The Trauma Code Kanghyuk X Jaewon Mot Dieu Uoc
Jaewon phải phi như bay đến khoa ngoại chấn thương để tiếp nhận thêm bệnh nhân mới. Phần lớn người được đưa đến bệnh viện là lũ con nít cấp ba đánh lộn với nhau sứt đầu mẻ trán, duy chỉ có một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.Theo báo cáo thì một cô gái bị vật nhọn đâm vào cổ khiến máu từ vị trí vết thương chảy ra không ngừng. Cô ấy đang được xe cấp cứu nhanh chóng đưa đến bệnh viện, việc mà bọn họ cần làm là chuẩn bị thuật tốt để sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân.Mấy đứa nhóc tham gia đánh nhau thì được còng đầu đến trước, trông tụi nhỏ có vẻ bị ép buộc. Nhưng nhìn sơ qua thì phần lớn chỉ bị thương ngoài da, có đứa bị đánh đến mức rách đầu, có đứa thì gãy tay gãy chân.Hay thật, cái đứa gây rối thì chẳng bị gì nghiêm trọng, còn những người vô tội xung quanh lại rơi vào tình trạng nguy kịch nhất."Ơ....em ngồi yên giúp chị được không?" Cô y tá đáng thương và tội nghiệp đó giờ đây phải băng bó vết thương cho mấy đứa nít ranh láu cá này.Thằng nhóc có cái tôi cao ngút trời gầm với cô y tá một cái, mặt mày còn làm ra vẻ hăm dọa trông vô cùng đáng sợ. Cũng vì thế mà cô y tá tội nghiệp đã sợ hãi đến mức hai tay run rẩy, chẳng hề dám đụng vào thằng nhóc trước mặt.Nhìn cái vẻ sợ hãi này của người khác khiến thằng nhóc mất dạy kia cảm thấy bản thân mình thật oai. Nó nhìn cô cười khẩy một tiếng, mặt còn hếch lên ra vẻ ngầu ngầu."Tụi bây chịu ngồi yên chưa?" Một ông bác sĩ trung niên nào đó đang dùng tay bóp mạnh cái đầu óc chó của thằng ngu đó. Thằng nhãi này la lên ai oán, còn đánh đánh mấy cái vào tay của người kia."Ông là cha già nào vậy?""Tao là Baek Kanghyuk." Dĩ nhiên không thể nào là Baek Kanghyuk rồi, anh ta đang bị kẹt ở quán cà phê với cô gái bị thương nghiêm trọng mà.Người đàn ông này là giáo sư Han, tên đầy đủ là Han Yurim, là sư phụ đầu tiên chỉ dạy cho bác sĩ Yang Jaewon.Cô gái kia cảm thấy bản thân như được cứu sống liền hướng ánh mắt tội nghiệp về phía lão ta. Như vậy, ông ấy càng được tiếp thêm uy quyền của mình. Bàn tay ông bóp mạnh đầu thằng nhãi kia hơn nữa, miệng cười nhết mép trông cực kì đểu cá.Nhưng trong nguyên cái khoa ngoại chấn thương này được có mỗi thằng nhóc vừa bị chửi là im mồm được thôi, đám loi nhoi lúc nhúc còn lại vẫn đang la hét um sùm và làm loạn khắp cái bệnh viện.Mội sự oai phong lẫm liệt hiếm có, giáo sư Han tự tin chen vào đám đông, dạt hết những đứa nhóc cản đường sang hai bên để dành vị trí trung tâm cho bản thân, miệng ông ta hét lớn."Tụi bây câm miệng lại dùm coi! Đứa nào thuận tao thì sống, còn nghịch tao thì tao cho đi bán muối hết!"Tiếng hét oanh liệt đã làm cả khoa phải im bặt trong gang tấc. Ban đầu lão Han còn ngượng ngùng khi phải la lối om sòm trước đám đông như thế này, nhưng làm riết rồi thấy cũng khoai khoái à nhe. Dần dần, từ hình tượng của một bác sĩ gương mẫu, không biết từ lúc nào mà giáo sư Han lại có cái miệng hỗn láo y như cha già Baek Kanghyuk.Thế lại tụi nít ranh này im mồm thật, tuy cơ mặt đứa nào đứa nấy cũng giật giật khó chịu nhưng chúng nó lại câm như hến. Không biết là vì sự dè chừng dành cho bác sĩ Han, hay là cái nhìn đánh giá của bọn nó dành cho lão.Về phía của Jaewon, cậu đang chuẩn bị thiết bị, dụng cụ để tiếp nhận bệnh nhân gặp trường hợp nặng. Ban đầu, khi cậu nghe tin quán cà phê Cá Mặt Quỷ xảy ra xung đột, đánh nhau sứt đầu mẻ trán làm cậu lo gần chết. Tưởng đâu Kanghyuk lại đi gây lộn với ai, may là không phải, anh ta chỉ vô tình có mặt ở đó mà thôi.Không lâu sau đó, một chiếc xe cứu thương nhanh chóng đưa bệnh nhân tội nghiệp đến bệnh viện. Cánh cửa sau xe bật mở, rồi người đầu tiên nhảy xổ ra chính là Kanghyuk. Anh ta cùng những nhân viên y tế khác đẩy bệnh nhân trên băng ca vào bệnh viện, hành động dứt khoát và thuật thục đến không ngờ.Bệnh nhân được đưa ngay vào khu vực cấp cứu, cũng chính là nơi mà Jaewon đang cật lực chuẩn bị. Nhận ra bóng dáng quen thuộc của bạn cùng nhà, cậu ta vô tình kêu lên một tiếng. "Giáo sư.""Ừ rồi bắt đầu phẫu thuật đi."Kanghyuk nói nhanh đến mức bản thân còn chẳng nhận ra mình vừa nói gì. Anh ta tự động đeo găng tay y tế vào, bắt đầu tiêm thuốc nhằm ổn định mạch đập của bệnh nhân.Sau bao lâu người đàn ông này chỉ biết nằm lì một chỗ, cuối cùng Jaewon cũng được chứng kiến cảnh tượng anh ta ngầu lòi với tay nghề bác sĩ của mình. Cũng vì đã lâu quá không thấy mà Jaewon ngỡ ngàng đến mức đứng im như pho tượng, rồi nhìn anh với cái miệng không tài nào khép nổi."Anh chắc chắn sẽ làm chứ?""Cậu nghĩ tôi có làm được không?""Ờm.....chắc là sẽ được.""Ừm, vậy thì tốt. Mau, đưa cô ta vào phòng phẫu thuật." Vừa mới trả lời câu hỏi của Jaewon, Kanghyuk đã liền chuyển hướng sang việc ra lệnh cho những nhân viên khác.Như một bản năng, họ mau chóng đẩy bệnh nhân vào phòng mổ thay chỉ thị của Baek Kanghyuk. Anh ta bắt đầu vệ sinh những ngón tay của mình rồi khử trùng cẩn thận, bản thân không quên mặc bộ đồ phẫu thuật vào trước khi bắt đầu phẫu thuật cho bệnh nhân.Một cô y tá trẻ tiến đến gần Jaewon rồi ghé sát tai cậu thì thầm. "Anh chắc giáo sư sẽ làm được sao? Như ngày xưa ấy? Theo em thấy, bây giờ anh là bác sĩ phẫu thuật chính chắc sẽ ổn hơn đấy ạ."Nghe vậy, Jaewon lại lắc đầu nhẹ. "Không, không chắc lắm." Nói rồi Jaewon lại đứng lặng nhìn Kanghyuk đang đứng chuẩn bị áo phẫu thuật một lúc. Một tiếng thở dài nhè nhẹ vô thức bật ra khỏi miệng cậu, rồi cậu lại nói nhỏ vào ta cô y tá."Tôi không chắc anh ta làm được. Nhưng nhìn cái vẻ mặt lúc này của giáo sư, tôi lại không chắc việc mình có làm tốt hơn anh ấy hay không."Cô y tá kia trông vẫn rất hoài nghi về năng lực của giáo sư Baek. Thừa nhận rằng tay nghề phẫu thuật trước đây của giáo sư rất rốt, có thể xem là ăn đứt hết tất cả những bác sĩ kì cựu khác của bệnh viện. Nhưng bây giờ trí nhớ của anh ấy đang gặp vấn đề, chắc gì khả năng cầm dao mổ còn đỉnh cao như lúc trước.Jaewon lại có một niềm tin của riêng mình, cậu vừa không chắc Kanghyuk sẽ làm được, nhưng cũng muốn tin rằng mọi chuyện sẽ có thể. Lại là cái ánh mắt đăm chiêu ấy, vừa ngờ vực lại có phần tin tưởng."Cứ để anh ấy làm đi, tôi sẽ theo dõi từng hành động của anh ta.""Nếu ảnh hưởng gì đến bệnh nhân thì sao?""Chắc chắn tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cùng lắm là chỉ lớn tiếng với giáo sư một tí. Còn nếu anh ta thật sự làm việc tốt như ngày xưa thì thời gian phẫu thuật sẽ được rút ngắn hết sức có thể, tình trạng của cô ấy sau đó cũng sẽ tốt hơn nhiều."Thôi thì Jaewon tin tưởng vậy rồi, cô y tá kia cũng không còn lí do gì để ngăn cản.Ai làm nhiệm vụ gì thì về vị trí nấy, cả Jaewon lẫn Kanghyuk. Lâu lắm rồi cậu mới đứng đối diện để phụ mỗ với giáo sư, nhìn cảnh tượng này trông có chút quen thuộc. Tiếc là giáo sư lại chẳng nhớ gì để có thể cảm nhận giống cậu.Dao mổ được Kanghyuk cầm trên tay, rồi anh ta cẩn thận rạch một đường thẳng tắp trên người của nạn nhân, ánh mắt kiên định và không hề dao động.Kanghyuk tặc lưỡi rồi thở dài chán nản khi nhìn tình trạng bệnh nhân. "Không chỉ có mảnh vỡ đâm vào cổ mà còn có mảnh thứ hai đâm vào chỗ khác. Tch, hèn gì cứ thấy là lạ.""Ủa sao anh nhận ra hay vậy?" Jaewon reo lên, đôi mắt vẫn mở to như cái cách cậu chứng kiến tay nghề của Kanghyuk lần đầu tiên.Nhìn cái vẻ ngu ngu ngơ ngơ này của cậu làm Kanghyuk tự nhiên muốn chửi. "Tôi đâu có gà mờ như cậu đâu, nghĩ sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store