The Trauma Code Jujihoon X Xuyen Khong Day Thuyen Nguoi Ta Tu Cheo Luon Minh
Ánh sáng bỗng chốc bị nuốt chửng, rồi bóng tối bao trùm lấy tất cả. Không còn âm thanh, không còn hơi thở, chỉ còn sự im lặng đặc quánh khiến tim cô như ngừng đập.Yoon Ha Rin giật mình bật dậy. Toàn thân cô run rẩy, mồ hôi lạnh chảy thành từng dòng trên trán.Trước mắt cô không phải ICU, không phải ánh đèn chói gắt của phòng mổ, càng không phải ánh mắt sâu thẳm của Baek Kang Hyuk. Mà là căn phòng nhỏ quen thuộc của mình ở thế giới thật.Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn. Laptop vẫn bật sáng, màn hình dừng lại ở logo The Trauma Code: Heroes On Call. Thanh tiến trình hiển thị bộ phim đã chạy gần đến cuối, lặng lẽ chờ người tiếp tục.Cô khựng lại. Ngón tay run rẩy chạm vào touchpad, trái tim đập dồn dập.
“Mình… về rồi sao? Vậy… tất cả chỉ là một giấc mơ? Hay chỉ là phim mà thôi?”Nhưng hình ảnh ấy – Kang Hyuk cúi xuống hôn cô, tiếng tim bệnh nhân trên monitor, sự ấm áp từ những đồng nghiệp ở khoa cấp cứu – vẫn rõ mồn một. Quá rõ để chỉ là một giấc mơ.Cô ôm mặt, cổ họng nghẹn ứ. “Giáo sư… Jang Mi, Jae Won… tất cả mọi người… còn anh nữa, Baek Kang Hyuk…”Hơi thở gấp gáp, cô đứng bật dậy, chân trần chạy ra khỏi phòng như kẻ mất trí. Cô chạy xuyên hành lang, từng bước dội vào nền gạch lạnh buốt, tim đập loạn xạ.Đích đến là căn phòng bệnh kia – nơi lần đầu tiên cô mở mắt ra và nhận ra mình không còn ở thế giới thật nữa.Cánh cửa bật mở.Nhưng trong phòng, tất cả chỉ là một căn phòng bệnh bình thường: giường trống, ga trải phẳng phiu, bàn cạnh giường đặt vài dụng cụ y tế đơn giản. Không có bóng dáng người con gái nằm bất động, không có hơi thở mỏng manh nào chờ cô tìm thấy.Cô khựng lại. Hai tay siết chặt khung cửa đến run rẩy. Cả cơ thể bủn rủn, ngã khụy xuống sàn.“Không… không thể nào…”Đôi mắt cô nhòe đi, nhưng nước mắt lại không rơi xuống. Trái tim bị bóp nghẹt, vừa trống rỗng vừa nhói đau, như có một khoảng tối nuốt chửng tất cả hi vọng cô từng níu giữ.Ngày hôm sau, cô gửi đơn xin nghỉ học. Lý do ghi ngắn gọn: “Sức khỏe không tốt.” Nhưng sự thật, cô chỉ muốn trốn tránh. Trốn khỏi nỗi hụt hẫng như thể ai đó đã xé mất một mảnh linh hồn của mình.Cô ở lì trong phòng nhiều ngày liền, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, vào bộ phim mà cô đã bước chân vào đó, sống ở đó, yêu ở đó. Nhưng giờ, tất cả chỉ là hình ảnh hư ảo.Còn ở thế giới The Trauma Code.Trong căn phòng bệnh từng bị giấu kín tầng cao nhất bệnh viện, một đôi mắt khẽ mở ra sau ba năm dài ngủ vùi. Hàng mi run rẩy, ánh nhìn mờ mịt, vô hồn.“Ha Rin…! Con… con tỉnh rồi!” – Chủ tịch Yoon gần như bật khóc, lao đến nắm lấy tay con gái.Nhưng giọng nói đáp lại khàn khàn, sắc lạnh, hoàn toàn không phải sự yếu đuối của một bệnh nhân vừa tỉnh lại: “Ông… còn mặt mũi đến đây à?”Người đàn ông sững sờ. Khuôn mặt già nua vốn rắn rỏi phút chốc run rẩy, nhăn nhúm.“Con… con nói gì thế? Ta là cha của con mà, Ha Rin.”Đôi mắt vô hồn ấy bỗng lóe lên một tia uất hận. Nỗi đau tích tụ ba năm trời, cả vòng lặp tuyệt vọng trước tai nạn, vỡ òa thành căm hận.“Cha? Ông cũng xứng à? Chính ông đã ép tôi… chính ông khiến tôi rơi vào con đường chết đó.”“Không… không phải vậy… con hiểu lầm rồi. Tất cả những gì ta làm đều là vì con…”“Cút.”Chỉ một từ, gọn lỏn, sắc lạnh như dao.“Ha Rin, nghe cha nói đã…”“Tôi bảo ông CÚT!!!” – cô hét lên, tiếng thét vang vọng khắp hành lang.Bên ngoài, vệ sĩ và y tá hoảng hốt ùa tới, nhưng chỉ cần một ánh mắt băng giá từ cô, tất cả đều khựng lại. Họ nhìn nhau, không ai dám bước qua ranh giới.Chủ tịch Yoon lảo đảo, đôi mắt hoe đỏ, ngực phập phồng như vừa bị đâm trúng.“Con… con thật sự hận ta đến vậy sao?”Cô nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lùng đến rợn người. Nỗi oán hận và trống rỗng đan xen, như thể cô vừa trở về từ địa ngục, mang theo cả cái chết và sự tuyệt vọng.Trong khoảnh khắc đó, sự tỉnh lại của Yoon Ha Rin không phải niềm vui, mà là khởi đầu cho một cơn bão lớn.
“Mình… về rồi sao? Vậy… tất cả chỉ là một giấc mơ? Hay chỉ là phim mà thôi?”Nhưng hình ảnh ấy – Kang Hyuk cúi xuống hôn cô, tiếng tim bệnh nhân trên monitor, sự ấm áp từ những đồng nghiệp ở khoa cấp cứu – vẫn rõ mồn một. Quá rõ để chỉ là một giấc mơ.Cô ôm mặt, cổ họng nghẹn ứ. “Giáo sư… Jang Mi, Jae Won… tất cả mọi người… còn anh nữa, Baek Kang Hyuk…”Hơi thở gấp gáp, cô đứng bật dậy, chân trần chạy ra khỏi phòng như kẻ mất trí. Cô chạy xuyên hành lang, từng bước dội vào nền gạch lạnh buốt, tim đập loạn xạ.Đích đến là căn phòng bệnh kia – nơi lần đầu tiên cô mở mắt ra và nhận ra mình không còn ở thế giới thật nữa.Cánh cửa bật mở.Nhưng trong phòng, tất cả chỉ là một căn phòng bệnh bình thường: giường trống, ga trải phẳng phiu, bàn cạnh giường đặt vài dụng cụ y tế đơn giản. Không có bóng dáng người con gái nằm bất động, không có hơi thở mỏng manh nào chờ cô tìm thấy.Cô khựng lại. Hai tay siết chặt khung cửa đến run rẩy. Cả cơ thể bủn rủn, ngã khụy xuống sàn.“Không… không thể nào…”Đôi mắt cô nhòe đi, nhưng nước mắt lại không rơi xuống. Trái tim bị bóp nghẹt, vừa trống rỗng vừa nhói đau, như có một khoảng tối nuốt chửng tất cả hi vọng cô từng níu giữ.Ngày hôm sau, cô gửi đơn xin nghỉ học. Lý do ghi ngắn gọn: “Sức khỏe không tốt.” Nhưng sự thật, cô chỉ muốn trốn tránh. Trốn khỏi nỗi hụt hẫng như thể ai đó đã xé mất một mảnh linh hồn của mình.Cô ở lì trong phòng nhiều ngày liền, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, vào bộ phim mà cô đã bước chân vào đó, sống ở đó, yêu ở đó. Nhưng giờ, tất cả chỉ là hình ảnh hư ảo.Còn ở thế giới The Trauma Code.Trong căn phòng bệnh từng bị giấu kín tầng cao nhất bệnh viện, một đôi mắt khẽ mở ra sau ba năm dài ngủ vùi. Hàng mi run rẩy, ánh nhìn mờ mịt, vô hồn.“Ha Rin…! Con… con tỉnh rồi!” – Chủ tịch Yoon gần như bật khóc, lao đến nắm lấy tay con gái.Nhưng giọng nói đáp lại khàn khàn, sắc lạnh, hoàn toàn không phải sự yếu đuối của một bệnh nhân vừa tỉnh lại: “Ông… còn mặt mũi đến đây à?”Người đàn ông sững sờ. Khuôn mặt già nua vốn rắn rỏi phút chốc run rẩy, nhăn nhúm.“Con… con nói gì thế? Ta là cha của con mà, Ha Rin.”Đôi mắt vô hồn ấy bỗng lóe lên một tia uất hận. Nỗi đau tích tụ ba năm trời, cả vòng lặp tuyệt vọng trước tai nạn, vỡ òa thành căm hận.“Cha? Ông cũng xứng à? Chính ông đã ép tôi… chính ông khiến tôi rơi vào con đường chết đó.”“Không… không phải vậy… con hiểu lầm rồi. Tất cả những gì ta làm đều là vì con…”“Cút.”Chỉ một từ, gọn lỏn, sắc lạnh như dao.“Ha Rin, nghe cha nói đã…”“Tôi bảo ông CÚT!!!” – cô hét lên, tiếng thét vang vọng khắp hành lang.Bên ngoài, vệ sĩ và y tá hoảng hốt ùa tới, nhưng chỉ cần một ánh mắt băng giá từ cô, tất cả đều khựng lại. Họ nhìn nhau, không ai dám bước qua ranh giới.Chủ tịch Yoon lảo đảo, đôi mắt hoe đỏ, ngực phập phồng như vừa bị đâm trúng.“Con… con thật sự hận ta đến vậy sao?”Cô nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lùng đến rợn người. Nỗi oán hận và trống rỗng đan xen, như thể cô vừa trở về từ địa ngục, mang theo cả cái chết và sự tuyệt vọng.Trong khoảnh khắc đó, sự tỉnh lại của Yoon Ha Rin không phải niềm vui, mà là khởi đầu cho một cơn bão lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store