Hàng xóm của tôi là sát thủ
[Tại một chung cư cao cấp ở khu Minato]
Chán thật đấy ~
Đối với một người mới từ nước ngoài về chưa được bao lâu việc kết bạn thật khó khăn. Một người hướng nội như Seika cũng biết cô đơn khi xung quanh chẳng có lấy một ai để nói chuyện.
Cô buồn chán đi dạo một vòng xuống seveneleven mua một số đồ dùng cá nhân cũng như cho khuây khoả đầu óc. Hôm nay trời thật đẹp, giá như có ai để đi dạo thì vui biết mấy nhỉ, cô không ngờ cuộc sống ở Nhật cô đơn tới vậy.
[ Trước cửa hàng tiện lợi ]
Seika vừa ra khỏi cửa hàng thì gặp quản lý toà nhà, ông ta thấy cô nên cũng chủ động bắt chuyện hỏi han.
~ Cô Yoshida có thấy hài lòng về căn nhà mới này
không? ~
Seika cũng trả lời cho qua vì cô cũng không quen nói chuyện với người lạ.
~ Ừm, dạ nhà đẹp ạ..Nhưng xung quanh hình như chỉ có mình tôi ở thì phải..
~ Hmm tầng cô đang sống có một người thầu hết tất cả các căn hộ ở tầng đó, nhưng chắc do đang gặp vấn đề tài chính nên anh ta nhả ra bớt vài căn, rồi cô tới và mua đó, nên giờ chỉ có cô và anh ta sống ở tầng đó thôi~
Seika cũng gọi là mắt chữ A mồm chữ O khi nghe quản lý toà nói vậy. Chắc hẳn phải giàu lắm nhưng tại sao lại tự thầu hết 1 tầng làm gì, cô thấy thật khó hiểu.
~ Vậy sao, mà thôi kệ anh ta đi, tôi đi trước à, tạm biệt ông~
Có vẻ người quản lý đang muốn nói gì đó về " anh chàng hàng xóm kia" nhưng hơi ấp úng vì lí do gì nhỉ?
~ Khoan đã, Thật ra anh ta là anh chàng đẹp trai cao ráo nhưng...
Seika cũng không quá bận tâm về người hàng xóm mà quản lý toà nhà nói nên cũng trả lời cho qua cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này.
~ Ồ, vậy sao. Nếu có dịp tôi sẽ chào hỏi anh ta, còn giờ tôi có việc phải đi.
~ Dạ, chào cô~
Cô xách túi đồ lỏng lẻo, dáng người buồn chán lết lên lại căn hộ của mình. Không biết đến chừng nào cô mới thích nghi với cuộc sống ở Nhật Bản đây.
Seika đi tới cửa tháng máy, trước khi bước vào thì lỡ đánh rơi chai nước trong túi, chai nước rớt ngay lúc thang máy vừa mở cửa.
Bụp!
Seika cúi xuống lụm thì có một bàn tay nhanh hơn và lụm chai nước lên trước cô.
~ Của em đây^^ ~
Một cậu trai với dáng người cao ráo đang mỉm cười với cô, tay anh ta cầm chai nước đưa cho cô. Seika đứng hình mất 5s vì sự đẹp trai này. Lạ thật đấy, mắt cô không thể rời khỏi khuôn mặt vừa dễ thương vừa " daddy" này.
~ Dạ cảm...ơn..ạ ~
Dù sao cũng phải nhanh lấy chai nước rồi đi chứ đứng ngây người ra ngắm người ta hoài thì kì lém. Cậu ta cao và có hình xăm.. Hình như là trên cổ và mặt ngoài của các ngón tay được khắc số và các kí tự gì đó..
Seika có nán lại để xem anh ta đang đi đâu nhưng khi cô ngoảnh lại thì anh ta đã biến mất không một chút dấu vết.
~ Đi nhanh vậy sao..~
Cũng như người lạ thoáng qua thôi nên không để lại điều gì cả. Seika vẫn nằm trên giường chơi AOV, có lẻ đây là điều giúp cô đỡ buồn chán nhất. Cô vẫn chưa tìm được việc ở Nhật Bản. Công việc của Seika bên nước ngoài thì không tiện để làm tiếp trong một đất nước mới đặt chân tới được. Về tiền bạc thì không thành vấn đề khi gia thế cô lớn thế cơ mà, số tiền cô kiếm khi còn ở bên Mỹ hiện giờ cũng có thể nuôi cô cả đời.
[ 8 giờ tối ]
Ngáp~~
Seika đã chơi game khá nhiều rồi, bụng cô đang bắt đầu gào thét và bắt chủ nhân nó phải ăn cái gì thôi. Khổ nỗi Seika là con đười ươi đang làm biếng. Quyết định hoàn hảo nhất hiện giờ là ra ngoài ăn đêm!
Cô ra khỏi nhà, vừa mở cửa bước ra ngoài...
~ Là cái người sáng nay...Hàng xóm sao...??
Seika giật mình bất ngờ khi không nghĩ " Gã hàng xóm " mà quản lý toà nhà nói đến là anh ta. Trùng hợp thật đấy.
Seika hướng nội nên cũng hơi ngượng ngùng. Cô không giỏi giao tiếp bắt chuyện với người lạ nên cũng không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng.
Trong khi cậu trai kia lại lanh lợi và thân thiện hơn trong khoảng này. Anh chủ động bắt chuyện với cô.
~ À cậu là cô gái hồi sáng sao. Trùng hợp ghê tôi không nghĩ mình có hàng xóm sớm vậy đó^^
Cô cũng đáp lại với giọng điệu hơi lúng túng..
~ À tôi mới chuyển đến thôi.
Cậu trai này thân thiện thật đấy, cậu ta luôn cười và nói chuyện với vẻ mặt siu dễ mến, giọng nói cũng có phần trẻ con.
~ Thật sao, xin lỗi nhé do công việc bận quá nên tôi không để ý xung quanh mình có ai tới sống nữa. À mà tôi là Nagumo...Rất vui được làm quen^^
~ Tôi là Yoshida..Seika.
Seika đã có dịp làm quen với " Anh hàng xóm " một cách tự nhiên ngoài mong đợi. Đối với người ít nói như Seika việc chào hỏi một người thân thiện như Nagumo phần nào giúp cô cởi mở hơn với người dân nước Nhật.
~ Yoshida chắc đang ra ngoài có việc đúng không, vậy đi cẩn thận đấy nhé. Tạm bịt^^.
Nói rồi cậu ta không quên nở một nụ cười và đóng cửa vào nhà. Mặc dù gương mặt thân thiện là thế nhưng Nagumo lại cho cô cảm giác bí ẩn khó tả.
Suốt đường đi Seika vẫn nghĩ về gã hàng xóm kia. Không biết một thế lực vô hình nào đó khiến đầu óc Seika lại nghĩ về hắn nữa. Đang đi thì có thứ gì đó dường như cản cô lại.
Là một mùi máu tanh nồng xộc lên mũi cô..Có lẻ là từ con hẻm nhỏ kia. Thật ra Seika cũng không bất ngờ đâu vì cô biết tình hình Nhật Bản hiện giờ. Cái nghề " sát thủ " đang lên cao. Nên việc giết chóc xảy ra hằng ngày, số người làm sát thủ cũng nhiều đáng kể, có nghiệp dư và những tổ chức lớn..
~ Thôi dù sao cũng kiếm gì ăn nhanh rồi về..
Seika cũng hiếu kì nên có lên mạng tìm hiểu về " Sát Thủ" ở Nhật bản. Nào là sát đoàn, rồi "Order" một đội quy tụ các sát thủ mạnh nhất và các tay sát thủ huyền thoại.
~ Cũng rắc rối phết nhỉ~
Seika bấm điện thoại tới 12g rồi chợp mắt lúc nào không hay.
...
[ Ngày hôm sau]
Hôm nay Seika quyết định sẽ đi tìm một người tên " Sakamoto Taro". Lí do là vì hôm qua mày mò tìm hiểu thì cô thấy hiện tại có một gã sát thủ huyền thoại đang bị treo thưởng với giá 1 tỷ yên ( thông tin chưa được công bố nhưng bằng cách nào đó cô tình cờ tìm thấy). Rảnh rỗi sinh nông nỗi nên cô quyết định đi xem thử hắn như thế nào.
Theo thông tin trên mạng mà Seika tìm hiểu thì hắn đã về hưu và đang mở tiệm tạp hoá tên " Sakamoto". Cô chỉ định ghé tiệm tạp hoá của hắn và giả vờ mua đồ rồi quan sát xem hắn trông như thế nào thôi.
[ 2 tiếng sau ]
Cuối cùng cũng mò được ròi!! Khó khăn hết sức với người mới sống ở Nhật. Cô phải hỏi hết người này tới người kia để tìm được cái tiệm tạp hoá " chít tịt" này. Đúng là hành xác mà!!
~ Mệt quá đi mất, cuối cùng cũng tới rồi~
Trước mặt cô là tiệm tạp hoá Sakamoto.
Seika thận trọng bước vào, bên trong cũng như bao tiệm tạp hoá khác. Có 2 nhân viên, một cậu trai tóc vàng và một cô gái tóc hồng thắt bính đuôi ngựa. Nhưng có vẻ 2 người đó đang cãi nhau. Còn một người nữa đang đọc báo trong quầy thanh toán. Nhìn qua thì là một gã béo, tóc bạc, còn khuôn mặt thì không thể thấy do bị báo che.
~ Kính chào quý khách~
Seika không hề nhận ra người đàn ông béo ục ịch đang ngồi đọc báo kia là Sakomoto. Nên cô vào rồi lựa đồ và tranh thủ quan sát, cô cũng không quên chú ý tới 2 nhân viên kia cũng như người đàn ông đang ngồi trong quầy..( nhiều chiện số 1)
Và những diễn biến tiếp theo làm cô bàng hoàng từ lần này sang lần khác và có lẻ điều làm cô ngã ngửa là "anh chàng hàng xóm" của cô tự nhiên xuất hiện sau hình dạng của 1 gã béo!!
~ Cái loằn gì đang diễn ra dậy!!?~
Trong khi lựa đồ thì cô cũng cố vảnh cái tai lên nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ. Tới đây thì cô mới biết được rằng gã béo đó là Sakamoto, còn " anh hàng xóm" Nagumo của cô là một sát thủ.
Nghe lén nhiêu đó là quá đủ rồi, người xưa có câu " Ngu si hưởng thái bình". Cô quyết định mua đại vài món đồ rồi ra quầy thanh toàn. Tất nhiên là sẽ đụng mặt Nagumo nhưng cô giả vờ không thấy, thanh toán rồi bấm nút biến lẹ!!
Nagumo dường như cũng để ý khi thấy cô ở đây. Anh ta liếc mắt nhìn theo bóng dáng vội vã của cô.
~ Mày quen cô gái đó à ~
Sakamoto hỏi khi thấy Nagumo nhìn chằm chằm theo Seika.
~ À không, chắc do cô bé nhìn dễ thương quá nên tao vô tình nhìn thui à^^.
Về phía Seika, cô vừa đi vừa nghĩ không ngờ lại trùng hợp vậy. Nhưng thật ra cô và anh hàng xóm tên Nagumo kia cũng không liên quan tới nhau, chỉ là vô tình cô biết được nghề nghiệp của anh ta thôi, cứ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra là được.
...
~ Ể? Gì vậy..~
Một bàn tay khều nhẹ vai cô. Seika quay lại giật bắn mình bởi lẻ cô không cảm nhận được có ai đằng sau cô từ nãy tới giờ, và bỗng nhiên anh ta xuất hiện.
~ À..ừm. Anh chẳng phải là Nagumo sao, lại gặp nhau nữa rồi nhỉ, có chuyện gì sao..?
Seika hơi run run ngượng ngùng khi bị tiếp cận một cách bất ngờ như vậy.
~ Không ngờ Yoshida-kun lại có mặt ở đó đó nha. Đã nghe hết cuộc trò chuyện đó rồi chứ..và cũng biết tôi là sát thủ rồi nhỉ^^
Seika thấy chuyện của mình bị Nagumo khui sạch ra nên ngại đỏ mặt.
~ Làm gì có...anh đang nói gì vậy..~
~ Sao Yoshida-kun lại tới đó..Tiệm tạp hoá này cũng khá xa nhà của chúng ta đó^^
Nagumo không vòng vo và hỏi thẳng vấn đề luôn, lần này Seika phải vượt qua kiếp nạn này như thế nào đây..
~ Thật ra tôi... tới tìm Sakamoto, vì tò mò không biết ông ta như thế nào mà lại treo thường một tỷ yên, chứ tôi cũng không có ý định gì đâu..~
Nagumo nghe xong thì im lặng một khoảng ngắn.
~ Là như vậy sao.. Nhưng lần sau Yoshida-kun đừng tới đó nữa nhé.. Chỗ đó không an toàn đâu^^
Nói dứt lời Nagumo chào tạm biệt cô cùng với nụ cười thương hiệu rồi biến mất nhanh chóng để lại Seika bần thần vẫn chưa hoàn hồn.
~ Anh ta nói mình không nên tới đó vì chỗ đó nguy hiểm sao...Đang quan tâm hả...hay là có ý gì không nhỉ..?~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store