The way that brought me to your heart<3
Part 13: Tỏ tềnhhh
Ba tháng trôi qua nhanh đến mức... Chi còn chưa kịp tiêu hóa nổi cái sự thật là mỗi sáng bả mở mắt ra, người đầu tiên nhắn cho bả là Alex. Mà tối ngủ trước khi thiếp đi, tin nhắn cuối cùng cũng là Alex. Không biết từ lúc nào hai đứa đã thành "vệ tinh xoay quanh nhau", dù chưa đứa nào chịu nói ra.
Rồi một ngày đẹp trời—đẹp tới mức Chi cảm giác có mùi bất thường—Alex gửi cho bả một file. Không phải nhạc. Không phải meme. Không phải hình con mèo.
Là file... "open_me_please.txt".
Chi trợn tròn mắt.
"Ủa alo, ông gửi virus cho tui hả??"
Alex seen. Một phút sau mới nhắn lại:
"Không. Mở đi. Please. 🥺"
Chi cau mày. Con gái ai mà cưỡng lại được cái emoji đó. Thế là bả mở. Bên trong... là một đoạn văn dài, chạy xuống tận đáy màn hình.
Bả đọc. Và tim bả... LỘP BỘP như bị ai vả một cái thiệt mạnh.
BỨC THƯ CỦA ALEX
"Chi,I wrote this last night. I wrote it three times, deleted it three times because it was too cheesy.But... it's probably not as cheesy as me.We've been talking for three months now. Three months, but it feels like three years. Every time you text, I laugh like an idiot. Every time you see my message but don't reply, I think you must have fallen asleep, I don't dare think you're tired of me.I'm not good at saying things directly, so I always hint at it to see if you understand. You don't understand. But... I find it cute.I've never liked anyone this way before.It's like wanting to tell them, but also being afraid of losing them if I say it.You asked me who I have a crush on?It's you. I don't even know when it started.I like the way you nag me.I like the way you ask if I'm okay.I like the way you send those cute emojis whenever you show off your food.I like the way you make me feel important.It's okay if you don't like me.I don't want to force anyone into my life.But... I really want you to know this.If one day you want to try... I want to be the one to hold your hand first."
("Chi à,
Tui viết cái này từ tối hôm qua. Viết ba lần, xoá ba lần vì nó sến quá.
Nhưng mà... chắc không sến bằng tui.
Tụi mình nói chuyện ba tháng rồi. Ba tháng mà tui cảm giác như ba năm vậy. Mỗi lần bà nhắn, tui cười như thằng dở hơi. Mỗi lần bà seen mà chưa trả lời, tui nghĩ chắc bà ngủ quên, chứ không dám nghĩ bà chán tui.
Tui không giỏi nói thẳng, nên lúc nào cũng nói ẩn ý xem bà có hiểu không. Bà không hiểu. Nhưng mà... tui thấy dễ thương.
Tui chưa từng thích ai theo kiểu này.
Kiểu vừa muốn nói cho người ta biết, vừa sợ nói ra xong mất luôn người ta.
Bà hỏi tui crush ai hả?
Là bà. Từ lúc nào tui cũng không biết nữa.
Tui thích cách bà cằn nhằn tui.
Tui thích cách bà hỏi tui ổn không.
Tui thích cách bà gửi icon xí xọn mỗi khi khoe đồ ăn.
Tui thích cách bà làm tui cảm giác như tui quan trọng.
Nếu bà không thích tui thì cũng không sao.
Tui không muốn ép ai vô đời tui hết.
Nhưng mà... tui thật sự muốn bà biết điều này.
Nếu một ngày bà muốn thử... tui muốn được là người nắm tay bà trước.")
Chi đọc xong mà... há hốc mồm.
Không sến.
Không cringe.
Mà nó... chân thật tới mức trái tim bả tự động bật upgrade lên phiên bản mềm yếu nhất.
Bả mở Telegram.
Alex đang online.
Đang gõ.
Rồi ngừng.
Rồi gõ.
Rồi lại ngừng.
Cuối cùng ảnh nhắn:
"Have you read it yet...?"(Bà đọc chưa...?)
Chi chưa kịp gõ chữ thì thêm tin nữa bay tới:
"Don't criticize me... I'm so nervous I almost fainted."(Đừng chê nha... tui run muốn xỉu luôn nè.)
Chi bật cười, tim vừa rung vừa muốn nổ tung.😧😧😧😧😧
Bả nhắn lại:
"Alex..."
Một icon typing nhỏ nhảy lên liền.
"Tui thích bức thư.
Và...
Tui cũng thích ông."(i like you too)
Phía Alex im. Không typing. Không seen. Không gì hết.
Chi hoảng: "Ủa??? Sao im vậy???"
Năm giây sau—
Alex gọi. GỌI THIỆT.
Chi hốt hoảng bắt máy.
Đầu dây bên kia là tiếng Alex... cười như thằng mất trí.
"OMG... I thought you were trolling me!!! Chi, I want to run around the rooftop so badly!!!!"(Trời đất ơi... tui tưởng bà troll tui!!! Chi ơi tui muốn chạy vòng sân thượng quá!!!!)
"Ông điên hả!!!"
"Crazy for you!!!"(Điên vì bà!!!)
"IMMMMM!!!"
Hai đứa cùng cười, y như hai đứa dở hơi vừa được thông báo trúng số độc đắc cảm xúc.
Bức thư đó... chính là cái ngày mà hai đứa không nói ra, nhưng đều biết rằng tim tụi nó đã vô nhau mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store