Chương 12
Hai cha con về đến nhà, Viên thị và Khâu Tiểu Ninh đang chờ ở ngoài cửa, vừa thấy hai người về, Viên thị vội đi tới hỏi: "Lão gia, như thế nào? Các chủ tử có gây khó dễ cho ông không?" Viên thị làm nha hoàn ở Hàn phủ cũng khá lâu, cái suy nghĩ Hàn gia là chủ tử này đã khắc sâu trong đầu bà, vì thế cho nên ngày trước lão phu nhân nghĩ cũng chưa nghĩ liền gả bà cho Khâu Khải Chính.
"Không, đừng gọi chủ tử chủ tử nữa, sau này chúng ta không phải người làm của Hàn gia nữa rồi." Cuối cùng Khâu Khải Chính hiểu rõ cả nhà Hàn gia, ai nấy đều ích kỉ. Cũng không thể nói như vậy, đoán chừng ở trong mắt bọn họ tất cả người làm đều giống nhau.
Viên thị cúi đầu, cũng không nói gì nữa.
Sau khi Khâu Khải Chính không làm ở Hàn gia, cả nhà bắt đầu chăm chỉ bán bánh bao hấp, nửa tháng kiếm hơn 100 lượng bạc, khiến Viên thị mừng phát điên. Nhưng đúng lúc này, sát vách lại khai trương một cửa hàng bánh bao hấp, người mở tiệm không ai khác ngoài gia đình La Tiểu Lệ. Biết tin này, Viên thị tức giận vội gọi mấy hài tử vào, chất vấn: "Nói, là ai nói cho Tiểu Đề Tử bên La gia phương pháp làm bánh bao hấp của nhà chúng ta? Không biết đây là miếng cơm của nhà chúng ta? Còn dám kể cho người khác biết, các con muốn chết đói hả! Khâu Tiểu Ninh, có phải là ngươi nói cho Tiểu Đề Tử kia biết hay không?" Người đầu tiên Viên thị nghĩ tới chính là Khâu Tiểu Ninh chỉ vì nàng không phải là thân sinh của bà.
Vốn là Khâu Tiểu Ninh cúi đầu không lên tiếng, nhưng vừa nghe lời này của Viên thị, trong lòng không nén được lên tiếng khóc, tại sao mỗi khi có chuyện nương luôn chất vấn nàng đầu tiên? Làm bánh bao là do nàng nghĩ ra mà, dù không phải thân sinh nữ nhi của nương, nương cũng không nên coi thường nàng như vậy! Đang định lên tiếng, Khâu Minh Thông lên tiếng trước nàng nói: "Nương, người đừng có gặp chuyện gì cũng đổ lên đầu Ninh nhi, dù muội muội không phải nương . . . . . ." Nói tới đây, Khâu Minh Thông đột nhiên ngừng lại, nếu muội muội biết mình không phải là con ruột của cha nương thì sẽ thương tâm đến mức nào đây, bây giờ nàng không nên biết chuyện này. Hắn hơi nhíu mày tiếp tục nói: "Cái này nương hỏi nhị đệ đi!" Nói xong hành lễ với Viên thị rồi kéo Khâu Tiểu Ninh rời khỏi nhà chính. Hắn biết là hắn không chịu nổi nên chống đối nương, chắc chắn nếu Phu Tử biết sẽ nói hắn bất hiếu. Nhưng quả thật hắn có phần không hiểu nổi hành động của nương, chẳng lẽ bà không thể coi Ninh nhi như con ruột sao?
Kéo Khâu Tiểu Ninh chạy tới cái bàn đá bên cạnh hậu viện, Khâu Minh Thông mới ngừng lại hỏi: "Nha đầu, muội có sao không!" Nhìn mắt muội muội hơi đỏ, Khâu Minh Thông còn đau lòng hơn nàng, nhưng hắn không biết nên an ủi như thế nào.
Đáng lẽ Khâu Tiểu Ninh không muốn khóc , nhưng bị Khâu Minh Thông hỏi như vậy, chợt ôm lấy hông Khâu Minh Thông bật khóc như tiểu hài tử. Nàng rất mong nương luôn thương yêu nàng, dù xảy ra chuyện gì cũng không hoài nghi nàng, nhưng . . . . . . có lẽ cả đời này nàng sẽ không có cơ hội ấy. Trên thế giới này, có phải là nàng chỉ có ca ca hay không? Có phải chỉ có hắn mới tin tưởng nàng, tốt với nàng vô điều kiện . . . . . .
Chưa thấy muội muội khóc đau lòng như vậy bao giờ, Khâu Minh Thông bị dọa sợ, vụng về vỗ lưng Khâu Tiểu Ninh, miệng không ngừng nói giống như đang dỗ nàng ngủ: "Muội muội, không khóc. . . . . . Không khóc. . . . . ." khẳng định muội muội sẽ rất buồn, nương bà ấy. . . . . . đem việc không tìm thấy muội muội đổ lên đầu Ninh nhi.
"Ca ca, không được bỏ Ninh nhi, vĩnh viễn không được. . . . . ." Nếu như trên thế giới này có điều gì làm nàng sợ nhất, chắc chắn đó là mất đi ca ca, không được gặp hắn. Hoặc giống như kiếp trước, có thể gặp hắn nhưng không thể tiếp tục tùy ý đến gần hắn dù chỉ một chút.
"Sẽ không, sẽ không. . . . . . Ca ca sẽ mãi mãi ở bên cạnh muội, đừng khóc đừng khóc. . . . . . Nữ nhi khóc nhiều rất xấu. . . . . ." Khâu Minh Thông luống cuống, gương mặt ửng đỏ, giọng điệu nhu hòa trấn an người trong ngực. Bỗng nhiên nghĩ tới, tương lai muội muội cũng phải lập gia đình, sao hắn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng? Nghĩ đến việc muội muội hắn cẩn thận che chở tương lai phải gả cho người khác, Khâu Minh Thông cảm thấy tâm như bị người hung hăng nắm lấy, rất đau.
Mà trong nhà, Viên thị hung hăng nhéo tai Khâu Minh Trí, hỏi : "Nói, đại ca con nói như vậy là sao? Con nói cho Tiểu Đề Tử kia đúng không? Con muốn chết hả, sao con ngu xuẩn như vậy? Cái này có thể tùy tiện nói sao? Con có biết hôm nay nhà chúng ta thu ít đi bao nhiêu bạc hay không?" Viên thị gầm lên giận dữ, cố ý quên đi chuyện bà mắng oan Khâu Tiểu Ninh.
Khâu Minh Trí dùng tay che tai, vừa kêu thảm cầu xin tha thứ: "Nương, nhi tử biết sai rồi. . . . . . Cái này không nên trách con, người cũng không nói cho chúng con là không được nói cho người ngoài biết. . . . . ." Với cả La Tiểu Lệ là con dâu tương lai của người, người cũng phải giúp một chút chứ. Dĩ nhiên bây giờ Khâu Minh Trí không dám nói mấy lời này.
Lời của Khâu Minh Trí khiến Viên thị càng dùng sức nhéo lỗ tai của hắn. Khâu Minh Duệ lạnh lùng nhìn Khâu Minh Trí, bình tĩnh xoay người ra khỏi nhà chính, nhị ca này đúng là thiếu dạy dỗ.
Buổi tối, lúc ăn cơm, Viên thị coi như chưa xảy ra chuyện gì. Ngược lại Khâu Khải Chính thấy mắt Khâu Tiểu Ninh đỏ, hỏi: "Ninh nhi, con làm sao vậy? Sao mắt con đỏ thế kia?" Chẳng lẽ ban ngày lúc ông đi mua bột mì, ở nhà Viên thị lại mắng Ninh nhi?
"Không có, không có, vừa hạt cát vào mắt, cha, cha nhanh ăn cơm đi!" Khâu Tiểu Ninh cười cười, cố gắng làm cho giọng nói mình nghe bình tĩnh chút. Nghe vậy, Khâu Khải Chính gật đầu.
Cơm nước xong, Viên thị liền hỏi: "Lão gia, La gia này cũng mở của hàng bán bánh bao hấp, hôm nay việc buôn bán của chúng ta thiếu mất một nửa, ông bảo cứ tiếp tục như vậy thì phải làm thế nào? Đại gia đình nhà ta còn phải ăn cơm đây." Viên thị người này, chuyện nhỏ cũng không giải quyết tốt nữa là chuyện này, dù suy nghĩ nát óc bà cũng không nghĩ ra phương pháp xử lí.
Trước mặt hài tử, Khâu Khải Chính không muốn nhiều lời, nhưng Viên thị hỏi ông cũng không thể không nói. Suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Không sao, ngày mai sẽ có hơn phân nửa người tự quay lại." Hắn nhờ một tiểu hài tử tới La gia mua một lồng bánh bao hấp ăn thử, căn bản là không ngon bằng một nửa của nhà bon họ. Hôm nay có không ít khách sang nhà bên kia chủ yếu vì bọn họ bán ít hơn nhà mình một văn, thiếu một văn nhưng mùi vị không ngon bằng thì chắc cũng có rất nhiều người không tiếc thêm một văn .
"Không thể nào! Sao lại thế được?" Viên thị không tin khách sẽ tự mình quay lại, thật ra bà đang tính nhà bọn họ cũng bán bớt một văn. Nhưng bà nhìn dáng vẻ phu quân, nhất định là không để cho bà nhiều lời.
Lúc này Khâu Khải Chính đang suy nghĩ tới chuyện khác, khẳng định sau này chuyện như La gia sẽ còn tiếp tục xảy ra, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, bọn họ phải nghĩ chút chiêu khác mới được. Ông làm quản sự nhiều năm nhưng ở phương diện này lại không biết gì, bây giờ bảo ông nghĩ ông cũng không nghĩ ra cách gì hay.
Bên này, La gia đếm tiền đến mỏi tay, La lão cha cười thô bỉ, tán thưởng nhìn Vương thị một cái: "Thê tử, bà đúng là thông minh, bảo tiểu Lệ sang Khâu gia mấy vòng mà nhà chúng ta lại kiếm được nhiều bạc như vậy." Phải nói La lão cha vẻ ngoài đáng khinh, dáng vẻ Vương thị cũng bình thường, có thể sinh ra nữ nhi La Tiểu Lệ vừa xinh đẹp lại có tâm kế như vậy đúng là kỳ tích.
"Cái này tính là gì??, ngày mai chúng ta sẽ kiếm nhiều hơn, chưa tới một tháng chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều bạc cho Tiểu Bảo." Mắt Vương thị sáng lên đếm bạc, chớp cũng không thèm chớp một cái.
Dĩ nhiên, bà không ngẩng đầu lên nên cũng không thấy ánh mắt oán trách của La Tiểu Lệ. Ả không hiểu, rõ ràng cách này là ả lấy được từ trong tay Khâu Minh Trí, vì như vậy ả còn cho đồ quỷ chán ghét kia cầm tay mấy lần! Sao bây giờ buôn bán lời, nương không nghĩ cho ả lại muốn tiết kiệm tiền cho tên ca ca hay rước lấy vạ kia? Bây giờ ả cũng tám tuổi rồi, chưa tới mấy năm nữa sẽ nghị hôn, phải giữ cho ả chút của hồi môn chứ! Đến lúc đó ả gả cho người thông minh nhất phố này, ả không thể đánh mất thể diện. Không được, ả phải nghĩ cách khiến cho cha nương tích trữ của hồi môn cho ả mới được. Nghĩ vậy, cúi đầu âm thầm cân nhắc.
Hoàng cung, Hiên Viên Hạo Thành cầm tập thơ nghiêm túc đọc, âm thanh trong trẻo dễ nghe mười năm như một. Tô Mộ Tịch bưng điểm tâm vào đình nghỉ mát, gọi: "Hạo Thành, nghỉ ngơi một chút đi!" Mấy ngày nay Hạo Thành bị làm sao vậy? Ngày trước chưa thấy chàng chăm chỉ như vậy bao giờ.
"Tịch nhi, nàng xử lý xong cung vụ rồi hả ?" Nhìn thấy Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành nhào tới như ong thấy mật. Hoa Ngữ đã là phụ nữ có chồng che miệng ra khỏi đình, Thành hoàng tử vẫn giống như hồi bé, vừa thấy tiểu thư thì mặt mày hớn hở, chỉ là hiếm thấy ngài ấy lớn như vậy vẫn bán một tay hảo manh.
"Ừ, sao gần đây chăm chỉ đọc sách như vậy?" Kéo tay Hiên Viên Hạo Thành, để cho chàng ngồi bên cạnh mình.
Xấu hổ cúi đầu, nửa ngày sau mới buồn bã nói: "Nhật Nhi nói, nó đã có thể đọc quốc sách rồi, vậy mà ta làm phụ thân lại thua nhi tử." Hơn nữa, tiểu tử kia quá phách lối, nói nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, Tịch nhi sẽ không cần hắn nữa.
Dở khóc dở cười nhéo khuôn mặt đang tức giận của Hiên Viên Hạo Thành, thì ra chàng trúng kế của Nhật nhi rồi, nhưng mà như vậy cũng tốt, cho chàng tìm cho mình một chút chuyện để làm. Đứa nhỏ Nhật Nhi này thông minh quá rồi, mới có bốn tuổi rưỡi đã học được mấy thứ mà nhiều thiếu niên mười mấy tuổi cũng không biết. Mỗi lần nghĩ đến điều này, thì Tô Mộ Tịch không nhịn được nghĩ tới, có phải nữ nhi của nàng cũng thông minh giống Nhật Nhi hay không, bởi vì chúng nó là long phượng thai.
Vừa nhìn vẻ mặt này của Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành hiểu rằng nhất định nàng lại nhớ nữ nhi, vội nói: "Tịch nhi, khi nào chúng ta đi Giang Nam? Nghe công công đến thôn Dân Hưng để tặng quà nói, thôn Dân Hưng như một bức họa, hoa thiên thanh nở khắp nơi." Hắn không nỡ để Tịch nhi buồn, nhưng chuyện tiểu Linh Nhi nói cho hắn biết hắn không thể kể cho Tịch nhi nghe.
Thở dài, Tô Mộ Tịch hơi ủ rũ trả lời: "Mấy ngày nữa con lớn hơn một chút, chúng ta mang nó đi cùng." Có thể gặp Thanh Đại, thê tử tương lai của Nhật Nhi, cho nó tự gặp thích mới tốt.
"Ừ, được, vậy Tịch nhi đừng buồn nữa." Hiên Viên Hạo Thành đứng lên, ôm Tô Mộ Tịch vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Mộ Tịch giống như dỗ hài tử.
Tô Mộ Tịch nhắm mắt lại, không để cho nước mắt chảy ra. Nữ nhi của ta, mong con mọi chuyện bình an.
Hiên Viên Hạo Thành biết suy nghĩ của Tô Mộ Tịch. Nhắm mắt lại, hắn nghĩ liệu có thể nhờ tiểu Linh Nhi mang khăn Tịch nhi thêu ra ngoài hay không, như vậy nữ nhi có thể nhận được. Chỉ sợ là tiểu Linh Nhi không mang đi. Không thể gặp con, đưa những thứ đó ít nhất có thể để cho con biết, con không phải đứa nhỏ bị cha nương vứt bỏ, thân cha nương của con rất yêu con.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store