ZingTruyen.Store

The Trauma Code Jujihoon X Xuyen Khong Day Thuyen Nguoi Ta Tu Cheo Luon Minh

Trong bóng tối lặng lẽ của căn phòng bệnh viện, Yoon Ha Rin mở mắt lần nữa. Thế giới này không còn là The Trauma Code, cũng chẳng phải những vòng lặp đau khổ nơi cô từng kẹt lại. Đây là thực tại - nơi Ju Ji Hoon tồn tại bằng da bằng thịt, một con người hoàn toàn khác, nhưng lại mang gương mặt, ánh mắt và cả nhịp tim khiến cô liên tục nhầm lẫn với Baek Kang Hyuk.

Câu hỏi cứ ám ảnh trong đầu cô: "Tại sao lại có hai người giống hệt nhau, nhưng lại thuộc về hai thế giới khác nhau?"

Ha Rin không chịu chấp nhận đó chỉ là sự trùng hợp. Là một sinh viên y khoa năm tư, cô quen nhìn thế giới qua lăng kính khoa học. Nhưng chính bản thân cô lại là minh chứng cho những điều vượt ngoài khoa học: xuyên không, vòng lặp thời gian, sự tồn tại của "nguyên chủ". Nếu bản thân cô có thể bước qua ranh giới, thì sự giống nhau kia hẳn phải có nguyên nhân.

Cô bắt đầu tìm kiếm.

Những đêm thức trắng trong thư viện, Ha Rin tìm đọc về tâm thức, về đa vũ trụ, về thuyết song song mà cô từng cho là viễn tưởng. Trong vô vàn tài liệu, một cụm từ khiến cô sững sờ: "Phản chiếu tồn tại."

Theo đó, mỗi linh hồn khi bước vào một vòng lặp hay một chiều không gian khác, đều tạo ra một "phản chiếu" ở thế giới còn lại. Phản chiếu ấy không phải bản sao, mà là biểu hiện của cảm xúc mạnh mẽ nhất trong lòng người.

Ha Rin nhớ lại. Khoảnh khắc cô vừa xuyên vào The Trauma Code, người đầu tiên ánh mắt cô bắt gặp chính là Baek Kang Hyuk. Cũng từ khoảnh khắc ấy, mọi mạch truyện, mọi nỗi đau, mọi lựa chọn của cô đều xoay quanh anh. Trái tim cô gắn chặt với anh như một định mệnh. Vậy thì... có lẽ chính nhịp rung động ấy đã tạo ra Ju Ji Hoon ở thế giới thật - một "phản chiếu tồn tại" của Kang Hyuk.

Sự trùng hợp không dừng lại ở gương mặt.

Ju Ji Hoon không phải bác sĩ, anh chỉ là một người bình thường, sống cuộc sống xa rời bệnh viện, không dính dáng đến y khoa. Nhưng khi Ha Rin gieo mình xuống từ sân thượng, chính anh lại là người vươn tay kéo cô về, tim anh nhói lên một nhịp dữ dội - hệt như Kang Hyuk đã từng trải qua khi chứng kiến cô biến mất.

Cảm giác đau tim không lý giải được ấy, theo thuyết phản chiếu, gọi là "hồi ứng linh hồn". Nó xảy ra khi hai bản thể có chung cội nguồn cảm xúc, dù ở hai thế giới tách biệt. Ju Ji Hoon chẳng hiểu vì sao anh thấy nhói lòng, nhưng Ha Rin thì biết: đó là dấu vết còn sót lại của tình cảm Kang Hyuk dành cho cô.

Một đêm, Ha Rin đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn thành phố rực sáng. Bên ngoài, Ju Ji Hoon vừa tiễn bạn về, quay lại thì bắt gặp ánh mắt cô.

"Em lại mất ngủ sao?" - anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Ha Rin ngẩn ra. Cách anh vô thức gọi "em" giống hệt Kang Hyuk khi xưa. Cô khẽ lắc đầu:

"Không... chỉ là em đang nghĩ, tại sao anh lại giống một người đến thế."

Ju Ji Hoon cười nhạt, không hiểu ẩn ý trong lời cô. Nhưng với Ha Rin, câu trả lời đã quá rõ: anh chính là sự nối dài, là bằng chứng cho thấy Baek Kang Hyuk chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.

Thế giới The Trauma Code đã đóng lại, "nguyên chủ" cũng đã tan biến. Ha Rin biết mình không thể quay lại nữa, cũng không thể có hai "Yoon Ha Rin" đồng thời tồn tại. Nhưng sự xuất hiện của Ju Ji Hoon là lời khẳng định: những gì cô trải qua không phải mơ, không phải hư ảo.

Kang Hyuk ở lại thế giới phim, mang theo nỗi nhớ không lời. Còn ở đây, Ju Ji Hoon tiếp tục sống đời riêng của anh, dẫu chẳng hề biết cô từng yêu một người giống hệt mình.

Hai thế giới song song, hai con người khác biệt, nhưng linh hồn lại nối liền bởi một sợi dây vô hình.

Ha Rin không tìm cách thay thế, cũng không cố biến Ju Ji Hoon thành Kang Hyuk. Cô hiểu, họ không phải một. Một người là bác sĩ lạnh lùng nhưng ấm áp trong tận sâu, đã cùng cô đi qua những đêm trực dài và những ca mổ máu loang. Người kia chỉ là một diễn viên, một chàng trai bình thường, tình cờ đi ngang đời cô, nhưng vô thức mang theo hồi ứng từ một linh hồn khác.

Mối liên kết ấy, Ha Rin chọn giữ cho riêng mình. Như một bí mật, một món quà, và cũng là một vết thương.

Bởi đôi khi, yêu không nhất thiết phải giữ lấy. Chỉ cần biết, ở đâu đó, một phần cảm xúc từng thật sự tồn tại, đã là đủ.

Đêm muộn, Ha Rin viết vào nhật ký:

"Baek Kang Hyuk là quá khứ mà em không bao giờ có thể quên.
Ju Ji Hoon là hiện tại mà em không thể nắm giữ.
Nhưng cả hai đều chứng minh một điều: tình yêu của em chưa từng là ảo giác.
Nó đã đủ mạnh để vượt qua cả biên giới của hai thế giới, đủ mạnh để khắc tên anh... vào tim em."

Và đó chính là câu trả lời cho sự liên kết giữa họ.

Không phải định mệnh, không phải trùng hợp. Mà là sức mạnh của một tình yêu từng cháy đến tận cùng, tạo nên hồi ứng linh hồn, để rồi sinh ra một phản chiếu ở thế giới khác.

Baek Kang Hyuk và Ju Ji Hoon - hai con người, hai thế giới, một nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store