The Tu Va Cho Nho The Ghost S Nocturne Fanfiction
Đêm lại đến, màn đêm đen tăm tối bao chùm lấy căn phòng chỉ có ánh nến bập bùng ngọn lửa nhỏ níu giữ lại chút ánh sáng. Việc chờ đợi vào đêm khuya từ bao giờ đã trở thành một thói quen thường ngày của LeeNok. Cứ cách vài ngày, người đó lại đến và cùng anh quấn quýt thể xác, cùng cuốn lấy nhau trong dục vọng, cùng trao nhau những nụ hôn không có chút tình cảm nào. Giống như một thoả thuận đôi bên đều có lợi, LeeNok và cả hắn đều hiểu rất rõ bản chất của mối quan hệ này là gì.Dạo gần đây dường như đêm nào JaeShin cũng lui tới dù chẳng phải ngày hẹn của cả hai. Hắn bắt đầu luyên thuyên những lời nhảm nhí, khó hiểu. Rồi cùng nhau đi hóng gió, đến những nơi ít ai biết đến, cùng đùa giỡn như những đôi nam nữ yêu nhau khác. Jaeshin đã hùng hổ nói rằng hắn đâu phải đến đây chỉ vì làm tình, nhưng cuối cùng kết thúc vẫn là một trận hoan lạc xác thịt của cả hai do hắn chẳng thể nào kiềm chế được. -------Đã ngày thứ ba JaeShin không đến. Những đêm ở cùng hắn ta LeeNok cảm tưởng như thời gian bị kéo dài đến vô tận, nhưng tại khoảnh khắc này nó còn dài hơn cả như thế. LeeNok không hề nhận ra trước kia bản thân anh chưa từng chờ đợi sự hiện diện của JaeShin, thậm chí là muốn trốn tránh, muốn tẩu thoát khỏi vòng tay mỗi đêm đều ôm chặt lấy cơ thể mình. Còn giờ đây, lòng anh lại bồi hồi mỗi khi đêm xuống, và hơn cả là thấy bồn chồn và hiếu kì chỉ vì người đó đột nhiên vắng mặt."Hôm nay... hắn lại không đến sao?"Nhiều dấu chấm hỏi bắt đầu hiện ra. Dù biết lo lắng cho một tên chẳng phải người như JaeShin là điều hoàn toàn không cần thiết, nhưng LeeNok không thể cản lại những suy nghĩ vẩn vơ tiếp nối nhau xoay quanh trong cái đầu nhỏ bé. Anh liên tục ngước nhìn ra phía cửa, chờ đợi hình bóng ai đó bước vào. Nhưng ngoài một mảng đen tối tăm phía trước thứ duy nhất anh cảm nhận được chỉ có sự tĩnh lặng u sầu đến lạ.Từ lúc nào LeeNok đã đứng bên cánh cửa, đảo mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó rồi lại lặng lẽ thu lại ánh nhìn trông chờ. "Chưa tới ngày hẹn mà. Hắn không đến cũng phải thôi..."Rốt cuộc vì sao bản thân lại ngóng đợi và suy nghĩ nhiều đến vậy LeeNok cũng chẳng biết nữa. Nhiều lần hết tự vấn mình, rồi lại lắc đầu phủ nhận đi hết những cảm giác kì lạ cứ cuốn chặt lấy tâm can, nhưng càng ngày cảm giác ấy lại càng trở nên rõ rệt hơn hết. Từng cử chỉ, ánh mắt, từng lời nói thì thầm bên tai của JaeShin vào mỗi đêm luôn vô cớ xuất hiện trong đầu, và mỗi lần như thế, ngực trái của LeeNok đều đập rộn và nhảy loạn ở bên trong mà chẳng rõ nguyên nhân. LeeNok bước từng bước chậm rãi, lang thang qua những thư phòng tối đèn, lặng lẽ nhìn ngắm vạn vật lúc về đêm. Tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh trăng lơ lửng giữa không trung, một mình toả sáng. LeeNok nhìn lên, anh trầm ngâm hồi lâu rồi thủ thỉ."Chắc là ngươi đã cô đơn lắm nhỉ?"LeeNok tiếp tục bước, thi thoảng, một vài cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của sương đêm lướt qua. LeeNok cứ thế hoà mình vào cơn gió lạnh ấy, chiếc áo mỏng trên người dường như chỉ có tác dụng duy nhất là giúp anh che đi cơ thể.LeeNok men theo con đường đã thân thuộc tới bờ hồ, anh không biết vì sao mình đến đây hoặc đơn giản anh chỉ cần một nơi thích hợp để xoa dịu tâm trạng. Dưới ánh sáng trăng mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng đủ để đôi mắt nhận dạng được những vật xung quanh. LeeNok loáng thoáng thấy bóng người đứng ở ven hồ, giờ đã khuya rồi liệu còn có ai khác ngoài anh đến đây sao? LeeNok tò mò tiến lại gần thêm chút nữa, hình ảnh phía trước dần rõ ràng hơn. Ánh trăng rọi xuống mặt hồ, hắt lên khuôn mặt gần đó, có thể nhìn ra không phải chỉ có một mà là hai người. LeeNok đứng nép sau thân cây, cách đó chỉ khoảng 15 bước chân. Hình dáng ấy, thân hình và khuôn mặt được chiếu rõ nhờ ánh trăng ấy , không thể nhầm được, LeeNok bất ngờ lẩm bẩm một cái tên."JaeShin..."Sau ba ngày không chạm mặt, lại chẳng nghĩ sẽ bắt gặp hắn ta ở nơi này chứ không phải phòng ngủ, và quan trọng hơn cả là hắn đang ở bên cạnh một người khác. Người đứng cạnh hắn, một nghệ nhân đàn tranh đã được mời về không lâu để chuẩn bị cho yến tiệc sắp tới trong cung. 'Lý do gì mà họ lại gặp nhau?' Thứ duy nhất hiện lên trong đầu LeeNok lúc này chỉ có vậy, chỉ trong một chốc bắt gặp, anh bỗng muốn biết hết tất cả cớ sự của buổi gặp mặt này. Nghệ nhân kia đứng trước mặt JaeShin, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hờ hững của hắn, giọng nói anh ta dịu dàng đúng chất của một con người của nghệ thật cất lên."Tiểu nhân biết ngài, ngài rất có tiếng ở mấy chốn thanh lâu đó còn gì. Tiểu nhân không biết lý do ngài có mặt ở nơi này, nhưng việc ngài đột nhập vào đây tiểu nhân có thể coi như chưa thấy.""Muốn gì?"- JaeShin lạnh lùng nhìn kẻ đang vuốt ve từ khuôn mặt lần xuống vạt áo của mình."Chỉ là... tiểu nhân tò mò không biết vì sao ngài lại nổi tiếng ở đó đến thế. Vậy... ngài nghĩ sao về một người như tiểu nhân?"Những từ ngữ vừa tuôn ra từ miệng của một nghệ nhân sao nghe lại chối tai đến thế? LeeNok vội vã bỏ chạy, lẩn trốn trong góc phòng, anh không muốn nghe thêm bất cứ một âm thanh nào ngoài kia nữa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn ta và người khác thân mật đụng chạm, rỉ tai nhau những lời gạ gẫm, lòng anh chợt lạnh toát như vừa bị dội thẳng vào một gáo nước lạnh. Hình ảnh ban nãy liên tục ám lấy tâm trí khiến LeeNok không thể cắt mạch suy nghĩ rối bời về nó. Anh thấy lòng mình cồn cào khó chịu, có thứ gì cứ cuồn cuộn bên trong như sóng biển không để anh bình yên một giây phút nào kể từ lúc ấy. "Tại sao ngươi không đến?"LeeNok cuộn người trong góc phòng, tựa cằm lên đầu gối, bần thần nhìn xuống sàn nhà. Anh nghĩ rất lâu, và nghĩ rất nhiều thứ. LeeNok tự nhủ rằng 'Mình và hắn... Chuyện hắn vui vẻ cùng ai không phải chuyện mình cần quan tâm, hắn cũng vậy.' Vốn dĩ ngay từ đầu không có lí do gì để bản thân phải khó chịu hay thất vọng như vậy cả, LeeNok biết rất rõ điều đó nhưng lại không thể nào làm nguôi ngoai cảm giác đang dày vò từng chút một bên trong anh. Có lẽ Anh phải thành thật rằng anh không muốn nhìn thấy tên JaeShin đó ở bên cạnh người nào khác. Nhưng biết phải làm sao khi mối quan hệ này vốn không cho LeeNok cái quyền để mang theo những cảm xúc như thế, chỉ đành mặc kệ, chịu đựng và vùi lấp nó... vậy thôi!____JaeShin quả này phải dỗ ngọt thôi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store