ZingTruyen.Store

[The Trauma Code/JUJIHOON x Xuyên Không] Đẩy Thuyền Người Ta, Tự Chèo Luôn Mình

Chương 30: Đánh Cược

jhie1301

Đêm muộn. Thành phố phủ trong ánh đèn đường vàng vọt, dòng người thưa dần.

Yoon Ha Rin bước đi vô thức, bàn chân dẫm lên nền gạch lạnh ngắt, đôi mắt trống rỗng như không còn tiêu điểm. Trong đầu cô chỉ văng vẳng một câu:

"Mình đã mất tất cả rồi... Kang Hyuk, mọi người..."

Đúng lúc đó, cô thoáng giật mình. Một bóng người lướt ngang qua, chạm nhẹ vào vai cô. Cảm giác ấy quen thuộc đến mức khiến toàn thân cô run lên. Nó giống hệt khoảnh khắc đầu tiên khi cô xuyên vào thế giới The Trauma Code, khi vô tình lướt qua Baek Kang Hyuk trong hành lang bệnh viện.

Trái tim Ha Rin thắt lại. Cô quay phắt đầu, gần như thốt lên theo bản năng:

"Baek Kang Hyuk!"

Người đàn ông kia khựng lại. Anh đội một chiếc nón lưỡi trai đen, khẩu trang che nửa gương mặt. Ánh mắt anh sắc bén nhưng cũng lấp lánh sự ngạc nhiên. Rồi, chậm rãi, anh kéo khẩu trang xuống.

Khuôn mặt hiện ra. Đúng là khuôn mặt đó - đường nét góc cạnh, ánh mắt quen thuộc khiến tim cô nghẹn lại.

"Là anh rồi... Hyuk." Giọng cô run rẩy.

Người kia nhíu mày, khẽ lắc đầu: "Hyuk? Cô gì đó ơi, chắc cô nhầm người rồi. Tôi tên Ju Ji Hoon."

Một giây im lặng.

Ánh sáng trong đôi mắt Ha Rin vụt tắt, hệt như ai đó dập ngọn nến mong manh. Cô gượng cười, giọng nhỏ dần: "Ju Ji Hoon... Xin lỗi, tôi nhận nhầm."

Cô quay lưng, bước đi. Bóng dáng nhỏ bé trong màn đêm càng thêm cô độc, như thể đang gánh cả ngàn vạn tuyệt vọng.

Ju Ji Hoon vẫn đứng đó, nhìn theo. Trong lồng ngực anh, tim bỗng đập loạn nhịp, nhói lên một cách kỳ lạ. Anh áp tay lên ngực, cau mày: "Cái cảm giác này là sao...?"

Về tới nhà, Ha Rin như kẻ mất hồn. Cô mở laptop, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt tái nhợt. Trên màn hình Netflix vẫn dừng lại ở poster The Trauma Code: Heroes On Call.

Cô cắn môi, miệng lẩm bẩm: "Nếu đã tồn tại vòng lặp... nếu từng có mình ở thế giới kia, vậy... mình có thể dùng vòng lặp để quay lại. Dù là một canh bạc, mình cũng phải thử."

Đôi mắt dần rực sáng lên chút quyết tâm.

Sáng hôm sau.

Gió thổi ào ạt trên sân thượng bệnh viện. Cánh cửa kim loại kêu "keng" một tiếng khi Ha Rin mở ra. Cô bước từng bước ra lan can, đôi tay run run bám vào thanh chắn lạnh buốt.

Bên dưới, đám đông đã tụ tập. Nhân viên bệnh viện, bệnh nhân, người qua đường - tất cả ngước lên, hốt hoảng:

"Cô gái kia! Đừng làm vậy!"

"Bình tĩnh, xuống đi!"

Những tiếng khuyên nhủ vang lên, nhưng lọt vào tai Ha Rin chỉ là những âm thanh xa xăm, méo mó.

Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã mà kiên định.

"Nhảy xuống... chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy. Gặp lại... anh ấy."

Đúng lúc này, ở cách đó không xa, Ju Ji Hoon vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện sau ca trực tình cờ. Anh nghe tiếng ồn ào, ngước mắt lên.

Tim anh lập tức thắt chặt.

Trên cao, người con gái đêm qua - đang đứng ở mép sân thượng.

"Cô ấy..." - Giọng anh nghẹn lại.

Khi vừa bước nhanh về phía tòa nhà, Ha Rin cũng nhắm chặt đôi mắt, thả lỏng cơ thể.

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi, cô gieo mình xuống khoảng không.

Tiếng hét thất thanh vang lên. Đám đông rúng động.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Ju Ji Hoon đập hụt một nhịp, rồi co thắt dữ dội. Anh ôm ngực, khuỵu xuống, mồ hôi túa ra.

"Cái gì... tim mình... đau quá..."

Đau như thể một phần linh hồn bị xé rách, như thể anh đang mất đi người quan trọng nhất đời này - dù lý trí không thể giải thích nổi.

Anh gào lên trong tuyệt vọng: "Dừng lại!!"

Nhưng thân thể nhỏ bé kia đã rơi thẳng vào vòng tay của định mệnh.

______

Jhie: Truyện sẽ ngừng update một thời gian nhé, vì sốp đang bận bù đầu bù cổ nên không có thời gian viết. Sốp sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, hẹn ngày comeback><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store