The Vietcong Movie
Cũng đã được 2 tháng rồi kể từ khi có căn cứ riêng.Băng mafia NT giờ cũng trở thành một trong các băng Mafia lớn của khu vực Đông Nam Á.Và tháng nào cũng đi dự đại hội của các băng Mafia.Nhưng dạo này có gì đó lạ vcl.Tôi thề là nó lạ vcl.Thằng Ân mất tăm mất tích 2 tuần này.Mấy bà hàng xóm thì đồn là nó bị cảnh sát bắt rồi, có bà thì bảo nó theo phi vụ lớn nào đó, còn có bà bảo nó gặp con Nhung rồi.Nhưng đéo phải là thế.Ân dạo này tự nhốt mình trong căn hộ nghiên cứu cái gì đó.Rèm thì đóng kín, cửa thì khóa chặt, lâu lâu gọi grab food đến ship đồ ăn, và anh Ân đéo phải là thằng súc sinh như mấy đứa gọi 10 ly trà sữa hay 2 con gà quay bắt shipper mất một số tiền lớn rồi vào phút chót nhắn một câu rung động cả lòng người :
"Thôi anh/chị/em không lấy đâu."Rồi được cả cộng đồng mạng bay vào chửi cho một trận.Thấy lo quá, An kêu Huy : "Ê Huy, đi hỏi thăm thằng Ân không?""Why?" -Huy đáp."Dạo này đéo thấy nó đến, t hơi lo cho bạn bè.""Ok vậy tao đi với mày.""Tài Xế ơi!" - An kêu."Dạ?" - Tài Xế từ đâu đó xuất hiện, tay cầm chìa khóa và vài cây súng."Đi bắn nhau sao ngài?" - Tài Xế hỏi An."Đéo, đi thăm thằng Ân." - An đáp."Oh ok."Rồi cả 3 đứa đến lề đường gần đó, nơi họ đậu xe riêng, ở đó có một chiếc Lamborghini màu vàng.Hình ảnh minh họa : "Ơ cái đệch xe mình đâu rồi?" - Anh An hỏi."Kia là..." Huy chỉ tay về chiếc xe móc của cảnh sát giao thông đang móc xe mình đi."Holy shit! Stop! Stop!" - cả đám chạy như mấy bà nội trợ khi thấy đồ giảm giá 50%Sau một hồi giải thích và bị phạt 5 triệu đồng do đậu xe không đúng nơi quy định, cả đám đã lấy lại được chiếc xe của mình.Hình minh họa : "Đi thôi."Rồi chiếc xe bắt đầu chạy.20 phút sau.Trước cửa căn hộ của thằng Ân.Trên tay là vài cốc cà phê mà 3 đứa sẵn tiện mua trên đường đến.An gõ cửa.10 giây... 20 giây...Không có ai ra mở cửa.An gõ thêm vài cái nữa."Nghe rồi đang ra đây." - Anh Ân cất giọng."Ah, finally."Khi cánh cửa mở, ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu vào mặt thằng Ân."Wryyyyyyy!!!!!!!!!!" - Mặt thằng Ân như con ma cà rồng đang bốc khói.3 phút sau.Cả 3 đứa vào căn hộ.Xung quanh khá bừa bộn, trông thằng Ân như đã vài ngày chưa ngủ, mắt thâm quần đen như con Po trong KungFu Panda."Vậy... 2 tuần nay mày làm gì mà không đến căn cứ vậy?" - An hỏi."À, hỏi đúng lúc lắm, xem nè." - Ân với tay, bật máy tính lên."Chào mọi người đi.""Xin chào." - một giọng nói Robot cất lên."Wat? What is dat?" - Huy hỏi."Tao đã nghiên cứu và chế tạo ra thành công một trí thông minh nhân tạo. Tao đặt tên nó là Carbon.""Why Carbon?""Hỏi tác giả í."Đây, để tôi kể chút.Sau khi Khá Bảnh ra đi, dân lành chưa hết nguôi ngoai thì mấy thằng Tung Của bắt đầu thi nhau ăn món súp dơi.Kết quả là trong món súp dơi có bả chó của Binh Tư.Dẫn đến căn bệnh quái ác, đến giờ vẫn chưa có thuốc chữa này - Bệnh Cà Khịa, à nhầm Virus Corona, hay mấy nhà bác sĩ và THVL thích gọi là Cô-vít 19 cho sang mồm sang môi.Không hề có dấu hiệu dừng lại, bệnh đã lây rộng ra khắp Vũ Hán, đến lúc đó thì người dân mới bắt đầu mua khẩu trang y tế và tích trữ lương thực.Vài tuần sau, Việt Nam ta :
Xác nhận bệnh nhân ca thứ 30 ở Việt Nam.Người Việt lúc này Belike : MÌ GÓI!!!!!!!!!!!!!KHẨU TRANG!!!!!!!!!!!!!!!!Mấy nhà sản xuất khẩu trang, mì gói lúc này belike : Tôi lang thang trên đường phố, khẩu trang lên giá còn hơn thịt heo.Tôi buồn, chỉ biết ngắm nó qua cửa kính trưng bày, lúc đó, tôi chú tâm nhất là hộp khẩu trang màu xám mang chữ 'Carbon'Và lúc này tôi làm biếng nghĩ cái tên mới nên pick mẹ cái tên này luôn.Quay về câu chuyện."Vậy... Nó làm được những gì?" - Huy hỏi."Nó giống như một chương trình máy tính vậy, chỉ cần có lệnh là nó sẽ làm được mọi việc trong khả năng của nó, nó còn có thể tự động, xem xét mọi việc mà không cần cài đặt nhiều cho nó.""Ohhhhh.""Mà cái đó thì tao khá lo." - An nói."Sao?" - Ân hỏi."Lỡ như nó làm loạn, rồi bóp d*i mình thì sao?""Cái đó thì mày đếu cần lo, tao đã viết thêm 1 mã độc, có thể kích hoạt thông qua giọng nói của tao, nếu tao thấy nó định phản thì tao sẽ kích hoạt nó.""Còn nếu nó giết mày?""Mã độc vẫn sẽ kích hoạt, vì nó cũng là một chương trình riêng biệt, tao đã cài đặt sao cho nó có thể tự động kích hoạt.""Đm mày làm ghê vl.""Vậy... Xong rồi thì ngày mai lên căn cứ chứ?""Nah, căn cứ đéo có chỗ riêng biệt cho tao nghiên cứu, nên mấy bữa nay tao chủ yếu tìm xem có chỗ nào đang rao bán hay cho thuê không.""Tìm được chỗ nào chưa?""... Rồi, mà cũng chưa hẳn lắm.""Là sao?""Xem nè." - Ân bê chiếc laptop xuống."Hmm? Cái gì đây?""Một khu căn cứ không quân cũ. Nó đang bị bỏ hoang, đếu ngờ nó cũng treo giá.""Giá bao nhiêu?""300 triệu.""Rẻ vl vậy, từ đó giờ không ai mua?""Tự tu sửa. Thiệt hại vật chất gì thì mình tự bồi thường.""Vl." - cả 3 đứa."Tao định vài bữa nữa đi tu sửa nè, dắt cả băng đến phụ tao với.""Ok."Rồi 3 đứa đi về, lúc ra lề đường thì đéo thấy xe mình đâu mà chỉ thấy một anh cảnh sát giao thông đứng đó cười thật tươi.Vâng và mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.Chương 3 - Hết.
"Thôi anh/chị/em không lấy đâu."Rồi được cả cộng đồng mạng bay vào chửi cho một trận.Thấy lo quá, An kêu Huy : "Ê Huy, đi hỏi thăm thằng Ân không?""Why?" -Huy đáp."Dạo này đéo thấy nó đến, t hơi lo cho bạn bè.""Ok vậy tao đi với mày.""Tài Xế ơi!" - An kêu."Dạ?" - Tài Xế từ đâu đó xuất hiện, tay cầm chìa khóa và vài cây súng."Đi bắn nhau sao ngài?" - Tài Xế hỏi An."Đéo, đi thăm thằng Ân." - An đáp."Oh ok."Rồi cả 3 đứa đến lề đường gần đó, nơi họ đậu xe riêng, ở đó có một chiếc Lamborghini màu vàng.Hình ảnh minh họa : "Ơ cái đệch xe mình đâu rồi?" - Anh An hỏi."Kia là..." Huy chỉ tay về chiếc xe móc của cảnh sát giao thông đang móc xe mình đi."Holy shit! Stop! Stop!" - cả đám chạy như mấy bà nội trợ khi thấy đồ giảm giá 50%Sau một hồi giải thích và bị phạt 5 triệu đồng do đậu xe không đúng nơi quy định, cả đám đã lấy lại được chiếc xe của mình.Hình minh họa : "Đi thôi."Rồi chiếc xe bắt đầu chạy.20 phút sau.Trước cửa căn hộ của thằng Ân.Trên tay là vài cốc cà phê mà 3 đứa sẵn tiện mua trên đường đến.An gõ cửa.10 giây... 20 giây...Không có ai ra mở cửa.An gõ thêm vài cái nữa."Nghe rồi đang ra đây." - Anh Ân cất giọng."Ah, finally."Khi cánh cửa mở, ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu vào mặt thằng Ân."Wryyyyyyy!!!!!!!!!!" - Mặt thằng Ân như con ma cà rồng đang bốc khói.3 phút sau.Cả 3 đứa vào căn hộ.Xung quanh khá bừa bộn, trông thằng Ân như đã vài ngày chưa ngủ, mắt thâm quần đen như con Po trong KungFu Panda."Vậy... 2 tuần nay mày làm gì mà không đến căn cứ vậy?" - An hỏi."À, hỏi đúng lúc lắm, xem nè." - Ân với tay, bật máy tính lên."Chào mọi người đi.""Xin chào." - một giọng nói Robot cất lên."Wat? What is dat?" - Huy hỏi."Tao đã nghiên cứu và chế tạo ra thành công một trí thông minh nhân tạo. Tao đặt tên nó là Carbon.""Why Carbon?""Hỏi tác giả í."Đây, để tôi kể chút.Sau khi Khá Bảnh ra đi, dân lành chưa hết nguôi ngoai thì mấy thằng Tung Của bắt đầu thi nhau ăn món súp dơi.Kết quả là trong món súp dơi có bả chó của Binh Tư.Dẫn đến căn bệnh quái ác, đến giờ vẫn chưa có thuốc chữa này - Bệnh Cà Khịa, à nhầm Virus Corona, hay mấy nhà bác sĩ và THVL thích gọi là Cô-vít 19 cho sang mồm sang môi.Không hề có dấu hiệu dừng lại, bệnh đã lây rộng ra khắp Vũ Hán, đến lúc đó thì người dân mới bắt đầu mua khẩu trang y tế và tích trữ lương thực.Vài tuần sau, Việt Nam ta :
Xác nhận bệnh nhân ca thứ 30 ở Việt Nam.Người Việt lúc này Belike : MÌ GÓI!!!!!!!!!!!!!KHẨU TRANG!!!!!!!!!!!!!!!!Mấy nhà sản xuất khẩu trang, mì gói lúc này belike : Tôi lang thang trên đường phố, khẩu trang lên giá còn hơn thịt heo.Tôi buồn, chỉ biết ngắm nó qua cửa kính trưng bày, lúc đó, tôi chú tâm nhất là hộp khẩu trang màu xám mang chữ 'Carbon'Và lúc này tôi làm biếng nghĩ cái tên mới nên pick mẹ cái tên này luôn.Quay về câu chuyện."Vậy... Nó làm được những gì?" - Huy hỏi."Nó giống như một chương trình máy tính vậy, chỉ cần có lệnh là nó sẽ làm được mọi việc trong khả năng của nó, nó còn có thể tự động, xem xét mọi việc mà không cần cài đặt nhiều cho nó.""Ohhhhh.""Mà cái đó thì tao khá lo." - An nói."Sao?" - Ân hỏi."Lỡ như nó làm loạn, rồi bóp d*i mình thì sao?""Cái đó thì mày đếu cần lo, tao đã viết thêm 1 mã độc, có thể kích hoạt thông qua giọng nói của tao, nếu tao thấy nó định phản thì tao sẽ kích hoạt nó.""Còn nếu nó giết mày?""Mã độc vẫn sẽ kích hoạt, vì nó cũng là một chương trình riêng biệt, tao đã cài đặt sao cho nó có thể tự động kích hoạt.""Đm mày làm ghê vl.""Vậy... Xong rồi thì ngày mai lên căn cứ chứ?""Nah, căn cứ đéo có chỗ riêng biệt cho tao nghiên cứu, nên mấy bữa nay tao chủ yếu tìm xem có chỗ nào đang rao bán hay cho thuê không.""Tìm được chỗ nào chưa?""... Rồi, mà cũng chưa hẳn lắm.""Là sao?""Xem nè." - Ân bê chiếc laptop xuống."Hmm? Cái gì đây?""Một khu căn cứ không quân cũ. Nó đang bị bỏ hoang, đếu ngờ nó cũng treo giá.""Giá bao nhiêu?""300 triệu.""Rẻ vl vậy, từ đó giờ không ai mua?""Tự tu sửa. Thiệt hại vật chất gì thì mình tự bồi thường.""Vl." - cả 3 đứa."Tao định vài bữa nữa đi tu sửa nè, dắt cả băng đến phụ tao với.""Ok."Rồi 3 đứa đi về, lúc ra lề đường thì đéo thấy xe mình đâu mà chỉ thấy một anh cảnh sát giao thông đứng đó cười thật tươi.Vâng và mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.Chương 3 - Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store