ZingTruyen.Store

Them Sac Full

Chap 17: Thêm Sắc 🌸🌸🌸
Tôi đi bực tức vào trong phòng sắp đồ vừa sắp vừa khóc vì ức ,mình không làm gì sai mà anh ta có cần thể hiện quá mức như vậy không,yêu người cũ đến mức đuổi người mới,tôi không bao giờ tin vào lời anh nói nữa,,,tôi đi bộ ra khu sau vào thư viện ngồi 1 lúc chú chó tiến tới tôi xoa đầu - chị phải đi rồi em ở lại ngoan nhé ,anh ta không muốn chị quay lại đây bởi vì tình yêu trong anh ta đối với chị chỉ như 1 cơn gió,gió tới gió đi không ai biết được ( tôi cúi đầu xuống bàn khóc)...ra ngoài lâu đài tôi ngoái lại nhìn
Quản gia: cậu chủ hết tức sẽ đón em về thôi
_Em có lẽ không quay lại đâu ,em đi đây ( chị ý vẫy tay vẻ mặt buồn) ...ra đến sân bay tôi và bố được đưa lên máy bay riêng của anh ta tập đoàn Hoàng Nhật
Bố: Họ giàu có quá con ạ
_Anh ta là tỉ phú bố ạ
_Thôi bố con mình về có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo không sao hết
_Con hiểu ý bố rồi ...và rồi chúng tôi đáp máy bay về tới Việt Nam thật ra tôi và bố không có nhà...
Bố: đi thôi bây giờ bố con mình về quê ở tạm nhà gì con ( em mẹ) chồng dì mới mất dì đi sài gòn làm rồi nhà bỏ không,đợt trước bảo bố khi bố ở trên Tây Bắc ý
_Vâng đành vậy thôi bố em sắp sinh rồi cân chỗ ổn định ...về tới căn nhà cấp 4 ở làng quê với cái vẻ êm đềm của bờ ao ,và trong vườn có ít cây ăn quả tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn chốn phố xá ăn chơi kia,,,,bố và em vào đi nghỉ ngơi còn tôi đi chợ rồi nấu cơm cho bố và em,đi bộ trên con đường làng thấy có hai bạn trẻ đèo nhau trên xe đạp tôi nhìn họ rồi tự cười đang cười mừng cho họ hay cười cho chính cái mối tình dở dang của tôi,hôm sau tôi và bố ra mộ mẹ thắp hương bố đi dọn vệ sinh xung quanh tôi ôm Hoa rồi ngồi cạnh mộ mẹ nói chuyện
_Con xin lỗi đã không chăm sóc được em ,từ giờ con sẽ chăm sóc cho em thay phần của mẹ mẹ yên tâm nhé ,em đang bầu bé gái rồi
Hoa: mẹ ơi con có em bé ( tôi cười vuốt tóc em)...2 tháng sau từ ngày đó tôi và anh ta không liên lạc gì và hoa thì đến ngày sinh con tôi đã nghĩ đến việc chỉ vì câu nói đó mà anh ta đã buông tay tôi còn tôi thì vẫn luôn nhớ tới anh ,ngồi bên hiên nhà tôi đang thêu tranh để kiếm thêm thu nhập,tôi nhìn lên ánh trăng cùng một bầu trời nhưng dường như khoảng cách là thứ không thể đo đếm được giữa hai chúng tôi,tôi vẫn thỉnh thoảng lên mạng trao đổi thư qua email với linda,cậu ý đã xin được cv ưng ý ,,,Hôm sau đang thêu tranh họ sang bảo tôi
_Từ bây giờ không thuê cháu nữa co tìm người khác
_Tại sao vậy ạ cháu thêu k đẹp ạ ( bác đó ấp úng rồi quay đi)
_Cháu chỉ cần biết vậy là được...kì lạ em sắp sinh rồi cần tiền mà thế này không ổn rồi,ra cổng bố tôi về ,bố bảo
_Họ tự dưng không thuê bố chở phân bón đi giao nữa ( bố đi chở hàng)
_họ cũng vừa không cho con thêu nữa không biết tại sao ( đang nói thì thấy bà Giang đi từ cửa vào vỗ tay)
_Ồ bọn bần hàn cuối cùng cũng vào tay tôi rồi
Bố: chị ăn nói cẩn thận
_Chết đến nơi rồi còn mồm to với ai ,ai bảo con gái ông phản bội lại lời hứa nhiệm vụ của nó là quyến rũ thằng Minh vậy mà nó lại phản lại tôi âm thầm ở bên nó để sống vinh hoa phú quý bây giờ thì sao nó chơi chán rồi nó đuổi đi thấy nhục chưa nghe lời ta lúc đó có thai rồi báo cho ta rồi theo chỉ đạo có phải hơn không
_Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay
_Nhà nào nhà này á,nhà này tôi mua rồi
_nhà em tôi cô có quyền gì
_em gì giấy tờ có đàng hoàng ,cái giá cho các người là phản bội lại tôi và tình thân vẫn không bao giờ có thể so sánh với tiền
_cô cút ngay
_nhà ông mới là người cút ( họ cho người ném hết đồ của bố con tôi ra đường)
_con tôi sang đó cũng đa trả nợ cho bà bằng cách đến với cậu chủ đó rồi bà còn muốn lợi dụng chúng tôi để hại cậu ta hay lấy lòng tôi không cần biết ( bố tôi ngồi ở hiên nhất quyết k đi)
_Em chau sắp sinh rồi cô thương tình do lỗi của cháu,bố và em cháu không liên quan gì cả cô ạ
_Do mày ngu trách ai bây giờ nếu nghe tao tao đã hứa cho bố mày no ấm trả giá ai làm gì với tao tao không tha ( bố tôi k đi họ đẩy bố ngã nhào ra sân )
Bố: con tôi sắp sinh rồi chúng tôi không thể ra đường được xin cô làm phúc
_Tôi không có chữ làm phúc im hết đi ,các người còn đứng đấy đuổi họ đi ( dân làng chạy ra xem,bố tôi nhất quyết không đi trời mưa lay phay bà ta quay đi bố tôi giữ tay)
_tôi xin chị tại sao chúng tôi không làm hại ai
_có trách hãy trách cậu chủ đi cậu ta đã ruồng bỏ nó mà k hối tiếc và ta chỉ giúp cậu ta dọn dẹp sạch sẽ ( tôi nắm chặt bàn tay đúng kiểu anh ta hay nói)...bố tôi bám áo bám tay bà ta xin
_Xin cô đấy con tôi sắp sinh rồi ( tôi vừa giữ bố vừa khóc) họ đẩy bố tôi ngã nhào đập đầu vào bể bậc thềm ( bà ta quay đi bố tôi nằm im tôi ôm bố máu chảy ra trên tay)
_Bố ơi bố con sai rồi bố ơi bố mở mắt nhìn con đi ( Hoa khóc to )
Bà giang: mau đuổi chúng nó đi khỏi đây cậu chủ sẽ có thưởng
_tôi không tin anh ta đối xử với tôi thế này tôi không tin ( bà ta dơ điện thoại lên bức ảnh a ta đang ngồi ăn cùng kelly tôi ngạc nhiên)
_nó chuẩn bị kết hôn rồi hiểu không đồ cặn bã ( bố tôi giữ tay tôi)...bà ta phủi áo quay đi
Bố: Xuân nhớ lời bố phải chăm sóc em thay bố
_Bố nữa bố có làm sao đâu con đưa bố đi viện chắc không sao đâu bố đừng doạ con ( tôi cười vừa khóc dân làng bỏ đi k ai giúp chúng tôi họ chỉ trỏ coi thường chúng tôi) ...mưa to tôi 1 đứa con gái nhỏ bé không hiểu có sức mạnh từ đâu mà cõng bố đi được bố thở yếu ớt
_Bố sợ bố k qua con ạ lúc này còn tỉnh táo con phải hứa với bố tránh xa người đàn ông đó ra
_Con nhất định mà bố ,bố đừng bỏ con và em bố ơi con mất mẹ rồi con sống vì bố bố bỏ con chúng con sống thế nào được
_em đâu rồi
_em vẫn ở lại đó dọn đồ ( tôi thấy tay bố buông thõng) bố bố nghe con nói gì không bố ( đến trạm y tế) cô ơi bố cháu bị ngã cô xem bố cháu với ạ
_Đặt bố lên đây khổ thân ( bác sỹ nhìn thấy bố khám rồi lắc đầu) bố cháu không còn nhịp tim
_không bố cháu lúc nãy vẫn khoẻ mà cô không thể thế được
_rất tiếc cháu ạ bố cháu có lẽ bị tụ máu não rồi đầu vẫn chảy máu kia kìa
_không bố ơi ( tôi ôm bố máu đầu bố chảy vào áo tôi) bố đừng bỏ con con đã dặn bố không bỏ con rồi em sắp sinh rồi bố còn chưa bế cháu mà bố còn chưa chờ con mua được nhà cho bố cơ mà ( cô bác sỹ đứng chảy nước mắt)...rồi bố tôi còn không có nhà để mà đặt quan tài bố đã mất trong ngày mưa gió của cuối thu ,chôn bố xong chị em tôi đứng trước mộ với hai chiếc túi đồ và không có vật gì đáng giá
_Bố ơi con cố gắng để bố ở gần mẹ rồi,cô bác sỹ đó thật tốt bụng có dịp con sẽ trả ơn cô ý giúp con lo an táng cho bố ,chúng ta vẫn có quý nhân phù trợ phải không bố
Hoa: chị ơi em nhớ bố ( tôi ôm mộ bố gào lên)
_Con nhất định sẽ sống thật tốt sẽ mua dc nhà để thờ cúng bố ,bố yên nghỉ nhé mẹ sẽ chăm sóc cho bố ( tôi giữ tay lên tim rơi nước mắt từng giọt) con đã sai khi tin tên khốn đó Hoàng Nhật Minh tôi sẽ không bh tha thứ cho anh tôi hận anh...chị em tôi dắt nhau đi cũng trong cơn mưa phùn,đang đi em tôi kêu đau bụng ,tôi vội đưa em vào trạm xá ,em tôi sinh con ngay trong đêm đó 1 bé gái bụ bẫm ,đến cách bú ra sao tôi cũng phải đi hỏi bởi vì chính bản thân tôi cũng không biết gì ở tuổi 20,,,tôi tranh thủ đi thuê nhà để em có thể về ở ,từ ngày có con em tôi cũng đỡ hơn trước biết lo cho con,cho ăn được tôi nhìn em cho con ăn mà rơi nước mắt
Hoa:Bé con ăn đi không đói ( tôi gạt nước mắt)
_Chị đi làm đây nhớ cho con ngủ rồi thì cũng tranh thủ ngủ đi nhé ( tôi đi xin rửa bát cho người ta ở quán phở)...hôm nay đang rửa bát thì tôi thấy buồn nôn ,tôi sực nhớ đến chu kì của bản thân,vội vàng đi mua que và kết quả là tôi đã 2 vạch,tôi nhìn que thử thai mà đau quặn lòng cười như phát điên và tôi quyết định đi bỏ,đến bệnh viện thấy có đôi dắt nhau ra cô gái đánh vào ngực chàng trai
_Tại anh đấy lỡ sau em k có con thì sao
_anh xin lỗi kiểu gì chẳng có mà bh sinh con làm sao được em kinh tế anh không có ( họ gọi tên tôi)
_cô nào là Xuân vào đi
_Là em ạ ( vào siêu âm thai tôi đã được gần 3 tháng rồi tim thai tốt,tôi nhìn lên trần nhà căn phòng này nước mắt lã chã rơi)...tôi ngồi dậy cầm siêu âm và đi thẳng về không bỏ nữa ,tôi ngồi sụp trước khoa sản...mẹ xin lỗi mẹ gét bố con hận bố con nhưng mẹ đã sai khi bỏ đi con mẹ xin lỗi,,,tôi và em trả phòng rồi đi lên vùng Tây Bắc nơi có nhà của bạn bố ,lên tới nơi chú đó và con gái ôm chầm lấy chị em tôi
Chú: lúc nghe cháu gọi chú không nghĩ bố cháu lại mất thật sự đột ngột,ở đây chú coi các con như con đẻ các con đừng ngại ,con gái chú mới 15 tuổi có thêm các chị con bé vui lắm
_Cám ơn chú khi nào con sinh xong con sẽ đi
_Đi đâu vùng này các khách du lịch và khách sạn nhiều con làm ở đây không hết việc ý....
Và tôi hàng ngày chăm em và cháu vừa đi làm ruộng vừa tối đi giặt thuê cho khách du lịch đến khi tôi bụng to gần sinh tôi vẫn giặt
Chú: để đó chú làm cho con đứng là đi bụng to thế rồi
_con làm được chú ạ
_Con vất vả cả ngày rồi vào ủi rồi xem con cái Hoa nó đang sốt đấy
_vâng ( tôi dứng dậy nhìn thấy cháu đã lớn và đang ngủ bên cạnh em ,chăm đêm hôm cho cháu tôi khóc hết nưoc mắt nghĩ đến số phận mình nên giờ khi nghĩ tới tôi toàn tự cười đểu thay cho số phận)....Hôm sau khi đang hái quả để đem đi bán tôi đau bụng rơi rổ hoa quả,chú không có nhà,tôi nhờ cô hàng xóm
_Cô ơi cô lên xã không cho con đi nhờ con sắp sinh rồi
_có con ơi lên đi cô chở đi ( trên chiếc xe máy cà tàng tôi được chở đến viện và sinh con 1 mình ,mỗi cơn dặn tôi đều nghĩ đến anh ta tôi oán hận con người như anh ta tôi sẽ mãi không quên những gì anh đã làm)...tiếng oe oe tôi nằm vật vã mồ hôi
Bác sỹ: người nhà đâu em con trai 3kg4
_em đi sinh 1 mình ( tôi ôm con rồi cười hạnh phúc) ...lát sau chú đến,thấy cháu chú như bố tôi vậy vừa bế cháu vừa khóc
_Con vất vả rồi ( nghe chú nói tôi bật khóc)...
_Con cám ơn chú nhiều lắm chú như bố con vậy chú cho con gọi chú là bố vì cả xã hội này không ai thương chị em con như chú ngoài bố con cả
_Uk con ơi bố nghèo nhưng nhờ bố con cứu sống bố khi xưa không đã không có ngày hôm nay ...và như vậy tôi đã sinh con trai vào tuổi 20...3 năm sau ,con gái Hoa đã lớn Hoa đã tỉnh táo hơn xưa làm việc nhà và chăm tốt con cái bọn trẻ đã được đi học ,còn tôi hiện làm lễ tân cho khách sạn ở khu du lịch,nhìn thấy thằng bé tôi lại có động lực thằng bé ngoan và đặc biệt giống bố nó nhiều đêm nhìn con mà tôi lại nắm chặt tay uất nghẹn,3 năm qua tôi đã rất vất vả ...Hôm nay có đoàn khách đến chúng tôi được quản lý dặn dò kĩ càng,,,đến khi họ đến người đại diện của bọn họ ra
_Chào anh tôi giúp gì được cho anh( tôi ngẩng lên là Vinh)
_Xuân em sao đúng em rồi ,anh Vinh đây
_Em ,em nhận ra rồi ( các cô gái ở sau trêu)
_Giám đốc lại thấy gái là tít mắt đấy à ( họ đi du lịch công ty)...tôi đưa khoá phòng cho họ Vinh cầm tay không buông...
_Anh có thể gặp lại em 10p được không
_Tan làm đi em còn làm việc ( tôi ấp úng)...
_Được vậy anh sẽ chờ em ( tan làm thấy Vinh đã đứng ở cửa thấy tôi Vinh cười tươi) xong rồi à dạo này trông em gầy hơn trước đấy
_Mỗi tuổi mỗi khác mà
_Bác đâu em anh muốn qua chào bác
_Bố em mất rồi ( tôi cúi đầu)
_Vậy sao anh xin lỗi
_anh thế nào vợ con gì chưa?
_Anh chưa chờ em đấy ( tôi ngại k nói gì thêm)
_Anh đừng đùa nữa em phải đón con rồi
_em kết hôn rồi à
_em chưa nhưng có con rồi
_em lên xe đi anh chở đi
_thôi em đi xe đạp quen rồi
_lâu k gặp a mời em tách cafe dc chứ
_vậy em đi đón con đã ( tôi lên xe đạp đi đón con đến lớp cô giáo nói)
_ông bé đón rồi ( ý chú)
_vậy à vâng cám ơn chị...
Ra quán cafe tôi nhìn Vinh với vẻ bình thường như bạn bè
_Em mất tích đúng thật khó tìm không bạn bè không người thân thật sự khó anh tìm em 1 năm liền nhưng k có tin tức
_anh cũng nên lấy vợ đi k còn trẻ nữa rồi ...
_anh có thể biết nhà em không?
_Nhà em ngay đây thôi ngay chân núi ,em phải về rồi còn lũ trẻ sốt ruột lắm
_Uk em sáng mai có ca làm đúng không?
_vâng mai em làm sáng sao vậy
_chiều có thể bớt chút thời gian đi loanh quanh với anh không,nếu em thấy thoải mái em cho anh số
_em không dùng điện thoại,em xin phép em về trc đây ( tôi ra về và thầm nghĩ bh gặp Vinh mình thấy nhẹ lòng vì tình cảm thật sự đã k còn ,toi lắc đầu xuân mày lại cpi nghĩ đến tên khốn nạn kia rồi đấy..về sân thấy bọn trẻ đang hát cu Gấu chạy tới ôm tôi
_Mẹ về rồi ( thằng bé cười ngô nghê)
_con đói chưa
Chú: Bố cho chúng ăn rồi sao nay về muộn thế con
_Dạ con găp bạn Hoa đi đâu rồi ạ
_nó với cái Tũn ( con chú) đi mua áo gì đó rồi ...
Hôm sau đi làm ,tôi thấy đoàn khách và xe không còn xe nào ở sân vắng bóng ,vào trong sảnh khách sạn cũng không có ai
_Mọi người ơi đi đâu hết rồi lại chơi trò gì với em đấy chị quản lý em mang xoài nhà em lên đây ( tiếng vỗ tay bộp bộp người đàn ông ngồi ở ghế bỏ tờ báo xuống đứng lên trước mặt tôi )
_Cuối cùng cũng tìm được cô rồi ( tôi ngạc nhiên đó là thầy) giây phút này thầy nhìn tôi cười đểu nhịp tim nỗi lo lăng của tôi khiến tôi cứ nghĩ mình đang mơ...
_Tôi không quen anh ,anh nhầm người rồi ( tôi quay đi ra cửa thì từ ngoài Vinh bước vào )
_Em đi đâu vậy ( Tôi quay ra thấy anh ta nhìn Vinh ánh mắt thay đổi )...khoảnh khắc này khiến tôi bối rối chỉ muốn chạy trốn ,ruồng bỏ mình rồi 3 năm sau quay lại tìm mình ....yêu và hận tôi phải chọn thứ nào?...

_
_
_
- [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store