Thành nóng giận nói với Kỳ Kỳ.
"Tôi là người đã phẫu thuật" Zhou từ phía sau bước lên khép nép...
"Là cô...nhỏ người mà gan vậy...cô với WY là trời sinh 1cặp...à thôi...cô đi theo tôi" Lý Thành bỏ đi...Zhou lấm lét đi sau
Đến một khoảng đất trống 2 người bắt đầu nói chuyện... "Bệnh nhân kia sao rồi" Lý Thành hỏi.
"Ông ta bị vỡ dạ dày do ổ loét, đồng thời xuất huyết đường ruột... giờ vẫn chưa tỉnh nhưng tôi tin ông ấy sẽ tỉnh"
"Tự tin há...đúng rồi, nếu ông ta chết thì cùng lắm là cô bị đuổi khỏi bệnh viện. Y thuật rất cao đúng không? cô có thể mở phòng mạch riêng cho mình. Còn WY...thì sao?...9 năm quân ngũ xem như đổ sông đổ biển và sẽ ngồi tù mục xương...sẽ không còn ai biết đến Đại Úy Vương Dịch nữa. WY sẽ không còn 1 dấu vết" Lý Thành nói cho Zhou rõ.
"Tôi...tôi..." Zhou không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy.
"Làm cũng đã làm rồi...cô và WY muốn yên ổn thì hãy giúp ông ấy tỉnh lại...nhờ vào cô đấy" Lý Thành hạ giọng rồi quay đi...(thực ra vì quá lo lắng cho WY nên mới kích động thôi...đừng ghét Cá Mú nhé!).
"Tôi muốn nói chuyện với WY được không" Zhou với theo.
"Tôi cho 2 người 10 phút...không được gặp mặt...2 người gặp mặt không biết còn xảy ra chuyệngì nữa... hãy nói chuyện qua lỗ ~dog~ đi"
"Vâng...cảm ơn anh!" Zhou cúi đầu.
Lý Thành về sở chỉ huy. Zhou xuống nhà kho...
WY và Zhou ngồi dựa vào tường cạnh cái lỗ ~dog~.
"Châu Châu đến thăm em sao?" *khụ..khụ...* WY ho 1 chập.
"Em bệnh sao?...xin lỗi em chuyện hôm qua nha!...thật ra chị chỉ..."
"Được rồi... bỏ qua chuyện đó đi" WY cắt lời.
khụ...khụ...
"Ông ấy chưa tỉnh...phải làm sao ông ấy mới tỉnh đây?" Zhou như người vô hồn.
"Chị là bác sĩ mà lại hỏi em. Mà nè! chị quan tâm ông ấyquá nhỉ? hãy dành sự quan tâm đó cho em đây này..." WY nói đùa cho bầu không khí bớt ngột ngạt...
*hic*"Tại sao em lại làm như vậy...em có thể đưa ra quyết định khác mà..." Zhou sụt sùi.
"Nếu không làm như vậy thì ông ấy sẽ chết...mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu chị. Một người già và một người đẹp đều đang gặp nguy hiểm trước mặt mình thì làm sao em khoanh tay đứng nhìn cho được" WY tiếp tục nói đùa.
"Em ở trong đó có cần gì không?...hic...hic" Zhou.
"Làm ơn cho em C4 hoặc DH10 đi"
"Đó là gì?...hic..." Zhou không hiểu.
"Là mìn đấy...lúc nãy tưởng đã yên phận trong đây nhưng bây giờ lại muốn phá cửa ra. Chỉ vì muốn gặp một ai đó" WY nói chuyện đầy tình cảm.
Zhou cắn môi, kiềm nén không để mình khóc ra tiếng. Gương mặt Zhou đã đẫm nước mắt...
"Em...c..òn...đ..ùa...đư..ợc" Zhou nghẹn cổ họng.
"Cái này chắc em cần dùng đến" Zhou móc trong túi ra1 khoanh nhang muỗi và 1 cái bật lửa đưa qua lỗ ~dog~cho WY.
WY cầm lấy khoanh nhang muỗi vs cái bật lửa rồi nhìn vào những bình gas, những thùng xăng và những thùng thuốc nổ xung quanh mình."Vâng! đây đúng là thứ em đang cần. Cảm ơn chị!" WY mỉm cười.
"Nhà kho toàn chất đốt và thuốc nổ...tôi mà bật lửa lên là xác định chầu diêm vương...Châu Châu tốt không đúng lúcrồi..." WY nghĩ.
"Đã hết giờ thăm em...chị đi đây...tạm biệt em"
"..." WY im lặng.
Zhou lủi thủi bước về doanh trại y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store