Theo Chieu Gio
" Papa, mẹ hai người giúp con chăm sóc họ, con đi lấy độc dược đã " Harry không cho họ trả lời liền di chuyển lên lầu. Leo và Wan thở dài nhìn vết máu chảy ra từ đùi cậu, họ quay qua nhìn hai con rồng và một người kia. ( Để tôi làm ) Harry lớn lên tiếng, biết mình không có kinh nghiệm trong việc này nên cậu gật đầu đồng ý. Lấy một miếng vải cắn ngay miệng, cậu lấy dao phẫu thuật ra và tiến hành gấp bỏ. Nhìn máu dính đầy trên viên đạn Harry liền đau đớn, cậu may lại vết thương sau đó lấy độc dược mình chuẩn bị sẵn thoa lên, băng bó lại vết thương cậu nốc liên tiếp thêm 3 lọ độc dược. Lại nhìn hai cái lỗ trên cổ, Harry lấy băng gạt dán lại.Sau khi xong Harry lớn trở lại, trả cơ thể cho Harry. Mệt mỏi sờ trán mình, cậu bước xuống dưới lầu, nhìn hội phượng hoàng và thần sáng ở Đức đã có mặt và đứng đối diện nhau, Harry liền đi tới. " Khụ, mọi người đừng căng thẳng " Harry ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa nói, mọi người quay mặt qua nhìn về phía cậu. " Chú Lupin sao rồi ạ? " Harry lên tiếng hỏi người ngồi đối diện mình, cụ Dumbledore và chú Sirius giật mình nhìn Harry. " Chỉ hôn mê sâu, nhưng cơ thể hơi suy nhược nên cần tịnh dưỡng thêm " Wan trả lời rồi nhìn Harry, cậu gật đầu rồi chống tay lên cằm. " Như mọi người đã thấy, những tên mà mọi người gặp được chính là thợ săn...bọn chúng chỉ là đi săn và giết. Bọn chúng hợp tác với một công ty nào đó và công ty đó thuê bọn chúng săn sinh vật huyền bí và phù thuỷ như chúng ta " Harry chậm rãi giải thích. " Vào ngày hôm qua, chúng bắt cóc Feels nên con đã theo dấu chúng đến Ý, sau đó gặp được chú Lupin đang bị thí nghiệm nên cứu ra. Khi chạy trốn con bị tên bán Vampire bắt lại, lúc đó chính là lúc mọi người xuất hiện " Harry nhìn mọi người. " Vì sao con biết rất rõ về thợ săn Harry? Và vì sao những thần sáng của Đức lại ở đây?? " Cụ Dumbledore lên tiếng rồi mắt nhìn mấy thần sáng của Đức. Harry liếc qua mấy người thần sáng của Đức, ở trong lớp áo choàng xanh thẳm họ cứng người dưới cái nhìn của cậu. " Họ biết sự có mặt của thợ săn, con nhờ sự giúp đỡ của họ " Cậu chậm rãi trả lời." Còn việc vì sao con biết rất rõ về thợ săn...thì tạm thời con chưa thể tiết lộ với mọi người được " Cậu nhẹ giọng nói, sau đó liếc mắt qua nhìn cụ Dumbledore " Con biết lời mình nói hơi vô lý, nhưng...bây giờ cụ nên chú ý tới bọn thợ săn và phù thuỷ giả hơn là tập trung vào những tử thần thực tử và Voldemort thưa cụ " " Những thần sáng Đức sẽ giải thích rõ hơn việc này, chú Sirius...có lẽ chú nên gặp chú Lupin đi ạ " Harry đứng dậy sau đó liền đi về căn phòng khác. " Harry...con...con đừng làm việc nguy hiểm " Sirius nhìn Harry, cậu đẩy cánh cửa ra " Chú Sirius, vốn dĩ từ khi con sinh ra thì nguy hiểm luôn gắn với cuộc đời con " Harry bước vào trong. Để lọ độc dược trên bàn, Harry tiến tới kiểm tra cho chú Lupin, cho mấy bùa chú kiểm tra Harry liền thả lỏng. " Con đi ra ngoài " Harry lướt qua chú Sirius, cậu nhìn Sirius đang quỳ xuống nhìn Lupin liền đóng cánh cửa lại. " Harry, mẹ xin lỗi vì để con ở nhà một mình! " Harry vừa ra ngoài thì rơi vào một cái ôm mạnh mẽ, cậu nghe giọng Wan nói với mình. Harry tính trấn an cô thì bị sự run rẩy trên người Wan làm cho giật mình, sau đó cậu cảm thấy vai mình dần ẩm ướt.( T...tôi...tôi hình như đã làm sai gì đó ) Harry bối rối, vì sao mẹ cậu lại khóc?( Cậu đặt mình vào nguy hiểm...cậu đang không quan tâm bản thân mình, mẹ cậu...cô ấy chắc đã sợ lắm ) Harry lớn với góc nhìn của người ngoài liền giải thích. ( ... ) Harry im lặng, cậu nhìn mẹ sau đó vươn tay ra ôm cô lại. " Con xi- à không... " Harry rũ mi chỉnh lại lời nói " Con cảm ơn Papa và mẹ vì đã tới kịp thời, con yêu Papa với mẹ và mọi người nhiều lắm, con hứa sẽ mãi ở bên cạnh mọi người " Harry nói rồi liền nhìn vào cha ở mình ở đằng sau. Có lẽ Wan và Leo không ngờ cậu đã nói vậy, hai người mở to mắt kinh ngạc sau đó Wan không kìm được mà òa khóc. " Harry, lần này mẹ tới kịp rồi!! " Wan bật khóc nức nở, Leo đi tới ôm cả cậu và mẹ vào lòng." Ừm, con biết papa và mẹ sẽ tới kịp mà " Harry chìm trong vòng tay gia đình thì thầm.
.
.
" Rọtttt " Đang tình thương mến thương cùng cha mẹ thì bụng Harry kêu lên. < Chịu thôi, cậu đã ăn gì từ trưa hôm qua cho tới giờ đâu > Cậu ngại ngùng gãi đầu." Khụ! Để cha đi nấu ăn, con đi tắm rửa đi " Leo giả vờ ho khan sau đó kéo Wan đi. Cười cười nhìn họ, Harry đi ra phòng khách, cậu nhìn mọi người vẫn còn ở đây thì bước tới. " Bọn chúng tạm thời sẽ không có động tĩnh gì, nhưng cụ Dumbledore... con mong cụ có thể đề xuất với bộ pháp thuật về việc gia cố thêm cánh cổng biên giới " Harry đi tới nhìn cụ. " Ta đã biết, con mau nghĩ ngơi đi chuyện còn lại chúng ta sẽ xử lý " Cụ nói rồi đứng lên, Harry gật đầu nhìn hội phượng hoàng đi ra khỏi cửa. " Nhờ các anh truyền tin lại là bọn chúng có tới 15 trụ sở ở các nước lớn và Ren...cô ta đã được cứu ra ngoài " Harry dùng tiếng Đức nói với các thần sáng, họ gật đầu rồi biến mất.Thở dài một cách mệt mỏi, Harry trở về phòng của mình. Bước vào trong, cậu lấy một cái áo sơ mi rồi bước vào nhà tắm. Khi đi ra Harry liền thấy một người ngồi trên ghế, cậu nhìn một cái rồi đi về cái giường của mình nằm xuống. " Cảm ơn đã giúp đỡ " Harry nhìn vào người thanh niên ngồi ngay ghế " Không có gì, người của ta đã xâm nhập được vào đó " Tom quay qua nhìn Harry, hắn có chút kinh ngạc khi thấy cậu trong bộ dạng nửa kín nửa hở. " Vậy...nếu có thông tin thì hãy cho tôi biết " Harry đứng dậy sau đó tiến về phía Tom. Cậu cúi đầu, mặt đối diện với Tom " Cảm ơn " " ...Ta cảm thấy ngươi hồi đầu năm vẫn đáng yêu hơn " Tom mặt không đổi sắc nhìn cậu gần kề mình. Harry bất ngờ, cậu chớp chớp mắt rồi nhớ lại hồi đầu năm mình cư xử như thế nào với hắn. Hình như là cậu từng khá là...ùm...bám hắn hả? ( Ờm thì, sao hồi xưa cậu dễ thương vậy Harry nhỏ? ) Trong tâm trí cậu Harry lớn đột nhiên lên tiếng. ( Không phải anh là người làm tôi trở nên như vậy à ) Harry nói một câu chí mạng làm đối phương phải im lặng. Trở lại với chủ đề chính, Harry cũng cảm thấy mình đã thay đổi quá nhiều, dường như cậu đã trở nên chính chắn hơn và...lạnh lùng hơn? Harry không biết nữa, cậu chỉ luôn muốn mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người thân yêu. " Harry? " Tom nghi vấn khi thấy cậu im lặng một lúc lâu. Tiếng nói của Tom kéo cậu trở lại thực tại, cậu nhìn về phía chúa tể hắc ám trong hình hài của một cậu trai trẻ thì chợt mỉm cười. " Tom ơi, mình lạc đường rồi...cậu dẫn mình về bệnh thất được không? " Harry chợt nói rồi nhìn Tom bằng ánh mắt ngập nước. Khung cảnh này như khiến cả hai trở lại lúc xưa, khi mà Harry chưa biết thân phận thật của Tom cũng như Tom không biết về một Harry khác.Tom cứng người khi thấy cậu hành động như vậy, hắn đơ ra một lúc rồi đột ngột đứng dậy. " Ngươi không sao thì thôi, ta trở về đây " Nói rồi Tom như chạy trối chết qua cửa sổ. Harry nhìn tên thanh niên kia, nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của hắn khiến cậu nhịn không được mà cười lớn, cậu ấy vẫn dễ thương như ngày nào. " Hẹn gặp lại, Tom " Harry vẫy tay tạm biệt hắn, mặt cậu nở một nụ cười dịu dàng mà chính cậu không nhận ra.
.
.
Ở căn cứ nước Ý." Hợp đồng chấm dứt " Jacob ngồi trên ghế Sofa dùng gương mặt nghiêm nghị nhìn người đối diện. Một người đàn ông có mái tóc màu vàng, gương mặt nhu hoà nhìn hợp đồng trên bàn." Tôi nghĩ chúng ta có thể còn hợp tác được " Người đàn ông lên tiếng giọng trầm trầm." Không, đội của tôi sẽ rút khỏi phi vụ này " Jacob mắt nhìn vào tay người đàn ông. " Chúng tôi đang giữ thứ đó của anh " Người đàn ông nói, jacob cứng người lại. Sau đó hai người ở trạng thái giằng co, Jacob phải nhún nhường lần nữa lấy lại hợp đồng. " Thưa ông chủ, cô Ren đang muốn được gặp ông " Một tên đi vào nói, người đàn ông tóc vàng gật đầu sau đó đi ra ngoài. Nhìn hướng tên đàn ông tóc vàng rời đi, Jacob nắm chặt bản hợp đồng trong tay lòng chửi rủa. " Cạch " Cánh cửa lần nữa mở ra. Một người đàn ông tóc trắng đi vào, nếu Harry ở đây thì sẽ nhận ra là tên đã đè mình xuống mặt đường." Qantas có chuyện gì vậy? " Jacob nhìn người đi vào liền hỏi, anh cất bản hợp đồng lên bàn. " Jacob, trên người nữ phù thuỷ có mùi của cậu " Qantas đi tới nhìn Jacob đang đình chỉ động tác.
.
.
" Rọtttt " Đang tình thương mến thương cùng cha mẹ thì bụng Harry kêu lên. < Chịu thôi, cậu đã ăn gì từ trưa hôm qua cho tới giờ đâu > Cậu ngại ngùng gãi đầu." Khụ! Để cha đi nấu ăn, con đi tắm rửa đi " Leo giả vờ ho khan sau đó kéo Wan đi. Cười cười nhìn họ, Harry đi ra phòng khách, cậu nhìn mọi người vẫn còn ở đây thì bước tới. " Bọn chúng tạm thời sẽ không có động tĩnh gì, nhưng cụ Dumbledore... con mong cụ có thể đề xuất với bộ pháp thuật về việc gia cố thêm cánh cổng biên giới " Harry đi tới nhìn cụ. " Ta đã biết, con mau nghĩ ngơi đi chuyện còn lại chúng ta sẽ xử lý " Cụ nói rồi đứng lên, Harry gật đầu nhìn hội phượng hoàng đi ra khỏi cửa. " Nhờ các anh truyền tin lại là bọn chúng có tới 15 trụ sở ở các nước lớn và Ren...cô ta đã được cứu ra ngoài " Harry dùng tiếng Đức nói với các thần sáng, họ gật đầu rồi biến mất.Thở dài một cách mệt mỏi, Harry trở về phòng của mình. Bước vào trong, cậu lấy một cái áo sơ mi rồi bước vào nhà tắm. Khi đi ra Harry liền thấy một người ngồi trên ghế, cậu nhìn một cái rồi đi về cái giường của mình nằm xuống. " Cảm ơn đã giúp đỡ " Harry nhìn vào người thanh niên ngồi ngay ghế " Không có gì, người của ta đã xâm nhập được vào đó " Tom quay qua nhìn Harry, hắn có chút kinh ngạc khi thấy cậu trong bộ dạng nửa kín nửa hở. " Vậy...nếu có thông tin thì hãy cho tôi biết " Harry đứng dậy sau đó tiến về phía Tom. Cậu cúi đầu, mặt đối diện với Tom " Cảm ơn " " ...Ta cảm thấy ngươi hồi đầu năm vẫn đáng yêu hơn " Tom mặt không đổi sắc nhìn cậu gần kề mình. Harry bất ngờ, cậu chớp chớp mắt rồi nhớ lại hồi đầu năm mình cư xử như thế nào với hắn. Hình như là cậu từng khá là...ùm...bám hắn hả? ( Ờm thì, sao hồi xưa cậu dễ thương vậy Harry nhỏ? ) Trong tâm trí cậu Harry lớn đột nhiên lên tiếng. ( Không phải anh là người làm tôi trở nên như vậy à ) Harry nói một câu chí mạng làm đối phương phải im lặng. Trở lại với chủ đề chính, Harry cũng cảm thấy mình đã thay đổi quá nhiều, dường như cậu đã trở nên chính chắn hơn và...lạnh lùng hơn? Harry không biết nữa, cậu chỉ luôn muốn mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người thân yêu. " Harry? " Tom nghi vấn khi thấy cậu im lặng một lúc lâu. Tiếng nói của Tom kéo cậu trở lại thực tại, cậu nhìn về phía chúa tể hắc ám trong hình hài của một cậu trai trẻ thì chợt mỉm cười. " Tom ơi, mình lạc đường rồi...cậu dẫn mình về bệnh thất được không? " Harry chợt nói rồi nhìn Tom bằng ánh mắt ngập nước. Khung cảnh này như khiến cả hai trở lại lúc xưa, khi mà Harry chưa biết thân phận thật của Tom cũng như Tom không biết về một Harry khác.Tom cứng người khi thấy cậu hành động như vậy, hắn đơ ra một lúc rồi đột ngột đứng dậy. " Ngươi không sao thì thôi, ta trở về đây " Nói rồi Tom như chạy trối chết qua cửa sổ. Harry nhìn tên thanh niên kia, nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của hắn khiến cậu nhịn không được mà cười lớn, cậu ấy vẫn dễ thương như ngày nào. " Hẹn gặp lại, Tom " Harry vẫy tay tạm biệt hắn, mặt cậu nở một nụ cười dịu dàng mà chính cậu không nhận ra.
.
.
Ở căn cứ nước Ý." Hợp đồng chấm dứt " Jacob ngồi trên ghế Sofa dùng gương mặt nghiêm nghị nhìn người đối diện. Một người đàn ông có mái tóc màu vàng, gương mặt nhu hoà nhìn hợp đồng trên bàn." Tôi nghĩ chúng ta có thể còn hợp tác được " Người đàn ông lên tiếng giọng trầm trầm." Không, đội của tôi sẽ rút khỏi phi vụ này " Jacob mắt nhìn vào tay người đàn ông. " Chúng tôi đang giữ thứ đó của anh " Người đàn ông nói, jacob cứng người lại. Sau đó hai người ở trạng thái giằng co, Jacob phải nhún nhường lần nữa lấy lại hợp đồng. " Thưa ông chủ, cô Ren đang muốn được gặp ông " Một tên đi vào nói, người đàn ông tóc vàng gật đầu sau đó đi ra ngoài. Nhìn hướng tên đàn ông tóc vàng rời đi, Jacob nắm chặt bản hợp đồng trong tay lòng chửi rủa. " Cạch " Cánh cửa lần nữa mở ra. Một người đàn ông tóc trắng đi vào, nếu Harry ở đây thì sẽ nhận ra là tên đã đè mình xuống mặt đường." Qantas có chuyện gì vậy? " Jacob nhìn người đi vào liền hỏi, anh cất bản hợp đồng lên bàn. " Jacob, trên người nữ phù thuỷ có mùi của cậu " Qantas đi tới nhìn Jacob đang đình chỉ động tác.
---------------------------------------
T/g : Lết lết _(:з」∠)_P/s: Đã thêm một số đoạn.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store