ZingTruyen.Store

[theodore nott] thes nfl - linh tinh và vặt vãnh

trốn ngủ

thesnfl

có một sự thật, là ngoài giờ lên lớp, giờ đi ngủ giờ tập quitdditch của slytherin, esther gần như sống luôn trong phòng soạn báo của trường.

nó không nhớ nó đã xém trễ hạn bao nhiêu cái bài luận rồi. nhưng không sao, nó vẫn sẽ luôn lo được vào phút chót. điều quan trọng là bây giờ nó phải viết cho xong bài báo về chiến thắng của hufflepuff khi đối đầu với gryffindor, để đăng kịp ngày mai cho nóng.

nó mong là nhờ vào việc luôn cập nhật những tin tức mới nhất, bàn luận về thể thao với tâm thế trung lập nhất, mọi người sẽ dần bỏ qua việc nó là em gái đội trưởng đội quitdditch slytherin - cái đội mà người ta cho là thường xuyên chơi xấu.

nhưng bây giờ đã là hai giờ sáng, vượt quá luôn cả giờ giới nghiêm rồi mà chẳng có huynh trưởng hay giáo viên nào nhắc nhở nó đi ngủ. giờ mà chuồng về kí túc xá lúc này thì khả năng bị bắt rất cao, thôi thì ở lại đây luôn rồi hôm sau lấy lí do là nó tới phòng soạn từ sáng sớm cũng được. gì chứ mấy cái mánh trốn giám thị này, slytherin truyền tai nhau nhanh như mẩu bánh ăn vụn trong giờ lịch sử.

dẫu vậy, đã quyết định cúp ngủ rồi thì nó cũng phải đi dạo đâu đó cho tỉnh người lại. bài báo chưa viết xong, nó chưa thể gục được.

thế là, nó cẩn thận mở cửa sổ phòng soạn, rồi trèo qua với cái vóc dáng không thể nào nhỏ thó hơn của nó. esther có một ngưòi anh trai cao to lực lưỡng, nhưng nó thì lại lùn hơn so với tuổi, và chẳng có miếng thịt nào nhiều. với lối sống làm bạn với trời đêm và gây thù với ánh mặt trời của mình, nó càng nhìn giống suy dinh dưỡng bạo.

...

mãi nghĩ ngợi lan man, nó đã đi tới rìa rừng cấm lúc nào chẳng hay. nó ngồi xuống một cái cây lớn, hy vọng nếu lỡ thầy giám thị có đi ngang qua thì cái cây này sẽ che một phần cho nó. nhưng vừa đặt mông xuống nền cỏ, một giọng nói đã vang lên từ phía trên.

"flint?"

nó ngước nhìn lên, thấy bóng dáng to lớn của một học sinh đang đu đưa trên cây. esther chưa kịp để một ý nghĩ đáng sợ nào xuất hiện thì cái bóng kia đã nhảy xuống kế bên nó - là diggory, tầm thủ kiêm đội trưởng đội quitdditch nhà hufflepuff.

"trò làm gì ở đây?"

nó mới phải hỏi anh câu đó mới đúng. esther nhớ không lầm thì cedric còn là huynh trưởng nhà hufflepuff - một huynh trưởng mà cũng biết trốn ngủ rồi lang thang ở bìa rừng cấm thế này á?

như đọc được sự thắc mắc trong cái vẻ ngắc ngứ không biết trả lời của nó. cedric chỉ nở một nụ cười hiền rồi giơ tay ra.

"cedric diggory, hân hạnh. tôi ra đây để hóng gió xíu thôi. đừng có nhìn tôi như thế. tôi vừa phải đi nhắc nhở một số học sinh nhà tôi, rồi bị lố giờ giới nghiêm.."

"nên ra đây chơi chút."

chơi chút mà tới tận hai giờ sáng á? esther không biết có nên tin hay không nữa. nhưng thấy cánh tay đang giơ ra giữa không trung của cedric, nó cũng giật mình rồi bắt tay anh lại.

"esther, esther flint. hân hạnh."

"em ra đây giờ này làm gì vậy?"

cedric nhìn cái bắt tay của nó rồi cũng người nhẹ. ai đồn slytherin khó gần, chảnh chọe, chứ cô bé này cũng có vẻ thân thiện mà? 

"anh sẽ không báo với anh trai tôi hay chủ nhiệm nhà tôi.. đúng không?"

"và em cũng sẽ không viết về việc huynh trưởng nam nhà hufflepuff lang thang giữa sân trường vào hai giờ hơn, đúng không?"

esther nghe vậy thì bật cười. lần đầu tiên nó cười khi nói chuyện với một người không phải từ slytherin. ba nhà còn lại thường không đón nhận tụi nó lắm, kể cả hufflepuff. nhưng chắc ở đâu cũng có người này người kia rồi.

"tất nhiên."

"vậy anh cũng không nói gì hết."

"chà.. em coi như là cảm ơn anh?"

"anh cũng coi như là cảm ơn em nhé."

gió đêm phả vào mặt hai đứa nó những luồn khí mát rượi. mùa bão vừa mới qua đi, trong không khí vẫn còn lại chút ẩm, khiến ai không khỏe thì sẽ lạnh run lên được. lần đầu tiên nó thấy may vì đã mang theo khăn ấm ra ngoài.

"..vậy thì, anh hỏi lần thứ ba rồi đó, em ra đây làm gì vậy?"

"em lo viết bài báo mới rồi quên giờ giới nghiêm, nên ra đây hóng gió chút cho tỉnh ngủ."

cedric 'à' lên một tiếng.

"ra 'thes nfl' là em đó hả? anh không rành mấy vụ báo chí của trường mình lắm. em đang viết về gì vậy?"

esther không biết nói gì với cedric. ảnh được mấy chị khóa trên đồn là âm thầm và lặng lẽ, nhưng lặng lẽ đến nổi không biết người đã viết báo cho trường gần cả học kì qua là ai thì lặng lẽ hơi quá rồi ấy chứ.

bất giác nó cười mỉm.

"về chiến thắng của hufflepuff trước gryffindor. mới xảy ra hôm qua mà, anh quên rồi hả?"

"ấy.."

cedric tưởng con bé trước mặt đang cười đểu mình, nên cũng cười hùa theo cho đỡ quê. rồi cố đánh trống lản sang chuyện khác.

"ừm.. không hẳn là chiến thắng đâu, lúc đó harry bị giám ngục tấn công mà, đúng không? anh nghĩ nếu đám đó không tự nhiên xuất hiện ở sân quitdditch thì harry vẫn có khả năng thắng được anh. nên.."

"..nên anh đã tìm cách hủy kết quả trận đấu?"

"ừm.. em cũng viết về cái đó hả?"

esther bấc giác quay mặt đi. nó bỗng có linh cảm nó nên nhìn mấy con chim dặt dẹo phía sát rìa rừng cấm hơn là nhìn thẳng vào mắt cedric lúc này.

"..đó là một hành động tốt mà, tại sao lại không? anh đã thắng một cách đàng hoàng, nhưng vẫn rất quang minh chính trực.."

"đã nói là anh không đến mức đó mà.."

cedric cười khổ. anh không nỡ trách tụi đàn em trong hufflepuff của anh, nhưng cũng đừng phóng đại anh lên như thế chứ.

esther thì có vẻ khó chịu khi cedric liên tục phủ nhận những điều nó nói, nên càng nhìn ra xa.

"potter đang bay thì tự nhiên ngã, ai cũng thấy điều đó. vả lại, lúc potter nhìn ra trái snitch thì anh cũng đã gần chạm tới nó rồi. một chiếc nimbus 200 dù nhanh đến mấy cũng không thể thắng trong trường hợp đó. potter chỉ là potter thôi, anh đâu cần phải hạ thấp bản thân mình như vậy?"

nó xổ một tràn, rồi mới nhận ra hình như mình đã nói quá nhiều. quả này cedric có khi tưởng nó có ân oán với gryffindor từ trước nên muốn thiên vị hufflepuff thì chết dở..

nhưng trái với nỗi lo của nó, cedric chỉ hơi bất ngờ một lúc, rồi cũng buông ra một tiếng thở dài. anh có nhâm không, khi con bé slytherin này đang bênh vực cho anh vậy? - không đúng, là cổ vũ và động viên thì hợp lý hơn.

"..biết gì không? anh từng nghe mấy bạn học cùng nhà của anh phàn nàn khi chủ bút của tờ báo hogwarts là một slytherin. họ nói rằng em có thể thiên vị này nọ.."

"..."

"anh đã cho là không phải. anh không thích cách đa số học sinh từ ba nhà còn lại áp đặt định kiến của mình lên slytherin. hufflepuff cũng từng bị như thế, nên anh rất khó chịu cho em, vào thời điểm đó.."

"anh đã đi nhắc nhở những học sinh có lời lẽ không phải với em, và tờ báo trường. ừm, đó là lý do hôm nay anh lỡ giờ giới nghiêm.."

từng đợt gió đêm thổi ngày càng lạnh và mạnh hơn. esther có hơi rúm người lại, mí mắt trĩu xuống. nó vẫn nghĩ cedric đang quở trách nó. ghét thật, một tên hufflepuff mới quen đang quở trách nó, marcus còn chưa làm thế với nó bao giờ. vậy mà mới tầm hai chục phút trước đây, nó còn đang ca tụng tên đó nữa chứ.

"..nhưng em biết gì không?"

không, nó chẳng biết gì sất. anh im đi.

"..bây giờ anh mới thực sự thấy bản thân mình không sai, khi tin em là một người không thiên vị."

"hớ- ý em là, dạ?"

gì đây? lẽ ra anh đang phải trách móc hay thuyết giáo gì nó chứ?

"ừm, cảm ơn em, vì đã tin vào anh như thế. thật lòng thì, khá là ấm lòng, khi được một học sinh từ nhà khác công nhận chiến thắng của anh."

"đặc biệt là một slytherin nữa chứ."

nói rồi anh cười. cơ mặt esther lúc này mới dần dãn ra.

"..anh vẫn sẽ tìm cách nói chuyện lại với cô mcgonagall xem có thể đấu với gryffindor thêm một lần nữa không. anh sẽ đến thăm harry. nhưng, ừm, anh cũng sẽ coi như những lời em nói là sự thật."

esther không biết nói gì vào lúc này. gió đang thổi mạnh hơn, báo hiệu cho một cơn mưa dài tầm tã. điều đó đồng nghĩa với việc cái lạnh sẽ tăng lên - nó nhận ra một cái khăn có vẻ không nhằm nhò gì với nó. cedric cũng nhận ra điều đó, nên anh đã choàng khăn của mình qua cổ esther, trước khi nó kịp nhận thức điều gì đang xảy ra.

"thế nhé, anh lẻn về kí túc xá đây. em cũng về phòng đi, sắp mưa rồi đấy."

"..."

cedric cứ thế mà bước đi, không quên vẫy tay chào với nó. nó chào lại, rồi, esther  nghe cedric nói thoang thoảng trong gió.

"anh sẽ chờ bài viết của em đó. nhớ chọn những tấm hình anh ngầu vào nha!"

...

esther không biết nói gì, lầm lũi quay về phòng soạn. ngồi xuống ghế, nó vẫn chưa tháo chiếc khăn màu vàng đậm của hufflepuff ra. nó vương vai, duỗi người một chút rồi tự nhủ phải viết bài này thật hay, thật hoành tráng!

;

7/2/2024
vktx.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store