Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang - Skylar
9
8.
Người đó là học sinh bên cạnh lớp tôi.
Lúc ấy tôi nói ngoại hình của cậu ấy chẳng có gì nổi bật thì đúng là quá là dối lòng. Thật sự thì ngoại hình của cậu ấy rất đẹp.
Người này luôn tới tìm tôi, nhờ tôi chạy việc vặt cho cậu ta như mua nước, mua bánh quy... ngoài ra còn.... đưa tiền phí chạy việc vặt cho tôi nữa.
Có đôi khi cậu ấy còn rủ tôi tới phòng tự học để cùng làm bài tập, nói rằng có tôi ở bên cạnh như thêm má.o gà vậy, cậu ấy sẽ làm bài nhanh hơn.
Tôi vừa nhận tiề.n vừa làm bài tập trong nước mắt.
Sau đó cậu ấy còn thường xuyên nhờ tôi gọi cơm cho, khi nhìn thấy tôi lại gọi một bát canh miễn phí, rồi cầm bánh bao vừa ăn vừa học thuộc bài, thì cậu ấy lại không vui, nhất quyết yêu cầu tôi gọi thêm một phần cơm nữa. Tôi gọi thêm một phần cơm cho cậu ấy, nhưng mà cậu lại nói là bản thân mình không ăn nổi nữa, nhờ tôi giải quyết nốt.
Tôi thầm mắng cậu ấy ở trong lòng: "Ăn không hết thì gọi nhiều thế này để làm gì chứ!"
Vừa thầm mắng vừa nhai miếng su hào trong miệng, ngon ghê.
Sau khi ăn xong, tôi cầm tiề.n của hai suất cơm trong tay, rồi rơi vào trầm tư.
Sao mà tôi không nhìn ra được rằng cậu ấy đang cho tôi thêm cơ hội để kiếm thêm tiề.n trả nợ chứ.
Tôi đã thề rằng sau đợt khó khăn này thì cậu ấy chính là anh em tốt của tôi suốt đời này.
Tôi sẽ bù đắp hết tất cả những ân huệ của cậu ấy.
9.
Cuối cùng tôi cũng trả hết nợ.
Tôi cũng không còn phải liều mạng làm thêm vất vả tới tận khuya để kiếm tiề.n trả nợ nữa, ít nhất thì tôi chỉ cần làm thêm một công việc để phụ cấp thêm thu nhập của gia đình mà thôi.
Sau đó có một khoảng thời gian, tinh thần của cậu ấy đã vô cùng sa sút, dường như cậu ấy còn gây chuyện để tránh xa tôi, cậu ấy cũng không ăn cơm ngày ba bữa đầy đủ như trước nữa, chỉ ăn vào miếng sandwich này nọ để qua bữa.
Tôi không thể hiểu nổi, gia cảnh của cậu ấy đâu có tệ tới mức này chứ?
Tôi chủ động tìm tới cậu ấy, quầng thâm dưới mắt cậu ấy lại vô cùng nổi bật.
"Cậu đi đi, tôi sắp không còn tiề.n nữa rồi, tôi sẽ không thể giúp được cậu nữa rồi."
?
Tôi không thích nghe mấy lời này, nào có ai lại bỏ rơi anh em của mình đang gặp khó khăn chứ.
"Cái gì?"
"Công việc làm ăn của nhà tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn," cậu hít một hơi thật sâu, "Có lẽ sẽ phải đá.nh cượ.c.... một lần cuối cùng."
"......" Tôi nhìn chằm chằm vào cậu, "Sao tôi có thể cắt đứt mối quan hệ với cậu chỉ vì tiề.n chứ?"
"Cho dù không có tiền thì chúng ta cũng là anh em mà. Tôi không quan tâm sau này cậu giàu hay nghèo, nếu thật sự không thành công thì tôi đây vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Nếu có chuyện gì không may xảy ra thì tôi sẽ làm chỗ dựa cho cậu, cho nên cậu đừng có tiếc tiề.n mua cơm nữa, biết chưa?"
Cậu ấy né tránh ánh mắt của tôi: "Cơ mà tôi không còn tiề.n để cho cậu nữa."
"Tiề.n nong cái qq." Tôi mắng mà không kịp nghĩ, "Cậu cho rằng vì ti.ền mà tôi sẽ không để ý tới cậu nữa sao?"
"Đời ai mà chẳng có lúc thăng lúc trầm chứ. Cậu đã không ngần ngại gì mà giúp đỡ người ta lúc khó khăn nhưng mà tới mình gặp khó khăn thì cậu lại im ỉm là như nào? Sau này mà gặp chuyện gì thì cậu phải nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu."
"Còn nữa, đừng thấy nặng nề hay gì cả. Trước đây cậu luôn giúp tôi thì bây giờ tôi chỉ đang trả lại những ân huệ đó cho cậu thôi."
Tôi ném chiếc bánh bao vừa mới mua cho cậu ấy,
"Mau ăn đi, nếu không ăn sáng thì coi chừng tôi vặ.t đầu cậu đó."
10.
Tôi đưa thẻ ngân hàng cho cậu.
"Trong khoảng thời gian này tôi và mẹ cũng đã dành dụm được chút tiền.... Tôi cũng đã bàn bạc với mẹ rồi, cho nên chuyện này đã được gia đình chấp nhận rồi nhé."
"Hai vạn á, cũng không nhiều lắm, cậu cứ cầm lấy đi."
Không nhiều lắm, cũng không hẳn là không nhiều lắm. Đó là tất cả số tiền mà tôi đã dành dụm được trong khoảng thời gian này.
"Tuy rằng tôi cũng không biết chi phí sinh hoạt của cậu là bao nhiêu, nhưng mà cậu cứ cầm lấy đi. Nếu không thì cậu cứ đưa cho người nhà để quay vòng cũng được, sau này tôi sẽ mang cơm cho cậu."
Tôi biết rằng hai vạn này cũng chỉ như muối bỏ biển đối với nhà họ, nhưng mà tôi thật sự không còn gì khác cả.
Vậy mà cậu ấy lại rơi nước mắt.
Tôi cũng không biết vì sao cậu ấy lại khóc nữa.
Cậu nói những người bạn tốt trước đây của cậu cũng dần xa lánh vì chuyện này, cậu cho là tôi cũng sẽ như vậy, rồi lại liên tục xin lỗi tôi.
"Đây chính là lý do khiến cậu luôn né tránh tôi sao?"
Cậu chột dạ gật đầu.
"Thà cứ thất vọng trực tiếp như vậy còn hơn là cứ ảo tưởng..."
Tôi thở dài, mở một lon sữa Vượng Tử cho cậu.
"Đừng giữ mọi chuyện trong lòng, cậu giữ như thế mà không bị nghẹn à?"
"Cậu đã từng giúp đỡ tôi, sao tôi có thể không giúp cậu chứ? Mà vì sao cậu lại không nói lời nào chứ?"
11.
Sợ bóng sợ gió một thời gian.
Gia đình của cậu cũng không hề sứt mẻ gì cả, chỉ là bị lỗ một chút mà thôi.
Dựa theo lời của cậu ấy thì một chút ở đây là mấy trăm vạn,
....... Ờm, oke.
Cậu cũng không cố ý né tránh tôi nữa, chúng tôi cũng không còn đưa ti.ền qua qua lại lại nữa.
Tôi mời cậu ấy ra ngoài ăn cơm nhân dịp sinh nhật của cậu ấy.
Theo quan sát của tôi thì người nhà của cậu lúc nào cũng bề bộn nhiều việc, không hay ở bên cạnh cậu, thậm chí sinh nhật cũng chỉ có một mình cậu.
Tôi ôm chai bi.a Tsingtao, còn cậu ôm lon sữa Vượng Tử.
Tôi cũng không nghĩ tới trường hợp là cậu vừa ăn được mấy miếng bánh kem mà đã kêu no rồi.
Thế nên, chúng tôi ngồi đại vào một quán ven đường, vừa uống vừa tán gẫu.
"Trước đây tôi nghe mọi người nói cậu là một người lạnh lùng mà còn á.c độ.c nữa, đậ.p v.ỡ đầu bố của mình luôn," Cậu không nhìn tôi mà nhìn vào dòng xe cộ qua lại bên đường, "Nhưng mà tôi cảm thấy cậu không phải là người xấu."
Tôi cười, cười không hề kiêng nể gì cả. Xung quanh rất ồn ào, có nhiều người đàn ông uống rượ.u rồi bắt đầu khoe khoang, còn có tiếng phụ họa đáp lại không biết thật giả, cũng có những tiếng cười nhạo không rõ cảm xúc.
Nhưng mà màn đêm rất yên tĩnh, không có tiếng ồn ào của người khác, mà dường như chỉ còn tiếng cười của tôi quanh quẩn trong đêm tối.
"Tôi không phải là người xấu á? Nhưng mà tôi cũng không phải là người tốt gì đâu." Tôi gạt nước mắt ở khóe mắt, "Thật sự là tôi đã đá.nh bố tôi, cũng đã dùng một chai rượ.u đ.ập ông ta bất tình."
"Nhưng mà tôi chưa bao giờ muốn gọi ông ta là bố cả, ông ta chỉ là một tên sú.c si.nh thất bại trong cuộc sống, một kẻ chỉ biết trút giận lên vợ mình."
"Tôi cũng không có chút cảm tình nào với ông ta cả. Nếu có thì cũng chỉ là hậ.n th.ù mà thôi. Ông ta đá.nh mẹ tôi nhiều tới nỗi trên người bà không hề có một miếng thịt nào lành lặn. Ông ta còn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bẩ.n thỉu, thật gh.ê tở.m."
Dường như cậu bị lời nói của tôi làm cho ớn lạnh, người khẽ run lên,
"Ông ta luôn trách mẹ tôi không biết sinh con đẻ cái, rồi nương theo mấy lời này để mắng mẹ là đồ thấ.p hè.n không thể sinh ra được miếng thịt nào." Tôi mím môi cười oán hận, "Nhưng ông ta mới là tên hè.n h.ạ, tôi hậ.n không thể lấy d.ao cắ.t ông ta thành từng miếng, nghiền xươ.ng cốt của hắn rồi rải xuống bùn, để lũ kền kền hay linh cẩu ăn n.ội tạ.ng của ông ta."
Tôi xoa đầu người ngồi bên cạnh, ý cười vẫn không phai.
"Sợ chưa? Tôi là người như vậy đó, tâm lý u ám mà còn bị điêng nữa."
Cậu ấy hít sâu một hơi,
"Không sợ. Nhưng mà mẹ của cậu không phải.....?"
"Mẹ tôi?...." Tôi nhấp một ngụm bia, "Mẹ tôi ấy à, tôi đã được nhận nuôi đấy."
"Vốn dĩ tôi cũng có một gia đình vô cùng vô cùng là hạnh phúc, tuy nghèo nhưng lúc nào cũng ấm áp." Tôi vừa thì thầm, vừa nghĩ b.ia gì mà đắng thế, đắng tới nỗi khiến miệng tôi tê rần, lần sau tôi phải gọi loại xịn mới được.
"Nhưng mà ngôi nhà đó xa vời quá, bây giờ tôi cũng không nhìn rõ nữa rồi. Tôi rất nhớ mùi thơm của bánh mì trong căn nhà đó, không những ấm áp mà còn ngọt ngào nữa. Cho dù qua thời gian thì bánh mì bơ cũng rẻ hơn nhiều.... nhưng mà hương vị đó chưa bao giờ là rẻ cả."
"Vì cứu tôi mà bố mẹ tôi đã bỏ lại tôi." Tôi cười miễn cưỡng, khung cảnh trước mắt cũng mơ hồ, tôi không muốn tin rằng nước mắt đang làm mờ đi tầm nhìn của tôi, "Tôi không còn người thân nào để nhận nuôi tôi, nên tôi bị gửi tới một trại trẻ mồ côi. Ngày nào tôi cũng nghĩ cách làm sao để chấm dứt cuộc đời của mình. ố mẹ tôi.... không ngày nào là tôi không nhớ tới họ cả."
"Ở đó tôi gặp được vài người bạn kém tuổi tôi." Tôi ngẩn ngơ nhớ lại, cười tự giễu: "Mọi người đều rất khốn khổ, cô bé ấy mắc bệnh lậ.u nên bị bố mẹ vứt bỏ. Nhưng mà một người bệnh tật như cô bé ấy lại luôn tìm cách để sống sót, còn tôi, một đứa khỏe mạnh lại luôn nghĩ làm sao để tìm chớ.t."
"Thế giới này thật kỳ diệu."
"Sau đó tôi được nhận nuôi, rồi cũng mất liên lạc với cô bé ấy. Tôi hy vọng cô bé ấy vẫn sống tốt."
Cậu yên lặng đưa cho tôi một tờ giấy.
"Tôi đang khóc à?" Tôi vui cười nhận lấy tờ giấy, "Này, tôi là một đứa xấu xa. Bố mẹ đã đánh đổi cả mạng sống để giữ mạng cho tôi nhưng mà tôi lại không hề nghĩ tới việc sống thật tốt, mà lại còn tìm cách để kết thúc nó rồi đoàn tụ với họ."
"Cậu không hề xấu xa," Cậu ấy uống một ngụm sữa, "Cậu đã cứu tôi. Làm gì có người xấu nào lại đi cứu giúp người khác chứ?"
Tôi cười gượng hai tiếng,
"Con người thật sự rất phức tạp."
"Vậy thì tôi đây cũng là một người tốt bụng xấu xa."
"Mặc kệ người đó là ai thì tôi cũng sẽ cứu, tôi cũng không màng tới việc có bị người đó đâ.m sau lưng hay không."
Tôi ôm cằm suy nghĩ một hồi lâu,
"Có lẽ là do tôi đã sống trong bóng tôi quá lâu."
"Nên tôi muốn vạch ra một con đường tươi sáng hơn cho những người phía sau."
12.
"Có tí men nên cảm xúc nó hơi dâng trào." Tôi cười khổ một tiếng, "Ngại quá, cứ ngồi đây kể khổ với cậu mãi. Cậu uống xong sữa chưa? Tôi lấy một lon khác cho cậu nhé."
"Hầu hết mọi người đều không thích nghe những lời này đâu, sao cậu không nhắc tôi một tiếng." Tôi trêu cậu ấy, "Cậu cứ phải ngồi đây nghe tôi nói mấy thứ vô nghĩ này chắc cũng không thích lắm đâu ha."
Cậu lắc đầu,
"Muốn nghe, nhưng cũng không muốn."
"Hửm?"
"Muốn nghe cậu nói chuyện, nhưng không muốn nghe cậu phải sống khổ sở như vậy."
Tôi đấ.m nhẹ vào vai cậu.
"Mồm mép cậu cũng ghê phết nhỉ."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, nhìn mãi cũng chẳng thấy nổi một ngôi sao. Những đám mây trong thành phố này rất dày.
Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ đã đưa tôi về quê, những ngôi sao ở đó vừa to vừa sáng, tiếng sủa của chóa cũng không thể khiến ánh trăng đang say giấc kia thức dậy.
"Vậy bây giờ cậu còn muốn.... không?"
Tôi biết cậu đang nói về chuyện gì, tôi lắc lắc đầu.
"Việc này thì cậu không cần lo lắng đâu, tôi không sợ chớt nữa, nhưng mà tạm thời thì tôi cũng không hề có ý nghĩa hoài phí bản thân mình nữa."
"Bởi vì bây giờ tôi có mẹ, có cả cậu nữa."
"Tôi nợ cậu rất nhiều...."
"Trước đây cậu ra sức chống đỡ cho tôi. Tôi thật sự không biết làm sao để báo đáp lại ơn nghĩa này của cậu, có lẽ tôi sẽ báo đáp cả đời mới xong."
Đôi mắt cậu sáng lên, nhưng cũng không biết tại sao lại ảm đạm xuống,
"Vậy hay là cậu lấy thân....."
"Hửm?"
"..... làm gương giám sát tôi học tập, ngày mai tới phòng tự học với tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store