The Trauma Code Jujihoon X Xuyen Khong Day Thuyen Nguoi Ta Tu Cheo Luon Minh
Ngày... tháng... năm...Một cơn gió đầu hạ lướt qua, mang theo mùi nắng mới phảng phất mùi thuốc khử trùng từ khu bệnh viện. Yoon Ha Rin đứng trước cửa chính, tay nắm chặt quai túi xách, bước chân do dự như thể mặt đất bên dưới có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.Tấm giấy xuất viện kẹp gọn trong hồ sơ, góc giấy lạnh ngắt cứa vào lòng bàn tay. Thế nhưng, cô lại chẳng thấy đau. Thứ duy nhất còn sót lại là một khoảng trống vô hình cứ lặp đi lặp lại trong lồng ngực."Thế là... thật sự kết thúc rồi sao?" - cô lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm.Ngoài kia, đường phố vẫn náo nhiệt như bao ngày. Người qua lại vội vã, chẳng ai hay biết trong một cơ thể mảnh mai vừa bước ra khỏi cổng viện, có một trái tim đang rệu rã vì một thế giới vừa sụp đổ.Trong thoáng chốc, Ha Rin ngẩng đầu lên, cố tìm bóng dáng quen thuộc của hành lang ngập ánh đèn vàng, tiếng còi cấp cứu inh ỏi hay giọng nói trầm thấp từng gọi cô bằng hai tiếng "Đuôi Nhỏ".Không còn gì hết. Tất cả đã biến mất.Cô bật cười khẽ, nhưng nước mắt lại trào ra. Đôi vai khẽ run, như một chiếc lá trong cơn gió to.Một tiếng động cơ ô tô vang lên từ phía sau. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại bên lề. Cánh cửa mở ra, và người đàn ông bước xuống.Cao ráo, dáng đi thẳng, đôi vai rộng, chiếc nón lưới trai đen hạ thấp che nửa khuôn mặt. Khi anh ngẩng lên, ánh nắng buổi chiều chiếu vào đường nét rõ ràng ấy - sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi mím lại đầy điềm tĩnh.Ha Rin chết lặng, dù đã gặp nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn thấy lại vô thức nghĩ đến một cái tên."Baek... Kang Hyuk..." - tên gọi ấy suýt bật ra khỏi miệng, nhưng cô kịp nuốt xuống, ngón tay cắm chặt vào quai túi.Ju Ji Hoon dừng bước, nhìn thấy cô. Anh thoáng gật đầu lịch sự, đôi mắt đen thẳm lướt qua gương mặt cô. Nhưng đó là ánh mắt xa lạ hoàn toàn, chẳng có chút ấm áp nào từng khiến tim cô run rẩy."Cô khỏe rồi chứ?" - anh mở lời, giọng nói trầm thấp, rõ ràng, nhưng cũng hoàn toàn khác. Nó thiếu mất cái sự dịu dàng, cái âm hưởng khẽ rung từng khiến cô tin rằng mình có nơi để dựa dẫm.Cô khẽ gật đầu, đôi môi run run. "Vâng... tôi ổn. Cảm ơn anh... vì hôm đó đã kéo tôi xuống."Ju Ji Hoon thoáng im lặng, ánh mắt hơi nghiêng đi. Anh không hiểu tại sao người phụ nữ này nhìn anh bằng ánh mắt ướt át, phức tạp đến thế. Nhưng cuối cùng, anh cũng gật nhẹ."Không có gì. Tôi chỉ làm điều cần làm thôi."Câu trả lời gọn ghẽ, xã giao. Không thừa lấy một chút ấm áp, cũng không có mảy may quan tâm cá nhân.Tim Ha Rin thắt lại, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt.Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Baek Kang Hyuk chưa bao giờ tồn tại.Tất cả những gì cô từng trải qua, từng chạm vào, từng khóc cười cùng... chỉ là một lớp vỏ ý thức, được tạo nên từ chính tiềm thức cô. Ở đâu đó, trong vô số gương mặt ngoài đời, cô từng thoáng thấy Ju Ji Hoon - có thể trên một bản tin, một đoạn phóng sự, hay đơn giản chỉ là lướt qua nhau trên phố. Hình ảnh ấy in hằn, trộn lẫn với khát vọng được yêu thương, tạo ra một "Baek Kang Hyuk" hoàn hảo trong thế giới song song kia.Một thế giới mà cô đã tin là thật."Anh..." - cô bật gọi, nhưng khi đôi mắt anh quay lại, lạnh nhạt, xa lạ, cô đành lắc đầu, cắn chặt môi. - "Không, không có gì."Ju Ji Hoon nhíu mày khẽ, nhưng cũng không hỏi thêm. Anh liếc đồng hồ, giọng đều đều: "Vậy, chúc cô mau hồi phục."Cánh cửa xe đóng lại, tiếng động cơ vang lên. Chiếc xe lăn bánh đi, để lại sau lưng cô chỉ còn bụi đường và tiếng gió.Ha Rin đứng chết lặng. Bàn tay vô thức đưa lên, như muốn với theo, nhưng rồi rơi xuống. Trong mắt cô, bóng dáng ấy cứ thế xa dần, tan biến, giống hệt cái cách Kang Hyuk đã biến mất trong vòng lặp tàn nhẫn kia.Khoảng cách này... là thật.Cô hiểu, giữa mình và Ju Ji Hoon, chẳng có bất kỳ sợi dây nào. Anh là người ngoài đời, còn Kang Hyuk - chỉ là một ảo ảnh do ý thức cô dựng nên.Ha Rin khẽ cười, một nụ cười đầy nước mắt. "Thì ra... mình chỉ là kẻ tự dệt nên một giấc mơ."Cô xoay người, bước đi chậm rãi giữa dòng người. Ai nấy đều tất bật, chẳng ai để ý đến một cô gái vừa bước ra từ một thế giới khác. Mỗi bước chân như đạp trên những mảnh thủy tinh vỡ, đau buốt tận tim gan.Trong đầu, giọng nói ấy lại vang lên. "Đuôi Nhỏ, đừng sợ."Ha Rin nhắm mắt, đôi vai run rẩy. Cô biết, đó là lần cuối cùng.Khi mở mắt ra, bầu trời xanh vẫn cao rộng, nhưng thế giới này vĩnh viễn thiếu mất một người - người mà cô từng yêu đến quặn lòng, người mà cả đời này cô chẳng bao giờ gặp lại.Ngày hôm nay, Yoon Ha Rin thật sự trở về thế giới của chính mình. Nhưng cũng là ngày cô chôn sâu mãi mãi cái tên Baek Kang Hyuk vào tận cùng ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store