Theo Duoi Vo Cu Luan Tu Phi Nhat Lam Khiet
Chap 1:Bệnh viện quốc tế Phong Vũ Vân (Cloudy):Sau một cuộc phẫu thuật kéo dài hai mươi bốn giờ mệt mỏi, cuối cùng Đặng Luân cũng có thể yên tâm vui vẻ rời khỏi bệnh viện nhưng anh không hề biết được rằng, lát nữa đây khi về nhà anh sẽ phải đối diện với một sự thật vô cùng đau lòng khiến anh phải hối hận, dằn vặt bản thân mình trong thời gian sắp tới.Tại biệt thự Đặng gia:-Bà xã à, chồng em về rồi đây. Em đang ở đâu vậy định chơi trò chơi trốn tìm với anh hả? Nếu đã vậy thì em nhớ trốn cho kỹ nha, đừng để lát nữa anh kiếm ra được em thì em phải chịu phạt đó.Đáp lại lời anh không có ai phản hồi, khiến anh có chút lo sợ, cảm giác như có điều gì đó bất ổn đang xảy ra tại nhà mình.Anh liền gọi người làm lên hỏi chuyện thì mới hay tin trong lúc anh đang làm phẫu thuật ở bệnh viện tám giờ tối hôm qua, thì vợ anh đã rời khỏi nhà đến giờ vẫn chưa trở về. Ngoài ra còn để lại cho anh một phong thư màu tím kèm theo đó là thủ tục ly hôn cô đã ký nhờ người làm trao lại cho anhAnh liền cầm phong thư lên mở từ từ ra mà đọc: "
Ngày 20 tháng 3 năm 2014
Kính gửi ông xã của em, người mà em yêu nhất trên cõi đời này. Em nghĩ chắc khi anh đọc được hết những dòng chữ trên lá thư này, thì em cũng đã rời khỏi anh và Trung Quốc, nơi đã để lại cho em nhiều đau thương cũng như niềm vui, lâu rồi anh nhỉ?Anh biết sở dĩ lý do vì sao em phải viết lá thư này không? Chắc chắn là không rồi. Vì em có nói gì đâu mà anh biết đúng không anh?Nhưng trước tiên anh đọc được nội dung lá thư, anh phải hứa với em tâm trạng anh lúc đó phải thật bình tĩnh và nghiêm cấm anh không được rơi lệ, dù chỉ một giọt anh nhé? Chắc anh cũng biết, chúng ta đã kết hôn được năm năm rồi, đúng không anh? Em nói có sai gì không? Em nghĩ chắc anh cũng không biết là em trả lời đúng hay sai đâu. Vì đơn giản anh có nhớ gì đâu, mà biết được em trả lời đúng hay là sai.Anh chỉ lo công việc mà thôi. Thì giờ đâu mà anh nghĩ tới mấy việc vớ vẩn này anh nhỉ?Nhưng anh không hề biết được rằng có một người phụ nữ vẫn nhớ rất rõ ngày mà anh và cô ta ở bên nhau là bao nhiêu?Chắc chắn em biết được lúc anh đọc đến đây, anh sẽ ngơ ngác mà cứ nghĩ hoài trong đầu, người phụ nữ mà em nói đó là ai, sao lợi hại thế?Khỏi đoán vu vơ nữa, em xin trả lời cho anh biết luôn người phụ nữ trong bức thư em nói, đó chính là em. Vợ anh Dương Tử. Thôi bỏ qua chuyện vớ vẫn này điAnh biết không?Em đã từng hỏi bản thân mình nhiều lần, em có nên tiếp tục cho mình và anh cơ hội ở bên nhau là đúng hay sai? Nhưng kết quả lần nào em cũng tự giả vờ, dối lòng trả lời là đúngNhưng đến cuối cùng em cũng mới nhận ra được rằng bản thân mình sai thật rồi, không phải là đùa nữa. Vì lần nào cũng chỉ có mình em cho đôi ta mình cơ hội, còn anh thì không. Lần nào anh cũng tự tay vứt bỏ nó vì với anh lúc nào anh cũng chỉ công việc, bỏ mặc em cô đơn một mình ở nhà đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo không ai bên cạnh. Mà cũng nhờ những việc anh làm em buồn thời gian qua, thế nên em cũng nhận ra một sự thật:Chúng ta vốn dĩ không thích hợp ở bên nhau đến cuối đời, khi anh là người của công việc không quan tâm quá nhiều tình cảm, còn em là người của gia đình rất cần rất nhiều tình cảm, anh không đáp ứng nổi điều em mong muốn.Nên em nghĩ em không thể tiếp tục ích kỹ níu giữ anh bên cạnh mình nữa, em mệt rồi. Em sẽ trả lại cho anh thế giới của riêng anh, đơn ly hôn em đã ký chỉ còn thiếu chữ ký của anh nữa là xong, từ nay trong cuộc sống của anh sẽ không còn ai cản trở hạnh phúc của anh nữaTạm biệt anh ông xã yêu của em. Chúc anh mãi hạnh phúc và sớm tìm được người hiểu anh, nếu có duyên ắt đôi ta sẽ gặp lại
Windy "Vừa đọc dứt bức thư của cô để lại kèm theo bộ thủ tục ly hôn có chữ ký của cô. Trái tim anh như bị ngàn dao đâm thẳng vào không thương tiếc mà rỉ máu từng giọt. Anh tự trách và dằn vặt bản thân mình, nếu trước kia chịu quan tâm để ý cô hơn, thì cớ sự chắc chắn sẽ không đau khổ thế này.
Giờ đây nếu có trách, thì cũng trách anh không tốt không biết trân trọng, để cô đi rồi anh mới hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store