ZingTruyen.Store

The world Otomegame is tough for Mod từ Vol 13. End

CHƯƠNG MƯỜI

LuoiBiengSin


Chương 10: "Kiếm Sĩ Vương Quốc"

Trên bầu trời chiến trường, nơi quân đội Đế chế và quân đội Vương quốc giao tranh, bầu trời xanh đẹp bị ô uế bởi khói đen từ những vụ nổ.

Trong khi cả hai bên đều đặt cược mạng sống của mình vào trận chiến, tiếng cười của một hiệp sĩ ma giáp vang lên.

"Ngon lành cành đào luôn nhể, đây là chiếc thứ năm mươi. Quá yếu, quá yếu mà. Cái này mà gọi là toàn lực ư? Lũ hề chúa."

Reinhardt, mặc giáp ma, đang chiến đấu với cặp kiếm sabre.

Mặc dù mỗi thanh sabre đều quá lớn để cầm bằng một tay, nhưng giáp ma của Reinhardt lại vận hành chúng một cách dễ dàng.

Không phải bằng sức mạnh, mà bằng kỹ thuật, cậu ta vung sabre một cách mượt mà.

Kết quả là, các Giáp của quân đội Vương quốc bị chém gục một cách dễ dàng.

Giáp ma của Reinhardt mở rộng cánh, bao bọc bởi gió và di chuyển nhanh qua chiến trường.

Sức mạnh khủng khiếp đến mức một số Giáp còn toang chạy trốn.

"Cứu... cứu với..."

"Quay lưng với kẻ thù ư? Đó chẳng khác nào đang nói 'Xin hãy giết tôi đi'."

Reinhardt tấn công vào lưng của một giáp đang chạy trốn, đâm sabre của mình vào đó. Cậu ta dường như đang tận hưởng trận chiến như thể mình đang đi săn mồi vậy.

Mà không, cậu ta thực sự đang coi đây là cuộc đi săn mồi.

"Chán vãi, không có đối thủ mạnh sao?"

Trong khi quân đội Đế chế tiếp tục thắng lợi, những hiệp sĩ ma giáp nổi bật với màn trình diễn của mình.

Đặc biệt, những kẻ thứ hạng đứng đầu thậm chí còn khiến quân đội Vương quốc khốn đốn hơn nhiều.

"Ồ?"

Reinhardt, được coi là mối đe dọa, bị một tàu khu trục của nhân loại cũ tiếp cận. Họ bắn vũ khí quang học và triển khai máy không người lái để bao vây cậu ta. Có vẻ như họ định bắt giữ cậu, nhưng Reinhardt không hề hoảng sợ.

"Cuối cùng cũng có một chút thách thức?"

Ma giáp của Reinhardt mở rộng đôi cánh, tạo ra gió và lao về phía tàu khu trục với tốc độ kinh hoàng.

Khi cậu vung sabre, một luồng kiếm khí xẻ toạc không trung, chém đôi tàu khu trục.

Tàu khu trục nổ tung.

"Hé hé hé! Yếu nhớt còn bày đặt với ai?"

Nhìn tàu khu trục nổ tung và chìm xuống, Reinhardt cười lớn.

Cậu ta thực sự đang tận hưởng cuộc chiến, khiến quân đội Vương quốc cảm thấy sợ hãi. Ngay cả đồng minh cũng phải kinh hoàng trước phong cách chiến đấu của tên này.

"Cậu ta là hiệp sĩ ma giáp trẻ tuổi nhất ư!"

"Được mệnh danh là kiếm sĩ thiên tài của Đế chế, kiếm thánh của thế hệ này."

"Tên này đang thực sự tận hưởng chiến tranh sao?"

Reinhardt bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào của quân đồng minh và tìm kiếm con mồi tiếp theo.

"Tiếp theo là đây ai nhở? Mình muốn đối đầu với kiếm thánh của Vương quốc, hoặc thậm chí là hiệp sĩ đạo chích cơ."

Reinhardt khao khát một trận chiến với các anh hùng bên phe đối phương.

Cậu ta yêu thích chiến đấu và giành chiến thắng.

Giống như một đứa trẻ vô tư, cậu ta tìm kiếm những kẻ mạnh mẽ trên chiến trường. Đột nhiên, một chiến giáp của quân đội Vương quốc lao về phía cậu.

"Bọn ta sẽ không để mi làm loạn thêm nữa!"

Tiếng nói từ micro ngoài dường như thuộc về một vị hiệp sĩ tuổi trung niên.

Theo đánh giá của Reinhardt, đó là một hiệp sĩ giàu kinh nghiệm.

Những chiến giáp mà ông ta dẫn dắt cũng có vẻ là những chiến binh dạn dày trận mạc.

Hơn hết, Reinhardt thích sự dũng cảm của họ khi đối đầu với mình.

"Thì ra vẫn còn những người nhiệt huyết như thế này đây."

Nhưng khi họ tiến đến gần, Reinhardt thấy rằng họ đã chiến đấu trước khi đến đây, dựa trên những vết thương trên chiến giáp.

Có vẻ như đồng minh của ông ta đã bị đánh bại không ít.

"Hiệp sĩ này mạnh đấy, mình cảm nhận được."

Nhưng ông ấy không phải là kiểu đối thủ mà Reinhardt thích.

"Nhưng cách chiến đấu của ông ta không có gì đặc sắc. Là một hiệp sĩ lỗi thời cổ hủ sao? Trước khi xông vào, nên xem xét sự chênh lệch về sức mạnh chứ, chậc chậc."

Reinhardt lao vào giáp địch, đá văng đầu nó.

"HỰ!"

Khi cậu ta đá văng giáp đầu đoàn, những chiếc khác nhanh chóng tiếp cận để hỗ trợ.

" Balkus -sama!!"

Chắc chắn họ là thuộc hạ của ông ta.

Trong khi quan sát mối quan hệ chủ tớ cảm động đó, ma giáp của Reinhardt lại vung kiếm.

"A á á á!"

Những thuộc hạ cố gắng cứu Balkus bị Reinhardt chém gục và rơi xuống.

"Sao mi dám tấn công đồng đội của ta!"

Khi Balkus tấn công, Reinhardt đón nhận đòn đánh bằng sabre của mình.

"Nếu chết chỉ với bấy nhiêu đó thì là lỗi của lũ ấy. Bây giờ, cả ông cũng chầu diêm vương sớm thôi—"

Khi cậu ta định ra đòn kết liễu, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau.

"Cái gì?"

Reinhardt quay lại, thuận tay chém đứt lìa cả hai tay chiến giáp Balkus đang lái.

Cậu ta đâm kiếm vào buồng lái, nhưng vì quay người trong khi thực hiện, nên đòn tấn công lệch mục tiêu một chút.

Kiếm đâm xuyên qua sườn buồng lái, khiến Balkus bị giữ chặt không thể di chuyển.

"Khục! Kẻ như mi..."

Phớt lờ chiến giáp của Balkus đang giãy giụa, Reinhardt quay đầu nhìn về phía Arcadia.

Có thứ gì đó đang lao vào Arcadia, khói đang bốc lên nghi ngút.

"Nó đã xuyên qua lá chắn của Arcadia chưa nhỉ?"

Khi Reinhardt còn đang ngạc nhiên, những hiệp sĩ ma giáp khác tiếp cận cậu.

"Reinhardt-sama! Theo lệnh của Hoàng đế Moritz, chúng ta được lệnh đối phó với kẻ thù đã xâm nhập vào bên trong Arcadia!"

Khi nhận lệnh từ Hoàng đế, ngay cả Reinhardt cũng không thể không tuân theo.

Rút kiếm khỏi giáp của kẻ thù đang giãy giụa, chiến giáp Balkus đổ gục và rơi xuống.

Cậu ta chỉa mũi kiếm về phía bộ giáp đó.

"Cứ giãy giụa như giòi ấy, phiền vãi."

Từ sabre phóng ra là một viên đạn được nén không khí. Khi trúng chiến giáp của Balcus, nó nổ tung.

Tiếng hét cuối cùng của Balkus vang vọng.

"Aaaaaaa! Nicks! Leon! Mấy đứa... xin hãy..."

Phớt lờ bộ giáp tan tành xác pháo, Reinhardt mở rộng cánh ma giáp của mình và tiến về phía Arcadia.

Các hiệp sĩ ma giáp khác theo sau.

Reinhardt liếm môi rồi thì thầm.

"Những kẻ xâm nhập có vẻ thú vị hơn nhiều."

◇ ◇ ◇

"Arcadia để cho chúng xâm nhập dễ dàng thế à?"

Trên boong tàu của quân đội Vương quốc đang bốc cháy, một hiệp sĩ ma giáp đang đứng với ngọn lửa phun ra từ bộ phận phụt lửa trên ba lô của giáp.

Dưới sự lãnh đạo của anh ta - Gunter, xung quanh có cảnh tượng các tàu bay và giáp của quân đội Vương quốc bị hủy diệt rơi xuống.

Người đưa tin là Reimer, một hiệp sĩ ma giáp khác.

"Có vẻ như lệnh là phải rút tất cả các hiệp sĩ ma giáp về."

Reimer không có nhiều thông tin chi tiết vì chỉ được nghe qua người khác.

Gunter, với vẻ mặt nhăn nhó, nhìn về phía quân đội Vương quốc.

"Chúng ta có thêm chút thời gian nữa, có thể đã gây tổn thất lớn cho bọn Vương quốc."

Gunter bay lên từ boong, và các hiệp sĩ ma giáp dưới quyền anh ta cũng theo sau.

Reimer cũng đi theo sau Gunter.

"Có tin đồn là hiệp sĩ ngoại đạo đã xâm nhập. Nếu không nhanh chóng, trụ sở chỉ huy sẽ bị tấn công."

Reimer, còn non nớt, có vẻ đang hoảng sợ với tình hình hiện tại.

Nhưng Gunter không vội.

Bởi vì, người còn lại ở Arcadia là Finn Nhất tịch.

Dù Gunter có ý định giành lại vị trí đó, nhưng anh ta buộc phải công nhận khả năng của Finn.

"Bình tĩnh lại đi. Finn là người bảo hộ cho Arcadia. Không dễ gì bị chúng đánh bại đâu."

"Ồ, đúng vậy nhỉ."

"Còn Hubert thì sao rồi?"

◇◇◇

Bộ giáp của Hubert dài và mảnh hơn những cái khác.

Đầu của nó hình chữ T, với một đĩa tròn gắn ở đỉnh đầu.

Hubert, với cách chiến đấu của mình, ưu tiên chiến đấu theo nhóm.

"Thưa Chỉ Huy Hubert, từ phân đội thứ nhất đến thứ ba đã đánh bại lực lượng đuổi kịp của kẻ địch!"

"Phiền phức thật."

Mặc dù đã có lệnh rút tất cả các hiệp sĩ ma giáp về, nhưng đội ma giáp của Hubert, vốn đã xâm nhập sâu vào hàng ngũ địch, gặp khó khăn khi quay trở lại.

Bởi vì một khi quay lưng lại, họ sẽ bị quân đội Vương quốc tấn công.

Họ có thể chiến thắng nếu chiến đấu tiếp, thật bực mình nếu phải rút lui bây giờ.

Đội ma giáp của Hubert gồm có tám đội, mỗi đội ba người.

Hubert rất có khả năng lãnh đạo.

Sử dụng khả năng này, anh được phép lãnh đạo tới 24 hiệp sĩ ma giáp.

Một thành viên trong đội tiếp cận anh.

"Hình như Chỉ Huy Gunter đã quay trở lại Arcadia trước rồi ạ."

"Bị vượt mặt rồi. Như này thì dường như Finn hoc hoặc Gunter sẽ giành được Thủ Cấp của hiệp sĩ ngoại đạo."

Hubert lắc đầu ngán ngẩm tiếc nuối nhưng vẫn cười nhẹ.

Khi đó, Reimer trong bộ giáp của mình tiến lại gần.

"Ồ? Sao anh không quay về cùng Gunter?"

"Tôi vẫn nằm dưới quyền chỉ huy của anh mà. Hơn nữa, nếu không quay về nhanh, Finn sẽ cướp mất thành tích đấy."

"Đúng đấy, chúng ta nên nhanh cái chân lên."

◇◇◇

Trong khi đó, ở bên trong Arcadia, hành lang rộng lớn được xây dựng cho phép cả những hiệp sĩ ma giáp của nhân loại mới đi qua.

Hành lang dẫn đến lò phản ứng được thiết kế rộng rãi với mục đích này.

Bảo vệ hành lang không phải là hiệp sĩ ma giáp mà là lực lượng phòng vệ của Đế quốc.

Được trang bị nào là gatling, nào là bazooka và cả khiên nữa.

Mấy kẻ này đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu ở bên trong hành lang.

"Không có kẻ thù nào chỉ mang mỗi kiếm để tấn công sao? Phá hỏng bối cảnh kịch bản của thế giới này quá rồi đấy."

Khi phàn nàn trong buồng lái của Arroganz, Luxion trả lời một cách nghiêm túc.

[Có vẻ như Đế quốc không trọng dụng tư duy thiết kế vẻ bề ngoài giống như hiệp sĩ của Vương quốc. Họ thực dụng hơn và đánh giá cao hiệu suất, nhưng khi nghĩ về việc Arcadia và các sinh vật ma thuật liên quan đến chuyện này, khiến tôi cảm thấy không ổn.]

Giáp của các hiệp sĩ ma giáp Đế quốc được thiết kế để giành chiến thắng, không giống như hiệp sĩ của Vương quốc. Nhưng...

"Chẳng là cái thá gì cả."

[Vâng, Thưa chủ nhân.]

─ Arroganz lướt trên sàn như trượt, cầm rìu chiến trong tay phải để chặt đôi kẻ địch mang khiên và sử dụng súng trường trong tay trái để bắn vào kẻ địch cầm súng.

Mặc dù bị đánh trúng nhưng áo giáp của Arroganz đã chặn đứng tất cả.

"Đây là sản phẩm chuyện dụng được thiết kế đặc biệt của Luxion. Vậy nên các người đừng cảm thấy nhục nhã hay gì nhá."

Sau khi liếc nhìn kẻ địch đã đánh bại, họ tiếp tục tiến lên phía trước, khi đó chiến giáp của Julius cũng tiến lại gần.

"Leon, đừng tiến quá nhanh như thế!"

"Chúng ta cần phải sớm phá hủy lò phản ứng của Arcadia!"

Mục tiêu của họ là phá hủy lò phản ứng của Arcadia.

Lò phản ứng của Arcadia không chỉ tạo ra năng lượng mà còn tạo ra ma tố.

Nếu lò phản ứng bị phá hủy, quá trình chuyển đổi ma tố sẽ bị gián đoạn, và Arcadia sẽ ngừng hoạt động.

Họ đã mạo hiểm xâm nhập vì phá hủy lò phản ứng có khả năng thành công cao hơn.

"Luxion, tình hình của các máy bay không người lái thế nào?"

[Hiện tại, chúng đang ngăn chặn tiếp viện của kẻ địch và tìm kiếm lộ trình đến lò phản ứng. Do nồng độ ma tố quá cao, radar không mấy ổn định. Xin hãy cho tôi chút thời gian nữa.]

Nhóm máy bay không người lái mà họ mang theo đang tìm kiếm lộ trình đến lò phản ứng.

Nhưng do Arcadia triển khai lực lượng lớn bên trong, không dễ dàng tìm thấy.

"Tìm thứ giống như nguồn gốc của ma tố như thế á? Không dễ để tìm thấy đâu."

Nhờ việc lắp đặt một số bộ phát sóng truyền thông khi xâm nhập, dữ liệu từ các máy bay không người lái vẫn được truyền về.

Nhờ đó, các máy bay có thể chuyển giao thông tin nhanh chóng, nhưng dù như thế cũng không đủ để tìm thấy lò phản ứng.

Khi họ đang trêu đùa nhau, Luxion bật sáng đôi mắt đỏ của mình.

"Có chuyện gì?"

[─Một trong các đơn vị máy bay không người lái đã bị tiêu diệt. Tôi đã kiểm tra dữ liệu cuối cùng mà chúng truyền về, và kẻ địch là hiệp sĩ ma giáp.]

"Nếu chúng đã bố trí hiệp sĩ ma giáp để bảo vệ, có khả năng đó chính là con đường dẫn đến lò phản ứng đấy."

"Dẫn đường đi."

[Hướng này.]

Khi Argantz tăng tốc, Julius và những người khác cũng làm theo.

Julius bắt đầu nói chuyện.

"Hiệp sĩ ma giáp của Finn đánh hòa trong trận đấu với Arroganz, phải không? Những người khác cũng mạnh như vậy sao?"

Jilk, cũng tỏ ra lo lắng với câu hỏi tương tự, tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Nghe có vẻ đáng sợ. Chúng ta đã cải thiện bộ giáp của mình, nhưng không biết liệu nó có đủ sức không nữa."

Brad có vẻ lạc quan hơn.

"Nếu họ mạnh như Arroganz thì cũng không cần phải xoắn làm giề. Chẳng phải lần trước chúng ta đã ăn được Arroganz, đúng chớ?"

Greg, dường như đồng tình với ý kiến của Brad, đồng ý.

"Đúng vậy. Ba năm của chúng ta không phải là vô nghĩa đâu. Tôi sẽ chứng minh điều đó!"

Nói một cách chính xác, thì đó không phải ba năm đâu.

Hơn nữa, bấy lâu nay mấy gã rèn luyện để cố gắng đánh bại tôi sao?

Là kiên trì hay là ám ảnh thằng này vậy hả?

Nhưng cũng thật tuyệt khi mấy gã không từ bỏ và tiếp tục thách thức bản thân như vậy.

Trong khi họ suy nghĩ về những điều không cần thiết, máy bay không người lái phía trước bị nổ tung.

Tường bị chặt thành từng mảnh, và từ chỗ đó, một hiệp sĩ ma giáp xuất hiện.

"Tìm thấy rồi. Đã thua thảm đến thế này mà còn dám xâm nhập vào đây, các người thật là gan lỳ lắm đó."

Hiệp sĩ ma giáp tỏa ra bầu không khí nguy hiểm, giọng nói còn mang vẻ trẻ con, nhưng thái độ lại coi khinh đối thủ.

"Không phải Finn."

Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi chuẩn bị sẵn sàng vũ khí cho Arroganz.

Kẻ địch có vẻ hứng thú khi nhìn thấy tôi.

"Đích thân Ngài Đại công tước xâm nhập sao? Hiệp sĩ ngoại đạo lừng danh luôn làm những chuyện điên rồ nhỉ! Đúng như lời tiền bối nói!"

Phản ứng như một đứa trẻ vui mừng một cách ngây thơ, khiến tôi cảm thấy chán nản.

Đằng sau cậu ta, có thêm hai hiệp sĩ ma giáp xuất hiện, và họ bước vào qua lỗ hổng trên tường bị chém nát.

"Ba người à─Chúng ta cùng nhau lên đi."

Dù tôi muốn giải quyết bằng số lượng, nhưng Chris trong bộ giáp màu xanh của mình đã bước ra trước.

Cậu ta tỏ ra rất nghiêm túc.

"Ở đây hãy để tôi."

"Lại chơi trò nghĩa khí anh hùng gì ở đây vậy hả? Đồng loạt cả bọn lao lên giã chúng có phải dễ dàng hơn không?."

Chris đã sẵn sàng chiến đấu với ba hiệp sĩ ma giáp vừa xuất hiện.

"Cậu có thấy huy hiệu trên áo giáp của kẻ địch không? Đó là Thánh kiếm của Đế quốc."

Kẻ thù với phong cách chiến đấu hai thanh kiếm dường như quan tâm đến Chris.

"Ồ, anh biết tôi sao?"

Chris dường như muốn ở lại một mình để đối đầu với ba hiệp sĩ ma giáp.

"Tôi là người phù hợp nhất để đối phó với chúng, hãy để tôi ở lại. Leon, cậu đi tiếp đi. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."

Đang bảo thằng này đừng bận tâm và đi tiếp ấy hả?

Này này, đang tự đặt death flag cho mình đó phỏng?

Cái cốt truyện như vậy thì... tôi không thể chấp nhận.

"Ăn gì mà ngu vậy hả!! Xông lên đánh hội đồng chúng nó là thắng mẹ rồi mà!! "

"Việc này quá mất thời gian. Hãy để tôi lại đây, các cậu hãy mau đi tiếp đi."

Chris có vẻ không muốn thay đổi ý kiến của mình. Ngay cả Luxion cũng đồng ý với quyết định của Chris.

[Thưa chủ nhân, chúng ta nên tiếp tục đi thôi.]

"─Ngốc thật đấy."

Không thể thuyết phục được nữa, tôi từ bỏ và đáp lại một cách chua chát. Chris lại cười.

"Đừng lo. Tôi không có ý định chết ở đây đâu. Tôi sẽ đuổi theo mấy cậu khi xong việc."

"Tao chờ mày đấy nhé, tên kiếm sĩ đần."

"Ừ, cậu cứ đợi tin tốt."

Chúng tôi tiếp tục đi mà không có Chris.

◇◇◇

Đứng trước kiếm hiệp sĩ của Đế quốc, Chris tự giới thiệu.

"Ta là Chris Fear Arklight."

Hiệp sĩ ma giáp đang cầm kiếm vô cùng lỏng lẻo tỏ vẻ khinh thường, cũng giới thiệu mình.

"Tôi là Reinhardt. Nhưng mà nè, Arklight chẳng phải là họ của Thánh Kiếm sao?"

"Thánh Kiếm là cha ta."

"Ồ, vậy là con trai của ông ấy à. Tôi nghe nói anh cũng là một kiếm sư."

"Cha ta không tham gia chiến trường vì có lý do. Ta đang đứng ở đây thay mặt gia tộc Arklight."

Thực tế, Chris đã đánh bại cha mình trong một trận đấu nên ông không thể tham gia chiến tranh được nữa.

Nhưng không cần thiết phải nói với Reinhardt điều đó, nên Chris im lặng.

Tuy nhiên, Reinhardt tỏ ra không hài lòng.

"Thằng này có thể xin mạn phép hỏi một điều được không?"

"Cái gì?"

Chris giữ vững vũ khí của mình trong tay, còn Reinhardt tỏ ra bực bội.

"Tại sao vũ khí của anh... lại là súng vậy?"

Bộ giáp màu xanh của Chris được trang bị vũ khí là súng.

Tay phải cầm súng máy, và tay trái giữ súng Gatling.

Ba lô của anh ta đựng đầy đạn dược, và vai phải có một bệ phóng tên lửa.

Bộ giáp của Chris, dù là một kiếm sư, lại được trang bị như một kho vũ khí tầm xa như vậy.

Chris đáp lại đầy giõng dạc.

"Vì trên chiến trường, súng hiệu quả hơn!"

Khi anh ta trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, Reinhardt tỏ ra thất vọng.

Cậu ta nói một cách chán chường.

"Tôi mong ngóng mãi vì nghe đồn kiếm sĩ của Vương quốc đã đánh bại Hắc hiệp sĩ, nhưng anh lại mang theo súng ra đây. Thực sự làm tôi thất vọng vãi luôn đấy. Đừng gọi mình là kiếm sĩ nữa nhé."

Trước sự khiêu khích của Reinhardt, Chris không chần chừ mà bóp cò.

"Người đánh bại Hắc hiệp sĩ không phải là ta. Đó là Leon."

Khi súng Gatling bùng nổ, một cơn gió xuất hiện xung quanh bộ giáp của Reinhardt, làm thay đổi hướng của viên đạn, không cho chúng trúng mục tiêu.

Tuy nhiên, hiệp sĩ ma giáp đứng sau Reinhardt, có lẽ do sơ suất, đã bị vài viên đạn từ súng Gatling trúng phải.

Có vẻ như chúng nghĩ rằng vài viên đạn cỏn con đó không đủ để gây ra thiệt hại, nhưng viên đạn được điều chỉnh riêng để đối phó với Hiệp Sĩ Ma Giáp không nhân từ như thế, khiến hiệp sĩ ma giáp bị thổi bay.

"Mẹ kiếp, bọn đần độn, sao lại khinh thường kẻ địch như vậy chứ?"

Reinhardt lườm hiệp sĩ ma giáp bị hạ gục.

Chris tiếp tục bắn đạn và tên lửa vào Reinhardt.

"Tên lửa cũng không ăn thua à?"

Viên đạn bị gió của Reinhardt chặn lại, và tên lửa bị sabre của cậu ta chém đôi.

Mặc dù tất cả các cuộc tấn công đều không thể gây ra thương tích chết người, nhưng một chiếc giáp ma giáp khác đã bị tên lửa trúng phải.

Giáp đó bị cuốn vào vụ nổ và bốc cháy.

Dù hai đồng minh đã hy sinh, nhưng phản ứng của Reinhardt rất nhạt nhẽo.

"Ôi thôi, lại bị hạ gục nữa rồi. À, nếu chết chỉ với bấy nhiêu thì chúng không xứng đáng làm hiệp sĩ ma giáp. Chết đi cũng xứng đáng thôi."

Chris cảm thấy tức giận trước lời nói đó.

"Đồng đội của ngươi mất mạng mà ngươi chỉ có bấy nhiêu phản ứng sao? Lạnh lùng quá đấy."

"Đồng đội? Những người tôi không biết tên thì có quan trọng gì. Dù biết tên hay không cũng mặc kệ. Quan trọng là tôi chỉ quan tâm đến những kẻ mạnh. Những kẻ mạnh thật tuyệt. Họ làm tôi thích thú và trở thành chiến công của tôi."

"Ta không thích ngươi tẹo nào."

Chris tiếp tục sử dụng súng Gatling.

Trong hành lang hẹp, vũ khí bắn tầm xa có lợi thế, nhưng nếu Reinhardt tiếp cận được, cậu ta với sabre sẽ chiếm ưu thế.

Để không cho Reinhardt tiếp cận, Chris tiếp tục tấn công không ngừng.

Reinhardt tỏ ra chán nản trước cách chiến đấu của Chris.

"Thật chẳng ra làm sao khi một kiếm sĩ lại dùng súng đấy."

"Xin lỗi, nhưng ta đã từ bỏ niềm kiêu hãnh đó rồi. Chỉ dùng mỗi kiếm vung vẩy trên chiến trường là xuẩn ngốc. Ta đã rút ra được bài học như vậy đó."

(Nếu chỉ với thế mà đánh bại được Leon thì mình đã không phải vất vả chật vật đến thế.)

Chris đã học được nhiều điều từ cuộc gặp gỡ với Leon. Một trong số đó là nhận ra điểm yếu lớn nhất của mình. Chiến đấu chỉ bằng kiếm, Chris cực kỳ yếu ớt trước kẻ thù tầm xa.

Dù vậy, nếu tiếp cận được phạm vi để rồi tấn công bằng kiếm thì không vấn đề gì.

"Mình chỉ cần thành thạo kiếm là đủ—ta đã từng nghĩ như vậy, nhưng sau trận đấu với Leon, ta nhận ra suy nghĩ của mình thật nông cạn ngu xuẩn. Trong một trận đấu, chỉ cần kiếm là đủ, nhưng trên chiến trường thì toi mạng là cái chắc. Không bao giờ có một chiến trường nào chỉ dùng mỗi thanh kiếm là đủ cả."

"Nếu thế, anh không nên tự xưng là kiếm sĩ."

Kiếm thủ của Reinhardt rất sắc bén, Chris cũng phải ngưỡng mộ tài năng của cậu ta vài phần.

Khi Reinhardt tiếp cận, cậu ta vung sabre, tạo ra phong trảm từ xa.

"Mạnh đấy nhỉ!? Nhưng!"

Chris thừa nhận rằng sức mạnh của Reinhardt vượt qua mình.

Anh ta ném súng Gatling về phía cậu ta để câu giờ, lấy khoảng cách, sau đó tấn công bằng tên lửa và súng máy.

Lùi lại trong khi trượt trên sàn. Reinhardt, dù bay lượn, di chuyển khéo léo trong hành lang hẹp, dường như đang gặp khó khăn.

Vừa khó bay vừa phải chịu đựng mưa đạn và tên lửa.

Chris tháo bỏ bình đạn tên lửa đã dùng hết và ném nó về phía Reinhardt.

Cậu ta chém đôi nó và tiếp tục tiến lên.

"Không thể thắng bằng kiếm sao? Đó là vì anh yếu nhớt đó. Nhìn vào cách chiến đấu của anh là tôi biết tỏng rồi. Anh không có tài năng. Là con của kiếm thánh mà không có tài năng quái gì cả, thật đáng thương làm sao."

Dù bị Reinhardt khiêu khích, Chris không hề nao núng.

Thậm chí, anh ta còn tỏ ra mạnh mẽ với nụ cười.

"Thế ngươi mặc giáp rồi còn vung vẩy mấy chiêu chém chém phóng kiếm khí từ xa như thế, liệu ngươi có thể tự hào nói rằng bản thân đang chiến đấu chỉ bằng kỹ năng kiếm thuật thôi không? Có vẻ như ngươi chỉ chiến đấu được nhờ vào sức mạnh của giáp ma thôi."

Chris phản bác một cách bình tĩnh.

Trong khi đó, giáp của anh ta trở nên nhẹ hơn khi liên tục vứt bỏ vũ khí.

Lưỡi kiếm gió của Reinhardt cắt qua lớp giáp phụ trợ.

"Quả nhiên, chỉ là biện pháp tạm thời."

Dù đã luyện tập bắn súng, nhưng so với bốn người khác, Chris vẫn còn non tay lắm.

Vì vậy, anh chọn cách xả đạn liên hoàn nhiều hơn là nhắm bắn chính xác.

Dù vậy, dùng hết đạn dược mà vẫn không thể hạ gục Reinhardt.

"Cần phải luyện tập thêm nhỉ."

Chris nói như thể sẽ dễ dàng ung dung thoát ra khỏi đây vậy, khiến Reinhardt bình tĩnh cũng phải tức giận.

"Anh không cần phải lo lắng về tương lai nữa đâu. Vì tôi sẽ giết anh ngay tại đây."

Cậu ta đáp lại lạnh lùng và tăng tốc giáp ma, một đòn tấn công xoẹt qua áo giáp của Chris.

Sau đó, Reinhardt giảm tốc và quay lại.

"Hình như không trúng. Nhưng cú sau sẽ kết thúc thật này."

Chris nắm chặt cần lái và nhìn chằm chằm vào giáp của Reinhardt hiện lên màn hình.

"Xông lên đi!"

Reinhardt lao nhanh về phía Chris.

"Kết thúc rồi!"

"!"

Sau khi hai người sượt qua nhau, giáp của Chris dùng kiếm đã bị bung ra rồi rơi xuống sàn.

Phần trước của buồng lái có một vết nứt lớn, và mảnh vỡ áo giáp văng khắp nơi bên trong.

Chris đã bị Reinhardt chém. Nhưng...

"Dối trá. Điều này không thể là sự thật."

Chris thở gấp trong khi cố gắng đứng dậy.

Giáp của Reinhardt, sau khi bị Chris chém khi sượt qua nhau, đang bò lê dưới đất.

Cậu ta vứt bỏ sabre và giữ lấy bụng đang chảy dịch.

"Máu, máu... bụng mình!? Cần phải chữa trị ngay—khọc!"

Đòn chém của Chris trong lúc vượt qua đã xẻ nát bụng giáp của Reinhardt.

Chris thở gấp trong khi chỉnh lại gọng kính.

"Ta không bao giờ nói là từ bỏ thanh kiếm của mình cả. Ngươi đã nhảy vào tầm chém của ta một cách cẩu thả, đó là lỗi chí mạng của ngươi."

Reinhardt nghĩ rằng Chris sẽ không sử dụng kiếm và liều lĩnh lao vào.

Nhưng, đòn đó, nếu không phải Chris, có lẽ đã kết thúc từ lâu.

Reinhardt, không thể chấp nhận sự thật, nước mắt lưng tròng.

"Mình không muốn chết. Chuyện này không đúng chút nào. Vì mình là kiếm thánh mà. Là một trong những hiệp sĩ vĩ đại nhất của Đế chế."

Chris nhìn xuống Reinhardt, người mê mẩn kiếm thuật và coi thường chiến trường, anh nhắm nghiền đôi mắt lại.

"Không có gì là tuyệt đối trên chiến trường cả. Ngươi đã kiêu ngạo nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mất mạng, tức là ngươi đã không xứng đáng góp mặt ở đây ngay từ đầu rồi. Ngươi thật giống như ta ngày xưa."

Chris tiến lại gần Reinhardt, nhận ra vết thương của cậu ta không thể cứu chữa được nữa.

"Ta giúp ngươi ra đi thanh thản ngay đây."

Sau khi kết liễu Reinhardt, giáp của Chris ngồi phịch xuống.

Chris với tay ấn chặt vào hông mình.

Một mảnh vỡ sắc nhọn từ vụ va chạm với Reinhardt đã xuyên qua bộ đồ của anh và găm vào thịt.

"Thật là bất tiện mà. Mình đã hứa rằng sẽ bắt kịp... Nhưng với thế này thì... không thể giữ lời hứa được nữa rồi..."

-------------------------------------------------------Cre: Trung Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store