ZingTruyen.Store

The Trauma Code Kanghyuk X Jaewon Mot Dieu Uoc

"Tên nhóc Số Một đâu!" Kanghyuk lại la lối khi nhận được sự chăm sóc tận tình của một cô y tá xinh đẹp.

"Dạ anh ấy đang có ca phẫu thuật khẩn cấp rồi." Cô gái ấy nói trong khi giọng điệu có chút run rẩy. Vị giáo sư này đã cọc cằn khó tính rồi còn khó chiều, chẳng biết làm sao mới vừa lòng anh ta.

Kanghyuk tay chân còn gãy, thành ra cánh tay anh phải được cố định một chỗ, chân cũng được băng bó và không thể di chuyển. Kanghyuk dùng bên tay lành lặn của mình đưa lên gãi đầu trong sự bực bội. "Xong việc thì bảo cậu ta đến đây."

Sau khi cô y tá đáng thương ấy vệ sinh vết thương cho Kanghyuk xong liền nhanh chóng rời đi. Người đàn ông này đúng là nên ở một mình, chứ ở với người khác thì làm phiền bọn họ quá.

Jangmi đứng bên ngoài nhìn thấy hết mọi thứ, cô ta khoanh tay tựa lưng vào tường rồi thở dài. "Cô đừng buồn, ông giáo sư này là vậy đó." Cô vỗ vai an ủi cô gái tội nghiệp ấy.

"Dạ em có buồn đâu."

"Thế à. Thế thì tốt." Jangmi có vẻ hơi quê, vội nói gì đó cho qua chuyện.
_______

Ca phẩu thuật dài đằng đẳng vừa diễn ra khiến Jaewon vô cùng mệt mỏi. Cậu tính đi về phòng đánh một giấc thật đã, nhưng rồi lại nhận được tin dữ từ Jangmi "Ông giáo sư ổng tìm cậu đó".

Jaewon đứng nhìn cô nói và chóng nạnh, đôi mắt híp lại không tin những gì mình vừa nghe thấy. "Chuyện gì nữa vậy?"

"Tôi không biết. Lúc anh ta vừa ngủ dậy là đã bắt đầu làm loạn." Jangmi vẫn giữ cái nét dửng dưng bất cần đời khi báo tin cho Jaewon. Đối với cô, sự kì lạ của giáo sư Baek mới thật sự bình thường, còn nếu anh ta yên ổn như bao người khác thì đó mới chính là cái bất thường của khoa ngoại chấn thương này.

Jangmi thúc giục cậu bước vào bên trong phòng ICU, nơi đã luôn có một người ngồi đợi làm gỏi cậu. Jaewon chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra với mình, cậu chỉ cầu mong ông bà phù hộ sao cho Kanghyuk sẽ không làm khó dễ.

Vừa bước vào, ánh nhìn của Kanghyuk nhanh chóng di chuyển về phía Jaewon đang đứng. Cái đôi mắt sắc lẹm đó đã làm cho cậu có chút rùng mình. Nhưng thôi, chuyện gì tới cũng sẽ tới, Jaewon liền tiến đến hỏi han Kanghyuk. "Anh cần em giúp gì sao?"

"Vệ sinh vết thương cho tôi đi."

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Jaewon. "Dạ?" Chẳng phải anh ta đã được y tá kĩ lưỡng chăm lo những vấn đề này rồi sao, bây giờ lại còn đòi hỏi?

"Cậu không nghe à?"

"Dạ? À vâng đợi em một tí." Dù trong lòng có thắc mắc ra sao thì Jaewon vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo lời anh ta. Mọi chuyện nó vô lí đến mức không ngờ đến, thế như tên nhóc này vẫn chạy như bay để mang về dụng cụ vệ sinh vết thương cho Kanghyuk.

Đôi chân dài của Jaewon thật sự rất có ích, cậu ta phi như ngựa, lấy dụng cụ từ các chị y tá rồi trở về lại phòng ICU. Tính sương sương thì cậu đi khá nhanh, Kanghyuk ngồi trên giường thầm dành lời khen cho cậu.

"Giáo sư.....anh cần vệ sinh ở đâu?" Jaewon vừa thở vừa nói. Kanghyuk trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời lại cậu. "Tất cả."

"??? Gì vậy anh? Chẳng phải y tá đã làm hết rồi sao?" Những điều mà Kanghyuk vừa thốt ra quá đỗi vô lí. Jaewon chưa từng thấy cái dáng vẻ lì lợm khó bảo này của Kanghyuk. Trước kia anh ta chỉ có mỗi cái tính độc mồm độc miệng thôi mà cả bệnh viện này đã mệt, bây giờ thêm cái tính trời ơi đất hỡi này thì ai mà chịu nỗi.

"Mấy cô y tá đó làm việc chán thật, vệ sinh vết thương mà tưởng đâu dưỡng da cho tôi không á." Kanghyuk đã thành công biện một lí do hoàn hảo. Vốn dĩ Jaewon đã có thể nhận ra cái sự bất thường trong câu nói đó, nhưng bất thường ở đâu thì cậu không rõ. Jaewon chỉ có thể nhìn anh rồi cười trừ, sau đó là làm theo những gì anh yêu cầu.

Nhìn cái cách Kanghyuk có thể tự ngồi dậy mà không cần sự trợ giúp của ai, Jaewon thật sự có chút bất ngờ. "Anh hồi phục nhanh đấy chứ." Xem ra đây là điều tốt đẹp nhất mà cậu nhận được sau cả ngày dài mệt mỏi này. Kanghyuk đưa lên đưa xuống bên cánh tay chỉ bị bong gân nhẹ, cho Jaewon thấy rằng bản thân bây giờ đã khoẻ hơn rất nhiều.

Cậu ta gật gù khen ngợi vị giáo sư khó tính ấy. Rồi toàn bộ sự hoang mang từ nãy đến giờ cũng bỗng chốc tan biến.

Tháo miếng gạc băng bó vết thương của vùng bụng, hành động của Jaewon đều rất nhẹ nhàng và từ tốn. Cậu ta chậm rãi bôi thuốc lên vết thương để làm sạch, dù trước đó Kanghyuk chê bai mấy cô y tá quá nhẹ tay nhưng cậu vẫn lo anh sẽ bị đau.

"Y tá bác sĩ nào cũng khều khều như mèo cào vậy á hả?" Kanghyuk đánh giá, vẻ mặt thì vô cùng khinh thường khi nhìn Jaewon.

"Xin lỗi giáo sư, chỉ là em sợ anh đau thôi. Nếu anh thích sự mạnh bạo thì để em nhờ người khác." Baek Kanghyuk dù có bị làm sao cũng đều rất là quái đản.

"Thôi thôi thôi, lắm chuyện. Cậu mau làm cho xong rồi cuốn xéo ra khỏi phòng đi."

Jaewon không thể hiểu. Rốt cuộc Kanghyuk có thật sự mất trí nhớ hay không mà lúc nào anh ta cũng đều thích hành xác cậu vậy nhỉ. Tính khí thất thường quải đạn, cọc cằn khó chịu, mặt mày nhăn nhó và vân vân. Bao nhiêu tính xấu hội tụ về hết con người của Kanghyuk, may là cái tâm cao cả cứu vớt được con người của anh.

Vết thương chẳng có gì cần vệ sinh, Jaewon biết rõ đó chỉ là một sự đòi hỏi vô cớ của Kanghyuk mà thôi. Mà thôi kệ, dù gì đây cũng là một phần tính cách của anh ta.

Chăm sóc ông già lựu đạn này mệt thật. Nhưng nếu một ngày nào đó Kanghyuk trở thành một người đàn ông dịu dàng, nhỏ nhẹ, lúc ấy cả bệnh viện đại học này sẽ phá sản, rồi một thủ khoa như cậu sẽ thất nghiệp.

Xách theo mớ dụng cụ y tế trên người, Jaewon toan bước ra khỏi cửa phòng. "Làm việc xong nhớ mua mì tương đen cho tôi." Kanghyuk bất chợt lên tiếng, lần này anh ta thật sự đã nhỏ nhẹ hơn với cậu. Jaewon quay người lại nhìn anh, rồi cũng vui vẻ cười một cái. "Vâng."

Dù gì thì Kanghyuk cũng không chịu nỗi cơn đói đến mười giờ đêm đâu, thường thì khoảng thời gian đó cậu mới có cơm bỏ bụng. Jaewon vừa là chỉ đồng ý cho có, nhưng cũng vừa muốn chọc ghẹo Kanghyuk một chút. Cậu đột nhiên nghĩ đến cảnh anh ta ngồi trong phòng chửi bới long trời lở đất, miệng thì cứ "Mẹ nó Jaewon!"

Jaewon nghĩ đến cảnh tượng đó mà tự cười trong vô thức, đứng dọc hàng lang mà cậu ta cứ khúc khích mấy cái thâm thanh dì dị thì có hơi đáng sợ.

Đôi khi nhìn anh ta rảnh rỗi ngồi lì một chỗ trên giường bệnh như này cũng tốt. Không phải bận tâm đến bệnh nhân, công việc và mọi thứ xung quanh. Nghe vài tiếng chửi vui xuất phát từ miệng của anh còn dễ chịu hơn là chỉ vài từ chửi thề được thốt ra khi Kanghyuk không thể cứu được bệnh nhân.

Bây giờ Baek Kanghyuk cũng có thể được ngủ đủ giấc, không phải vừa chợp mắt lúc sáu giờ sáng mà phải nhanh chóng bật dậy sau đó hai tiếng. Anh ta cũng không phải đứng yên suốt mấy tiếng đồng hồ để cứu bệnh nhân, hay là đối diện trước cái chết của bệnh nhân và sự suy sụp từ người nhà.

Dù nghe việc bị mất trí nhớ trông có hơi ghê, nhưng cũng có thể xem đây là một kì nghỉ dưỡng hiếm hoi cho bác sĩ Baek Kanghyuk.

"Aizz." Jaewon vươn vai một cái thật mệt mỏi. Bây giờ, người bị ngành y này dày vò nhiều nhất chính là cậu. Mất đi trụ cột là Kanghyuk rồi, khoa ngoại chấn thương này chỉ còn mỗi Jaeowon là đủ năng lực chuyên môn. Khoa này thiếu thốn nhân lực quá, sau này phải vớt về một ít đứa nhóc thực tập sinh mới được.

Nhớ lại cái thời Kanghyuk giành giật cậu với bác sĩ Han, Jaewon vô thức cười tủm tỉm khi nghĩ về điều đó.

Coi như bây giờ chính là khoảng thời gian mà cậu trả ơn cho Kanghyuk, người đã luôn chỉ bảo và dìu dắt cậu trên con đường y học này. Và cũng xem như đây là một chút sự quan tâm nhỏ nhoi từ một người đang luôn âm thầm thích anh.
_______

Loin mar, nay tui thi toán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store