ZingTruyen.Store

The Trauma Code Kanghyuk X Jaewon Mot Dieu Uoc

Sau khi ăn uống xong xuôi, dĩ nhiên Jaewon phải là người đi dọn dẹp bát đũa. Trước khi trở về phòng ngủ của mình, cậu phải chắc chắn một điều rằng Kanghyuk đã nằm ngay ngắn trên giường.

Kanghyuk mới ăn như vậy nên khá chắc rằng anh ta vẫn chưa kịp uống tí liều kháng sinh nào. Jaewon mang đến cho anh vài viên thuốc xanh đỏ đủ màu, viên nào viên nấy to tổ bố, nhìn thôi đã thấy mắc nghẹn.

"Uống thuốc này giáo sư."

Jaewon đưa mớ thuốc đấy cho Kanghyuk. Anh "ừ" một tiếng đầy lạnh nhạt rồi bỏ hết thuốc vào miệng, hớp thêm một ngụm nước rồi nuốt xuống cái ực. Dễ dàng vậy sao, Jaewon ước gì mình uống thuốc ngoan ngoãn như anh ta.

Chuẩn bị hết mọi thứ cho Kanghyuk, nệm êm, chăn ấm trùm kín người anh, đèn trong phòng cũng được anh tắt hết để dễ ngủ hơn.

"Chúc giáo sư ngủ ngon." Trước khi bước ra khỏi cửa, Jaewon quay lại nhìn Kanghyuk rồi nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

Kanghyuk đột nhiên hất tấm chăn đang đắp lên người mình, đôi mắt trừng trừng nhìn Jaewon. "Hả?" Chẳng biết anh ta đang thắc mắc điều gì, chỉ là gương mặt của anh lại hiện đầy vẻ bất ngờ.

Jaewon cũng không hiểu được anh đang muốn gì, chân mày cậu bỗng nhướn lên với một chút khó hiểu. "Dạ?"

Kanghyuk nhanh chóng ngồi dậy, mái tóc bù xù rũ xuống che đi vầng trán cao của mình, vài sợi còn loe hoe trước đôi mắt sắt bén của anh.

"Ủa tôi tưởng....cậu ngủ chung với tôi?"

"Gì?" Jaewon hỏi lại lần nữa, cảm giác những điều bản thân vừa nghe có hơi sai sai.

Kanghyuk mếu môi lộ rõ vẻ không tin. "Thế là ban đầu cậu không tính ở lại à?"

"Anh cho phép luôn á hả?!" Dường như người bất ngờ nhiều nhất lại chính là Jaewon. Kanghyuk chủ động rủ cậu ở lại ngủ đấy à? Hay anh ta tính xem cậu là tay sai, có gì tối sai vặt cho dễ.

Ánh nhìn của Jaewon dành cho Kanghyuk có chút ngờ vực, đôi mắt cậu híp lại đầy suy ngẫm. Nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm đó, Kanghyuk phải nhanh chóng biện hộ cho bản thân.

"Gì, tôi đâu có ý gì xấu xa với cậu."

Kanghyuk biết rằng dù anh có nói thêm bất cứ lời nào thì Jaewon vẫn chưa tin mọi thứ đều là sự thật. "Nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng phải khi có cậu ở đây sẽ tốt hơn sao? Lỡ đang ngủ mà lên cơn co giật thì còn có người đến cứu kịp."

Nghe Kanghyuk nói thế, Jaewon có chút giật mình. "Anh đừng có nói xui xẻo, khổ lắm em mới giữ được cái mạng cho anh mà anh làm vậy đó."

Nhìn cái vẻ ngao ngán và có phần bất lực của Jaewon khiến Kanghyuk có chút buồn cười. Một tiếng cười khẽ phát ra từ miệng anh, may là cậu ta chưa để ý đến.

Kanghyuk nhích người sang một bên để chừa chỗ nằm cho Jaewon. "Không chết đâu." Anh vừa nói tay vừa vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Jaewon nhìn hơi lo sợ, cậu thở hắt đầy nặng nề rồi bước đến bên cạnh Kanghyuk.

Cuối cùng không khác gì Jaewon đang tự hành xác bản thân. Tính ra nếu ngủ trên cái giường tầng chật chội ấy có khi còn thoải mái hơn là phải chen chúc trên chiếc giường bệnh này.

Kanghyuk là bệnh nhân, dĩ nhiên anh ta phải nằm đúng tư thế để không ảnh hưởng đến vết thương. Nhưng Jaewon là một người lành lặn, cậu ta bắt buộc phải nhường vị trí thoải mái cho anh.

Cậu nằm quay lưng lại với anh, thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy được trước mắt chỉ có mỗi chiếc cửa sổ. Có vẻ hôm nay cũng là một ngày với nhiều chuyện xảy ra, Kanghyuk liền rơi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Còn Jaewon, cậu còn mệt mỏi hơn anh, chỉ là do cách nằm có hơi khó khăn khiến cậu khó vào giấc hơn bình thường.

Chỉ vài phút sau, tiếng ngáy the thé bên tai chợt vang lên. Nó không quá lớn, đủ để biết Kanghyuk đã vào một giấc ngủ ngon. Rồi hai mắt của Jaewon cũng sụp xuống, lim dim và chìm vào giấc mộng.
_________

Những âm thanh xì xào không rõ ràng đột nhiên vang lên bên tai. Nhưng những thứ tạp âm đó không đủ làm ảnh hưởng đến cậu.

"Bác sĩ Yang..." Ai đó lại gọi cậu, lần này người ấy đã nhắc đến họ của cậu. Jaewon hơi nhíu mày, nhưng rồi cậu cũng không phản ứng gì thêm.

"Này Jaewon..." Lại gọi lần nữa, lần này là tên.

"Yang Jaewon!"

Âm thanh hét lớn ấy khiến cậu bỗng chốc giật mình. Đôi mắt mở to, nhanh chóng bật dậy trong gang tấc.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, Jaewon khi tỉnh dậy liền thấy một nhóm gồm chục người đang đứng nhìn cậu, bên cạnh là Jangmi.

Jangmi đứng chóng nạnh nhìn cậu, trông vẻ mặt có phần bất lực. Jaewon tỉnh dậy thấy một đám người vây quanh giường bệnh liền không hiểu chuyện gì, vừa hoang mang mà cũng có chút ngại ngùng.

"Chuyện gì vậy?" Jaewon thắc mắc hỏi. Cậu đảo mắt nhìn một lượt những người đang đứng trong căn phòng, từ Jangmi, đến một nhóm bác sĩ lạ hoắc trước mặt, cuối cùng là Kanghyuk.

Anh ta đã thức dậy từ trước, nhìn cậu với gương mặt tỉnh táo. Kanghyuk không nói lời nào, cũng không có ý định giải thích cho cậu hiểu.

"Cậu không nhớ gì sao?" Jangmi hỏi.

"Chuyện gì cơ?"

"Hôm nay thực tập sinh đến ghi chép và học hỏi về những biểu hiện của người bị mất trí nhớ do chấn thương nặng vùng não."

Một thông tin mà cậu vô tình bỏ qua bỗng nhiên giáng xuống đầu cậu. Jaewon ngơ ra một hồi mới có thể nhớ được chuyện gì đang diễn ra. Thế là cậu liền bật dậy trong sự hốt hoảng, tay còn chỉnh chỉnh lại tóc cho thẳng thóm. Trước mặt biết bao sinh viên, biết bao đàn em hậu bối tương lai, Jaewon không thể để cho người ta thấy cái dáng vẻ nhếch nhác của mình.

"E hèm." Jaewon cố gắng bình tĩnh khi đối diện với những bạn trẻ trước mắt, mặc dù bọn họ có hơi xì xào khi thấy sự hài hước và có chút khù khờ của cậu.

"Đây là bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ tạm thời khi vùng não bị chấn thương nặng." Jaewon nói, cậu không hề đề cập gì đến việc Kanghyuk là giáo sư của khoa ngoại chấn thương.

Các sinh viên nhanh chóng ghi chép lại từng lời, từng câu nói của Jaewon. Cả biểu hiện lẫn tình trạng của Kanghyuk đều được họ ghi lại đầy đủ.

Còn Jangmi, cô vốn dĩ không có nhiệm vụ gì. Nhưng vì Jaewon đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh rồi còn nằm ngủ chung với bệnh nhân nên cô phải ra tay giải quyết. Sau khi xong việc, cô vẫn nán lại để xem Jaewon hướng dẫn các sinh viên trẻ, nếu có vấn đều gì xảy ra thì cô còn giúp cậu được.

Nhưng đối với Kanghyuk, trông anh không có tí phản ứng gì, và cả nét mặt cũng không mấy vui vẻ lắm. Nhưng Jaewon hiện tại không mấy bận tâm đến anh, thứ cậu cần là chỉ bảo cho những cô cậu sinh viên đang đứng xung quanh.

Một lúc lâu sau, buổi học đặc biệt này mới thật sự kết thúc. Mọi người liền rời khỏi phòng, bây giờ ở đây chỉ còn mỗi Kanghyuk, Jangmi và Jaewon.

Jangmi khoanh tay tựa lưng vào tường rồi cười cười, ánh mắt cô chợt thâm hiểm khi nhìn Jaewon và Kanghyuk. "Ôm cứng ngắc vậy chắc ngủ ngon dữ ha."

Jangmi hất cái mặt nghênh nghênh về phía Jaewon. Còn cậu thì chẳng hiểu chuyện gì, cảm thấy cô ta nói chuyện lúc nào cũng úp úp mở mở.

"Hả?" Jaewon hỏi, nhưng Jangmi không trả lời. Cô chỉ cười ha hả đầy khoái chí rồi bỏ đi mà chằn hề để lại cho cậu bất kì câu trả lời thoả đáng nào.

Lại một lần nữa, cái nét ngơ ngác lại xuất hiện trên mặt cậu. Rồi Jaewon quay sang nhìn Kanghyuk, ánh mắt hoang mang cầu cứu anh ta. "Ý cô ấy là sao vậy?"

"Tối hôm qua, cậu ngủ rất ngon, ngáy cũng rất to, mà ôm tôi cũng rất chặt. Ban nãy lũ con nít con noi lóc nhóc kia đi vào, ai ai cũng thấy cậu ngủ say khi đang ôm chặt cứng tôi."

Cái vẻ mặt lạnh tanh ban nãy chợt biến mất khi xuất hiện câu hỏi của Jaewon. Thay vào đó chính là dáng ngứa đòn và sự hài bựa thường ngày của anh.

Nghe xong mà hai tay Jaewon cứ run run không ngừng, mí mắt dưới cứ giật giật không thôi. Nhớ rõ tối hôm qua cậu đã quay lưng lại với anh mà, sao sáng ra lại thành việc cậu ôm chặt lấy anh ta trên giường bệnh vậy.

Rồi Jaewon bỗng nhớ đến biểu hiện lạnh ngắt ban nãy của Kanghyuk, trong lòng bỗng chốc lo sợ rằng anh cảm thấy không thoải mái vì hành động kì cục của mình.

"Xin lỗi giáo sư!" Jaewon cúi đầu xuống thật sâu, đôi mắt dán xuống tận mặt sàng mà không hề dám ngẩng lên nhìn một tí.

"Xời, không có vấn đề gì đâu." Kanghyuk vẫy tay như không có gì đáng trách. Vậy vốn dĩ cái dáng vẻ lạnh lẽo kia không phải dành cho cậu, thế thì dành cho ai đây? Nhưng hình như Jaewon vẫn chưa nhận ra anh chẳng có gì bực bội với cậu cả.

"Ban nãy nét mặt giáo sư có hơi không tốt. Đã có vấn đề gì sao?" Jaewon nói, trong lòng có vẻ hơi lo lắng. Kanghyuk không hiểu cậu đang nói cái quái gì, phải ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhận ra cái gì đó. "Ban nãy sao?"

"Vâng."

Cái biểu hiện lạnh lùng hiếm khi xuất hiện đó làm Jaewon khá hoang mang. Vốn dĩ Kanghyuk không dành sự kì lạ đó cho cậu mà là cho người khác.

Kanghyuk cười nhẹ, một tay đưa lên gãi phía sau đầu. Cái giọng điệu ồ ồ anh thường xuyên xử dụng để nói chuyện với cậu cũng được cất lên. "Không phải tôi bực bội gì cậu, chỉ là tôi đang giả ngầu trước lũ học trò tương lai thôi." Anh ta nói, tuy cách nói vẫn cao thượng như mọi ngày, thế nhưng trong từng câu từng chữ vẫn có chút gì đó dịu dàng.

Jaewon nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được. Đầu đã va chạm đến mức đó rồi mà vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ đến việc tạo nét trước mặt người khác. Wow, nếu anh ta còn lành lặn thì sẽ ra làm sao nữa đây. Ánh mắt cậu dành cho anh chợt trở nên đầy nghi ngờ.

"Mẹ ơi anh cáo già thiệt luôn đó." Những lời phán xét dành cho Kanghyuk chợt thốt ra từ miệng cậu.

"Ừm, vậy mà tốt hôm qua cậu ôm tôi dữ luôn ha."

"Đó chỉ là sơ xuất nghề nghiệp."

_______

Sorry mọi người, mấy nay tui đi chơi với trường nên hỏng có thời gian đăng chap. Xin lũi anh em nhìu nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store