The Than Sunsun
Sunoo đứng lặng trước bồn rửa, dòng nước lạnh chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. Cậu cố gắng trấn tĩnh, nhưng lòng ngực vẫn cứ thắt lại từng cơn.Mình không thể tiếp tục như thế này được.Cậu siết chặt hai tay, cố gắng không nghĩ đến những lời Sunghoon vừa nói. Không nghĩ đến ánh mắt hờ hững đó. Không nghĩ đến sự xa cách ngày càng lớn giữa cả hai.Nhưng...Cậu biết rõ, dù có trốn tránh đến đâu, những điều đó vẫn sẽ luôn ám ảnh cậu.Sunoo thở dài, lau khô mặt rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm.Sunghoon vẫn còn ở đó.Hắn đang đứng gần cửa, khoác áo vest lên người, chuẩn bị rời đi.Nghe tiếng động, Sunghoon liếc nhìn cậu một chút, rồi lại dời mắt đi, chẳng buồn nói thêm lời nào.Sunoo cắn nhẹ môi. Cậu biết mình không nên nói gì cả, nhưng..."Anh đi đâu vậy?"Sunghoon dừng lại một chút, rồi thản nhiên đáp: "Không liên quan đến cậu."Trái tim Sunoo nhói lên.Hôm nay là sinh nhật cậu.Nhưng Sunghoon không nhớ.Sunoo cũng chẳng bất ngờ. Cậu đã quen với điều này rồi.Cậu ngồi lặng bên bàn ăn, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc ly cà phê Sunghoon bỏ lại. Chất lỏng bên trong đã nguội lạnh từ lâu, giống như hơi ấm giữa hai người cũng đã dần tan biến.Ngoài trời nắng lên cao, nhưng lòng cậu lại chẳng có chút ánh sáng nào.Một năm trước, vào ngày này, cậu còn tràn đầy hy vọng.Sunghoon khi ấy không quá dịu dàng, nhưng ít nhất vẫn nhớ ngày sinh nhật cậu. Hắn không chúc mừng, cũng chẳng tặng quà, nhưng ít nhất—hắn ở bên cậu.Còn năm nay, thứ duy nhất hắn để lại chỉ là một câu nói lạnh lẽo:"Đừng chờ."Sunoo bật cười nhạt. Đúng là nực cười thật.Cậu đứng dậy, lục trong tủ lạnh xem có gì ăn không. Một lát sau, cậu lấy ra một chiếc bánh nhỏ, món tráng miệng mà cậu từng rất thích.Món này vốn chẳng đặc biệt gì, nhưng ít nhất... cũng xem như là một chiếc bánh sinh nhật đơn giản.Cậu cắm một ngọn nến nhỏ lên bánh, rồi chậm rãi châm lửa.Ánh sáng leo lét tỏa ra, phản chiếu trong đôi mắt ảm đạm của cậu.Cậu siết chặt tay."Chúc mừng sinh nhật, Sunoo."Cậu thì thầm với chính mình, rồi cúi đầu, thổi tắt ngọn nến.Trong căn nhà rộng lớn, chẳng có ai hát chúc mừng, chẳng có tiếng cười đùa. Chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn nến vừa vụt tắt, và trái tim cậu—đang dần nguội lạnh theo thời gian.Ngọn nến vụt tắt, chỉ còn lại làn khói mỏng lượn lờ trong không khí.Sunoo ngồi im một lúc lâu. Cậu không chạm vào chiếc bánh, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn.Cuối cùng, cậu đứng dậy, cầm chiếc bánh bỏ vào tủ lạnh, như thể chưa từng có gì xảy ra.Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi.Cậu quay lại phòng khách, ngồi xuống sofa, quấn chiếc chăn mỏng quanh người. Ngoài trời, ánh nắng đã bắt đầu nhạt dần. Cậu mở điện thoại lên—một tin nhắn chúc mừng cũng không có.Thật ra, cậu cũng không mong đợi gì nhiều. Bạn bè cũ đã dần xa cách, còn Sunghoon... Hắn chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cậu.Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.Lại một sinh nhật trôi qua như thế này sao?Cậu nhắm mắt, cố gắng xoa dịu sự trống rỗng trong lòng. Nhưng đúng lúc đó—"Cạch."Tiếng cửa mở.Sunoo giật mình, quay đầu lại.Là Sunghoon.Cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn không phải đã nói "Đừng chờ" sao? Sao giờ này lại về?Hắn bước vào nhà, quăng chìa khóa lên bàn rồi cởi áo khoác, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.Sunoo hơi mím môi, lặng lẽ nhìn hắn.Cậu muốn hỏi "Sao anh lại về?", nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.Không khí trong phòng tràn ngập sự gượng gạo.Sunghoon không nói gì, chỉ lướt mắt qua chiếc bánh trong tủ lạnh khi lấy nước uống. Hắn dừng lại một chút, nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm.Sunoo nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.Hắn thật sự không nhớ sao?Không lẽ... hắn trở về chỉ vì quên đồ?Cậu cười nhạt. Đúng là như vậy rồi.Sunghoon uống nước xong, đặt ly xuống bàn rồi nhìn cậu.Ánh mắt hắn bình thản, nhưng vẫn đủ khiến cậu căng thẳng.Rồi hắn cất giọng, ngắn gọn đến mức khiến người khác nghẹn lại."Đi thay đồ đi."Sunoo ngẩn người. "Hả?"Sunghoon không lặp lại lần nữa, chỉ rút điện thoại ra xem giờ."Nhà hàng đóng cửa lúc mười một giờ."Tim Sunoo bất giác đập mạnh.Nhà hàng? Ý hắn là...?Cậu nhìn Sunghoon, lòng ngập tràn sự khó hiểu.Hắn thật sự nhớ sinh nhật cậu sao? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp?Sunoo không biết.Nhưng cậu biết một điều—Hắn đã trở về.Bạn đã nói:Sunoo ngồi im, không nhúc nhích.Cậu nhìn Sunghoon, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn nhớ sao? Hắn thật sự nhớ sinh nhật cậu sao?Nhưng rồi... cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy.Không. Không thể nào.Cậu không quên được cách Sunghoon nhìn cậu vào sáng nay—lạnh nhạt, xa cách, chẳng hề có chút tình cảm.Nếu hắn thật sự nhớ, thì tại sao cả ngày hôm nay hắn chẳng nói một lời? Tại sao phải đợi đến tận bây giờ mới bảo cậu đi thay đồ?Sunoo cười nhạt, cảm giác ngu ngốc bao trùm lấy cậu.Có lẽ hắn chỉ vô tình nhớ ra. Hoặc tệ hơn—có lẽ hắn cảm thấy phiền phức khi thấy cậu cứ ngồi lì trong nhà như thế này.Cậu không muốn tự lừa mình nữa."Tôi không đi đâu."Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng trong lòng thì như có thứ gì đó đang vỡ nát.Sunghoon hơi nhíu mày. "Sao?""Tôi nói là tôi không đi." Sunoo cúi đầu, tay siết chặt mép áo. "Không cần phải gượng ép như vậy. Tôi ổn."Sunghoon nhìn cậu một lúc, ánh mắt tối đi."Sunoo." Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp, nhưng không có chút kiên nhẫn nào."Tôi nói rồi, tôi không đi." Sunoo lặp lại, lần này cậu đã nhìn thẳng vào hắn. "Hôm nay... chẳng có gì đặc biệt cả. Không cần phải tỏ ra như anh quan tâm."Không khí trong phòng trở nên nặng nề.Sunghoon không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt sắc lạnh dần trở nên u ám.Một lúc sau, hắn cười nhạt."Vậy thì thôi."Chỉ ba từ ngắn gọn, nhưng lại đủ để trái tim Sunoo thắt lại.Hắn không hề ép buộc, không hề cố gắng thuyết phục. Hắn chỉ đơn giản là... từ bỏ.Sunghoon quay người, cầm lấy áo khoác."Vậy tôi đi."Sunoo chết sững.Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra một điều—Sunghoon về nhà không phải vì nhớ sinh nhật cậu.Hắn về chỉ để làm tròn trách nhiệm.Và khi cậu từ chối, hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa.Tất cả đều là do cậu tự huyễn hoặc.Cánh cửa đóng sầm lại, mang theo cả hơi ấm ít ỏi mà hắn vừa mang về.Sunoo vẫn ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.Trong căn nhà rộng lớn này, chỉ còn lại một mình cậu.Cũng giống như mọi năm trước thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store